Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 837: Biến hóa trong năm năm


Trên trời dày đặc sao lấp lánh, trong đó, những vì sao gần thái dương nhất tranh nhau chiếu rọi tinh quang chớp động, không thể tả được đó là màu sắc gì, nhưng lại như chứa đựng huyền ảo vô tận.

Mỗi một vì sao như vậy đều cách mặt đất rất xa, ánh mắt Lục Thanh nhìn tới chỉ trong thoáng chốc đã xuyên qua hàng trăm vạn dặm hư không, vẫn còn tiếp tục kéo dài. Mãi đen khi Thức Kiếm màu trắng sáng nằm trong Thần Đình thức hải dài tới sáu ngàn trượng bắt đầu run rẩy, hắn mới chịu thu hồi ánh mắt.

Giờ phút này, Lục Thanh đã thấy được xa ngàn vạn dặm, gần như tiếp cận tới mặt trời Mặt trời tựa như một quả cẩu màu vàng thật lớn nóng rực. Thái Dương Chân Hỏa cháy bừng bừng, linh khí của nó hết sức tinh thuần, thật sự là Lục Thanh ít thấy trong đời.

Hơn nữa, mặt trời còn ẩn chứa sức mạnh ra ngoài tưởng tượng của Lục Thanh, ở trước mặt nó, thậm chí Lục Thanh nảy sinh cảm giác không biết ra tay vào chỗ nào, chẳng khác nào lúc trước đối mặt với phân thân của Kiếm Thần. Thậm chí Chân Hỏa nóng rực còn truy tìm ánh mắt hắn. Ngay tức khắc. Lục Thanh lập tức thu hồi ánh mắt.

Không biết vì sao. Lục Thanh luôn luôn có một cảm giác mơ hồ, dường như mặt trời kia có tính mạng như người, chỉ là tính mạng ấy có vẻ hết sức mỏng manh, có vẻ như ngay tức khắc sẽ chết đi, nhưng vẫn có một tia sinh cơ ngăn chặn lại, khiến cho nó không thể luân hồi.

Bầu trời đầy sao là thế giới thế nào? Nơi đó ẩn chứa nhưng điều kỳ diệu đến mức nào, hay chỉ là ảo ảnh di chuyển, mê hoặc lòng người. ..

Lúc này Nhược Thủy đã khôi phục lại như lúc trước, tự nhiên Lục Thanh sẽ không để nàng trở lại trong Luyện Tâm kiếm. Đối với thực lực của Nhược Thủy, Lục Thanh cũng không hiểu được rõ ràng, nhưng theo như hắn thấy, hẳn là Nhược Thủy không yếu hơn hắn.

Bới vì nếu xét đơn thuần về sức mạnh, từ trên người Nhược Thủy, hắn cảm nhận được sự uy hiếp đầy chết chóc. Tuy rằng mối uy hiếp này rất nhỏ, nhưng ít ra cũng nói rõ rằng, cho dù thực lực của Nhược Thủy sau khi khôi phục vẫn còn kém Đạo Linh. Ma Linh, nhưng tối thiểu cũng đạt tới cấp Kiếm Tôn.

Lục Thanh khẽ giậm chân, ngay sau đó biến mất trong cốc Thú Linh.

Nửa ngày sau.

Bên trong trang viện Lục gia trang, dưới chân Phong Lôi phong. Tử Hà sơn mạch. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL

Vẻ mặt Nhan Như Ngọc bình thản, ngồi trong đình viện. Trong viện có nhiều kỳ hoa dị thảo, toát ra hương thơm làm say đắm lòng người. Mà trên bàn đả trước mặt Nhan Như Ngọc có vài bản danh sách. Lục gia trang của bà mấy năm qua huyết mạch hưng thịnh.

Đã có gần hai trăm tộc nhân, mà kẻ hầu người hạ, hộ vệ trong trang cũng đã rất đông, tính tổng cộng có gần hai ngàn người.

