Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 843: Kiếm phá núi sông (Hạ)


- Ở đâu?

Vẫn bộ mặt lạnh lùng như trước giọng điệu thanh niên áo xám không đổi.

- Được! Không hổ là Luân Hồi Kiếm Tôn, trận chiến hôm nay, mười lăm người chúng ta đồng loạt chứng kiến!

Bóng người màu tím lên tiếng nói.

- Ở đâu?

Ngoài ba vạn dặm.

- Ong...

Ngay tức khắc, trên người thanh niên áo xám bùng lên một cỗ ý chí Kiếm Đạo màu tím, xông thẳng lên cao.

Ý chí Kiếm Đạo linh hoạt sắc bén xuyên thấu hư không, trong phút chốc xỏ xuyên qua vô tận hư không. Mây mù trên chín tầng trời tan hết. Cương Phong đồng thời phá vỡ, lộ ra những vì sao bên ngoài bầu trời.

Ngoài ba vạn dặm.

Lục Thanh lăng không mà đứng, ánh mắt ngưng trọng vô cùng, phía sau, năm người Lôi Thiên đứng cách xa mấy trăm dặm, Không phải bọn họ không muốn tới gần, mà là lúc này muốn tới gần cũng không được.

Bởi vì bọn họ nhận thấy, giờ phút này khí tức của Lục Thanh và thanh niên hùng mạnh kia giao nhau cùng một chỗ, bọn họ không tiện tới gần. Nếu như tới gần sẽ đồng thời bị khí tức hai người trấn áp tu vi. Ngoại trừ Lôi Thiên ra, bốn người còn lại không chết cũng trọng thương.

Tâm thần Lục Thanh ngưng trọng chưa từng có từ trước tới nay, Lúc này Lục Thanh biết rõ, hắn sắp sửa đối mặt với một đối thủ đáng sợ tới mức nào. Đồng thời, đối thủ này cũng đã khơi dậy chiến ý đã ngủ say trong lòng hắn mấy năm qua.

- Ong...

Kế đó ở cả hai nơi, hai người Lục Thanh đồng thời biến mất không thấy.

- Ong...

Hai tiếng kiếm ngâm kinh khủng vang lên gần như cùng lúc, một luồng sóng khí mênh mông rộng lớn như sóng thần khuếch tán ra khắp phạm vi vạn dặm xung quanh núi Giới Thần.

Chi trong nháy mắt, luồng sóng khí kia dâng cao ngàn trượng, đập thật mạnh vào vách núi xung quanh.

Hơn mười lần hô hấp sau, dưới chân núi Giới Thần, rất nhiều Kiếm Giả nghe thấy tiếng kiếm ngâm chẳng khác nào núi lở vang khắp không trung.

Trong một sơn mạch cách núi Giới Thần chừng vạn dặm, kiếm quang màu tím trắng và màu xám tung hoành giữa hư không, mỗi đạo kiếm quang đều dài vài ngàn trượng, gần như muốn xé mặt đất thành những khe nứt khổng lồ. Một ngọn núi lớn trước mặt bị kiếm quang giao nhau làm sụp đổ, hóa thành bụi đất. Mà sông hồ dày đặc dưới đất cũng bị cắt thành từng đoạn. Nước bị hút vào trong đạo không gian Động Hư vắt ngang trên không, chỉ sau vài lần hô hấp, vô số sông hồ bị nuốt chửng cạn sạch. Truyện Tiên Hiệp - Truyện FULL

Ở ngoài xa vạn dặm, bọn năm người Lôi Thiên chỉ có thể thấy ảo ảnh mơ hồ, cho dù thần niệm toát ra tràn ngập hai mắt, cũng chỉ có thể trông thấy vô số tàn ảnh, tốc độ kinh khủng như vậy không phải là Thuấn Di, nhưng lại vượt xa Thuấn Di. Đạo không gian Động Hư vắt ngang vạn dặm không gian cắn nuốt hết thảy, chỉ chừa lại một khoảng không gian chừng trăm dặm còn nguyên, nhưng mảng không gian này cũng run rẩy không ngừng, dường như có thể vỡ nát bất cứ lúc nào.

Trong mảng không gian trăm dặm này, hai bóng người đang đứng đối diện với nhau giữa không trung.

