Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 851: Luân Hồi Phong Lôi – Ma Thần thứ mười


Đọc Truyện Online Tại Truyện FULL

- Thanh nhi con thật sự muốn giết mẹ sao?

- Lục Đại ca, huynh thật sự muốn giết Nhược Thủy ư?

- Thất đệ, đệ nỡ lòng xuống tay hay sao?

Sát ý bùng lên trong mắt, hai luồng kiếm quangbắn nhanh ra, Lục Thanh trầm giọng nói:

Không nên thấy ta nhường nhịn lại cho rằng mav mắn, nếu không lui lại, ta cũng không ngại cho các ngươi hồn phi phách tán!

- Thanh nhi con nhẫn tâm làm vậy thật ư?

- Lục Đại ca. Nhược Thủy không muốn xa rời truyenfull.vnh!

- Thất đệ, đệ thật sự ra tay ư?

- Khốn kiếp!

Lục Thanh quát lớn, toàn thân bắn ra vô số khí Phong Mang màu tím nhạt pha trắng, xuyên phá hư không. Ý chí Kiếm Đạo màu tím trên không hóa thành vô số thanh thần kiếm màu tím, cao chừng một trượng.

Vô số bóng người mơ hồ kia lập tức tan nát, máu thịt văng tung tóe đầy đất.

- Thanh nhi con ra tay thật rồi...

- Lục Đại ca, không ngờ huynh...

- Thất đệ, đệ…..

Lục Thanh hừ lạnh:

- Cứng đầu khó bảo!

Kiếm Ý kinh người từ thân thể Lục Thanh bốc lên. Luyện Tâm kiếm nháy mắt rơi vào tay hắn, vẽ ra từng đạo quỹ tích huyền ảo trên không. Một quả cẩu kiếm quang màu tím trắng ngưng kết trước mặt Lục Thanh, kiếm quang màu tím trắng xoay tròn, lực đạo cắn nuốt kinh người từ đó truyền ra.

Nếu có Vọng Kiếm Sinh ở nơi này sẽ phát hiện được, quả cầu kiếm quang trước mặt Lục Thanh rất giống với Sinh Tử Luân Hồi của y.

Kiếm quang màu tím trắng xoay tròn, rất nhanh bành trướng lên to năm ngàn trượng, bắn về phía không gian màu máu ngập trời trước mặt.

Đại Diễn Tam Thập Lục Kiếm, thức thứ hai mươi bốn: Luân Hồi Phong Lôi!

Chỉ trong thoáng chốc, thế giới màu máu trước mặt Lục Thanh trở nên vặn vẹo, từng tiếng kêu sắc bén chói tai vang lên. Ngay tức khắc, thế giới màu máu vỡ nát, lộ ra một bóng dáng giống như một con rắn màu máu.

- Pháp tắc Thời Không! Không có khả năng! Không có khả năng!

Tiếng rít khàn khàn vang lên, nhưng tựa như Ma Thần Vực này nằm trong một không gian tách biệt, khiến cho tiếng rít kia không thể truyền ra ngoài được mảy may.

- Cái gì?

Lục Thanh chấn động trong lòng, hắn thật không ngờ một đạo Vực Ngoại Thiên Ma cũng biết được phép tắc Thời Không. Pháp tắc bậc này dù là Diệp lão trước kia cũng không thể phân biệt được, vì sao chúng lại biết?

Trước khi Luân Hồi Phong Lôi nuốt chửng bóng rắn màu máu kia, Lục Thanh vất vả lắm mới dừng lại được lực cắn nuốt khổng lồ.

- Tha ta, tha cho ta...

Bóng rắn màu máu vội vàng kêu lên với Lục Thanh:

- Ta có thể giúp ngươi, ta có thể hạ khế ước Ma Thần cùng ngươi. Ta chính là một trong những Đại Ma Thần bên trong Vực Ngoại Thiên Ma, cho dù là Kiếm Tổ, ta cũng có thể giúp ngươi tạm thời mê hoặc tâm thần!

