Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 85: Kế thừa chức vụ hộ pháp


Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.

Vào lúc này, mặc dù chỉ khoảng hơn mười lần hô hấp nhưng Lục Thanh cảm giác chẳng khác gì mấy canh giờ. Cuối cùng như sự mong muốn của hắn, ánh sáng vượt qua đường vân thứ bẩy, tăng lên tới ba phần sau đó mới dừng lại.

- Đây... - Lục Thanh có phần không thể tin được vào sự thay đổi đó. Mặc dù đã đoán trước tư chất tiên thiên có sự thay đổi nhưng kết quả trước mắt vẫn làm cho hắn phải trố mắt mà nhìn. Vốn hắn chỉ có tư chất gần năm phần nhưng vào lúc này đột nhiên thay đổi nhiều như vậy mà đạt tới bảy phần, trở thành người có tư chất thiên tài. Điều đó khiến cho Lục Thanh không thể tin vào được sự thật trước mắt.

Nhưng nghĩ kỹ đến chất dịch Kiếm Nguyên và Huyết Sát cung cấp nhiều như vậy, hơn nữa là có Tử Hoàng Kiếm Thân kinh làm cho thoát thai hoán cốt thì có được kết quả như vậy cũng là chuyện có thể.

- Quả nhiên... - Nhìn kết quả của Lục Thanh, Lạc Thiên Phong liếc nhìn Lục Thanh:

- Truyền thuyết rằng thứ vật đó có thể tăng cường tư chất tiên thiên với công hiệu nghịch thiên. Ngươi có được nó cũng là do phúc phận của ngươi.

Dừng lại một chút, Lạc Thiên Phong lại mở miệng ra nói:

- Lúc trước, sư phụ ngươi đã nói lại tình hình của ngươi cho ta. Hắn đã nói tất cả những gì mà ta đã đồng ý. Bây giờ, ta có thể ban cho ngươi một số quyền lợi.

Lục Thanh nghe thấy vậy mà thầm cười tự giễu. Xem ra, muốn được thứ gì đều cần phải dựa vào thực lực, vô duyên vô cớ chẳng có người nào tùy ý thí cho ngươi.

Vào lúc này, ngoại trừ Huyền Thanh ra ba người Huyền Minh đều cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng không nói gì. Hiển nhiên là bọn họ cũng chấp nhận lời nói của Lạc Thiên Phong.

Suy nghĩ một chút, Lạc Thiên Phong lên tiếng:

- Đối với những gì phong thưởng cho Lục gia của người sẽ không thu hồi. Mà chức vị hộ pháp cho ngươi kế thừa, ta cũng ban cho ngươi. Từ bây giờ, ngươi có được những đặc quyền của hộ pháp còn cụ thể như thế nào sư phụ ngươi khi về sẽ nói rõ cho người.

Huyền Minh đứng bên chợt mở miệng nói:

- Tông chủ! Ta nghĩ chuyện đó cũng không có gì. Nhưng nếu để cho Lục sư điệt đảm nhiệm chức vụ hộ pháp sớm như vậy sẽ khiến cho bên dưới có nhiều người không phục.

Lắc đầu, Lạc Thiên Phong không đồng ý với suy nghĩ của Huyền Minh:

- Quy định là chết, người mới là sống. Người nào có ý phản đối thì có thể để cho tới gặp ta. Bây giờ cứ làm như thế. Nhưng Lục Thanh...

Giọng nói của lão chợt thay đổi, nhìn chằm chằm về phía Lục Thanh:

- Ngươi phải biết rằng giá trị quyết định địa vị cơ bản của một người. Vì vậy ta hy vọng ngươi không nên kiêu ngạo tự mãn. Luận kiếm giữa năm núi vào bốn năm sau, ngươi muốn giữ lại thần kiếm Niệm Vân của phụ thân ngươi thì cần phải đoạt được vị trí số một mới được.

Gật đầu, Lục Thanh mở miệng nói:

- Tông chủ yên tâm. Lục Thanh hiểu rõ.

Sau đó, được Huyền Thanh đưa đi, Lục Thanh chỉ phương hướng cho mọi người trở về Lang Khẩu thôn. Lục Thanh để ý thì thấy tổ sư bay thẳng về hướng năm ngọn núi của Tử Hà tông, chứng tỏ lão nhân không muốn xuất đầu lộ diện.

Lúc này, khi về tới Lang Khẩu thôn đã gần tối. Sau khi được mọi người cọ rửa sạch sẽ, thi thể trong thôn cũng được thu dọn xong. Những thôn dân có người thân bị chết đều trở về an táng. Những người bất hạnh bị cắn nát người thì được tập trung lại bên ngoài thôn mà hỏa táng. Sau đó, tro cốt được cho hết vào trong một cái huyệt lớn ở sau thôn.

