Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 86: Lạc Nhật thành


Ba gã hộ pháp chạy về phía Lạc Nhật thành. Có một điều khiến cho Lục Thanh cảm thấy ngạc nhiên đó là tu vi của cả ba người đều đạt tới Kiếm Chủ, bọn họ đều có thể ngự không mà đi.

Mà biểu hiện tiếp theo của Huyền Minh càng khiến cho mấy người Lục Thanh giật mình. Lão vất bỏ thân phận phong chủ của Lạc Nhật phong, một trong năm đại trưởng lão của tông môn mà dụng lễ tiếp đãi thôn dân đang có mặt ở cửa thôn. Hắn còn đưa một vị lão nhân ước chừng tám, chín mươi tuổi về nhà. Biểu hiện gần gũi của hắn khiến cho rất nhiều thôn dân cảm động ứa nước mắt. Nhưng Lục Thanh đang ngồi bên đống lửa lại nhíu mày. Hắn vẫn có cảm giác vị Huyền Minh sư thúc như có điều gì đó giấu diếm.

Bên kia, Huyền Minh hết lòng trấn an thôn dân còn bên này từ sau khi Lục Thanh trở về, Đoạn Thanh Vân liền xuất hiện nụ cười, chăm chú nước thịt sói. Hắn còn tìm kiếm từ trong những gốc cây, bụi cỏ xung quanh một số loại cây. Sau khi nghiền nát, hắn liền rắc đều lên bề mặt của tảng thịt khiến cho một mùi thơm phức bốc lên.

Tất cả mọi người đều sáng mắt bởi thường chỉ được ăn một chút thịt sói được chế biến sơ sài. Bốn người con gái bên Minh Tuyết Nhi đều nhíu mày. Bởi vì sau khi bị bầy sói tập kích tất cả gia súc trong thôn đều không còn vì vậy mà chỉ có thi thể bầy sói là thực vật duy nhất.

Sau đó liền bắt đầu đến tiết mục phân chia thịt. Lúc này thứ tự không có gì thay đổi, nhưng Lục Thanh lại trở thành người thứ hai được nhận. Người thứ nhất tất nhiên là Lạc Tâm Vũ, bởi vì hắn không chỉ có vị trí số một trên Long Phương bảng, thậm chí còn leo lên vị trí thứ bốn mươi trên Đằng Vân bảng. Điều quan trọng là tới hôm nay, hắn chính là hộ pháp trẻ nhất của Tử Hà tông, tất nhiên đó là trước khi Lục Thanh được giữ chức.

Thân phận và địa vị thay đổi nên lúc phân phối cũng thể hiện rõ ưu thế. Mặc dù Lục Thanh không để ý tới điều đó nhưng nhiều người vẫn chú ý. Trước mặt mọi người, sau khi nhận lấy miếng thịt rồi cắn một miếng to, Minh Tuyết Nhi đưa tay quệt cái miệng nhỏ nhắn. Hiển nhiên là nàng vẫn còn tức giận bởi vì mẫu thân đã quên mình. Nhưng tất cả mọi người đều biết tính tình của nàng nên cũng chẳng ai quá để ý.

Trong quá trình ăn, với câu hỏi của Dịch Nhược Vũ và Đoạn Thanh Vân, Lục Thanh thuật lại một số chuyện mà mình đã gặp được trong kiếm trận. Lời nói của hắn hoàn toàn giống với những gì đã nói với mấy người tông chủ Lạc Thiên Phong, tuy nhiên không nhắc tới chuyện kiểm tra tư chất tiên thiên sau đó. Nói chuyện đó ra chẳng những không có ý nghĩa mà còn dễ khiến cho người ta đố kỵ.

Nhưng cho dù như thế, vận may của Lục Thanh cũng vấn khiến cho mọi người kinh ngạc. Tuy nhiên cũng chẳng có ai thèm muốn bởi vì những chuyện sinh tử mà hắn gặp phải chẳng có người nào chấp nhận nếm thử.

Một lúc sau, sau khi trấn an toàn bộ thôn dân, Huyền Minh hóa thành một đạo kiếm quang màu đỏ vọt về phía Lạc Nhật thành. Nhìn phía Huyền Minh rời đi, ánh mắt của mấy người Lục Thanh đều xuất hiện một sự ao ước. Đúng là đạt tới cảnh giới Kiếm Hồn đại sư, có thể nhịn ăn, nuốt nguyên khí mà phi hành cả ngàn dặm không mệt. Khoảng cách từ đây tới Lạc Nhật thành đối với người có cảnh giới Kiếm Hồn chỉ khoảng thời gian một nén nhang mà thôi.

Nhưng mơ ước thì cũng chỉ là mơ ước, có một số mơ ước không bao giờ có thể đạt được. Đêm hôm đó, mấy người Lục Thanh chia ra ở trong một số chỗ trong căn nhà đá.

