Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 850: Ma Thần Vực


- Phụt...

Lục Thanh cũng phun ra một ngụm nghịch huyết, Hung Kiếm Long Vương do thân hình của hắn biến ra tan nát, lảo đảo trên không vài cái mới ổn định được thân hình.

- Ong...

Lần này dường như không nhìn thấy Vọng Kiếm Sinh, bốn mươi chín thanh thần kiếm cấp Bạch Linh không công kích y nữa, một chữ Đạo màu trắng cao ngàn trượng từ đài tế bay lên. Lăng Địa mở to hai mắt nhìn chăm chú. Vọng Kiếm Sinh lúc này đã bay trở lại đỉnh núi cũng ngưng thần nhìn lại, bất quá không hề động thủ.

- Vút...

Chữ Đạo màu trắng tinh thuần kia thu nhỏ lại còn chừng một tấc, nhanh chóng chui vào trong Thần Đình thức hải của Lục Thanh.

- Lạc ấn của Thánh Đạo!

Trên Phạt Lục Kiếm Sơn, rất nhiều Tông sư Kiếm Phách lộ ra sát ý trong mắt, nhưng chỉ giây lát đã tiêu tan. Đây là lạc ấn tự động nhận chủ, cho dù bọn họ giết Lục Thanh cũng không thể được thừa nhận. Hơn nữa bọn họ cũng cho rằng dưới cấp Kiếm Tổ, không có mấy người có thể chống nổi Lục Thanh.

Trên người Lục Thanh lưu chuyển một tầng thần quang màu trắng tinh thuần. Trong thần quang này dường như có ý chí vô biên trấn áp tứ phương. Trong cùng lúc đó, ở hư không vô tận xa xa, trong một sơn cốc màu tím rộng rãi mười lăm bóng người màu tím đồng thời xoay người, ánh mắt như xuyên qua hư không vô tận, rơi xuống đỉnh Phạt Lục Kiếm Sơn.

- Là hắn...

Một tiếng hô khe khẽ vang lên, ngoại trừ Lục Thanh ra, không còn ai nghe được.

Chữ Đạo màu trắng tiến vào thức hải lúc này không trải qua trấn áp như hai lần trước, dường như đã sớm biết nhờ hai chữ Đạo màu xanh và màu vàng kia, cho nên vừa vào thức hải đã đi đến bên cạnh hai chữ Đạo kia, không có hành động gì nữa.

Lục Thanh mở bừng hai mắt, trong mắt hắn lúc này toát ra một luồng kiếm quang màu tím trắng tươi tắn như ngọc, đảo qua trên người Lăng Địa và Vọng Kiếm Sinh. Tuy rằng uy nghiêm vừa toát ra đã tan đi hết, nhưng lúc này Lục Thanh vừa nhìn tới hai người, ý chí uy nghiêm bất chợt lại bùng lên.

Trên Phạt Lục Kiếm Sơn, rất nhiều Tông sư Kiếm Phách dừng bước, chỉ có mười mấy người vẫn tiếp tục trèo lên, chỉ có điều tốc độ chậm lại hơn trước rất nhiều.

- Chúc mừng tiểu huynh đệ được lạc ấn chữ Đạo nhận chủ, về sau Thánh Đạo ắt thành!

Trên đỉnh núi, ánh mắt Lăng Địa lộ vẻ ngợi khen.

Lục Thanh cười nhạt:

- Lăng lão quá khen, Lục Thanh cảnh giới nông cạn, nào dám vọng ngôn Thánh Đạo.

- Tiểu huynh đệ quá khiêm rồi

Lăng Địa lắc lắc đầu, mĩm cười nói.

Ánh mắt Vọng Kiếm Sinh nhìn Lục Thanh lúc này bắn ra hai đạo Sinh Tử Luân Hồi màu xám, bất quá chỉ trong thoáng chốc đã bị y trấn áp xuống.

- Kết thúc đại hội Huyền Thiên, chúng ta còn một trận chiến!

