Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 825: Thiên Đạo nổi giận


Đại hội Huyền Thiên!

Hai mắt Lục Thanh lộ vẻ ngưng trọng, trong tay kiếm thiếp tự dưng hóa thành bột mịn, tiêu tan trong hư không.

Lục Thanh đứng trên không, phạm vi ngàn dặm Nguyên Thiên tông toàn bộ bao phủ dưới thần niệm, cảm ứng được người người hoảng sợ, hắn vẫn tỏ ra không vui không buồn. Chuyện gì cũng không thể hoàn mỹ được. Thiên Đạo bốn mươi chín, phải thiếu một đường, huống chi hiện giờ hắn chưa đạt thành đại đạo, mọi chuyện ắt phải quyết đoán.

Mặt trời chiều ngã về tây, vầng dương chiếu khắp mặt đất. Quét mắt nhìn qua phạm vi ngàn dặm đại địa, hiện giờ còn lại không đến năm mươi tòa núi lớn, tông vực gần như trở thành bình địa. Tuy rằng trước đó Nguyên Thiên tông cũng đã có chuẩn bị, cho nên trận chiến lần này cũng không làm bị thương tới tông dân bình thường, nhưng cấp Kiếm Sư trở lên cũng ngã xuống vô số. Dưới thần niệm của Lục Thanh, nếu có cá lọt lưới lập tức tiểu sát toàn bộ không còn. Với nội tình mấy ngàn năm của Nguyên Thiên tông, cấp Kiếm Sư trở lên có khoảng ngàn người.

Ngàn người này ngã xuống. Nguyên Thiên tông muốn khôi phục lại như xưa, không có thời gian ngàn năm tuyệt đối không có khả năng, hơn nữa sau trận chiến này. Nguyên Thiên tông ắt bị đánh quay về nguyên trạng, không còn là tông môn cấp Kim Thiên. Trong vòng mấy năm, nhất định sẽ bị đẩy ngược về giới Thanh Phàm.

Bên cạnh, mười một người bọn Lạc Tâm Vũ cũng đang ngồi xuống khôi phục thương thế. Trận chiến vừa qua, mười một người dưới sự bảo vệ của Huyền Băng, đánh với hai mươi tên Đại sư cảnh giới Kiếm Hồn còn sót lại của Nguyên Thiên tông, có thắng có bại bất quá cuối cùng tất cả đều bị Huyền Băng tru sát. Đến lúc này, toàn bộ ba mươi tên Đại sư cảnh giới Kiếm Hồn của Nguyên Thiên tông đã ngã xuống, không sót một tên.

Qua một canh giờ nữa, trăng sáng dâng lên cao, năm con hung thú thất giai cũng lần lượt trở về. Năm mươi tên Kiếm Chủ đều bị thương, tuy nhiên được năm hung thú bảo vệ nên không ai chết, trận chiến này cũng rèn luyện cho mọi người rất nhiều. Cuộc chiến sinh tử, có thể cảm ngộ kiếm đạo, hiểu ra bản tâm, một phen thu hoạch này khiến cho mọi người về sau khi tu luyện, dần dần thể ngộ ra.

Một lúc sau, mười một người Lạc Tâm Vũ đồng thời đứng dậy, khí tức trên người đã khôi phục lại.

Lục Thanh gật gật đầu, kiếm chỉ vạch ra. Lĩnh Vực mở ra, thu hút mọi người vào trong

đó.

Sau thời gian tàn nửa nén nhang, ở khe Kiếm Thanh.

Lục Thanh dùng Chân Long Nhãn quan sát xung quanh Tử Hà sơn mạch, ngay sau đó, ánh mắt thoáng động. Lục Thanh bước ra một bước.

Phía sau Tử Hà sơn mạch là một sơn mạch cổ lâm, núi lớn san sát, sông ngòi ngang dọc, kéo dài mấy vạn dặm cũng không có tông môn nào. Lục Thanh mở Lĩnh Vực thả mọi người ra, ánh mắt lại đảo qua sơn mạch cổ lâm dài mấy vạn dặm kia, tỏ vẻ ngưng trọng.

- Đây là. ..

Bọn Lạc Tâm Vũ đều lộ ra vẻ nghi hoặc.

Nhưng ngay sau đó. Lục Thanh lại mở ra Lĩnh Vực trước mặt, cao có tới ngàn trượng mới ngừng. Bắt chợt một cỗ khí tức hung ác toát ra, vô số hung thú rống lên từng hồi linh quang chớp động, hơn ba ngàn bóng dáng rất lớn hiện ra trước mặt mọi người.

