Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 849: Tranh chấp trên đỉnh núi


Lục Thanh lại bước ra một bước, lại là một thanh thần kiếm cấp Tử Hoàng hạ phẩm hiện ra, Lục Thanh có thể cảm ứng được, trong thần kiếm cấp Tử Hoàng này cũng không xuất hiện Kiếm Linh, chỉ là bản thể của thần kiếm cấp Tử Hoàng mà thôi bất quá dù là như vậy, cũng đã đủ làm bị thương Kiếm thể Bạch Linh của hắn.

Trên Phạt Lục Kiếm Sơn, thần thông tu vi đều bị trấn áp, cả ngọn núi cao vạn trượng chỉ có thể bằng vào thân thể trèo lên. Bất quá với thân thể hùng mạnh của Lục Thanh, thần kiếm cấp Tử Hoàng cũng không gây ra cho hắn được bao nhiêu thương tổn. Thậm chí sau khi cắn nuốt khí Phong Mang trên thần kiếm, Lục Thanh lại cảm thấy Kiếm thể Bạch Linh của mình tiến bộ rất nhiều.

Hơn nữa, cắn nuốt khí Phong Mang càng ngày càng nhiều, khí Phong Mang chất chứa trong Kiếm thể Bạch Linh có màu tím nhạt cũng càng ngày càng mạnh.

Lục Thanh đã mơ hồ cảm giác được một chút cơ hội đột phá, chỉ có điều là không có đầy đủ tinh nguyên linh vật, dù Lục Thanh muốn đột phá cũng không đủ lực. Hơn nữa, Kiếm thể cấp Tử Hoàng cần tới tinh nguyên linh vật thế nào, trong lòng Lục Thanh cũng chưa biết được. Dù sao Kiếm thể Tử Hoàng cũng đã đạt tới cảnh giới đại thành của Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh, uy năng của nó dù là Lục Thanh cũng khó lòng phỏng đoán. Dù là Diệp lão trước kia sáng lập ra Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh, cũng chưa đạt tới quá tầng mười hai đừng nói Lục Thanh.

Thấy Lục Thanh đã lên cao được trăm trượng, Lăng Địa còn đang ở độ cao năm mươi trượng không khỏi nhìn lại thân thể của mình. Tuy rằng miệng vết thương đã tự động khép lại, nhưng so với tốc độ lành vết thương của Lục Thanh, cũng là cách biệt một trời một vực.

Nỗi đau do thiên kiếm vạn quả mang lại so sánh với nỗi đau khi đột phá Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh, giống như kiến với voi. Tuy rằng vẫn cảm thấy đau đớn nhưng bước chân Lục Thanh vẫn không hề dừng lại, giống như hắn không hề cảm thấy nỗi đau thân thể bị thương, vẫn từng bước một leo lên đỉnh núi.

Phạt Lục Kiếm Sơn vô cùng hiểm trở, thế núi gần như dựng đứng. Muốn đứng cho vững chỉ có thể dùng sức lực thân thể cắm hai bàn chân ngập vào vách núi mới có thể giữ vững thân hình. Và như vậy, không còn đường nào xoav trở. Cho dù Lăng Địa thân cũng là Kiếm Tôn, sau khi lên tới độ cao ngàn trượng, sắc mặt cũng hơi tái đi.

Nhìn sang Lục Thanh, lúc này hắn đã lên cao năm ngàn trượng, sắc mặt vẫn như thường, trái lại trên người hắn dần dần như ẩn như hiện một lớp ánh sáng tím.

Sau khi nửa ngày trôi qua, Lục Thanh mới lên tới đỉnh, mà lúc này, dưới chân núi đã xuất hiện không ít bóng người.

Trong đó khiến cho Lục Thanh chú ý là một thanh niên áo xám, chỉ thấy bước chân của y vô cùng kiên định, mỗi một bước khiến cho đá núi xung quanh sụp đổ rất nhiều. Mà xuất hiện xung quanh y là thần kiếm cấp Bạch Linh hạ phẩm, khí Phong Mang toát ra dày đặc. Nhưng y vẫn không nhíu mày mảy may, chỉ có điều hàn quang lạnh lẽo trong mắt càng ngày càng dày đặc.

