Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 855: Núi Trấn Kiếm


Bất quá Lôi Thần chùy đi theo Lục Thanh đã lâu, đã lây nhiễm một tia khí tức của Lục Thanh. Nhưng Bảo Linh bên trong cũng không thừa nhận Lục Thanh, không phải là do Lục Thanh không đủ tư cách, mà là con đường hắn đi, theo tu vi tăng trường càng ngày càng cách xa Thiên Đạo.

Mà Lôi Thần chuy thuộc hệ Thiên Lôi, thế thiên hành đạo, thưởng phạt vạn vật, bản thân là thần khí của Thiên Đạo, tự nhiên không để Lục Thanh thật sự nhận chủ. Mặc dù nó đã vài lần ra tay giúp Lục Thanh rèn luyện Kiếm Chủng, ngưng luyện kiếm giáp, nhưng vẫn chưa bị Lục Thanh khống chế hoàn toàn. Lúc này bị linh quang của Lăng Phá Thiên dẫn dắt một hồi lập tức dao động.

Trên mặt không vui không buồn, Lục Thanh nhìn Lôi Thần chuy trước mặt, miệng cố gắng nở một nụ cười:

- Ngươi không cần do dự, hai ta vốn chẳng chung đường ngươi đã giúp ta rất nhiều, ta không trách ngươi!

Sau khi tiến vào cảnh giới Kiếm Phách, Lục Thanh lập tức phát hiện ra Bảo Linh trong thân Lôi Thần chùy, nhưng hắn không thể kết nối với nó. Tự nhiên Lục Thanh cũng mơ hồ đoán được, có lẽ mình không phải là chủ nhân chân chính của Lôi Thần chùy. Hiện tại nhìn thấy Lăng Phá Thiên có thể kềm chế Lôi Thần chùy, tự nhiên Lục Thanh cũng hiểu ra rõ ràng.

Ánh mắt Lục Thanh nhìn Lăng Phá Thiên tỏ ra bình tĩnh vô cùng:

- Có thể nói cho ta biết. Lục gia ta cùng Lăng Tiêu tông của lão rốt cuộc có quan hệ gì không?

Thân hình Lăng Phá Thiên khẽ chấn động, rốt cuộc thở dài một tiếng, lên tiếng nói:

- Lục gia ngươi đúng ra thuộc Phong Lôi nhất mạch của mạch nhánh Lục gia Lăng Tiêu tông ta, mà Lục Bất Quy...

Lăng Phá Thiên liếc nhìn Lục Thiên Thư một cái, sau đó nói tiếp:

- Lục Bất Quy trước kia là truyền nhân trực hệ của Phong Lôi nhất mạch Lục gia, một trong những nhân tuyển trong số ba đại Gia chủ. Mà Phong Lôi nhất mạch Lục gia xếp hàng thứ nhất trong mười Kiếm mạch của Lăng Tiêu tông ta, nhưng hiện tại là Phong Lôi nhất mạch Lăng gia.

Mặc dù trong lòng đã dự đoán trước, nhưng lúc này nghe chính miệng Lăng Phá Thiên nói ra. Lục Thanh vẫn cảm thấy chấn động tâm thần, lại thêm Kiếm Anh của hắn đang bị phong cấm, tâm thần càng dễ bị ngoại vật tấn công động.

Lục Thanh cười khổ:

- Không ngờ hết thảy chính là như vậy, đúng ra phải sớm biết, với địa vị của Lục gia ta trong tông môn khi trước, không thể nào lập ra được Kiếm Trì. Hóa ra là nhờ vào nội tình bên trong Lăng Tiêu tông của giới Tử Hoàng.

Nói tới đây, Lục Thanh không khỏi cảm thán trong lòng, không ngờ hắn khổ tâm bảo vệ gia tộc, kết quả chỉ là mạch nhánh của Lăng Tiêu tông mà thôi. Tuy rằng không có nhận tổ quy tông, nhưng về huyết mạch đương nhiên không thể nào chối bỏ. Chuyện đáng nực cười hơn nữa chính là, lão tổ Tử Hà nhất mạch Lục gia của hắn là Lục Bất Quy, sau khi trải qua luân hồi chuyển thế vài phen, ma niệm đã trở nên sâu nặng, hiện tại đang muốn đoạt lấy Kiếm Anh của hắn để cải tổ thân mình, phản bổn hoàn nguyên.

