Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 853: Thời không kiếm quang


Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL

- Rốt cục lão muốn thế nào?

Lục Thiên Thư hừ lạnh:

- Ý của ta đã quá rõ ràng, ta chỉ cần Kiếm Anh của hắn, chỉ cần Kiếm Anh tới tay, vật mà các người muốn tự nhiên sẽ có.

- Không ngờ Lục Bất Quy lão đối với hậu bối mang dòng máu của mình cũng làm như vậy, thật sự khiến chúng ta phải nhìn lão bằng cặp mắt khác xưa. Không ngờ Đại Diễn Kiếm Tổ năm xưa lại muốn cưỡng đoạt Kiếm Anh của con cháu mình để khôi phục tu vi, phản bổn hoàn nguyên!

Lục Thiên Thư lạnh lùng nhìn Quân Mạc Lâm:

- Quân Mạc Lâm, lão chớ khích ta, hiện tại thân ta tràn đầy ma khí, chính là Ma Đạo. Ma Đạo hành sự dùng chấp niệm bản thân chống lại cả thiên hạ, dù là con cháu đời sau cũng sẽ giết không tha!

- Vậy lão có biết mấy năm trước đày, vị trên Kiếm Thần sơn đã truyền kiếm dụ xuống, hạ lệnh cho đám cường giả Bảng Tông sư chúng ta không được giết hắn không?

- Là lão ta ư?

Lúc này, sắc mặt Lục Thiên Thư trở nên hết sức khó coi:

- Với tâm tư của lão ta, hắn phải dốc hết toàn lực tru sát tất cả những Kiếm Giả có kiếm khí Phong Lôi, có hy vọng trở thành Tông sư Kiếm Phách mới phải làm sao có chuyện hạ đạt kiếm dụ như vậy? Quân Mạc Lâm, chẳng lẽ lão cho rằng ta đã luân hồi nhiều đời, trí nhớ không còn hoàn hảo hay sao?

- Nếu lão không tin, có thể hỏi Lăng lão nhi.

Lục Thiên Thư đưa mắt nhìn sang Lăng Phá Thiên, lúc này Lăng Phá Thiên đã hiện rõ thân hình, chính là một lão nhân tóc bạc thân khoác bào tím, Lăng Phá Thiên cất tiếng thở dài:

- Lục Bất Quy, lão thật sự muốn làm vậy sao? Lão đừng để ma khí che mờ tâm niệm của mình, hắn là tên hậu bối xuất sắc nhất của lão, chỉ cần có thời gian, hắn sẽ đạt tới thành tựu như lão trước kia không khó khăn gì, thậm chí đạt tới bước kia cũng không phải là không có khả năng. Lão thật sự muốn bóp chết hắn sao?

Tia máu trong mắt Lục Thiên Thư chớp động, lão trầm ngâm một lúc lảu, sau đó than

dài:

- Thời gian không đợi ta, nếu còn thời gian ngàn năm nữa, nhất định ta sẽ không làm như vậy. Từ đây đến khi thiên địa quav ngược lại không còn bao lâu nữa, những gì muốn bảo vệ cũng chỉ còn thời gian không tới trăm năm. Nếu ta không đủ hùng mạnh, chỉ còn đường luân hồi thêm năm vạn năm nữa, thần trí hôn mê, vĩnh viễn không thể tỉnh giấc.

Rốt cuộc mười lăm bóng người màu tím nhìn nhau, đồng thời gật gật đầu:

- Sau khi Kiếm Anh vào tay, chúng ta chỉ có thể giúp lão trấn áp hắn. Bên Kiếm Thần sơn, chúng ta không muốn gánh lấy tử tội

Lăng Phá Thiên nhìn Lục Thiên Thư, trầm giọng nói.

- Được!

- Bắt tay nhau cùng động thủ ư?

Hàn quang bắn mạnh ra từ mắt Lục Thanh, mười lăm đạo thần niệm Kiếm Tổ liên thủ, hắn tuyệt đối không có chút lực chống cự. Huống chỉ hắn cũng không biết rõ, lần đại hội Huyền Thiên này, mười lăm tên Kiếm Tồ kia chỉ giáng lâm thần niệm mà thôi, hay còn có bản thể ẩn nấp ở đâu đó?