Sóng âm vô biên hội tụ, xóa tan mây mù trên cao, nhìn vô số hung thú trước mặt, dù là Mộc Thanh Nguyên cũng phải hoảng sợ thất sắc. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: https://truyenfull.vn

Ước chừng có hơn ba ngàn hung thú đứng giữa không trung, tuy rằng đại đa số được Lục Thanh dùng lực Lĩnh Vực nâng lên không, nhưng vẫn có hơn năm trăm hung thú thân như quả núi, khí tức trên người khiến cho người ta cảm thấy lạnh toát trong lòng.

Hơn năm trăm hung thú chia làm hai phe mà đứng, một bên có gần bốn trăm hung thú, bên kia chỉ có gần một trăm ba mươi con. Tuy nhiên chuyện khiến cho bọn Lạc Tâm Vũ càng chấn động hơn, chính là trong số một trăm ba mươi hung thú này, đám năm hung thú thất giai Lôi Dực Thiên Bằng cũng ở trong đó.

Đứng đầu trong số một trăm ba mươi hung thú này, có ba mươi bốn người đứng vượt lên trên, khí tức Man Hoang nồng đậm giống như đến từ thượng cổ, khí thế uy nghiêm không cần cảm ứng, đã từ đôi mắt truyền vào lòng mọi người.

- Thất đệ, đây là. ..

Đoạn Thanh Vàn hít sâu một hơi, miệng mấp máy hỏi.

Lục Thanh đáp:

- Tử nay về sau, đây là nhưng thần thú hộ tông của Tử Hà tông ta, cùng sinh cùng tử!

Lục Thanh vừa nói ra nhưng lời này, trên chín tầng mây dường như có tiếng sầm nổ, mà ba mươi bốn người bọn Huyền Băng đứng giữa không trung, tuy rằng rằng ánh mắt hơi phức tạp, nhưng ngay tức khắc đã lộ ra vẻ kiên định.

Bọn họ biết, bắt đầu từ lúc Lục Thanh che mắt lôi kiếp cho hơn hai trăm hung thú ngũ giai một năm trước, mối nhân quả này đã kết sâu. Một năm trước, bọn họ có thể lựa chọn rời khỏi nhưng nếu một năm trước không rời khôi như vậy hiện tại bọn họ chỉ có thể kiên định linh niệm, tin tưởng vững chắc rằng lựa chọn này là đúng.

-Mấy vị kia là. ..

Lúc này Mộc Thanh Nguyên ngập ngừng nói ánh mắt của lão dừng trên người ba mươi bốn người bọn Huyền Băng, mặc dù trong lòng đã đoán ra, nhưng vẫn không nhịn được lên tiếng hỏi.

Lục Thanh không nói gì, chỉ gật gật đầu. Giờ phút này, không chỉ Mộc Thanh Nguyên mười người Tử Dương Kiếm Hoàng đồng thời nhìn nhau, sau đó mười một người đồng thời khép chỉ thành kiếm. quay về phía Lục Thanh khom người thi lễ.

Lục Thanh thân nhiên nhận lảy, hắn biết lễ này là đại biểu cho lịch đại tổ tiên của Tử Hà tông.

Lục Thanh trầm ngâm một lát, sau đó mới nói:

- Nếu như sơn mạch có làm này không người chiếm cứ, vậy cứ giao cho Liệt cô nương xử lý.

Ánh mắt Hỏa Phượng lộ ra vẻ nghi hoặc không hiểu, gật gật đầu:

- Ngài yên tâm, đám hung thú này ta sẽ dạy dỗ tốt

Lục Thanh thoáng động trong lòng, quay lại nhìn Lạc Tâm Vũ:

- Tông chủ, hãy cho bọn họ một danh phận. Lạc Tâm Vũ trầm ngâm một lúc lâu:

- Tử nay trở đi. Tử Hà tông ta chia làm hai đạo Kiếm Linh. Kiếm Đạo vẫn theo luật cũ của Tử Hà tông ta. Linh Đạo hay* là cũng chia theo Kiếm Đạo ta. Tử ngũ giai trở lên là Linh Vương, lục giai là Linh Tông, Thất giai là Linh Hoàng, bất giai là Linh Đế. Ngũ giai ngang với hộ pháp tông môn ta, lục giai ngang với Phong chủ ngoại phong. Thành chủ các thành. Thất giai tương đương trưởng lão, bất giai ngang hộ tông trưởng lão, cai quản sinh tử của Linh Đạo nhất mạch.