Lại thêm trước kia, cũng chính vị lão tổ này đã làm cho phụ thân Lục Vân của hắn hồn phi phách tán, chân linh tan tác. Lão tổ gia tộc làm hại con cháu, chuyện như vậy lại xảy ra trong Lục gia hắn ư?

Dù là ở Tử Hà tông, thế gia nghiêm khắc nhất cũng không xảy ra chuyện như vậy, huống chi đây lại là tổ tiên đời thứ nhất của Tử Hà tông, cũng là tổ tiên Lục gia hắn, người đứng đầu trong từ đường của gia tộc: Lục Bất Quy.

Giờ phút này, Lục Thanh bỗng nhiên sinh ra cảm giác nản lòng thoái chí, khiến cho bao nhiêu lòng kiên trì của hắn cũng mơ hồ có dấu hiệu tiêu tan.

Bất quá trước mặt hắn vẫn hiện ra biết bao gương mặt vô cùng ấm áp, chính là những người mà bấy lâu nay hắn đã kiên trì vì họ. Nghĩ tới đây, ánh mắt Lục Thanh sáng lên như điện, khiến cho ngay cả Lăng Phá Thiên cũng phải có ý lẩn tránh:

- Nếu ta bị trấn áp, Lục gia ta sẽ như thế nào. Từ Hà tông ta sẽ ra sao?

Tuy biết rõ Lục Thanh đã không còn nửa phần thực lực, nhưng trong lòng bọn Lăng Phá Thiên vẫn cảm thấy hơi lành lạnh.

- Ngươi yên tâm, ta chỉ cần Kiếm Anh của ngươi. Lục gia đến cùng cũng là huyết mạch của ta. Có thể trưởng thành, sẽ không mai một. Tuy rằng ngươi không thừa nhận ta, nhưng ta sẽ âm thầm quan tâm.

- Không sai.

Lăng Phá Thiên cũng gật gật đầu:

- Chúng ta sẽ không ra tay với Tử Hà tông và Lục gia, sau này đến thời loạn, làm sao để bảo vệ thân mình, vậy phải trông vào bọn họ.

Lúc này, trong Đan Điền Khí Hải đã vỡ nát của Lục Thanh, một Kiếm Anh cao chín tấc hiện ra. Kiếm Anh màu tím trắng có hình dáng của Lục Thanh, kiếm giáp màu tím trắng trên người chớp động khí Phong Mang màu tím nhạt, tuy rằng vẫn còn tồn tại một tia trắng đục, nhưng cũng đủ khiến cho bọn Lăng Phá Thiên tỏ ra kinh ngạc vô cùng.

- Kiếm giáp hộ anh như vậy thật sự là khó được, chỉ cần hoàn toàn tiến vào cấp Tử Hoàng, lúc ấy sẽ sinh ra Giáp Linh.

Quân Mạc Lâm khẽ cau mày, ngưng thần cảm ứng một lúc, đột nhiên khẽ kêu lên:

- Là Kiếm Chủng! Không ngờ kiếm giáp này lại là Kiếm Chủng phá nát ra. Kiếm Anh ngưng luyện mà thảnh

- Kiếm giáp này tuy không đạt tới thượng phẩm, nhưng cũng không kém một món Kiếm Bảo cấp Bán Hoàng.

Một tên Kiếm Tổ lên tiếng nói.

- Ta chỉ cần Kiếm Anh, các ngươi có thể lấy kiếm giáp.

Lục Thiên Thư lại nói. Tuy rằng biết kiếm giáp kia không tầm thường, nhưng Lục Thiên Thư không hề luyến tiếc. Đến khi lão dung hợp xong Kiếm Anh của Lục Thanh, tự nhiên có thể khôi phục lại tu vi của đời thứ nhất, thậm chí còn có khả năng tiến thêm một bước. Đến lúc đó muốn ngưng kết kiếm giáp, đã có Thiên Đạo chùy trong tay Lăng Phá Thiên, lão cũng không sợ Lăng Phá Thiên sẽ không cho mượn.

