Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 863: Đại lục luận kiếm (Trung)


Truyện Tiên Hiệp - Truyện FULL

- Lăng Tiêu!

Triệu Thiên Diệp khẽ quát.

Lúc này ở phía trước mười dặm, một tên thanh niên áo trắng đang ngạo nghễ đứng đó, giống như hòa tan vào không gian xung quanh. Một cỗ uy nghiêm mơ hồ trấn áp không gian, mặc dù ý chí Kiếm Đạo bá đạo không để lộ ra, nhưng mười tên đệ tử trẻ phía sau bọn Lạc Tâm Vũ vẫn cảm thấy một cỗ áp lực khó tả đè ép trong lòng.

Mười tên đệ tử trẻ tuổi cảm thấy dao động tâm thần, khiếp sợ nhìn thanh niên trước mặt. Từ tiếng gọi của Triệu Thiên Diệp, bọn họ đã biết được thân phận của người này.

Tông chủ một trong năm đại tông môn cấp Tử Hoàng, Lăng Tiêu tông Chấn Lôi Kiếm Tôn Lăng Tiêu! Lấy tên tông môn làm tên mình, có thể tưởng tượng thực lực tu vi của Chấn Lôi Kiếm Tôn Lăng Tiêu này kinh người tới mức nào.

Năm thứ tám mươi mốt sau khi bốn giới hợp nhất, rất nhiều Tông sư Kiếm Phách của năm đại tông môn cấp Tử Hoàng xuất thế. Trong đó ngoại trừ Luân Hồi Kiếm Tôn Vọng Kiếm Sinh, phải kể đến Chấn Lôi Kiếm Tôn Lăng Tiêu này. Một thân tu vi của y đạt tới Kiếm Tôn đại thiên vị, mà tuổi tác vẫn chưa tới một trăm năm mươi tuổi.

Ngoại trừ hai người này ra, còn có Vạn Độc Kiếm Tôn Bố Nhan Cơ, Chính Lôi Kiếm Tôn Lục Hồng, Tử Hoàng Kiếm Tôn Tấn Vũ, Bạch Phát Kiếm Tôn Hàn Nghê Thường, Cửu Dương Võ Tôn Viêm Thiên Lạc, Hàn Băng Kiếm Tôn Thạch Hàn, cùng Lạc Tâm Vũ, Triệu Thiên Diệp, Nhiếp Thanh Thiên mười người, cùng được xưng là mười đại cường giả cái thế trên đại lục.

Tu vi của mười người đều đạt tới Kiếm Tôn đại thiên vị, trong đó tuy rằng Viêm Thiên Lạc khác những người còn lại, nhưng từ khi y hiển lộ ra thực lực kinh người. Võ Đạo nhất mạch cũng dần dần được người đời biết tới. Ngoài ra còn có thể chứng thực rằng bọn họ cũng thuộc nhân tộc, chỉ là thời thượng cổ xa xôi bị phong ấn, cho nên không ai phản bác, rốt cuộc dần dần được người đời chấp nhận.

Tuy rằng thực lực của mười người vẫn chưa sánh được với một số Kiếm Tôn cái thế lớp tiền bối, nhưng trong thời loạn này, tất nhiên cũng không ai ra ngoài tìm rủi ro. Chỉ là tranh giành danh tiếng mà thôi đạt tới cảnh giới Kiếm Tôn cái thế rồi dĩ nhiên đã khám phá được điểm này.

Đương nhiên, Vọng Kiếm Sinh cũng không gia nhập vào trong hàng ngũ mười người này. Y đã sớm không có đối thủ ở cấp Kiếm Tôn, những năm gần đây còn có lời đồn, y đã bước chân vào cảnh giới Kiếm Tổ Tuyệt Thế.

Nhìn ba người Triệu Thiên Diệp trước mặt, tinh quang chớp động trong mắt Lăng Tiêu:

- Ba người các ngươi lại tiến bộ rồi

- Ngươi cũng không kém.

Giọng Lạc Tâm Vũ lạnh lùng:

- Không biết Lăng Tông chủ làm như vậy là có ý gì, dưới Kiếm Thần sơn không cho phép ngươi làm càn!

