Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 83: Trần ai lạc định


- Sư thúc! Chúng ta đi ngăn cản. - Nhìn qua nữ nhân đang đuổi theo, Lạc Thiên Phong mở miệng nói.

Khoát tay áo một cái, lão nhân nói:

- Không cần. Lần này nàng sẽ không lưu thủ. Uy nghiêm của Kiếm Hoàng không phải là thứ mà các ngươi vừa mới thấy. - Nói xong, trên người lão ánh sáng vàng tía bùng lên rồi lao theo thanh tiểu kiếm.

Thấy lão nhân đến, nữ nhân tóc bạc hơi biến sắc nhưng nhanh chóng lạnh như băng. Thậm chí sự lạnh lùng còn nhiều hơn trước.

Lúc này, sắc trời đang tối dần, bầu trời âm u xuất hiện rất nhiều bông tuyết. Cả Thú Khư, dãy núi như phủ một lớp áo trắng, thi thoảng có thể nghe thấy tiếng linh thú rống lên vang vọng trong núi.

Thần sắc Lục Thanh bình tĩnh, nhìn tất cả mọi thứ. Hắn cũng không lo lắng bởi vì đã biết trước kết quả.

Quả nhiên khi lão nhân và nữ nhân tóc trắng cùng cách thanh tiểu kiếm một khoảng cách nhất định, tốc độ của cả hai người đều tăng lên cực nhanh. Khi khoảng cách đến gần, cả hai đồng loạt sử dụng Kiếm Cương hóa thành hai bàn tay to ẩn chứa oai của trời đất. Cả hai không đuổi theo thanh ngọc kiếm mà đối chiêu với nhau.

Hai cái bàn tay di chuyển theo một quỹ tích mà Lục Thanh không thể nhìn thấy rõ. Mỗi một kích như chọc thủng không gian mà xuất hiện giữa hai người, khiến cho cả bầu trời Thú Khư chỉ có hai màu vàng tía và trắng như tuyết. Đồng thời, trên bầu trời xuất hiện gần trăm thanh cự kiếm màu vàng cùng với kiếm băng trắng như tuyết. Hơi nóng và lạnh giống như ý chí của hai mùa đông, hè của thiên nhiên bắt đầu giằng co giữa hai người.

Mỗi một thanh cự kiếm đang bốc cháy cùng với kiếm băng đều dài hơn mười trượng, che lấp bầu trời. Cánh tay của hai người huy động khiến cho chúng cũng bắt đầu va chạm với nhau.

Ầm

Ầm

Ầm

Hỏa kiếm và băng kiếm mang theo lực lượng có thuộc tính tương khắc va chạm phát ra những tiếng nổ kinh thiên động địa giống như tiếng sét giữa không gian. Đồng thời, vô số những tia Kiếm Cương tản ra khiến cho đất đá bên dưới bắn lên tung tóe, chẳng biết đã giết chết bao nhiêu loại thú. Chỉ có thể nghe thấy những tiếng rống, tiếng kêu thê lương vang lên liên tiếp.

Lục Thanh đang bị Huyền Thanh nắm trong tay, nghe thấy những tiếng nổ đó mà sắc mặt tái nhợt, tinh thần chấn động. Điều này khiến cho Huyền Thanh đang cầm lấy tay hắn cảm thấy kinh ngạc bởi uy lực như thế cho dù là Kiếm Sư cũng bị ép cho phải ngất đi mà Lục Thanh chỉ có sắc mặt là hơi thay đổi một chút mà thôi.

Lão cũng không biết Lục Thanh tu luyện Tử Hoàng Kiếm Thân kinh đã thành công được tầng thứ nhất. Thân thể có thể nói là thoát thai hoán cốt, được cường hóa thêm nhiều lắm. Những tiếng động đó mặc dù to nhưng cũng không làm gì được thân thể cứng cỏi của Lục Thanh. Ngoại trừ đôi mắt là chỗ yếu nhất ra, Lục Thanh có thể chịu nổi ngũ phẩm kiếm khí chém lên người. Nói cách khác, thân thể hắn chẳng khác gì một thanh ngũ phẩm kiếm khí.

Chưa kể hắn dùng chính chất dịch Kiếm Nguyên và Huyết Sát mà ngay cả Diệp lão cũng phải than thở để Trúc Cơ, khiến cho thân thể so với những gì Tử Hoàng Kiếm Thân kinh miêu tả còn cao hơn một chút. Vì vậy mà làm sao có thể bị mấy âm thanh đó làm cho ngất được? Tất nhiên, Lục Thanh không thể nói cho Huyền Thanh biết được.