Gần như thanh niên áo xám kia bước lên rất nhanh, hiển nhiên tốc độ xuất hiện của thần kiếm cấp Bạch Linh cũng càng lúc càng nhanh. Chỉ trong thoáng chốc, trên người y đã xuất hiện hàng chục vết máu.

Mặc dù miệng vết thương khép lại với tốc độ kinh người, nhưng y càng leo lên, vết máu trên người cũng càng nhiều hơn trước.

Đó là Luân Hồi Kiếm Tôn Vọng Kiếm Sinh!

Dường như cảm nhận được ánh mắt của Lục Thanh. Vọng Kiếm Sinh ngẩng đầu nhìn về phía trước, tròng mắt màu xám trong nháy mắt xuyên qua vạn trượng hư không, gặp phải ánh mắt của Lục Thanh.

Lục Thanh nhìn Vọng Kiếm Sinh, trầm giọng nói.

- Được, ta chưa xong!

Vọng Kiếm Sinh gật gật đầu, cước bộ nhanh hơn, trong phút chốc dường như không phát hiện đau đớn. Đến cuối cùng, mỗi bước của Vọng Kiếm Sinh dài vài thước, bước chân lõm sâu vào vách núi, để lại một hàng dấu chân hết sức rõ ràng.

Lăng Địa vốn đã tới độ cao bảy ngàn trượng, chỉ trong nửa canh giờ đã bị Vọng Kiếm Sinh vượt qua. Dưới chân núi lúc này đã có gần trăm người, có thể vượt qua được hai tầng khảo nghiệm trước, đều là hạng người tu vi thâm sâu, cũng gần như toàn là nhân vật đắc đạo, ý chí Kiếm Đạo kiên định vô cùng, phần lớn đạt tới ý chí Bạch Linh, tu vi cũng từ Kiếm Đế đại thiên vị trở lên .

Nửa canh giờ nữa qua đi, Vọng Kiếm Sinh đã lên tới đỉnh, đi tới trước mặt Lục Thanh:

- Ta đã tới!

Lục Thanh gật gật đầu không nói chỉ đưa mắt nhìn Lăng Địa, sau thời gian tàn nửa nén nhang, lão cũng đã lên tới.

- Ha ha, có lẽ vị này là Luân Hồi Kiếm Tôn Vọng Kiếm Sinh. Lăng Địa xin có lễ!

Dứt lời. Lăng Địa khẽ nghiêng mình hành nửa lễ với Vọng Kiếm Sinh.

Vọng Kiếm Sinh liếc mắt nhìn thoáng qua Lục Thanh, sau đó cũng khẽ nghiêng mình đáp lễ Lăng Địa.

Chỉ trong thời gian ngắn, vết thương trên thân thể hai người Vọng Kiếm Sinh và Lăng Địa bắt đầu khôi phục rất nhanh. Chỉ qua thời gian tàn nửa nén nhang, vết thương của hai người đã hoàn toàn khép lại. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.

Trên Phạt Lục Kiếm Sơn này cũng có một chiếc đài tế, có bốn mươi chín thanh thần kiếm cấp Bạch Linh đang cắm ngược trên đó, trên mũi kiếm có phác họa chữ Đạo rõ ràng.

Ánh mắt khẽ ngưng tụ, Lục Thanh nhìn thấy rõ ràng trong ánh mắt Vọng Kiếm Sinh, một đạo Sinh Tử Luân Hồi màu xám hiện ra.

- Bùng...

Ngay tức khắc, chữ Đạo trên mũi kiếm đột ngột phóng xuất tiếng kiếm kêu ong ong rung trời, một đạo khí Phong Mang màu trắng tinh thuần bắn nhanh ra, đánh tan đạo Sinh Tử Luân Hồi màu xám trong mắt Vọng Kiếm Sinh.