Ánh mắt Lục Thanh nhìn bóng rắn màu máu chăm chú, trầm giọng hòi:

- Nói cho ta biết, vì sao ngươi biết pháp tắc Thời Không?

- Chuyện này...

Bóng rắn màu máu trở nên do dự.

- Bùng...

Luân Hồi Phong Lôi lại chuyển động, gần nửa bóng rắn màu máu lập tức bị nuốt chửng.

Chỉ trong thoáng chốc, phần vừa bị nuốt của bóng rắn màu máu lập tức biến thành phấn vụn, những tia máu vờn quanh bóng rắn màu máu cũng đồng thời suy vểu.

- Xin đừng, ta không muốn tan thành tro bụi! Ta nói chuyện gì ta cũng sẽ nói!

Rốt cục bóng rắn màu máu không thể tỏ ra cứng rắn nữa, đôi mắt màu máu lộ vẻ ảm đạm, cuống quít cầu xin.

- Nói, vì sao ngươi biết pháp tắc Thời Không?

- Đó là truyền thuyết bí mật của Vực Ngoại Thiên Ma ta.

- Truyền thuyết gì vậy?

- Truyền thuyết rằng, ai nắm giữ được pháp tắc Thời Không, vậy có thể nắm giữ được sức mạnh thoát khỏi thế giới Thiên Đạo này, đạt tới cảnh giới bất tử bất diệt chân chính, mãi mãi trường tồn.

- Vậy làm sao ngươi nhận ra được?

Bóng rắn màu máu uốn éo hai lượt, sau đó mới nói:

- Lực Luân Hồi sung mãn trấn áp không gian như vây, giống hệt như miêu tả của Vực Ngoại Thiên Ma ta về pháp tắc Thời Không. Tuy rằng sức mạnh của ngài còn chưa đủ tinh thuần, nhưng đã lộ ra rất rõ ràng.

Lục Thanh khẽ giật mình, lại hỏi:

- Ngoại trừ ngươi ra, còn có bao nhiêu người có thể nhận ra được?

- Ngoại trừ ta ra, chín Đại Ma Thần khác trong Vực Ngoại Thiên Ma ta đều có thể nhận

ra.

Lục Thanh ngâm nghĩ một chút, lại:

- Thần thông sức mạnh của ngươi so với chín Đại Ma Thần còn lại thế nào?

- Chín Đại Ma Thần còn lại...

Nghe Lục Thanh hỏi vậy, bóng rắn màu máu kia tỏ vẻ không cam lòng:

- Ta không bằng, ta đứng hàng thứ mười, bất quá bọn chúng thành tựu Ma Thần đã mười vạn năm qua, nhưng chỉ đạt tới Ma Thần trung thiên vị. Còn ta thành tựu Ma Thần chưa được vạn năm, nhưng một thân tu vi của ta chỉ còn kém một bước là có thế đạt tới Ma Thần trung thiên vị. Ta có lòng tin chỉ cần cho ta thời gian ngàn năm, ta nhất định sẽ đột phá thuận lợi.

- Sao, ngươi tự tin đến vậy ư?

- Không sai bất quá vừa rồi đã tổn thất một chút căn nguyên vậy phải cần tới hai ngàn năm nữa.

Thân rắn của bóng rắn màu máu kia đung đưa vài cái, hiển nhiên có chút tiếc nuối nửa thân mình vừa bị mất.

- Ngươi ký kết khế ước Ma Thần đi.

Không chờ bóng rắn màu máu nói thêm gì nữa, Lục Thanh lại nói.

- Dạ!

Bóng rắn màu máu thở dài từng dòng máu kì quái từ miệng y chảy ra, sau đó chui vào trong Thần Đình thức hải của Lục Thanh.

Thức Kiếm màu trắng sáng khổng lồ lập tức phát ra tiếng kiếm ngâm rung trời, những dòng máu kia lập tức bị Thức Kiếm nuốt chửng.

