Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 857: Đạo - Ma gặp lại


Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL

Trên núi Giới Thần ở giới Bạch Linh.

Hơn hai trăm tên Tông sư Kiếm Phách đang ngồi trên ghế, lơ lửng trên không.

Trong số Tông sư bốn giới, hai Tông sư của giới Thanh Phàm có mặt đủ, giới Kim thiếu đi hai người, Lôi Thiên và Lục Thanh, Giới Bạch Linh thiếu mười mấy người, giới Tử Hoàng thiếu nhiều nhất, hơn ba mươi người.

Đang ngồi tại đây đều là những Tông sư không thông qua được bốn tầng khảo nghiệm, bị Huyền Thiên Kiếm Vực trục xuất ra ngoài. Đồng thời lúc này có không ít Tông sư thần sắc dao động, hiển nhiên bị tâm ma quấy nhiễu, đang tĩnh tâm dưỡng khí.

- Lão Minh, lão có cảm giác được...

Liệt Sí Thiên cau mày, hạ giọng nói.

Minh Thiên Hà cũng cau mày, gật gật đầu:

- Cảm giác được, nhưng không biết hiện tại Lôi huynh và Lục huynh ra sao. Hiện tại xem ra, hẳn là bọn họ đã vượt qua được bốn tầng khảo nghiệm.

- Vượt qua bốn tầng khảo nghiệm, cho dù không lấy được Kiếm Tâm, cảnh giới của bọn họ cũng sẽ đột phá trong thời gian ngắn.

Đôi mày thanh tú của Lạc Băng Y khẽ nhướng:

- Chỉ có điều không biết lần này Ma - Đạo phân tranh, rốt cuộc là bên nào chiếm thượng phong...

Liệt Sí Thiên quan sát Tông sư bốn giới một lượt, trầm giọng nói:

- Vậy thì khó nói...

Huyền Thiên Kiếm Vực, bên trong Kiếm cốc Tử Hoàng.

Núi Trấn Kiếm mười bốn màu đứng sững sững ở một góc Kiếm cốc, lúc này nguyên dịch màu tím dày đặc đang hội tụ ào ạt về phía chân núi Trấn Kiếm với tư thế vô cùng quỉ dị. Tiếng nước chảy rào rào vang vọng khắp trong Kiếm cốc, cho dù Kiếm cốc Tử Hoàng to lớn vô cùng, nhưng vẫn có thể nghe thấy rõ ràng.

- Ong...

Bất chợt trên núi Trấn Kiếm, một khe nứt không gian hẹp dài từ từ mở ra, một bóng người màu tím uyển chuyển chậm rãi bước ra từ trong đó.

Thân hình nàng thon nhỏ, làn da nõn nà như bạch ngọc, đôi mắt đẹp mê hồn trên gương mặt diễm lệ lúc này đang nhìn chăm chú vào núi Trấn Kiếm.

- Lực Tiểu Thế Giới! Ai vậy, vì sao bị trấn áp thế này...

Bóng người màu tím chậm rãi hạ xuống chân núi, sau khi nhìn thấy Hung Kiếm Long Vương bên cẩn thận cảm ứng một hồi sau đó nở một nụ cười đủ để mê hoặc bất cứ nam nhân nào trên thế gian này:

- Hóa ra là ngươi, không ngờ không gặp trong thời gian ngắn ngủi, ngươi đã đạt tới trình độ này rồi. Bị mười bốn tên Kiếm Tổ liên thủ trấn áp, nếu không phải ngươi đắc tội với toàn bộ Kiếm Giả trên Kiếm Thần đại lục, cũng không kém là bao.

Bóng nữ từ màu tím kia quan sát Hung Kiếm Long Vương một lúc, nhìn ma khí màu máu cuồn cuộn không ngừng trên thân kiếm, rốt cuộc cất tiếng cười to. Giọng cười trong trẻo dễ nghe của nàng hóa thành sóng âm vô hình, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Thanh âm vô cùng hấp dẫn, khiến cho ma khí trên thân Hung Kiếm Long Vương càng thêm hưng thịnh.