Ánh mắt Lục Thanh lặng yên như nước, nhìn thanh niên áo xám trước mặt. Luyện Tâm kiếm sau lưng kêu lên ong ong, Kiếm Ý đè ép mạnh mẽ như có thể bùng lên bất cứ lúc nào.

Trong lúc Lục Thanh nhìn Vọng Kiếm Sinh, Vọng Kiếm Sinh cũng đang quan sát hắn.

Sau một lúc...

- Ngươi rất khá, đáng để ta dốc hết toàn lực!

- Kiếm quang Luân Hồi!

Giọng Lục Thanh tỏ vẻ ngưng trọng.

- Trận chiến giữa hai ta, bắt buộc phải xảy ra!

Không chờ Lục Thanh nói gì thêm, Vọng Kiếm Sinh vươn tay ra.

Đó là một thanh thần kiếm vẻ cổ kính, cấp Bạch Linh đỉnh phong, tuy rằng chưa có dấu hiệu hóa hình, nhưng cũng là một thanh thần kiếm vô cùng hiếm có, hơn nữa, hệ thuộc tính của nó chính là hệ Luân Hồi!

- Ong...

Thần kiếm ra khỏi vỏ từng tấc một, tiếng kiếm ngâm vang lên tràn ngập không gian trăm dặm, đồng thời như đè ép vào lòng Lục Thanh.

Một lúc sau, thanh thần kiếm dài bốn thước ba tấc đã hoàn toàn ra khỏi vò, nằm gọn trong tay Vọng Kiếm Sinh.

- Kiếm tên Luân Hôi, dài bốn thước ba tấc, hệ Luân Hôi, được rèn đã một ngàn ba trăm năm!

Thanh Luẩn Hồi Thần Kiếm trong tay Vọng Kiếm Sinh, lộ ra khí tức tang thương cồ kính, năm tháng vô tận tạo nên luân hồi vô tận.

- Hảo kiếm!

Lục Thanh cất tiếng khen, đồng thời cũng đưa tay về phía sau, thân kiếm màu tím trắng của Luyện Tâm kiếm chậm rãi xuất hiện.

- Ong...

Một cỗ khí Phong Mang quỷ dị mênh mông toát ra, khiến cho không gian xung quanh trở nên vặn vẹo, vẻ kỳ dị của nó khiến cho ánh mắt lạnh như băng của Vọng Kiếm Sinh thoáng lộ ra chút gợn sóng.

- Kiếm tên Luyện Tâm, dài bốn thước sáu tấc, hệ Phong Lôi, do tự tay ta rèn lấy đã được hai mươi năm!

Luyện Tâm kiếm ngâm lên như muốn đáp lời Lục Thanh. Cũng phải nói trên đời này, thứ làm bạn với Lục Thanh lâu nhất, không nghi ngờ gì chính là Luyện Tâm kiếm.

Luyện Tâm kiếm từ lúc chưa có linh tính, cho tới bây giờ sắp sửa hóa hình, đã có hai mươi năm trôi qua. Biến hóa đáng giá như vậy, thần kiếm có linh tính, tự nhiên ghi nhớ biết bao cảnh ngộ từng trải với Lục Thanh.

Nắm Luyện Tâm kiếm trong tay, Lục Thanh như đã trở về hai mươi năm trước, tới gian rèn kiếm của Triều Dương phong...

- Tiểu tử tới đây có chuyện gì? Lấy kiếm trong thùng rồi đi mau. Đừng quấy rầy sự yên tĩnh của ta.

- Tiền bối! Tiểu bối muốn mượn lò của người dùng một lát để rèn một thanh kiếm. Mong tiền bối cho phép.

- Rèn kiếm?

- Rèn kiếm? Lỏi con như ngươi còn chưa Trúc Cơ... Sao hả. Hắc Thiết kiếm do ta rèn đã trải qua bách luyện, không sử dụng được sao? Quá ỷ vào ngoại vật là không được...

- Không phải như tiền bối nghĩ. Chi lả do hoàn cảnh vãn bối tu luyện có điểm đặc biệt nên cũng có yêu cầu đặc biệt về kiếm. Vì vậy mới muốn mượn lò để rèn một thanh kiếm vừa ý.

- Được rồi tuy nhiên ta muốn đứng bên cạnh để xem. Còn khối Tử kim này nếu không có thủ dụ của lão tiểu tử Huyền Thanh, tiểu tử ngươi cũng không được dùng, thứ này ta cũng không có nhiều lắm.