Không chút do dự. Vọng Kiếm Sinh giậm chân một cái, từ trên người y lập tức toát ra Kiếm Ý Luân Hồi hết sức kinh người. Sinh Tử Luân Hồi hiện ra, chỉ trong thoáng chốc đã bao trùm hư không vạn vật một cỗ thế thiên địa kinh khủng đè ép xuống. Trong khoảnh khắc này, Lục Thanh cảm thấy như toàn bộ thiên địa như hạ xuống, không gian xung quanh như trầm xuống, dường như có sức nặng.

- Mười phần thế thiên địa ! Kiếm Tôn đỉnh phong!

- Y lại đột phá!

Lục Thanh thầm kinh hãi trong lòng, lúc trước hắn đánh một trận cùng Vọng Kiếm Sinh, hắn có thể cảm giác rõ ràng, tu vi của Vọng Kiếm Sinh tuyệt đối chưa đạt tới Kiếm Tôn đỉnh phong. Không ngờ y đi qua Ma Thần Vực một chuyến lại có đột phá như vậy. Cho dù là đối thủ, trong lòng Lục Thanh vẫn cảm thấy khâm phục Vọng Kiếm Sinh.

Tiếng kiếm ngâm vang lên rung trời chuyển đất, ngay tức khắc, toàn thân Vọng Kiếm Sinh như tan ra, dung hòa cùng Luân Hồi Thần Kiếm sau lưng thành một thể. Được Sinh Tử Luân Hồi vạn trượng bao phủ, ngay sau đó. Luân Hồi Thần Kiếm kia bành trướng, cao lên tới vạn trượng, nguyên khí màu tím trong không trung lập tức bị hút về đây. Nguyên khí ngập trời chớp động, từng cơn trốt xoáy nguyên khí nối liền trời đất hình thành, hút nguyên dịch màu tím dưới đất lên cao.

Một kiếm này tập trung vào Quân Mạc Lâm, Luân Hồi Thần Kiếm vạn trượng đánh xuống, không gian lại không chút vỡ tan, thậm chí không hề tạo ra chút gợn sóng không gian nào, nhưng ánh mắt Quân Mạc Lâm lại vô cùng ngưng trọng.

- Giỏi cho một Luân Hồi Vãng Sanh Kiếm, giỏi cho một Luân Hồi Kiếm Tôn! Một kiếm này, ta tiếp được!

Quân Mạc Lâm quát lớn, kiếm chỉ lăng không vẽ ra một đạo quỹ tích huyền ảo, khí Sát Lục vô tận hội tụ, ngưng tụ trước mắt Quân Mạc Lâm thành một thanh kiếm màu đen cao vạn trượng.

Kiếm đen biến hóa liên hồi khi thì có hình Tam Mục Bạch Hổ, khi thì hình cự kiếm. Kiếm Ý Sát Lục đè ép không trung, dù là Lục Thanh cũng cảm thấy tâm thần rung động.

Luân Hồi Thần Kiếm vạn trượng đè ép xuống cho dù là không gian Kiếm cốc Tử Hoàng cũng phải đồng loạt sụp đổ, lộ ra sóng gợn không gian màu trắng sáng.

Sóng gợn không gian này vừa khuếch tán ra, dù là mười bốn người bọn Lăng Phá Thiên cũng phải biến sắc. Trên người bọn họ lập tức toát ra một cỗ uy nghiêm mênh mông áp chế, uy nghiêm này khác với thế thiên địa, nhưng càng hùng hậu hơn cả thế thiên địa. Lúc này cỗ uy nghiêm kia vừa toát ra, sóng gợn không gian màu trắng sáng kia lập tức dừng phắt lại giữa không trung, lập tức tan biến trong vô hình.

Ánh mắt Lục Thanh trầm tư, nhìn chăm chú vào hai người trên không. Với Kiếm thể Bạch Linh đỉnh phong hiện tại của hắn, gần như đã gần bước vào cảnh giới Kiếm thể Tử Hoàng, gợn sóng không gian lúc nãv tuy rằng kinh khủng, nhưng cũng nằm trong sức chịu đựng của hắn, Lục Thanh cứ để mặc cho sóng gợn không gian màu trắng sáng quét qua người, chỉ có chiếc áo xanh của hắn là bị đè ép dán sát thân hình, đầu tóc không gió mà tự động phất phơ.