Một mặt, hiện giờ lãnh địa của Lục gia trang quá lớn, cần rất nhiều nhân thủ xử lý và phục thị, mặt khác, lúc trước trong quá trình di chuyển đã để lại không ít cô nhi tuy rằng bọn họ không hề oán hận tông môn, nhưng Nhan Như Ngọc cũng bảo Dịch lão thu bọn họ làm kẻ hầu người hạ. Tuy rằng như vậy nhưng vẫn còn đỡ hơn để bọn họ phải ăn xin mà sống.

Đột nhiên ánh mắt Nhan Như Ngọc thoáng động, đã thấy hai bóng người xuất hiện trước mặt. Mắt bà rực sáng, lần đầu tiến, Nhan Như Ngọc không nhìn con mình mà nhìn sang người khác.

Đó là một nữ tử mặc y phục màu xanh lam, thân hình thơn thả xinh đẹp, suối tóc màu xanh mềm mại buông thả sau lưng. Gương mặt diễm lệ, đôi mắt trong suốt như nước, lộ ra màu xanh nước biển nhạt, đôi mày khẽ run rẩy, đang nằm gọn trong lòng con mình. Dường như nữ tử này vừa mới khóc, vần còn vài ngấn lệ nhạt màu in dấu trên gương mặt trắng mịn như tuyết của nàng.

Lục Thanh còn chưa kịp lên tiếng, trong mắt Nhan Như Ngọc đã lộ ra vẻ mừng rỡ, bởi vì nữ tử kia đã giật mình thức giấc, gương mặt tuyệt mỹ ứng đỏ ngượng ngùng, vội vàng thoát ra khỏi vòng tay Lục Thanh.

- Lục Đại ca. ..

Giọng nàng nhỏ bé như tiếng muỗi kêu, bỗng nhiên Nhược Thủy bối rối không biết nên làm gì cho phải bởi vì theo cảm ứng huyết mạch, nàng nhận ra mỹ phụ trung niên trước mặt chính là thân mẫu của Lục Đại ca. Từ khi Diệp Vô Tâm truyền thừa ký ức cho nàng, nàng vẫn còn nhớ rõ, khi nữ tử gặp trưởng bối, hẳn phải hiểu biết lễ nghĩa, cư xử đúng mực.

Lục Thanh còn chưa kịp lên tiếng. Nhan Như Ngọc đã bước tới vài bước, thần sắc ôn hòa nhìn Nhược Thủy nói:

- Đừng sợ, có chuyện gì cứ việc nói với đại nương, nếu Lục Thanh hắn ức hiếp cô nương, đại nương sẽ làm chủ cho cô nương, không để cho nó đi tìm cô nương nữa.

-A. ..

Nhược Thủy đột ngột kinh hô thất thanh, lắc đầu quầy quậy:

- Không có, không có, thật sự không có. Lục Đại ca đối xử với Nhược Thủy rất tốt. Nhược Thủy không muốn xa rời Lục Đại ca, vĩnh viễn không muốn xa rời!

Nghe giọng điệu hốt hoảng của nữ tử trước mặt. Nhan Như Ngọc sửng sốt, sau đó trong mắt bà lộ vẻ thương xót vô cùng, giơ tay kéo Nhược Thủy về phía mình, trừng mắt nhìn Lục Thanh, cắt giọng quở trách:

- Các con quen biết bao lâu rồi, vì sao ta không biết?

- Hẳn đã mười năm.

- Mười năm ư? Nhan Như Ngọc trầm ngâm

- Cũng đã đến lúc. .. Cũng đã đến lúc. ..

Lục Thanh sửng sốt, dường như không hiểu được mẫu thân có ý gì, tuy nhiên Nhan Như Ngọc cũng không giải thích cho hắn, chỉ kéo Nhược Thủy vào sương phòng, sau đó bảo kẻ hầu người hạ chuẩn bị y phục, giày mũ cho nàng, bỏ mặc một mình Lục Thanh trong nội viện cười khẽ lắc lắc đầu. Bắt quá lần này cũng khiến cho Lục Thanh cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Không hiểu vì sao, tựa hồ như niệm thần của hắn linh hoạt hơn trước rất nhiều.