Vọng Kiếm Sinh lạnh lùng để lại một câu, thúc giục kiếm nguyên. Trên đài tế lập tức có khí Phong Mang màu trắng tinh thuần bao trùm Vọng Kiếm Sinh, giây lát không thấy nữa.

Lăng Địa cười khổ nhìn theo Vọng Kiếm Sinh biến mất:

- Tên Luân Hồi Kiếm Tôn này đã si mê Kiếm Đạo, e rằng cả đời này của y ngoại trừ Kiếm Đạo, trong lòng không còn thứ gì khác.

Lục Thanh hít sâu một hơi, mĩm cười:

- Mỗi người đều có đạo của mình, lựa chọn thế nào là quyết định của chính người đó. Mà lựa chọn của mỗi người đối với Kiếm Đạo đều đáng để chúng ta tôn trọng. Chúng ta không có quyền lựa chọn thay người khác, cũng không có quyền chi phối họ.

Lăng Địa hơi sửng sốt nhìn Lục Thanh một cái thật sâu:

- Tiểu huynh đệ quả nhiên bất phàm, chẳng trách lạc ấn của Thánh Đạo lại lựa chọn tiểu huynh đệ. Tâm cảnh bậc này, chúng ta không theo kịp.

Lục Thanh không nói gì, chỉ nhìn chăm chú Lăng Địa một lúc, sau đó thở dài thúc giục kiếm nguyên, biến mất ngay tại chỗ.

Sắc mặt Lăng Địa lập tức trở nên ngưng trọng, một tia sáng tím chớp động trong mắt, thoáng chốc đã xuyên qua hư không vô tận, không biết xa tận nơi nào.

Ở Kiếm Cốc Tử Hoàng.

Khí Phong Mang màu tím dày đặc trên không, lúc này trên người Lục Thanh nổi lên một tầng khí Phong Mang nửa trắng nửa tím. Nhưng đạo khí Phong Mang màu tím kia vừa va chạm vào người hắn, lập tức bị nuốt chửng.

Cảm ứng được phương xa đã mất đi khí tức của Vọng Kiếm Sinh, ánh mắt Lục Thanh tỏ ra ngưng trọng, kiếm quang màu tím trắng trong mắt lưu chuvển không gian trước mặt tựa hồ được mở ra, lan tràn về phía phương xa.

- Tiểu huynh đệ...

Thanh âm Lăng Địa chợt vang lên.

- Đi thôi.

Lục Thanh gật gật đầu, ngay tức khắc giậm chân một cái, chỉ cần gặp phải khí Phong Mang màu tím, lập tức nuốt chửng không bỏ qua một đạo nào. Lăng Địa nhìn theo Lục Thanh đi trước giữa đám khí Phong Mang màu tím, tinh quang chớp động trong mắt như nhớ lại chuvện gì, bất quá bộ pháp cũng không chậm chạp, sóng vai cùng đi với Lục Thanh.

Lục Thanh cũng không quen thuộc địa hình Kiếm Cốc Tử Hoàng, lúc này nhờ Lăng Địa dẫn đường. Kiếm cốc Tử Hoàng quá lớn, sau nửa canh giờ, hai người đã đi qua hàng chục vạn dặm không gian. Mà Lục Thanh cũng đã từng nghe Lôi Thiên nhắc tới. Huyền Thiên Kiếm Vực này chính là thành lập bên trong không gian Động Hư. Không gian Động Hư vô bờ bến, không biết đâu là cuối, có thể mở ra một thế giới lớn như vậy bên trong không gian Động Hư, Lục Thanh không dám tưởng tượng, Thánh Giả Kiếm Đạo rốt cục có được uy nghiêm tới mức nào.

Lục Thanh tự biết với cảnh giới tu vi của hắn hiện tại muốn mở ra một thế giới ổn định trong Tử Hà sơn mạch cho Từ Hà tông, dựa vào pháp tắc Thời Không thoát ly Thiên Đạo, bất quá chỉ có thể rộng chừng ngàn dặm mà thôi còn cần ít nhất mười năm củng cố. Cho nên càng ngày, Lục Thanh càng sinh lòng kính sợ đối với uy năng thần thông của Kiếm Thánh.