- Ẩm...

Tiếng ầm ầm ngập trời hóa thành sóng âm vô tận, chỉ trong thoáng chốc đè ép rất mạnh vào tai mọi người.

Nháy mắt, thân hình Lục Thanh lay động, bên trong Thần Đình thức hải Thức Kiếm cao

sáu ngàn trương chấn động một trận, hai mắt cũng cảm thấy cảnh vật trước mặt trở nên mơ hồ.

Lục Thanh vội vàng thối lui ngàn dặm xa, cỗ sóng âm vô hình này mới bị hắn vận chuyển Kiếm Hồn Kinh đẩy ra khỏi Thần Đình thức hải.

- Phụt...

Nhìn lại Luân Hồi Thần Kiếm cao vạn trượng, lúc này đã bị vỡ nát, thân hình Vọng Kiếm Sinh hiện ra, phun một ngụm nghịch huyết, toàn thân rơi xuống nguyên dịch thiên địa bên dưới.

- Bùng...

Tiếng rên rỉ vang lên, cự kiếm màu đen do Quân Mạc Lâm ngưng tụ cũng đồng thời tan nát. Trong cùng lúc đó, thân hình Quân Mạc Lâm cũng mờ đi một chút.

- Không ngờ có thể chấn động thần niệm của ta dưới Kiếm Tổ, ngươi chính là đệ nhất nhân! Không hổ là truyền nhân do lão ta đích thân dạy dỗ, ngươi có thể đi!

Quân Mạc Lâm nhìn Vọng Kiếm Sinh một cái thật sâu, trầm giọng nói.

Vọng Kiếm Sinh lảo đảo đứng đậy, nhìn về phía Lục Thanh:

- Một kiếm nợ ngươi, ta đã trả xong!

- Được!

Lục Thanh gật gật đầu.

Trong mắt Vọng Kiếm Sinh lộ vẻ khó hiểu, giậm chân một cái, biến mất ngay tại chỗ. Ngoài ngàn dặm xa, trong một khoảng không gian của Kiếm cốc Tử Hoàng, một mảng Phong Mang màu tím hiện ra, nuốt chửng thân thể Vọng Kiếm Sinh vào trong.

- Trước khi trận chiến giữa chúng ta bắt đầu, ngươi không được chết!

Tuy ở rất xa, nhưng giọng Vọng Kiếm Sinh vẫn truyền rõ ràng vào tai Lục Thanh.

Lục Thanh cười khổ, nhưng ngay tức khắc, trên người hắn bùng lên một cỗ chiến ý kinh người. Kiếm Ý Phong Lôi bốc lên cao tận chúi tầng mây. Kiếm Ý màu tím trắng ngưng tụ sau lưng Lục Thanh thành một thanh cự kiếm vạn trượng. Luyện Tâm kiếm bay lên, sau đó chậm rãi chui vào đỉnh đầu Lục Thanh.

- Nhân Kiếm Hợp Nhất!

Lăng Phá Thiên kêu lên thất thanh, kẻ đó, trước mặt mười sáu người bọn Lục Thiên Thư, hào quang màu vàng tím trên thân Lục Thanh bùng lên.

- Rống...

Tiếng kiếm ngâm long trời lở đất vang lên, hào quang màu vàng tím tan đi, khí Phong Mang màu tím nhạt bắn ra. Chỉ trong nháy mắt, một thanh Hung Kiếm Long Vương cao vạn trượng hiện ra.

Long thân màu vàng tím là thần kiếm, có bốn chiếc long trảo tám ngón bảo vệ thần kiếm. Trên lưỡi kiếm màu vàng tím sắc bén, kiếm quang màu tím trắng chớp động. Trên chín tầng trời thế thiên địa mênh mông cuồn cuộn giáng xuống, rót vào trong Hung Kiêm.

- Ong...