Trên đỉnh Tử Hà phong.

Lúc này hai người Tử Dương Kiếm Hoàng đang ngồi xếp bằng trên đó, chín người Lạc Tâm Vũ đứng yên. So với năm năm trước, khí tức trên chín người Lạc Tâm Vũ càng hùng mạnh hơn, nhưng đây cũng không phải là điều quan trọng nhất.

Lúc này trên mặt mọi người đều lộ vẻ mừng rờ không cần che giấu, bởi vì đám đệ tử nội tông đã được Lục Thanh đưa trở về. Dù đã có dự liệu từ trước, nhưng bọn họ cũng bị chuyện này làm chấn động.

Hơn ba ngàn người trong năm năm qua, gần như tất cả đều đột phá cảnh giới Kiếm thể, tiến vào cảnh giới Kiếm nguyên. Ngoại trừ một ít đột phá thất bại ra, lúc này đám đệ tử nội tông trở về, không ai thấp hơn cấp Kiếm Khách. Thậm chí trong đó có nhiều người tiếp dẫn được mầm mống hệ thuộc tính, thành tựu hệ kiếm khí, còn có hơn ba trăm người đột phá cấp Kiếm Sư.

Mà chuyện khiến bọn Lạc Tâm Vũ cảm thấy kinh ngạc chính là, thậm chí có hơn ba mươi người vượt qua nguyên khí kiếp thuận lợi, đạt tới bậc Kiếm Chủ có thể lăng hư ngự không. Còn có gần nửa số người đến tâm ma luyện cảnh cuối cùng vốn tưởng rằng thất bại nhưng vẫn tiến giai thành công mà không hiểu vì sao.

Trong hơn ba mươi người kia. Hoàng Linh Nhi và Vu Phi cầm đầu, đã thuận lợi đạt tới Kiếm Chủ đại thiên vị. Lúc này, từ trên người hai người Hoàng Linh Nhi, bọn họ cảm nhận được khí tức tương tự Lục Thanh trước kia, chính là huyết mạch Chân Long.

-Tới rồi!

Bất chợt Lạc Tâm Vũ mở bừng hai mắt, nhìn thẳng vào khoảng không trước mặt. Ngay tức khắc, thân hình Lục Thanh liền hiện ra.

Ánh mắt Lục Thanh đảo một vòng nhìn bọn Lạc Tâm Vũ, thầm gật gật đầu. Trong thời gian năm năm ngắn ngủi vừa qua, mọi người đều có tiến bộ rất lớn. Một mặt nhờ vào rất nhiều điển tịch Kiếm Đạo bên trong Tử Hà Bảo Điện, mặt khác, cũng trước đó nhờ mọi người đã tích lũy thâm sâu ở giới Thanh Phàm.

Thời gian năm năm ngắn ngủi. Lạc Tâm Vũ tiến bộ nhiều nhất, đã đột phá tới nhất kiếp Kiếm Hoàng đỉnh phong, bất cứ lúc nào cũng có thể tiếp dẫn nhị trùng lôi kiếp, thành tựu nhị kiếp Kiếm Hoàng.

Ngoài ra, bám sát theo sau là Nhiếp Thanh Thiên và Triệu Thiên Diệp, hai người cũng đã vừa bước vào cảnh giới nhất kiếp Kiếm Hoàng. Ba người Huyền Minh cũng đã đột phá, đều đạt tới Kiếm Tông trung thiên vị. Mà ba người bọn Đoạn Thanh Vân vốn có tu vi thấp nhất, lúc này cũng đã đạt tới Kiếm Vương đại thiên vị.

Nhìn hai người Tử Dương Kiếm Hoàng đang ngồi xếp bằng dưới đất. Lục Thanh đưa mắt nhìn Lạc Tâm Vũ:

- Nhị ca, lôi kiếp của huynh, hãy tự mình vượt qua!