Hàn quang trong mắt Lăng Tiêu bắn nhanh ra:

- Lúc trước Lạc Tông chủ đánh bị thương ta, hủy nhục thân tộc đệ của ta, món nợ này phải tính sao đây?

Nghe Lăng Tiêu nói như vậy, ngay tức khắc, trên người Lạc Tâm Vũ toát ra một cỗ đại thế uy nghiêm vô kể. Trên không, kiếm quang ngũ sắc bùng lên, ngưng đọng sau lưng y thành một thanh cự kiếm Kiếm Ý cao năm ngàn trượng.

Trên cự kiếm Kiếm Y ngũ sắc này. Kiếm Ý Ngũ Hành lưu chuyển sinh sôi không ngừng.

- Ngươi không nhắc thì thôi nếu đã nhắc tới, vậy ở lại đi thôi!

Lạc Tâm Vũ khẽ quát, cự kiếm Ngũ Hành sau lưng lăng không chém tới. Khoảnh khác này chín tầng Cương Phong xé nát, ánh sao chiếu rọi đầy trời.

- Giỏi lắm!

Lăng Tiêu quát to một tiếng, một thanh Kiếm Ý Thiên Lôi màu tím cũng ngưng tụ thành cự kiếm, hai thanh cự kiếm cao năm ngàn trượng mắt thấy sắp sửa chạm vảo nhau không gian sụp đổ màu trắng giữa hai người rộng gần mười dặm vỡ ra, nhưng bị Kiếm Ý giữa hai người trấn áp ngay tại chỗ.

- Hai vị Tông chủ khoan hãy động thủ!

Đột ngột từ trên Kiếm Thần sơn, một giọng nói cao vút vang lên. Giọng này tuy không lớn, nhưng trong nháy mắt xuyên qua hư không vô tận, tới trên đầu hai người.

- Bùng...

Hai thanh cự kiếm Kiếm Ý bị giam cầm tại chỗ trong nháy mắt, trên chín tầng trời Cương Phong khép lại, ngân cách Ngân hà trở lại như trước. Ngay tức khắc, một lão nhân tóc bạc, áo trắng như bông hiện ra giữa hai người.

Đại Trưởng lão Kiếm Thần sơn Độc Cô Cầu Kiếm! Lạc Tâm Vũ triệt tiêu Kiếm Ý, khép chỉ thành kiếm nghiêng mình thi lễ:

- Vãn bối Lạc Tâm Vũ, tham kiến tiền bối.

- Lăng Tiêu tham kiên tiền bổi.

Độc Cô Cầu Kiếm liếc nhìn hai người:

- Hai vị đều là một đời nhân kiệt của Kiếm Thần đại lục ta, hôm nay xin hãy nghe một lời của lão phu. Hai vị hãy tạm thời ngưng chiến, chờ sau Đại Hội luận kiếm, ra khỏi Kiếm Thần sơn ta, lúc ấy hai vị hẵng quyết một phen cao thấp, lão phu tuyệt không hỏi tới.

Nhìn lão nhân sâu không lường được, chỉ bằng vào ý chí Kiếm Đạo đã có thể giam cầm Kiếm Ý hai người. Lạc Tâm Vũ lập tức không dám tỏ ra ngoan cố, lạnh nhạt đáp:

- Nếu tiền bối đã nói vậy, vãn bối tất nhiên vâng theo.

- Hết thảy nghe theo lời dặn dò của tiền bối.

Lăng Tiêu cười lên, sau đó lập tức dẫn mười tên đệ tử sau lưng rời đi. Sau lưng y, vài tên trưởng lão Kiếm Tôn liếc nhìn bọn Lạc Tâm Vũ một cái, cũng không nói gì. Bọn họ biết lúc này Độc Cô Cầu Kiếm đã ra mặt, nếu bọn họ dám tùy tiện ra tay, như vậy sẽ bị Độc Cô Cầu Kiếm trấn áp.

- Tông chủ...