Mà Tử Hoàng Kiếm Thân kinh cũng thật thần kỳ, Lục Thanh mới chỉ tu luyện thành công tầng thứ nhất, thân thể có một chút biến hóa nhưng vẫn không hề hiểu biện ra bên ngoài.

Nhìn sang trận chiến của lão nhân và nữ tử tóc trắng, mỗi một lần vung tay lên theo một quỹ tích trong trời đất liền có băng, hỏa tương trợ. Mặc dù, Lục Thanh nhìn xem không hiểu nhưng cũng có thể quan sát, học tập khiến cho tâm cảnh của hắn tăng lên rất nhiều. Thậm chí cảnh giới Cử khinh nhược trọng cũng có được một số sự lĩnh ngộ.

Thấy Lục Thanh như đang lĩnh ngộ được điều gì đó, mấy người Lạc Thiên Phong đều có một sự kinh ngạc. Vào lúc này, bọn họ mới để ý tới tu vi của Lục Thanh chính là Kiếm Khách tiểu thiên vị. Trên người còn ẩn chứa hai loại Phong Lôi kiếm nguyên không phải kiếm nguyên có thuộc tính ngũ hành. Hơn nữa, kiếm nguyên của hắn rất mượt mà như đã hoàn toàn dung hợp hai khí Phong Lôi.

Đối với mấy người bọn họ phần lớn đã sống hơn năm mươi năm nên kiến thức có rất nhiều. Mà chính vì như thế nên bọn họ cũng biết có thể đón tiếp được một loại không thuộc ngũ hành khó khăn như thế nào, chưa nói tới việc hai loại không thuộc ngũ hành. Tạm thời không nói tới việc tiếp đón chỉ việc dung hợp được hoàn toàn cũng cần phải xem cơ duyên của mỗi người. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL

Mặc dù có cổ tịch ghi lại, ở một tông môn khác có một tên đệ tử kiệt xuất giác ngộ hai loại lực lượng cơ bản là Tốn Phong và Huyền Băng sau đó dung hợp thành Băng Phong kiếm khí mạnh mẽ. Như ở Tử Hà tông bọn họ không có ví dụ như vậy. Mặc dù nói lĩnh ngộ, tiếp đón thành công hai loại thuộc tính cũng có mấy người nhưng đã ba năm vẫn còn chưa dung hợp được hoàn toàn.

Nhưng cho dù như thế thì mấy người đó ở Long Phượng bảng cũng giữ vị trí đầu. Bọn họ sở hữu hai loại thuộc tính kiếm khí vượt qua kiếm khí ngũ hành. Dù chỉ sở hữu một loại thì kiếm khí ngũ hành cũng không thể sánh bằng. Cùng những người đó chiến đấu nếu như cảnh giới kiếm pháp giống nhau thì ít nhất cũng phải có tu vi cao hơn họ một thiên vị.

Vào lúc này, bốn người Lạc Thiên Phong đã nhìn ra thực lực chính thức của Lục Thanh. Ngay cả hắn như đang dung nhập vào trong cảnh giới kiếm pháp của bản thân cũng không ngoại lệ.

Tất nhiên, sau khi cảm nhận được thần thức của bốn người Lạc Thiên Phong quét qua, Huyền Thanh liền phát hiện ra sự khác biệt của Lục Thanh. Nhưng ngay lập tức, bọn họ cũng không chú ý tới hắn nữa.

Xa xa, lão nhân và nữ nhân tóc trắng cứ thế tiến tới gần, chỉ còn cách thanh tiểu kiếm không tới hai mươi trượng. Đã có tính toán từ trước, đến lúc này, Diệp lão mới ra tay.

Chỉ thấy một khí thế áp bức chợt từ trên thân kiếm phát ra. Đồng thời, thanh tiểu kiếm bắt đầu run rẩy, một hơi thở chấn áp linh hồn nhanh chóng lan tỏa.

Vào lúc này, năm người Lạc Thiên Phong đều cảm thấy linh hồn của bản thân run rẩy, thân thể trên không trung chao đảo như muốn ngã. Mà Lục Thanh do được sự bảo vệ của Diệp lão nên không cảm nhận được làn hơi thở đó. Nhưng dưới sự chỉ điểm của Diệp lão, Lục Thanh liền vận chuyển thần thức làm cho bản thân hôn mê để cho năm người Lạc Thiên Phong không cảm thấy hoài nghi.