- Được, ta muốn lấy kiếm giáp này, ta từ bỏ Lạc Ấn Thánh Đạo.

Một tên Kiếm Tổ lên tiếng nói.

Bọn Lăng Phá Thiên hơi kinh ngạc, nhìn tên Kiếm Tổ kia một cái, lập tức hiểu ra nguyên nhân. Tu vi thực lực của lão này thấp nhất trong số bọn họ, nếu tranh đoạt Lạc Ấn Thánh Đạo gần như không có khả năng, không bằng lui lại lấy kiếm giáp, lại chính là lựa chọn tốt nhất.

- Được, kiếm giáp này cho lão!

Quân Mạc Lâm cười lớn, kiếm chỉ vung lên, kiếm giáp Phong Lôi vốn bao phủ Kiếm Anh của Lục Thanh lập tức rơi ra, rơi vào tay tên Kiếm Tổ kia.

Tên Kiếm Tổ này cũng không do dự, gật gật đầu, lập tức xoay người rời đi:

- Tại hạ sẽ ở kiếm phong chờ đợi các vị.

Trong không trung lập tức lóe lên một đạo kiếm quang, tên Kiếm Tổ kia biến mất ngay tại chỗ. Mặc dù mười lăm đạo sức mạnh đã mất đi một đạo, nhưng Lục Thanh cũng không thể làm gì được. Lúc này, Lục Thanh đã không còn chút sức phản kháng.

Kiếm Anh của Lục Thanh vào tay Quân Mạc Lâm, lão quan sát vài lần, sau đó ném cho Lục Thiên Thư.

Lục Thiên Thư há to miệng. Kiếm Anh của Lục Thanh lập tức dần dần thu nhỏ lại, sau đó rơi vào miệng lão. Ma khí màu máu trên thân thể Lục Thiên Thư bành trướng, mặt lão đó bừng lên, nhưng lập tức bị trấn áp xuống.

Lục Thiên Thư đưa mắt nhìn Lục Thanh:

- ở trong này, sau trăm năm có lẽ ngươi sẽ tránh thoát được một kiếp. Bằng vào huyết mạch Long Vương của ngươi, sống qua vài ngàn năm ắt không thành vấn đề. Truyện Sắc Hiệp - https://truyenfull.vn

Dứt lời, ánh mắt Lục Thiên Thư nhìn sang Quân Mạc Lâm:

- Cứ trấn áp hắn ngàn năm đi thôi qua ngàn năm sau, thiên địa quay ngược lại, lúc ấy cũng qua rồi

- Lão thật sự muốn làm vậy ư?

Giọng Quân Mạc Lâm lạnh lùng hỏi lại.

- Chẳng lẽ lão muốn giết hắn luôn sao?

Lục Thiên Thư liếc nhìn Quân Mạc Lâm:

- Lão chớ quên, nếu như trở mặt cùng Kiếm Thần, lão có đủ thực lực không? Quân Mạc Lâm chỉ hừ lạnh, không nói gì nữa.

Lăng Phá Thiên bên cạnh trầm ngâm một lúc, sau đó mới nói:

- Lão không sợ hắn sẽ trở thành biến số hay sao?

- Biến số ư?

Lục Thiên Thư hỏi lại.

- Không sai tuy rằng hiện tại Đan Điền hắn đã vỡ nát, Kiếm Anh bị lão nuốt, nhưng rốt cuộc hắn vẫn là người đã từng được pháp tắc Thời Không rèn luyện, bản thân đã không còn hoàn toàn thuộc về thế giới Thiên Đạo này. Đến khi thiên địa quay ngược lại, khó lòng tránh khỏi xảy ra biến số.

- Biến số...

Lúc Thiên Thư lẩm bẩm:

- Biến số là nhất định, ta chỉ để lại một đường lui mà thôi.

- Đường lui gì vậy?

- Thiên Linh tộc. Tiên Thiên Thần Quái.

- Cái gì?!

Quân Mạc Lâm kinh hô thất thanh:

- Lão biết được chuyện gì sao?