Ở cửa thôn vào lúc này được đốt một đống lửa to. Đám người Đoạn Thanh Vân ngồi vây quanh đống lửa nướng một con Trường Nha lang. Đoạn Thanh Vân cũng chẳng có hứng thú nên chỉ làm sạch rồi rắc lên đó một chút gia vị để nướng.

Ngoại trừ Đoạn Thanh Vân ra, những người còn lại cũng không hề có hứng thú. Ngay cả Minh Tuyết Nhi luôn hoạt bát nhưng sau khi nhìn thấy trận chiến hôm nay cũng yên lặng hơn rất nhiều. Bên cạnh nàng, tiểu cô nương được Lục Thanh cứu vẫn chưa hết hoảng sợ, đôi tay nhỏ bé vẫn nắm chặt lấy vạt áo của Minh Tuyết Nhi.

Không khí có chút lạnh lẽo. Ba gã hộ pháp trung niên được Nhiếp Thanh Thiên mời tới cũng vẫn ở đó, cùng đợi với mọi người. Lúc xế chiều, uy lực hủy thiên diệt địa ở Thú Khư khiến cho bọn họ rung động. Từ khi sinh ra tới giờ, đây là lần đầu tiên, bọn họ được nhìn một trận quyết đấu như vậy đồng thời cũng đoán được năm người đứng đầu tông môn gặp phải một đối thủ như thế nào.

Sự nghi hoặc của bọn họ cũng chẳng được lâu, trên bầu trời nhanh chóng xuất hiện năm đạo kiếm quang. Bởi vì bầu trời đã bị bóng đêm bao phủ nên năm luồng kiếm quang giống như năm ngôi sao nhanh chóng lao về phía mọi người.

- Mẹ...! - Minh Tuyết Nhi kêu to một tiếng rồi bế tiểu cô nương đứng dậy. Tất cả những người khác cũng đều đứng lên. Thoáng cái, năm người Lạc Thiên Phong đã hạ xuống.

- Bái kiến tông chủ, bốn vị trưởng lão. - Ba gã hộ pháp khom người hành lễ. Lục Thanh phát hiện ánh mắt bọn họ lơ đãng liếc về phía mình và Huyền Minh đang đứng bên.

Nhưng ngay lập tức, sự chú ý của hắn chuyển về phía mấy người Đoạn Thanh Vân. Do có mấy người tông chủ ở đây nên bọn họ cũng không dám mở miệng, chỉ đưa mắt quan sát Lục Thanh. Thấy hắn không bị thương, sắc mặt hồng hào, khí huyết sung túc mới yên tâm.

Phất tay ngăn cả Đoạn Thanh Vân đang định hành lễ, Lạc Thiên Phong nói với ba gã hộ pháp:

- Chuyện đã giải quyết. Các ngươi về chuyển cáo tới Ô điện chủ của Kiếm Thần điện để hắn hủy bỏ nhiệm vụ đóng ở đây.

Mọi người nghe thấy vậy đều ngẩn người. Một gã hộ pháp ngập ngừng nói:

- Ý tông chủ là.... - Mặc dù hơi đoán ra được kết quả nhưng hắn vẫn không dám khẳng định.

Lạc Thiên Phong gật đầu khẳng định:

- Nguồn gốc của bạo động đã được giải quyết.

Thở phào nhẹ nhõm, ba gã hộ pháp cũng không hỏi cụ thể mà nhanh chóng cáo lỗi rồi quay về Lạc Nhật thành.

- Chờ một chút. - Lạc Thiên Phong trong ánh mắt nghi hoặc của mọi người, dịch sang một bên để cho Lục Thanh đi ra.

- Đây là Lục Thanh! Hộ pháp mới của Triêu Dương phong.

"Đây là Lục Thanh! Hộ pháp mới của Triêu Dương phong".

Tổng cộng chỉ có mấy chữ nhưng chẳng khác gì một tảng đá lớn rơi vào lòng mọi người. Điều đó có nghĩa là gì tất cả bọn họ đều biết. Một hộ pháp còn trẻ như vậy đã vượt qua yêu cầu của các đời hộ pháp trong Tử Hà tông. Chưa kể vào lúc này, tông chủ còn trịnh trọng giới thiệu thì có thể tưởng tượng được bây giờ Lục Thanh đã được coi trọng như thế nào.

Lạc Tâm Vũ đứng trước mọi người hơi lặng đi, nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi. Còn mấy người Đoạn Thanh Vân thì ánh mắt chỉ có một sự vui mừng lẫn sợ hãi. Ngày đó, sau trận đánh ở Triêu Dương trấn, bọn họ cũng biết Lục gia được tông môn phong thưởng một chuyện đó là để cho hắn được kế thừa chức vụ hộ pháp của phụ thân Lục Vân, chỉ có điều tu vi vẫn còn chưa đủ mà thôi. Nhưng nhìn tình hình lúc này, bọn họ cũng không cảm nhận được hơi thở Lục Thanh mạnh hơn bao nhiêu, chứng tỏ tông môn đã có sự nhượng bộ đối với hắn.