Lập tức Lục Thanh mơ hồ có cảm ứng, dường như hắn chỉ cần khẽ động niệm, một trong Thập Phương Ma Thần này sẽ lập tức chết trong tay hẳn.

- Khế ước Ma Thần là cái gì vậy?

Lúc này Lục Thanh buột miệng hỏi.

- Cái gì?!

Bóng rắn màu máu bùng lên to hơn mấy trước, hai tròng mắt màu máu trừng lớn nhìn Lục Thanh chằm chằm:

- Ngươi không biết khế ước Ma Thần là cái gì sao?

- Sao hả, vậy không được sao?

Lần đầu tiên, trong mắt Lục Thanh lộ ra vẻ giễu cợt. Bóng rắn màu máu kia lập tức trở nén chán nản vô cùng.

- Không ngờ.., quả thật không ngờ. Xà Ma Thần đường đường một trong Thập Phương Ma Thần, không ngờ lại có kết cục như vậy... Thiên Đạo... Thiên Đạo.., đây là ngươi lừa gạt chúng ta!

Bóng rắn màu máu bất chợt ngửa mặt lên trời thét dài hóa thành một trung niên dáng người cường tráng. Trung niên này mặt trắng không râu, mái tóc dài màu đỏ máu phất phơ trong gió, ma khí ngập trời khác hẳn với Tiên thiên Ma khí, nhưng dường như cũng giống như có cùng nguồn gốc. Mơ hồ thoát khỏi thế giới Thiên Đạo này, nhưng dường như lại bị một số hạn chế, không thể thoát khỏi hoàn toàn, mà bị giam cầm trong Ma Thần Vực này.

Lục Thanh thoáng động tâm niệm, trung niên kia lập tức kêu gào đau đớn, thân hình phủ phục xuống đất, lại hóa thành bóng rắn màu máu dài một trượng như trước.

- Chủ nhân, chủ nhân. Xà Ma không dám, xin chủ nhân tha thứ...

Bóng rắn màu máu kêu lên mấy tiếng thê lương, đầu rắn vung vẩy liên tục.

Lục Thanh đỉnh chỉ Thức Kiếm đang xé nát tàn hồn, bóng rắn màu máu lập tức khôi phục thân ma.

Nhìn trung niên trước mặt, Lục Thanh lạnh lùng hỏi:

- Ngươi tên gì?

- Thuộc hạ gọi là Xà Ma, xếp hàng thứ mười trong Thập Phương Ma Thẩn, cùng với Ma Thần thứ chín là Hồ Ma Thần bị giam trong Ma Thần Vực này, chủ nhân cứ gọi thuộc hạ là Xà Ma. Vực Ngoại Thiên Ma chúng ta vô ảnh vô hình, là do vô số tâm niệm của nhân tộc, hung thú ngưng kết trong vô số năm qua mà thành.

- Nói như vậy có nghĩa gì?

Lục Thanh khẽ cau mày.

- Vực Ngoại của Ma giới chủng ta dựa vào thế giới Thiên Đạo này mà sinh, nền tảng do một chút Tiên thiên Ma khí tạo thành. Cũng vì như vậy, chúng ta và thế giới Thiên Đạo có liên quan một mối nhân quả cùng nhau. Nói cách khác, thuộc hạ cùng Ma Thần thứ chín sẽ mãi mãi bị nhốt trong Ma Thần Vực, nhờ vào chiếm đoạt tâm thần của Tông sư Kiếm Phách bốn giới mà thu hoạch được tâm niệm tẩm bổ thân thể, kéo dài chút hơi tàn.

Nói tới đây, trong mắt Xà Ma lập tức lộ ra vẻ phẫn hận.

Không để ý tới sự căm phẫn của Xà Ma, Lục Thanh lập tức sai khiến y mở ra một lối đi rõ ràng, thẳng về phía Kiếm cốc Tử Hoàng thật sự.