- Ta biết chuyện gì ư?

Lục Thiên Thư cười lạnh:

- Lão cho rằng ta sẽ nói cho lão biết sao?

- Lão...

- Sao hả, muốn động thủ ư? Lão cho rằng có thể giữ ta lại được sao? Nếu như muốn biết, lão có thể hỏi chỉ cần lão chịu trả giá mà thôi.

Sắc mặt Quân Mạc Lâm âm trầm như nước, nhưng lão cũng không hề mở miệng, ngược lại đưa mắt nhìn về phía Lục Thanh, tỏ ra hết sức lo lắng.

- Không cần nghĩ tới chuyện động thủ với hắn, lão không chịu nỗi đâu...

Lục Thiên Thư cười khẩy, Quân Mạc Lâm không nói gì nữa, giơ kiếm chỉ lên. Trong cùng lúc đó, mười ba người bọn Lăng Phá Thiên cũng đồng thời vung kiếm chỉ lên. Mười bốn luồng sức mạnh khổng lồ bùng lên, ngưng kết lại trên đỉnh đầu Lục Thanh. Trong không trung, linh khí hệ Thổ vô tận hội tụ. Trong toàn Kiếm cốc Tử Hoàng, nguyên dịch màu tím phóng lên cao.

- Trấn!

Kế đó cả mười bốn người cùng quát một tiếng, một ngọn núi khổng lồ bất chợt hiện ra, mười bốn màu sắc khác nhau chậm rãi hiện lên trên ngọn núi.

Trăm trượng.., ngàn trượng.., vạn trượng...

Sau mười lần hô hấp, một ngọn núi cao chừng vạn trượng có mười bốn màu ngưng tụ lại trên đầu Lục Thanh.

Thấy không trung trước mắt chợt trở nên tối đen, trên mặt Lục Thanh không lộ vẻ gì là khiếp sợ, thậm chí không hề kinh ngạc. Hắn còn lấy tâm thần của mình nhập vào trong ngọn núi kia, cảm nhận được sức mạnh khổng lồ của nó, cỗ sức mạnh ấy chính là sức mạnh chỉ có Kiếm Tổ tuyệt thế mới có, sau khi Lĩnh Vực chân chính đại thành, sinh ra lực của Tiểu Thế Giới.

Lực Tiểu Thế Giới, tự nhiên thế thiên địa không thể sánh bằng. Trong đẳng cấp tiên thiên, tự nhiên là kém một bậc.

Giờ phút này trên người Lục Thanh, tiếng kiếm ngâm vang lên rung trời, Luyện Tâm kiếm đang dung hợp thành một thể cùng Lục Thanh như lúc nãy. Kiếm quang màu vàng tím chớp động, Lục Thanh cũng lại hóa thành Hung Kiếm Long Vương vạn trượng.

Bọn Lục Thiên Thư không có chút phản ứng gì, bọn họ thừa biết lúc này, Lục Thanh chỉ làm ra hành động thừa thãi mà thôi. Đã mất đi Kiếm Anh, chỉ bằng vào sức mạnh của thân thể và huyết mạch Long Vương, không thể nào trốn khỏi ngọn thần sơn do mười bốn đạo lực Tiểu Thế Giới trấn áp.

- Ầm...

Ngọn núi kia rơi xuống, trấn áp Hung Kiếm vạn trượng bên trong Kiếm cốc Tử Hoàng, nguyên dịch màu tím dần dần bao phủ lấy thân Hung Kiếm Long Vương.

Trên không trung chỉ có thể nhìn thấy một đoạn của chuôi kiếm và mũi kiếm thò ra ngoài vài trượng. Ngọn thần sơn mười bốn màu cứ như vậy đứng sừng sững bên trong Kiếm cốc Tử Hoàng

Hung Kiếm Long Vương vạn trượng run rẩy vài lần, sau đó im bặt. Lục Thiên Thư ngẫm nghĩ một chút, kiếm chỉ lăng không vạch ra, trên ngọn thần sơn, đá vụn tung bay tán loạn, ba chữ to ngàn trượng lập tức hiện ra trên vách núi: núi Trấn Kiếm !

Bình luận