Sáng sớm ngày hôm sau, bầu trời trở nên trong sáng. Sau mấy ngày chém giết và gặp gỡ ly kỳ, Lục Thanh cảm thấy ánh nắng mặt trời thật ấm áp.

- Thế nào? Tiểu tử ngươi mới có vậy mà đã cảm khái rồi hay sao? - Thanh âm của Diệp lão vang lên trong đầu.

- Muốn tu luyện kiếm đạo có được thành tựu, thậm chí còn truy tìm một cảnh giới trong mơ thì sinh tử đối với ngươi sẽ chẳng khác gì một trò chơi. Bởi vì, sau này nó sẽ là kinh nghiệm thường xuyên của ngươi.

Lục Thanh ngẩn người, thầm nói trong đầu:

- Đa tạ Diệp lão chỉ điểm. Lục Thanh hiểu rồi.

- Ngươi làm sao vậy?

Lục Thanh quay đầu lại nhìn. Chẳng biết từ lúc nào, Triệu Thiên Diệp đã tới sau lưng hắn, sắc mặt bình thản lên tiếng. Nhưng trong ánh mắt của hắn, Lục Thanh có thể thấy một sự vui mừng.

- Ta cảm giác được Phong Lôi nhị khí của ngươi đã hoàn toàn dung hợp. - Không để Lục Thanh lên tiếng, Triệu Thiên Diệp mở miệng nói:

- Những thay đổi trong nửa năm qua của ngươi khiến cho người ta phải giật mình. Ta muốn xem sau này khi ngươi trưởng thành, trở về núi chúng ta luận bàn một chút.

- Đúng thế. Luận bàn đó làm sao có thể thiếu được ta. - Nhiếp Thanh Thiên cũng từ trong phòng đi ra. Hắn lấy hai hồ rượu mà thôn dân tặng, vất cho Triệu Thiên Diệp và Lục Thanh. Một ngụm rượu nóng bỏng chảy xuống bụng làm cho Lục Thanh cảm thấy nóng người. Nhìn ánh mắt chân thành của Triệu Thiên Diệp và Nhiếp Thanh Thiên, nhiệt huyết trong lòng hắn bốc lên, nói lớn:

- Được.

Vào lúc này, sau khi nghỉ ngơi một đêm, đám người Dịch Nhược Vũ cũng lục tục đi ra. Thấy ba người Lục Thanh đứng trong gió uống rượu, nét mặt bọn họ có một chút gì đó khác lạ. Khi Lạc Tâm Vũ và Liệt Phong cùng nhau đi ra, nét mặt Lạc Tâm Vũ vẫn bình thản không thấy có một chút thay đổi. Hắn chào hỏi với mọi người biểu hiện một phong độ tốt đẹp của một thế gia. Còn Liệt Phong bên cạnh thì nét mặt vẫn chẳng thay đổi, cứ lạnh lùng như thế.

Đây là sự thay đổi có từ hôm qua sau khi Lục Thanh trở về. Tất cả mọi người cũng đoán ra nguyên nhân, nhưng cũng chẳng ai nói ra. Mà Đoạn Thanh Vân và bốn người Triệu Thiên Diệp cũng chẳng để ý tới Liệt Phong, cũng không đáp lại lời của hắn. Cả đoàn người tách ra thành ba khối, năm người Lục Thanh vào một nhóm, hai người Lạc Tâm Vũ và bốn người con gái bên Dịch Nhược Vũ đứng ở giữa. Nếu như không có các nàng chỉ sợ năm người Lục Thanh đã tách ra khỏi với hai người Lạc Tâm Vũ. Nguồn truyện: Truyện FULL

Theo lời nói của Đoạn Thanh Vân thì năm người bọn họ thật lòng giao tiếp với nhau. Còn hai người Lạc Tâm Vũ lại chính là tâm cơ. Nói một cách khác là bất đồng suy nghĩ.

Đoàn người được thôn dân tiễn đưa một đoạn đường. Đội kiếm giả vẫn lưu lại ở đó như trước để phòng ngừa trường hợp bất đắc dĩ. Bọn họ phải chờ tới khi bạo động của Thú Khư qua đi mới trở về Lạc Nhât thành báo cáo.

Dẫm trên lớp tuyết mềm mại, đoàn người chạy về phía Lạc Nhật thành. Hôm qua, khi Huyền Minh rời đi đã yêu cầu bọn họ tới phủ chủ của Lạc Nhật thành tập trung. Thân là vãn bối nên bọn họ không thể từ chối, mặt khác cũng nhân cơ hội này tới phường thị nơi Lạc Nhật thành để xem một chút.