Cũng không biết bao lâu, Lục Thanh mới tỉnh lại. Khi mở mắt ra, hắn phát hiện bản thân đang nằm trên một đỉnh núi. Nởi đây không hề có gió tuyệt làn đến. Bên cạnh đó, hắn phát hiện ngoài sư phụ Huyền Thanh còn có mấy người tông chủ đang khoanh chân ngồi trên tuyết, trên người bọn họ bao phủ các loại Kiếm Cương. Xung quanh bọn họ, Nguyên khí trong trời đất đang nhanh chóng tụ tập với tốc độ kinh người. Nơi khóe miệng bọn họ đều có dấu máu, chứng tỏ là bị thương.

Trên vách núi phía trước năm người, Lục Thanh thấy lão nhân Kiếm Hoàng đang chắp hai tay sau lưng, đứng thẳng người. Nhìn lão như hòa nhập với ngọn núi, không hề có một chút gì khác biệt.

Như cảm nhận được ánh mắt của Lục Thanh, lão nhân chầm chậm xoay người lại.

Trong ánh mắt của lão nhân, hắn như thấy được một sự mênh mông như biển cả, toàn bộ những nhân tình thế thái của thế gian đều có ở trong đó. Làm cho Lục Thanh không kìm được phải tự hỏi.

Đột nhiên, một làn khí mát lạnh đột nhiên khuếch tán trong đầu. Lục Thanh chỉ cảm thấy toàn thân chấn động rồi nhanh chóng tỉnh táo lại. Lúc này, lưng hắn chảy đầy mồ hôi, mà bình tĩnh lại. Đây là do Luyện Hồn quyết vào thời điểm quan trọng tự động vận chuyển khiến cho hắn thức tỉnh, nếu không cứ để cho hắn chìm vào trong ánh mắt của lão nhân thì chẳng biết sẽ có chuyện gì xảy ra.

"Lão nhân này rất đạng sợ".

- Ngươi rất được. - lúc này, cuối cùng thì lão nhân cũng mở miệng nói. Trong mắt không hề che dấu sự khen ngợi.

Đứng dậy, Lục Thanh khom người, hành lễ với lão nhân, nói:

- Triêu Dương phong, đệ tử thứ mười sáu Lục Thanh bái kiến tổ sư. - Lúc trước, hắn nghe mấy người Lạc Thiên Phong gọi lão nhân là sư thúc hiển nhiên bối phận cao hơn Lục Thanh hai bậc.

Nhìn thấy động tác của Lục Thanh không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh, lão nhân cảm thấy hài lòng, gật đầu.

- Cứ tiếp tục cố gắng. Ta sẽ chờ ngươi bước vào cảnh giới Kiếm Hồn.

Lục Thanh nghe thấy vậy mà ngẩn người. Nhưng vào lúc này, năm người Lạc Thiên Phong đang ngồi trên tuyết cũng tỉnh táo lại. Sau khi nghe thấy mấy lời đó, bọn họ cảm thấy kinh ngạc. Chưa bao giờ, sư thúc lại có một sự đánh giá cao như vậy đói với mấy tên đồ tôn. Thậm chí Lạc Thiên Phong còn nhớ rõ rằng ban đầu con trai của hắn là Lạc Tâm Vũ đi theo tới bái kiến sư thúc cũng chỉ dành được một lời khen ngợi rằng có hy vọng bước vào cảnh giới Kiếm Hồn.

Nhưng vào lúc này, bọn họ mới bắt đầu nhìn kỹ thiếu niên có thân phận gia chủ của Lục gia trong tương lai, một thiếu niên mới chỉ có mười ba tuổi.

- Chuẩn bị quay về núi. - Không để ý tới vẻ mặt năm người, lão nhân nói một cách bình thản.

- Sư thúc! Vậy thứ đồ vật đó thì sao? - Lạc Thiên Phong có chút ngập ngừng.

Liếc mắt nhìn cả năm người một cái khiến cho bọn họ nhìn lão nhân càng thêm cũng kính.

- Đồ vật đó không có. - Vị Kiếm Hoàng sau khi nói xong, ánh mắt có chút tiếc nuối.

- Bảo vật như vậy chỉ có thể dựa vào vận may chứ không thể cưỡng cầu.

Bình luận