Ở Kiếm Cốc Tử Hoàng, cần phải trải qua tầng khảo nghiệm cuối cùng để gặp mặt Kiếm Tâm, chính là Ma Thần Vực.

Ma Thần Vực chính là địa phương mà Vực Ngoại Thiên Ma tụ tập, đám Vực Ngoại Thiên Ma vô ảnh vô hình này là do bốn vị Thánh Giả nuôi ở Huyền Thiên Kiếm Vực trước kia, vì muốn khảo nghiệm ý chí tâm cảnh của Kiếm Giả kế thừa mà thả vào trong Kiếm cốc Tử Hoàng.

Trong Ma Thần Vực chẳng những có Thiên Ma thông thường, còn có Ma Vương có thể ảnh hưởng tới tâm cảnh của Tông sư Kiếm Phách. Thậm chí Lục Thanh còn nghe Lăng Địa nói còn có Ma Thần tồn tại.

Ma Thần, dù là Kiếm Tôn cái thế cũng khó lòng ngăn cản. Đám Vực Ngoại Thiên Ma vô hình này đã tồn tại từ thời khai thiên lập địa, trước nav vẫn bị nhốt trong Vực Ngoại của Ma giới. Chỉ có Tông sư Kiếm Phách mới có thể cảm ứng được sự tồn tại của Vực Ngoại của Ma giới. Nhưng nếu muốn trục xuất Vực Ngoại Thiên Ma ra khỏi Vực Ngoại của Ma giới, dù là Kiếm Tổ cũng khó mà làm. Đừng nói tới sự tồn tại của Ma Thần, dù là trong Vực Ngoại của Ma giới, cũng có Thiên Ma tuyệt đỉnh.

Một lúc lâu sau, một đạo khí Phong Mang màu tím lại bị Lục Thanh nuốt vào trong cơ thể. Lúc này khí Phong Mang trên người Lục Thanh đã có chín mươi chín phần hóa thành màu tím nhạt, còn có một phần khí Phong Mang màu trắng đục cuối cùng, làm cách nào cũng không thể hóa giải, Lục Thanh biết đây là do chênh lệch về cảnh giới, hiện tại hắn có thể xem như đã bước nửa bước vào cảnh giới Kiếm thể Tử Hoàng, nếu muốn thật sự đột phá lên cảnh giới Kiếm thể Tử Hoàng, cần có rất nhiều tinh nguyên linh vật mới được. Nếu không cho dù tiếp cận Kiếm thể Tử Hoàng tới mức nào, thân thể hắn cũng không thể nào chống lại được thần kiếm cấp Tử Hoàng.

- Tiểu huynh đệ chậm đã...

Đúng lúc Lục Thanh muốn bước vào sơn cốc màu tím mênh mông vô tận ngay trước mặt. Lăng Địa chợt lên tiếng ngăn cản. Nguồn: https://truyenfull.vn

- Lăng lão có gì muốn dặn dò?

Sắc mặt Lăng Địa tỏ ra ngưng trọng:

- Chỉ cần bước vào Kiếm cốc Tử Hoàng, chính là tiến nhập Ma Thần Vực. Chỉ có thoát ly Ma Thần Vực mới có thể tiến vào Kiếm cốc Tử Hoàng chân chính, gặp được Kiếm Tâm.

Nghe Lăng Địa nói như vậy, thần sắc Lục Thanh cũng trở nên ngưng trọng. Vài lần hô hấp trước, hắn đã cảm thấy khí tức của Vọng Kiếm Sinh biến mất tại nơi này, có lẽ y đã vào trong đó.

Lục Thanh gật gật đầu, không nói gì thèm, giậm chân một cái, không hề do dự.

- Bùng...

Trong khoảnh khắc, thế giới trước mặt Lục Thanh lập tức biến hóa

- Ẩm...