Bởi vì, hàng năm Lạc Nhật thành bị Thú Khư uy hiếp nên nơi này số lượng kiếm giả có thể nói là nhiều nhất trong năm ngôi thành lớn. Tương ứng, phường thị ở đây cũng buôn bán tốt nhất, mà những đồ vật tốt cũng có rất nhiều. Thậm chí hơn mười năm trước ở đây còn đấu giá một thanh thần kiếm cấp Thanh Phàm vô chủ, gây ra một sự chấn động lớn. Cuối cùng nó được một gã cường giả Kiếm Chủ ẩn tu mua với giá hai mươi vạn Tử ngọc tệ. Cho tới bây giờ, việc đó vẫn lưu truyền trong khu vực Tử Hà tông như một giai thoại.

Xuất phát từ sáng sớm, mọi người xuyên qua hai ngọn núi nhỏ, tới tận tối mới tới được Lạc Nhật thành. Lục Thanh cảm nhận được không khí ở đây hoàn toàn khác với sự trang nghiêm của Triêu Dương thành. Khắp cả Lạc Nhật thành tỏa ra một mùi tanh, tường thành cao tới trăm trượng gần như gấp đôi của Triêu Dương thành. Trên lớp đá trắng của bức tường xuất hiện những vết máu loang lổ, thậm chí có cả vết đỏ sậm còn mới.

Toàn bộ cửa thành được chú tạo bằng đồng, trên đó có rất nhiều vết kiếm. Những vết kiếm lõm vào trong đều dính cả vết máu. Cánh cổng thành cao hơn mười trượng chẳng khác gì một cái cây có rất nhiều mạch máu.

Minh Tuyết Nhi đi sau Dịch Nhược Vũ co rúm người lại. Hiển nhiên đây là lần đầu tiên nàng tới Lạc Nhật thành nên chưa thể thích ứng với không khí ở đây, ánh mắt hơi có chút sợ hãi. Điều đó khiến cho Đoạn Thanh Vân cảm thấy thư thái. Cuối cùng thì hắn cũng thấy được tiểu ma nữ thích hành hạ người khác cũng có sợ một cái gì đó. Ít nhất, máu tanh khiến cho nàng sợ hãi.

- Ai? - Bốn gã thủ vệ mặc thiết giáp màu đen, trên lưng đều đeo Hắc Thiết kiếm sắc bén. Lục Thanh quan sát liền cảm nhận được mấy thanh kiếm đó rất thích hợp đối với việc chém giết trong đám đông. Vì vậy mà đối với sự uy hiếp của Thú Khư rất có tác dụng.

Không nói tiếng nào, Lạc Tâm Vũ đi tới trước, móc trong người ra một thanh tiểu kiếm màu bạc dài khoảng tấc, đưa cho đám thủ vệ.

- Kiếm ấn của hộ pháp.

Gã kiếm giả thủ vệ cảm thấy hoảng sợ. Tại Tử Hà tông, kiếm ấn được chia thành ba loại. Thấp nhất là kiếm ấn cửa chấp sự được làm bằng đồng. Sau đó đến kiếm ấn màu bạc của hộ pháp. Ngoài ra còn có kiếm ấn màu vàng của thành chủ năm ngôi thành lớn và phong chủ ngoại phong. Mặc dù không thể so sánh với thành chủ và phong chủ ngoại phong nhưng cho dù là ngũ đại gia tộc nhìn thấy cũng phải khom người hành lễ. Trong khu vực Tử Hà tông, hộ pháp đã thuộc về một tầng lớp rất cao.

Sau đó, đám người Lục Thanh đều lấy ra yêu bài xác định thân phận. Thủ vệ thấy vậy cũng không có nhiều lời, tránh sang một bên. Sau khi đoàn người Lục Thanh đi qua, bọn họ lại tiếp tục kiểm tra những người qua đường.

Tiến vào trong Lạc Nhật thành, ánh mắt mấy người Lục Thanh sáng ngời. Mặc dù trời vẫn còn chưa tối, nhưng lúc này, Lạc Nhật thành đã rực rỡ ánh đèn dầu. Trên những con đường có vô số ngọn đèn lồng soi sáng cùng với dòng người qua lại tấp nập. Nhưng người đó phần lớn lưng đeo trường kiếm, mặc võ phục hoặc quần áo bằng da thú. Phần lớn võ phục đều có màu xám.

Đây là quy định của Kiếm Thần điện. Người có tu vi khác nhau thì mặc võ phục khác nhau. Như loại màu xám chứng tỏ bọn họ có tu vi Kiếm Thị. Còn lúc này, Lục Thanh mặc bộ võ phục mà xanh chính là thuộc về Kiếm Khách. Còn Nhiếp Thanh Thiên và Lạc Tâm Vũ thì mặc một bộ võ phục màu trắng thể hiện tu vi của bọn họ ít nhất là Kiếm Sư.

Tất nhiên, với mấy người con gái bên Dịch Nhược vũ mà nói thì có thể lựa chọn mấy bộ võ phục có màu sắc bắt mắt. Chỉ cần không trái với quy định của Kiếm Thần điện là được. Mà hiển nhiên, đoàn người Lục Thanh đột nhiên xuất hiện trong thành thị đã thu hút phần lớn ánh mắt của mọi người.

Bình luận