Vọng Kiếm Sinh lùi lại liên tục vài bước, trên mặt y lộ ra vẻ hơi kinh ngạc.

- Chữ Đạo này thật là kỳ quái...

Vọng Kiếm Sinh hạ giọng lẩm bẩm, lúc này, Lăng Địa lại mĩm cười tán thường:

- Trong năm vạn năm hiện tại, nhân vật có thể dẫn động được chữ Đạo đều là nhân kiệt một đời. Chữ Đạo này chính là lạc ấn của bốn vị Thánh Giả, tự nhiên có chứa ý chí Kiếm Đạo của bọn họ. Người có thể dẫn động nó, chứng tỏ có được ý chí Kiếm Đạo hùng mạnh, đã được bọn họ tán thành. Luân Hồi Kiếm Tôn quả thật bất phàm!

Không để ý tới lời khen ngợi của Lăng Địa, hai mắt Vọng Kiếm Sinh lại tập trung nhìn vào chữ Đạo kia.

Lúc này, Sinh Tử Luân Hồi xuất hiện rõ ràng trong mắt Vọng Kiếm Sinh, mở ra lớn chừng ba trăm trượng, toát ra một lực đạo cắn nuốt kinh khủng, bao phủ về phía đài tế.

- Ầm...

Dường như bị hành động của Vọng Kiếm Sinh chọc giận, bốn mươi chín thanh thần kiếm cấp Bạch Linh trên đài tế đồng thời phát ra tiếng kiếm ngâm rung trời Đồng thời theo tiếng kiếm ngâm là Kiếm Ý hết sức kinh người. Kiếm Ý này hết sức tinh thuần, chỉ trong thoáng chốc đã ngưng kết thành bốn mươi chín Thanh cự kiếm ngàn Trượng trên đài tế.

Bốn mươi chín thanh cự kiếm ngàn trượng nháy mắt dung hợp lại với nhau, trên chín tầng trời Kiếm cốc Bạch Linh lập tức biến thành màu trắng sáng.

Trên Phạt Lục Kiếm Sơn, không ít Tông sư Kiếm Phách dừng bước, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, ngưng thần nhìn về phía đỉnh núi.

Cự kiếm màu trắng sáng chừng hai vạn trượng bổ xuống đầu Vọng Kiếm Sinh.

- Cẩn thận!

Lăng Địa kinh hô thất thanh, đồng thời lắc mình lui lại phía sau. Trái lại, trong mắt Vọng Kiếm Sinh chỉ có Kiếm Ý kinh người.

- Ong...

Ngay lúc này, toàn thân Vọng Kiếm Sinh dường như dung hòa cùng Luân Hồi Thần Kiếm sau lưng thành một thể. Lập tức Luân Hồi Thần Kiếm bành trướng lên, cao năm ngàn trượng. Trong phạm vi hàng vạn dặm của Kiếm cốc Bạch Linh lập tức sinh ra một lực cắn nuốt khổng lồ.

Trên Phạt Lục Kiếm Sơn, rất nhiều Tông sư Kiếm Phách cố gắng trụ vững bước chân. Lực đạo khổng lồ kia làm cho bọn họ cảm thấy Kiếm Anh rung động, tam hồn thì không sao, nhưng thất phách chưa viên mãn dường như bất cứ lúc nào cũng có thể phá thể mà ra.

- Rắc...

Hai thanh cự kiếm va chạm vào nhau, một luồng sóng khí chấn động khuếch tán ra, cho dù là Lục Thanh cũng bị đánh bay ra xa trong nháy mắt.

Trên không trung, không gian Động Hư đen ngòm hiện ra, Kiếm Ý Phong Mang hùng mạnh đã xé toạc không trung phía trên Kiếm cốc Bạch Linh. Nhưng ngay lập tức, một luồng sức mạnh mênh mông cuồn cuộn từ trên chín tầng trời giáng xuống, không gian Động Hư kia vốn đã mở rộng ra mấy trăm trượng, lập tức nhanh chóng khép lại.