Tuy Lục Thanh nói rất hời hạt, nhưng lọt vào tai Lạc Tâm Vũ lại có ý nghĩa hết sức sâu xa. Y gật gật đầu:

- Đây là đạo của ta.

Cạnh đó, hai người Nhiếp Thanh Thiên cũng nhìn nhau gật gật đầu.

Một lúc lâu sau, trên đỉnh Tử Hà phong, không gian phá nát chậm rãi ngưng tụ, nhưng dưới đỉnh núi cũng sóng yên gió lặng. Trên trời có một luồng thần quang màu tím trắng đang lởn vởn, chính luồng thần quang này đã bao trùm, làm khép lại nhưng đạo không gian Động Hư đen ngòm trước đó.

Giờ phút này, hai người Tử Dương Kiếm Hoàng vốn ngồi trên đỉnh đã đứng đậy, ánh mắt nhìn Lục Thanh có vẻ kinh ngạc, nhưng không ai mở miệng.

Lục Thanh thở dài đối với hai vị trưởng bối tuổi tác đã cao này, Lục Thanh chỉ có thể làm được như vậy. Đặc biệt tam kiếp Kiếm Hoàng, đó là đỉnh phong của cảnh giới Kiếm Hồn, cho nên tam trùng lôi kiếp cũng hung hiểm vô cùng. Lại thêm thế giới tâm ma hiện ra vạn vật trên đời, mê hoặc chúng sinh. *

Lịch duyệt của hai người đã trên dưới trăm năm, vô cùng phong phú, nhưng vì vậy cũng đã tạo nên không ít tâm ma. Cho nên phen này Lục Thanh cũng phải ra tay, nếu không dù hai người có tự mình vượt qua tam trùng lôi kiếp, cũng cần phải có thời gian mấy năm mới có thể khôi phục lại.

Thật ra vì sao Kiếm Giả coi trọng ngộ tính cơ duyên, cùng với thiên tư đến như vậy? Chính là vì nguyên nhân trên. Quá nhiều lịch duyệt sẽ Tạo ra càng nhiều tâm ma. Ngộ tính cơ duyên, cùng với thiên tư xếp vào hàng thượng đẳng, có thể mất rất ít thời gian mà đạt được thành tựu cao hơn. Bởi vì lịch duyệt của Kiếm Giả càng ít, tự nhiên sẽ gặp phải tâm ma ít hơn.

Tâm ma vạn vặt, chính là căn cứ vào bản tâm tiềm tàng trong con người mà giáng xuống, khó lòng phòng bị. Nếu là Vực Ngoại Thiên Ma, với tu vi của Lục Thanh hiện tại Chân Long Nhãn cũng chỉ có thể nhìn thấy một ít ma ảnh cấp thấp, hùng mạnh hơn, chỉ là một tầng bóng ma mà thôi. Đương nhiên, lịch duyệt nhiều hay ít cũng có lợi có hại chẳng qua lời đồn từ năm vạn năm thời thượng cổ lưu truyền trên Kiếm Thần đại lục, cũng đã sớm rõ ràng.

Nhìn Lục Thanh đứng yên giữa không trung không nói bọn Lạc Tâm Vũ đột nhiên cảm thấy trên người hắn dường như sinh ra biến hóa khó lòng hiểu được. Biến hóa này huyền ảo vô cùng, chỉ có thể lấy ý thể ngộ, không thể tả bằng lời.

Tâm thần Lục Thanh lúc này trầm tĩnh, không nhuốm chút bụi trần. Không bao lâu nữa sẽ đi giới Bạch Linh, nghĩ tới đây, ánh mắt Lục Thanh hơi trầm xuống, chợt hắn sinh ra dự cảm khó hiểu trong lòng, có lẽ chuyến đi lần này sẽ không tầm thường chút nào.

Bình luận