Quả nhiên, sau đó, Lạc Thiên Phong lại nói tiếp:

- Lục Thanh phá Huyết Tế tà kiếm trận có công, tránh được cho Tử Hà tông đại nạn nên được hưởng chức vụ đó sớm.

Thanh âm của lão chợt thay đổi, nhìn quanh:

- Chỉ cần có công với tông môn, tông môn sẽ không tiếc tặng phẩm. Nhưng đồng dạng có tội cũng sẽ bị phạt. Hy vọng các ngươi có thể nhớ kỹ trong lòng.

- Vâng... - Mọi ngươi nghe thấy vậy cùng khom người đáp.

Vừa rồi, do năm người Lạc Thiên Phong tới gây ra sự chú ý nên ở cửa thôn vào lúc này có không ít tông dân. Gặp được tông chủ và bốn vị trưởng lão tự mình tới, bọn họ đều cảm động rơi lệ. Thậm chí còn có mấy người già dập đầu với năm người.

- A! - Đúng lúc này, Minh Tịnh Nguyệt thốt lên một tiếng kinh ngạc. Ánh mắt nhìn chằm chằm tiểu cô nương trong lòng Minh Tuyết Nhi. Tiểu cô nương bị ánh mắt của Minh Tịnh Nguyệt dọa khiến cho sợ hãi mà nép chặt sau lưng Minh Tuyết Nhi, chỉ thò ra một chút mà nhìn.

- Mẹ! Người đừng có làm cho người ta sợ hãi. - Minh Tuyết Nhi không nhịn được gắt lên. Vào lúc này, khi Minh Tịnh Nguyệt đến nàng trở lại hoạt bát như trước.

Minh Tịnh Nguyệt không lên tiếng, chợt biến mất rồi xuất hiện sau lưng Minh Tuyết Nhi. Bàn tay trắng muốt đặt lên đầu tiểu cô nương. Vào lúc này, tiểu cô nương giống như bị trói chặt không hề nhúc nhích. Minh Tuyết Nhi xoay người để lộ ra khuôn mặt sợ hãi của tiểu cô nương trước mặt mọi người.

Vào lúc này, bàn tay của Minh Tịnh Nguyệt bao phủ bởi Kiếm Cương tỏa ra một hơi thở lạnh lẽo. Thôn dân ở cửa thôn không có chút tu vi liền không chịu nổi mà lùi vào giữa thôn.

Trong ánh mắt ngơ ngác của đám người Lục Thanh, trên người tiểu cô nương cũng tản mát ra một luồng ánh sáng màu trắng giống như bàn tay của Minh Tịnh Nguyệt. Ánh sáng mặc dù nhạt nhưng nhìn lớp khói trắng bên người chứng tở nó lạnh như thế nào.

Rõ ràng bàn tay của Minh Tịnh Nguyệt đặt trên đầu tiểu cô nương nhưng không hề có một chút Kiếm Cương nào chui vào trong cơ thể cô bé. Điều đó khiến cho mọi người biết được ánh sáng trắng đó do tiểu cô nương tự phát ra.

- Đúng là thân thể có được tiên thiên huyền băng. - Minh Tịnh Nguyệt thì thào nói. Nét mặt lạnh lẽo xuất hiện một nụ cười.

Sau khi nghe thấy câu nói đó, bốn người Lạc Thiên Phong liếc mắt nhìn nhau đều cười khổ. Ngay lập tức, cả bốn người cùng nói với Minh Tịnh Nguyệt:

- Chúc mừng sư muội có được đồ đệ như ý.

Đến lúc này, đám người Lục Thanh mới biết được động tác của Minh Tịnh Nguyệt có tác dụng gì. Thì ra là bà kiểm tra xem có đáng để thu đồ đệ hay không.

Sau đó, biết được cha mẹ cô bé đều chết trong cuộc tập kích của bầy sói, không còn ai thân thích. Minh Tịnh Nguyệt liền bế nàng cùng với bốn người Lạc Thiên Phong rời đi. Dù sao, thì năm ngọn núi vẫn còn bọn họ trấn thủ bởi đó là gốc rễ hàng ngàn năm của Tử Hà tông.

Về phần Huyền Minh, thân là phong chủ của Lạc Nhật phong, sau khi Thú Khư bạo động còn có một số công việc cần phải xử lý. Mà tất cả mọi người đối với việc làm của Minh Tịnh Nguyệt không hề có ý kiến. Bọn họ biết đối với tiểu cô nương đó mà nói thì đó chính là cách tốt nhất.

Bình luận