Triệu Thiên Diệp lùi về phía sau, đứng cạnh Lạc Tâm Vũ. Lạc Tâm Vũ lắc đầu nhìn Độc Cô Cầu Kiếm:

- Xin Đại Trưởng lão dẫn đường.

Độc Cô Cầu Kiếm mĩm cười:

- Các vị, mời!

Kiếm Thần sơn rộng lớn vô biên, chiếm diện tích vạn dặm, ở hướng chính Nam có một thảo nguyên khổng lồ.

Trên thảo nguyên ngàn dặm, cỏ xanh mơn mởn phủ đầy, trên mặt còn một lớp sương tươi tắn. Nguyên khí nồng đậm ngưng tụ thành sương mù nguyên khí, lơ lửng trên mặt đất trên thảo nguyên rộng lớn này không có bất kỳ tiếng động nào, nhưng ở giữa trăm dặm lại có một kiếm đài rất lớn. Trên đó toàn là thần kiếm cấp Thanh Phàm, tổng cộng chừng hơn vạn thanh bao trùm phạm vi ngàn dặm.

Tiếng kiếm ngâm vang lên ong ong không dứt bên tai, mà dường như kiếm đài này còn ẩn chứa huyền ảo nào đó. Khắp xung quanh bao phủ một tầng khí Phong Mang màu trắng đục, bảo vệ kiếm đài vào trong.

Xung quanh kiếm đài chia thành năm mươi mốt khu vực, vô số ghế bằng Tử Ngọc Tủy bày ra rậm rạp như rừng. Mỗi một khu vực như vậy có được chừng trăm ghế, giờ phút này trên cả năm mươi mốt khu vực đã có vô số Kiếm Giả ngồi đầy. Trên người mỗi Kiếm Giả đều toát ra Kiếm Ý hùng mạnh một cỗ đại thế cuồn cuộn bao phủ từng khu vực.

Trong đó có năm khu vực hùng mạnh nhất, đại thế màu tím đỏ ngưng tụ ở trên không, trông cao quý vô cùng.

Trên thảo nguyên yên tĩnh không tiếng động, đột nhiên vang lên một tràng cười dài từ phương xa cuồn cuộn vọng tới.

- Chư vị, Lăng Tiêu tông ta đến chậm, những mong thứ lỗi!

Hai mươi đạo kiếm quang gần như một bước vượt qua trăm dặm, nháy mắt đã tới phía trước kiếm đài.

Chậm rãi hạ xuống một khu vực, ánh mắt Lăng Tiêu hơi đổi liếc nhìn mọi người xung quanh.

- Hừ, Lăng Tiêu tông ngươi quả thật vô cùng kiêu ngạo!

Ánh mắt Lăng Tiêu trở nên lạnh lẽo, quay đầu nhìn về phía một trung niên mặt lạnh cách đó không xa, sát ý mơ hồ toát ra trong mắt.

- Sao hả, phải chăng Huyền Âm tông ngươi không phục, cho nên lên tiếng?

- Vậy lên kiếm đài đánh một trận đi!

Xung quanh kiếm đài các tông khác đều lặng im không nói bọn họ cũng biết. Lăng Tiêu tông hôm nay trở mặt cùng Huyền Âm tông, có liên quan tới trận chiến trước kia giữa Kiếm Tổ Tuyệt Thế Lăng Phá Thiên của Lăng Tiêu tông cùng Kiếm Tổ Tuyệt Thế Hàn Thiên của Huyền Âm tông. Bí ẩn bên trong chuyện này ít có người biết được, nhưng mà mặc kệ biết được hay không, bọn họ cũng biết quan hệ giữa hai tông khó mà nối lại. Nhưng có rất nhiều người vui mừng nhìn thấy hai Tông cấu xé lẫn nhau.

- Hai vị có thể nể mặt lão phu một chút được chăng?

Ngoài xa, hơn hai mươi đạo kiếm quang đang bắn nhanh tới. Người dẫn đầu đương nhiên là Độc Cô Cầu Kiếm.

Ánh mắt Độc Cô Cầu Kiếm khẽ liếc nhìn Lăng Tiêu, lúc này Lăng Tiêu cảm thấy toàn thân như bị siết chặt, tựa hồ có cảm giác không thể tự chủ.