- Thật không ngờ lúc trước ngươi một thân Hạo Nhiên Chính Khí, giờ đây cũng đọa nhập Ma Đạo, thật sự làm cho ta kinh ngạc, sắp tới Vực Ngoại Ma giới cũng nhúng tay vào thế giới này, hiện tại xem ra ngày càng thú vị. Năm vạn năm cuối cùng, vào thời mạt đạo, chỉ có ai có đủ bản lãnh mới có thể thoát khói luân hồi.

Dứt lời, sóng mắt bóng tím kia bất chợt lưu chuyển, tròng mắt tím của nàng toát ra thần quang hết sức kinh người, cao giọng nói:

- Hảo muội muội nếu đã đến đây, vì sao lại trốn tránh tỷ tỷ? Chẳng lẽ tỷ đáng sợ tới mức này sao?

Ngay tức khắc, trên núi Trấn Kiếm, một khoảng không gian mở ra, một bóng người màu trắng bước ra từ trong đó.

Trên người bóng trắng khoác một chiếc áo lụa trắng như tuyết, bàn chân trắng nõn như ngọc bước nhẹ trên không, không dính chút bụi trần.

- Hảo muội muội rốt cuộc muội cũng tới rồi...

Nhược Thủy không để ý, ánh mắt nàng ngưng thần nhìn chăm chú vào thân Hung Kiếm Long Vương nằm dưới chân núi Trấn Kiếm.

- Lục Đại ca !

Hai hàng lệ màu trắng nhạt chảy xuống

- Làm sao có thể như vậy được?

Bóng Tím thở dài nhìn Nhược Thủy:

- Muội có còn nhớ tên ta không?

- Tử Uyển... Nhược Thủy đáp:

- Bất kể thế nào, tỷ vẫn là tỷ tỷ của muội.

- Hóa ra muội vẫn không quên...

Trên mặt Tử Uyển lộ ra vẻ dịu dâng hiếm thấy:

- Không ngờ chỉ trong thời gian ngắn ngủi, muội đã mở được linh trí chân chính dung nhập Nhân Đạo. Một bước này, muội đã đi trước tỷ, vậy vì sao muội không thể hòa cùng tỷ thành một thể, chúng ta cùng nhau thoát khỏi Thiên Đạo. Chỉ cần Thiên Ma hợp nhất, chân chính ngưng kết thân người, lo gì không đạt được sở nguyện?

Nhược Thủy lắc lắc đầu, nhìn bóng dáng từng ở chung sớm tối với mình trong mấy vạn năm qua:

- Tỷ tỷ không hiểu. Nhân Đạo không đơn giản như tỷ nghĩ, nếu không thể thật sự dung nhập vào trong đó, làm sao có thể siêu thoát được? Nhân Đạo nằm ngay dưới Thiên Đạo,không cần phải hóa thân thành người mới có thể sáng tỏ Nhân Đạo.

Nhược Thủy ngừng một chút, sau đó nói tiếp:

- Nhân Đạo là cao thâm khó lường nhất trong ba đạo Thiên, Nhân, Ma, dung nhập vào Nhân Đạo là cách tốt nhất để thoát khỏi sự tồn tại của Thiên Đạo.

- Vì sao?

Tử Uyển khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, lặng lẽ nhìn Nhược Thủy lúc này đã trở nên vô cùng xa lạ với nàng.

Ánh mắt Nhược Thủy trầm như nước đứng, nhìn Hung Kiếm Long Vương chăm chú chậm rãi nói:

- Bởi vì Thiên Đạo vô tình, mà Nhân Đạo hữu tình!

- Thiên Đạo vô tình, Nhân Đạo hữu tình...

Tử Uyển khẽ thì thào nhắc lại, Tiên thiên Ma khí chớp động trong mắt.

- Thật vậy sao?

- Không sai.