Đập vào mắt hắn là một không gian màu máu. Trên chín tầng trời, chín tầng Cương Phong đều vỡ nát. Cương Phong màu máu tràn ngập trên cao, ánh sao mênh mông chiếu xuống cũng bị nhuộm thành màu đỏ máu.

Vô số ngọn núi lớn, mỗi ngọn có chiều cao hàng ngàn hàng vạn trượng, nhưng những ngọn núi lớn này đã bị mạch đất phá nát, tất cả sụp xuống, bụi đất tung bay, lại có vô số thần kiếm cắm ngược trên mặt đá. Quét mắt nhìn quanh, trong không gian mênh mông vô tận, ma lôi màu máu hoành hành ngang ngược. Không gian sụp đổ màu trắng, không gian Động Hư ghê rợn, không gian loạn lưu đen ngòm, tất cả hiện ra giữa không trung.

Trên mặt đắt đất đá núi màu máu vỡ vụn, vô số thần kiếm nằm la liệt, kiếm quang ảm đạm, kiếm thức tán loạn, những vết nứt thật nhỏ dày đặc như mạng nhện trên thần kiếm, bất kể Thanh Phàm, Kim Thiên, Bạch Linh hay Tử Hoàng.

- Đại ca!

- Nhị đệ!

- Tam ca!

- Ngũ đệ!

Vô Số bóng áng quen thuộc hiện ra trước mặt, từng bóng người nhuộm máu đỏ ngầu, mông lung mờ mịt, ma khí ngập trời bốc lên bốn phía. Lúc này đột nhiên Lục Thanh phát hiện ra, Chân Long Nhãn của hắn đã mất đi tác dụng, vẫn chỉ nhìn thấy cảnh tượng như trước, vẫn là bóng máu ngập trời, thậm chí có thể ngửi được mùi máu tươi tanh nồng nặc.

- Rống...

Tiếng thú rống rung trời, cổ mộc vỡ nát, Địa Hỏa bốc hơi, toàn bộ đều hủy diệt, không cảm ứng được chút sức sống nào.

Ánh mắt Lục Thanh hết sức lạnh lùng, dù hắn biết rõ đây chỉ là ảo cảnh tâm ma, nhưng thế giới như vậy vẫn khiến cho hắn cảm thấy lay động trong lòng. Nếu không nhờ tâm cảnh hắn kiên cường, chỉ sợ đã chìm sâu vào đó từ sớm.

- Thanh nhi!

Đột ngột một bóng người màu máu xuất hiện trước mặt Lục Thanh.

Lục Thanh khẽ kêu lên, bước ra một bước, ngay khi chân trái chuẩn bị nhấc lên, hắn cố gắng dừng lại.

- Lục Đại ca!

Lại một bóng người màu đỏ máu pha lẫn màu xanh hiện ra trước mặt.

- Thất đệ!

- Thất đệ!

Lại có sáu bóng người vô cùng quen thuộc hiện ra, trông hết sức mơ hồ, nhưng trên người ai nấy đều đẫm máu.

- Thất đệ, đệ thật sự muốn đi một mình sao?

- Thanh nhi con muốn rời khỏi mẹ mà đi sao?

- Lục Đại ca, huynh muốn rời bỏ Nhược Thủy sao?

Vô số thanh âm quanh quẩn bên tai khiến cho tâm thần Lục Thanh rung động mạnh. Hắn vội lui ra sau hai bước, ánh đỏ trong mắt chớp động, cố gắng trấn áp.

- Không nén ép ta động thủ!

Lục Thanh trầm giọng nói:

- Các người hãy tự động thối lui!

Cho dù biết đây đều do tâm ma hiện ra, nhưng Lục Thanh cũng không muốn động thủ. Giờ phút này, ý chí Kiếm Đạo màu tím hiện ra quanh mình, từng đạo hơi nước màu máu lập tức bốc lên quanh thân thể, mà ánh mắt Lục Thanh cũng dần dần trở nên thanh tĩnh lại.

Bình luận