Khẽ rùng mình. Lăng Tiêu vội vàng mĩm cưỡi:

- Tiền bối đã lên tiếng, tự nhiên vãn bối phải vâng theo.

- Hàn Tông chủ nghĩ sao?

Độc Cô Cầu Kiếm lập tức nhìn sang trung niên mặt lạnh.

Trung niên mặt lạnh tức là Tông chủ hiện nhiệm của Huyền Âm tông, đứng hạng mười chín trên Bảng Tông sư, Huyền Âm Kiếm Tôn Hàn Chấn.

- Tự nhiên vãn bối vâng theo lời tiền bối

- Được!

Độc Cô Cầu Kiếm mĩm cười, sau đó quay sang nhìn Lạc Tâm Vũ:

- Lạc Tông chủ, xin mời vào chỗ.

- Tiền bối khách sáo.

Dứt lời, bọn Lạc Tâm Vũ lập tức tiến vào một khu vực. Trong nháy mắt, trong cả khu vực dâng lên đại thế màu tím nhạt, cỗ đại thế này mềm mại dẻo dai dường như không có chút uy nghiêm nào cả. Nhưng trong đó, các tông có thể cảm thấy được một sự tôn quý khó tả bằng lời.

- Thế Tử Hoàng!

Rất nhiêu tông môn kinh hô thất thanh, ngoại trừ năm đại tông môn cấp Tử Hoàng ra, cũng chỉ có một ít tông môn như Tử Viêm tông có được thế Tử Hoàng màu tím nhạt. Nhưng những tông môn như Tử Viêm tông vốn là tông môn cấp Bạch Linh hùng mạnh, có được nội tình như vậy cũng là chuyện dễ hiểu.

Nhưng Kim Thiên tông chỉ mới lập tông chưa tới trăm năm đã có được đại thế như vậy, thật sự khiến cho các tông khiếp sợ trong lòng. Phải biết rằng đại thế của một tông thường là liên quan chặt chẽ với thực lực của tông ấy, hôm nay Kim Thiên tông đã có được thế Tử Hoàng, như vậy cũng có nghía là Kim Thiên tông hiện tại đã có được thực lực dòm ngó tới địa vị tông môn cấp Tử Hoàng.

Đến lúc này, không ít người nghĩ tới cấm kỵ của Kim Thiên tông, cấm kỵ năm xưa đã bị mười bốn tên Kiếm Tổ liên thủ trấn áp. Không thể nào trấn áp mãi được, rốt cuộc cũng đến lúc hết thời gian, vạn nhất đến lúc đó người nọ trở về, sẽ mang tới uy thế ra sao cho Kim Thiên tông? Không ai biết.

Độc Cô Cầu Kiếm liếc nhìn bọn Lạc Tâm Vũ một cái thật sâu, sau đó lập tức động thân, bay tới khu vực dành riêng cho Kiếm Thần sơn.

Tuy rằng khu vực của Kiếm Thần sơn chỉ có mười người, không ai trong số đó nằm trong Bảng Tông sư được nhiều người biết. Nhưng mỗi người đều có tu vi Kiếm Tôn cái thế, cộng thêm Độc Cô cầu Kiếm. Mười tên Kiếm Tôn cái thế, một Kiếm Tổ Tuyệt Thế, thực lực như vậy đã đủ sức tiêu diệt không ít tông môn ở đây. Ngoại trừ một ít tông môn có Kiếm Tổ Tuyệt Thế hùng mạnh, những tông môn khác không có chút lực chống cự.

Kiếm Tôn cái thế, danh trùm đương thế. Kiếm Tổ Tuyệt Thế, độc bá đương thế, chênh lệch giữa hai cảnh giới như trời với vực. Mà sau khi Độc Cô Cầu Kiếm ngồi xuống, đại thế của Kiếm Thần sơn cũng bay lên. Nhưng chuyện khiến mọi người ngạc nhiên là đại thế này lại là thế Thanh Phàm bình thường nhất.

Bình luận