- Vậy làm sao đạt được tinh cảm của Nhân Đạo?

- Tình cảm của Nhân Đạo không thể đạt được, chỉ có thể cảm thụ. Nếu vì muốn đạt được mà chiếm hữu vĩnh viễn tỷ cũng không chiếm được!

Sau khi trầm ngâm một lúc lâu, rốt cuộc Tử Uyển gật gật đầu:

- Ta đã hiểu, ta sẽ làm theo phương pháp này. Nhưng trước đó, ta có thể đi cùng với muội chăng?

Tử Uyển ngừng một chút, liếc nhìn núi Trấn Kiếm:

- Ta có thể giúp muội cứu hắn.

- Được!

Nhược Thủy không hề do dự, gật mạnh đầu, Tử Uyển cười khổ, lắc lắc đầu:

- Muội đã thay đổi quá nhiều, chẳng những thành tựu một thân pháp tắc Thiên Đạo, thậm chí còn đạt được cả tình cảm của Nhân Đạo. E rằng chỉ cần ta truyền cho muội một ít căn nguyên Ma Đão, muội sẽ có thể tự mình đạt tới siêu thoát.

Giơ tay vuốt ve núi Trấn Kiếm mười bốn màu, Nhược Thủy khẽ nói:

- Muội không cầu siêu thoát, muội chỉ muốn Lục Đại ca còn sống khỏe mạnh, muội muốn chung sống với huynh ấy.

Tử Uyển giậm chân một cái, tiến tới gần cúi đầu nhìn Hung Kiếm Long Vương dưới chân núi:

- Chỉ có điều hiện tại hắn đã đọa nhập Ma Đạo, Ma Thần của Vực Ngoại Ma giới đang phóng xuất ma niệm, hắn đang cắn nuốt hấp thu, đã không thể ngăn cản chuyện này, trừ phi muội thật sự muốn hắn chết.

- Vậy bây giờ phải làm sao?

Nhược Thủy nhìn chăm chăm Từ Uyển.

- Chỉ có thế chờ mà thôi !

Mắt Tử Uyển chợt lóe kỳ quang:

- Từ khí Hạo Nhiên chuyển nhập tà khí chân ma hơn nữa thân hắn là nhân tộc, như vậy chính là thân kiếm ba đạo. Tuy rằng rằng hiện tại hắn đọa nhập Ma Đạo, nhưng đối với hắn chưa chắc không phải là một cơ hội thoát thân. Trên đời này không có mối nhân quả nào là không trọn vẹn, một bữa ăn, ngụm nước trên cuộc đời này, đều do tiền định.

Tử Uyển hít sâu một hơi, lại nói:

- Trên đời này không có chuyện không làm mà hưởng, cũng không có cái gọi là kỳ ngộ cơ duyên, hết thảy đều là Thiên Đạo đã định sẵn từ trước. Nếu muốn siêu thoát, vậy phải nắm chắc cơ hội đến với mình, bất kể đó là kiếp nạn hay đau khổ. Chỉ có hạng người thật sự có được nghị lực lớn lao, mới có thể đạp lên hết thảy, phá rồi lập.

- Ý của tỷ là...

- Hồn phách hiện tại của hắn không phải được trùng sinh thông qua chân linh thức hải mà do kẻ cướp Kiếm Anh của hắn trả lại ba hồn bảy vía. Hơn nữa trong ba hồn bảy vía đã không còn hệ Thiên Đạo, mà là hồn phách Nhân Đạo thuần túy. Hơn nữa dường như bản thân hắn tu luyện một loại Kiếm Nguyên Công kỳ dị, làm cho tăng cường sức mạnh nhục thể, luyện thân thành kiếm. Loại Kiếm Nguyên Công này dường như có ẩn chứa đại đạo trong đó, tuy rằng không biết khẩu quyết tâm pháp, nhưng ta có thể nhìn thấy hình bóng của ba đạo trong đó. Hiện tại xem ra đây không phải là trấn áp, mà là chuẩn bị cho hắn một lần luyện thể cải đạo.