Xà Ma là một trong Thập Phương Ma Thần hùng mạnh, cho dù là Ma Vương trên đường đi cũng phải tránh xa. Có Xà Ma mở đường, Lục Thanh không còn gặp Vực Ngoại Thiên Ma quấy nhiều.

Một lúc lâu sau, tới trước một cơn trốt xoáy màu máu, Xà Ma dừng lại.

- Chủ nhân, xin thu thuộc hạ vào trong thân kiêm, như vậy, thân kiếm của chủ nhân có thể mượn lấy ma lực của thuộc hạ. Mỗi một kiếm xuất ra, cho dù là Kiếm Tổ thông thường cũng phải mê thất tâm thần.

- Ngươi muốn vào thần kiếm ư?

Lục Thanh lạnh lùng nhìn Xà Ma, Vực Ngoại Thiên Ma bậc này không biết đã nuốt thế giới tâm ma của biết bao nhiêu cường giả Kiếm Đạo, tâm trí lịch duyệt của y không phải người bình thường có thể sánh bằng. Cho dù Lục Thanh đã ký kết khế ước Ma Thần với một trong Thập Phương Ma Thần này, nắm chắc sinh tử của y trong tay, nhưng cũng không thể hoàn toàn yên lòng.

- Cho ta một lý do.

Luyện Tàm kiếm trong lòng Lục Thanh có địa vị khác hẳn Xà Ma, vả lại hắn cũng không muốn Kiếm Linh của Luyện Tâm kiếm bị Ma Thần này lây nhiễm ma tính

- Thuộc hạ chính là Vực Ngoại Ma Thân, là Vực Ngoại Thiên Ma mê hoặc tâm thần con người, chính là bình cảnh tu luyện lớn nhất của Kiếm Giả. Nếu đám Tông sư Kiếm Phách nhìn thấy thuộc hạ lộ ra hoàn toàn bên ngoài ắt sẽ dốc lòng tru sát. Hơn nữa đám Ma Thần chúng ta cả đời chỉ có thể ký kết khế ước Ma Thần một lần, cho nên dù có cường giả nào mạnh tới nỗi giết chết được chủ nhân ngài, cũng tuyệt đối không chiếm được thuộc hạ, chắc chắn chỉ còn đường khiến cho thuộc hạ hồn phi phách tán.

Vẻ mặt Xà Ma tỏ ra hết sức thành khẩn:

- Mong rằng chủ nhân thương xót thuộc hạ, thuộc hạ nhất định một dạ trung thành!

Nghe xong lời của Xà Ma, rốt cuộc Lục Thanh khe khẽ gật đầu, nhưng lập tức chấn động Thức Kiếm, khiến cho Xà Ma ngã vật ra đất, cất tiếng gào thét đau đớn.

- Chủ nhân.., chủ nhân.., xin tha mạng!

Ánh mắt Lục Thanh sắc như kiếm bắn sâu vào trong mắt Xà Ma, lạnh lùng nói:

- Nếu ngươi dám ăn mòn Kiếm Linh, ta lập tức cho ngươi hồn phi phách tán, trọn đời không được siêu sinh.

- Dạ, xin chủ nhân yên tâm!

Xà Ma lập tức khấu đầu.

Ánh mắt Lục Thanh lộ vẻ khinh thị liếc nhìn Xà Ma. Mặc dù đám Vực Ngoại Ma Thần này có được sức mạnh khiến cho Kiếm Tổ cũng phải kiêng kỵ, nhưng vì chúng cắn nuốt quá nhiều thế giới tâm ma, ý chí toàn thân đã bị luân hồi các đời tràn ngập, không có chút tâm cảnh khí tiết nào cả, có lẽ đối với Vực Ngoại Thiên Ma, chỉ có hai lựa chọn, mê hoặc cắn nuốt, hay không thể mê hoặc cắn nuốt. Ngoài ra, quan trọng nhất chính là sinh mạng của chúng mà thôi.

Bình luận