Cự kiếm run rẩy, uy thế không thua Hung Kiếm Long Hoàng từng xuất hiện ở Man Hoang Kiếm Mộ khi trước. Vào lúc thế thiên địa vừa giáng xuống, Lục Thiên Thư kêu lên:

- Mười phần thế thiên địa!

Lúc này, Lục Thanh và Luyện Tâm kiếm đã dung hòa với nhau thành một thể, sau đó mới hóa thành Hung Kiếm Long Vương. Kiếm Linh của Luyện Tâm kiếm vốn có tâm ý tương thông cùng Lục Thanhlập tức dung hợp cùng Thức Kiếm trong Thần Đình thức hải của Lục Thanh, cường ép thế thiên địa bị Lục Thanh khống chế trong tay tăng lên mười phần, ngang bằng với Kiếm Tôn đỉnh phong.

Bên trong Lĩnh Vực Phong Lôi rộng gàn ngàn dặm, tiếng sấm gió gào thét không ngớt, lực Lĩnh Vực mênh mông phun trào, làm cho không gian xung quanh Hung Kiếm Long Vương do Lục Thanh hóa ra trở nên vặn vẹo vô cùng quỷ dị.

- Pháp tắc Thời Không!

Quân Mạc Lâm quát lớn:

- Liên thủ trấn áp!

Lúc này, kiếm quang ngập trời từ thân Hung Kiếm Long Vương bắn ra, kiếm quang màu tím trắng trên thân Hung Kiếm lóe sáng. Giờ phút này, Hung Kiếm Long Vương chợt hóa thành một thanh quang kiếm màu tím trắng, kiếm quang của nó chói rực, dù là Đại sư Kiếm Hoàng nhìn thấy cũng bị mù mắt ngay lập tức, ngay cả bọn Lăng Phá Thiên cũng phải nhắm nghiền mắt lai.

Lục Thiên Thư thu liền thần niệm, miệng nỡ một nụ cười lạnh lẽo.

Ngay tức khắc, mười lăm bóng người màu tím cùng hự lên một tiếng đau đớn, thân hình ai nấy trở nên mờ ảo.

- Thời Không Kiếm Quang, xé rách luân hồi không được thả thần niệm ra!

Dường như nhớ lại chuyện gì. Lăng Phá Thiên kinh hồ thất thanh. Quản Mạc Lâm lộ vẻ giận dữ, nhìn chăm chú Lục Thiên Thư, quát lớn:

- Lão biết rõ chuyện này, vì sao không nhắc nhở?

Lúc Thiên Thư cười lạnh:

- Một ngàn sáu trăm năm trước, lão là người giao thủ cùng ta nhiều nhất. Không ngờ sau một ngàn sáu trăm năm. Thời Không Kiếm Quang, xé rách luân hồi lão lại cần ta nhắc nhở. Quân Mạc Lâm, lão làm cho ta thất vọng vô cùng.

Không thèm để ý đến Quân Mạc Lâm, toàn bộ tâm thần Lục Thiên Thư lúc này ngưng tụ trên người Lục Thanh. Lão thật sự không ngờ, không có sự chỉ điểm của lão, Lục Thanh lại lãnh ngộ được Đại Diễn Tam Thập Lục Kiếm tới trình độ như hiện tại đã lãnh ngộ được kiếm khí Thời Không, chỉ còn nửa bước nữa là ra ngoài Thiên Đạo. Mà Thời Không Kiếm Quang, chỉ có lãnh ngộ thức thứ hai mươi bảy mới có thể thi triển ra được.

Thức thứ hai mươi bảy của Đại Diễn Tam Thập Lục Kiếm: Phong Lôi Kiếm Quang!

Bất quá Lục Thiên Thư biết thức thứ hai mươi bảy này hẳn phải gọi là Thời Không Kiếm Quang, chỉ có điều lúc trước muốn che mắt người khác, nên mới đổi là Phong Lôi Kiếm Quang. Hơn nữa muốn lãnh ngộ kiếm khí Thời Không thật sự là rất khó, chỉ có bắt đầu từ hình thức ban đầu của kiếm khí Phong Lôi chậm rãi tích lũy dần dần mới được, như vậy sau đó mới có khả năng lột xác ngộ đạo.

Bình luận