- Ý tỷ muốn nói những tên Kiếm Tổ trấn áp Lục Đại ca là vì muốn giúp huynh ấy sao?

- Không...

Tử Uyển lắc đầu nói:

- Đại lục vốn hay biến hóa bất ngờ, lúc trước ta cắn nuốt hồn phách vài tên Kiếm Hoàng của giới Tử Hoàng, đã nhìn thấy một số dấu hiệu. Kiếm Thần đại lục hiện tại không có khả năng xuất hiện tình huống như vậy. Mười bốn tên Kiếm Tổ đã gần như là tất cả Kiếm Tổ của cả Kiếm Thần đại lục hiện tại, muốn bọn chúng đồng lòng trợ giúp Lục Đại ca của muội siêu thoát Thiên Đạo ư, dựa vào cái gì bắt chúng làm vậy?

- Vậy có nghĩa là...

Tử Uyển trầm ngâm một lát rồi nói:

- Không nói được, có thể có một người khác, vì một nguyên nhân nào đó, chỉ còn cách chọn phương pháp này. Theo như mười bốn lực Tiểu Thế Giới trấn áp này, duy trì thời gian ngàn năm không thành vấn đề, e rằng lúc ấy, thiên địa quay ngược lại cũng đã chấm dứt. Rất có khả năng người nọ vì không muốn Lục Đại ca của muội bị cuốn vào trong thiên địa quay ngược lại...

Nói tới đây, mắt Tử Uyển lập tức sáng ngời:

- Sợ rằng người nọ là một đời tổ tiên của Lục Đại ca của muội muốn mượn địa vị đặc thù của Huyền Thiên Kiếm Vực này để bảo tồn lại một tia huyết mạch.

- Vậy hiện tại chúng ta...

- Chờ! Với tốc độ cắn nuốt ma niệm hiện tại của hắn, trong vòng trăm năm có thể lột xác hoàn thành. Dựa vào nguyên dịch màu tím ở nơi này, sau trăm năm, ngay cả núi Trấn Kiếm này cũng không thể giam cầm hắn. Đến lúc đó, rốt cuộc hắn đạt tới trình độ thế nào, ta cũng không dám khẳng định. Nhưng có thể khẳng định rằng, cho dù mười bốn tên Kiếm Tổ kia muốn trấn áp hắn lần nữa cũng không có khả năng.

- Cần tới trăm năm sao?

- Trăm năm đã là rất nhanh. Khi đó, hắn đã vượt qua lần thiên địa quay ngược lại của năm vạn năm này. Thiên địa quay ngược lại là thời mạt, cũng là mới sinh, thay vì kéo dài chút hơi tàn, không bằng buông bỏ tất cả liều một phen. Trong trăm năm này, muội có thể vì hắn mà bảo vệ những gì hắn muốn bảo vệ, tỷ sẽ giúp muội một tay.

- Không!

Nhược Thủy lắc lắc đầu:

- Muội ở lại đây, hay là tỷ đi đi...

Dưỡng như hiểu ra chuyện gì. Tử Uyển cười khổ nói:

- Muội muội lòng muội quả mềm yếu. Trên thế gian này, nếu không muốn chém giết mà có thể đứng vững, tuyệt đối không có khả năng. Chém giết chẳng qua là vì bảo vệ thứ mình cần bảo vệ, có lẽ người khác sẽ thấy không đúng, nhưng mỗi người đều có hoàn cảnh khác nhau, cách nhìn tự nhiên cũng khác nhau, chỉ cần mình làm tốt chuyện của mình là đủ. Chỉ có giết chóc mới có thể khiến cho muội...

Tử Uyển đột ngột ngừng lời, đổi giọng:

- Muội muốn ở lại, vậy cứ việc, tỷ sẽ đi bảo vệ.

Nhược Thủy không nói gì nữa, khép chỉ thành kiếm, khom người hành lễ với Tử Uyển.

Bình luận