- Hắc thiết có tính cứng rắn. Sau khi tinh luyện, độ cứng của hắc thiết càng cao. Nhưng cứng quá dễ gãy, nếu gặp phải lực đạo lớn hơn chắc chắn sẽ bị gãy. Mà bạch kim có tính dẻo dai nhiệt độ nóng chảy cũng cao, sau khi dung nhập một ít có thể tăng cường độ dẻo dai cho hắc thiết. Nhưng nếu tinh luyện đồng xanh hình như cũng không có tác dụng gì. Độ cứng của nó không bằng sắt thép, độ bền không bằng bạch kim. Rốt cục thì ngươi muốn làm gì?

- Hắc thiết thuộc cương, bạch kim thuộc nhu. Mặc dù hai loại có tính chất khác biệt nhưng phối hợp lại với nhau sẽ có tính cứng rắn mà cũng có tính mềm dẻo. Còn đồng xanh, nếu tinh luyện thếm có thể trung hòa hai loại tính chất đó, khiến cho cương nhu gồm đủ, tạo ra được độ cứng theo ý muốn.

Nhớ tới lúc luận bàn chuyện rèn kiếm cùng Hoàng lão, trong lòng Lục Thanh không khỏi cảm thấy ấm áp. Mà cái tên Luyện Tâm kiếm, lúc trước cũng sinh ra từ trong gian rèn kiếm ấy...

- Kiếm đã thành, mặc dù không đạt tới tứ phẩm nhưng cũng có tư cách có được một cái tên. Ngươi đặt cho nó một cái tên đi!

- Tất cả vật liệu, công cụ đều do tiền bối cung cấp để rèn nên, Lục Thanh cảm kích vô cùng. Vì vậy cái tên này, xin ngài ban cho.

- Rèn kiếm quan trọng nhất là gì?

- Chính là tâm...

- Đúng, là tâm. Rèn kiếm như luyện tâm, con đường kiếm pháp cũng ở chỗ này. Như vậy thanh kiếm này tên là....

- Luyện Tâm!

Trên không, dường như nhận ra biến hóa của Lục Thanh, trong mắt Vọng Kiếm Sinh lộ ra vẻ nghi hoặc:

- Kiếm Đạo, chỉ biết có kiếm mà thôi, sao lại phân tâm như vậy? Ngươi.., khó thành Thiên Đạo!

Nghe Vọng Kiếm Sinh nói như vậy, Lục Thanh cũng không quan tâm, chỉ lắc lắc đầu

nói:

- Đạo của ta, không ở Thiên Đạo!

- Quả nhiên.., hệ Phong Lôi của ngươi, kỳ quái!

Lời của Vọng Kiếm Sinh hết sức ngắn gọn, dường như rất khó nói tròn câu. Có lẽ ngay cả Vọng Kiếm Sinh cũng không biết, vừa rồi vì sao y lại nhắc nhờ Lục Thanh.

Hai mắt Vọng Kiếm Sinh lập tức tràn ngập ý chí Kiếm Đạo kiên cường, Kiếm Ý Luân Hồi màu xám ngưng tụ thành thực chất, nháy mắt biến thành một thanh cự kiếm ngàn trượng chậm rãi chém xuồng đầu Lục Thanh.

Tuy rằng có thể nắm rõ quỷ tích của một kiếm này, nhưng năm người Lôi Thiên kinh hãi

phát hiện ra, cho dù cách xa vạn dặm hư không, hồn phách của bọn họ vẫn có cảm giác như bị tách rời thể xác. Bọn họ không dám tưởng tượng, Lục Thanh ở ngay tại chỗ phải chịu đựng tới mức độ nào.

Lúc này Lục Thanh bất động, Thức Kiếm màu trắng sáng sáu ngàn trượng trong Thần Đình thức hải bắt đầu chuyển động với một quỹ tích huyền ảo, thần niệm màu trắng sáng dần dần ngưng tụ thành thực chất, nháy mắt hóa thành một cái kén màu trắng sáng, bao phủ Thức Kiếm vào trong. Hào quang toát ra trên thân kén màu trắng sáng, khí Phong Mang màu trắng sáng pha vàng di chuyển xung quanh, hoành hành ngang ngược bên trong thức hải.

Bất chợt một cỗ Kiếm Ý từ trên người Lục Thanh toát ra, một thanh cự kiếm Kiếm Ý màu tím trắng ngược không bay lên.

Ong...

Bình luận