- Phụt...

Vọng Kiếm Sinh phun ra một ngụm nghịch huyết, Luân Hồi Thần Kiếm và cự kiếm Kiếm Ý kia đồng thời vỡ nát, toàn thân Vọng Kiếm Sinh khảm vào trong vách đá trên đỉnh, kiếm quang trong mắt trở nên ảm đạm.

- Ong...

Dường như không định buông tha cho Vọng Kiếm Sinh, ngay tức khắc, trên đài tế lại

dâng lên một thanh cự kiếm cao hai vạn trượng.

Không hề do dự, thân hình Lục Thanh chợt lóe, đã đứng chắn trước người Vọng Kiếm Sinh, lập tức một tiếng long ngâm cao vút vang lên.

- Rống...

Tiếng long ngâm kinh khủng lan truyền xa vạn dặm, giữa không trung, một trận thần quang màu vàng tím chớp động, bất chợt trên không hiện ra một bóng dáng khổng lồ.

Đây là một cự long màu vàng tím, vẩy rồng màu vàng tím toát ra sức mạnh khiến cho người ta sợ hãi. Trên long trảo cường tráng màu vàng tím, tám long chỉ giống như thần kiếm sắc bén vô cùng, tựa như tám thanh thần kiếm toát ra Kiếm Ý Phong Mang chỉ có thần kiếm mới có thể có được.

Râu rồng màu vàng tím dài chừng một thước mọc ra từ những khe hở giữa long lân, một tầng khí Phong Mang màu trắng đục mơ hồ lưu chuvển không ngừng.

Bất chợt từ sừng rồng sinh ra chín đoạn xương màu vàng tím, long uy bá đạo vô biên trấn áp không gian. Đôi mắt rồng màu vàng tím toát ra kiếm quang kinh người dài hàng trăm dặm.

Mà ở ngoài xa vạn dặm, Long thân đảo ngược, Long thân khổng lồ năm ngàn trượng hóa thành Hung Kiếm Long Vương thật lớn. Kiếm Ý mạnh mẽ khuấy động hư không. So với trước kia, lúc này trên thân Hung Kiếm Long Vương, khí Phong Mang màu trắng đục đã bị chín tầng khí Phong Mang màu tím nhạt bao trùm. Khí Phong Mang này linh hoạt sắc bén vô song, có vẻ tăng cao kinh người so với lúc trước.

- Ong...

Tiếng kiếm ngâm vang lên hóa thành sóng khí vô hình truyền ra. Chỉ trong thoáng chốc, hàng chục tên Tông sư Kiếm Phách đang trên sườn Phạt Lục Kiếm Sơn bị chấn động toàn thân, cùng rơi xuống dưới.

- Ầm...

Hai thanh cự kiếm lại va chạm vào nhau, một đạo không gian Động Hư hẹp dài chừng mười mấy dặm mở ra, không gian loạn lưu chui ra ngoài, bắn nhanh về phía vách đá trên đỉnh núi.

Từng tảng đá núi rất lớn sụp xuống, vô số tảng đá nặng vạn cân lăn từ trên xuống.

Thần sắc chợt biến, vô số Tông sư Kiếm Phách cố gắng xê dịch bước chân né tránh, nhưng vì ở trên Phạt Lục Kiếm Sơn, một thân tu vi bị phong bế, lập tức có rất nhiều Tông sư Kiếm Phách bị đá nện trúng, rơi trở lại xuống chân núi.

Sắc mặt bọn họ tỏ ra khồ sờ vô cùng, lại phải trèo lên từ đầu, chuyện này khiến cho rất nhiều Tông sư Kiếm Phách sinh lòng oán hận với hai người Lục Thanh. Nhưng ngại tu vi hai người cao tuyệt, hơn nữa đá nện vào người quá nhanh, trong lúc nhất thời không kịp lên tiếng.

Bình luận