Lạc Tâm Vũ ngừng một chút, sau đó nói tiếp:

- Tử hôm nay trở đi, đệ tử tông dân Tử Hà tông ta không được giết hung thú chỉ được trao đối bình đẳng nhưng gì cần thiết. Kẻ nào vi phạm, giết chết không tha!

Nghe Lạc Tâm Vũ nói như vậy, bọn Hỏa Phượng đều lộ vẻ hãi lòng.

Bất chợt dưới sự dẫn dắt của Hỏa Phượng, hơn ba ngàn hung thú bên bay về phía sơn mạch cổ lâm. Sau thời gian tản nửa nén nhang, trong phạm vi mấy trăm dặm vang lên tiếng hung thú gầm rống, mặt đất chấn động, kéo dài về phía xa xa.

Ngay tức khắc. Lục Thanh cho năm mươi tên Kiếm Chủ trở về tông, sau đó dẫn theo mười một người bọn Lạc Tâm Vũ tới đỉnh Tử Hà phong.

Nhìn ngọn núi cao ba ngàn trượng màu tím nhạt trước mặt, cả ngọn núi chính là nơi có nguyên khí thiên địa nồng đậm nhất Trong cả Tử Hà sơn mạch. Nhiều năm tháng tích tụ lại đã khiến cho cả ngọn núi sinh ra khí tím nhạt, khí tím thiên địa xông vào trong núi, khiến cho cả ngọn núi nhìn bề ngoài cao quý nguy nga, chẳng khác cảnh thần tiên.

Trên một vách núi hướng về phía mặt trời mọc, có khắc ba chữ to lớn rõ ràng: Tử Hà phong. Mỗi chữ cao chín mươi chín trượng, nét bút mạnh mẽ hữu lực, hết sức vững vàng, oai vũ kiên cường.

Dưới đỉnh núi là một quảng trưởng mới mở có chu vi vài dặm. Một tòa đại điện màu tím tọa lạc trên đó, đại điện cao hai trăm trượng, vuông vức cổ kính, trên có điêu khắc hình Chân Long. Nhìn qua chính là một Long Vương bất trảo. Long thân màu tím xoay quanh, bao phủ cả tòa đại điện vào trong.

Lục Thanh chỉ liếc qua đã nhìn thấy, trên đại môn trăm trượng của đại điện là một tấm bảng để trống, trên bảng không có chút dấu vết điêu khắc.

- Tấm bảng này, chờ đệ trở về. ..

- Lạc Tâm Vũ trầm giọng nói.

- Trên mặt Lục Thanh lộ vẻ hơi kinh ngạc, nhưng lập tức lại cảm thấy ấm áp trong lòng. Đại điện của một tông vốn là bộ mặt của tông môn ấy, nhưng lập tông đã bốn năm vẫn chưa khắc tên, chỉ vì chờ hắn trở về. Lục Thanh tin rằng nếu như mười năm, thậm chí hai mươi năm sau hắn mới trở về, tấm bảng này cũng sẽ trống không như trước.

Lục Thanh không hề do dự, vươn kiếm chỉ ra, kiếm quang màu tím trắng hiện ra trên đầu kiếm chỉ. Đồng thời Lĩnh Vực Phong Lôi cũng ngưng tụ trên kiếm quang, vạch về phía tấm bảng bằng bạch ngọc kia.

- Ầm. ..

Nhưng Lục Thanh còn chưa kịp viết, trên chín tầng mây đã sinh ra Thiên Lôi- Pháp tắc Phong Lôi trong đó có chứa phép tắc Thời Không, vốn không thuộc Thiên Đạo trên thế gian này. Nhưng hiện tại Lục Thanh muốn dùng nó viết lên bảng, chẳng khác nào một cái tát vào mặt Thiên Đạo. Chuyện này khác với luyện chế Kiếm Bảo. Lúc trước. Tử Hà Bảo Điện được luyện ra bên trong Lĩnh Vực Phong Lôi, nhiễm khí tức của Tiểu Thế Giới, xuất hiện trong thế giới Thiên Đạo, tự nhiên có thể dựa vào pháp tắc Phong Lôi mà che mắt Thiên Đạo. Nhưng hành vi lúc này của Lục Thanh, rõ ràng là khiêu khích.

- Giờ phút này Thiên Lôi nổ vang, còn có kiếp vân hội tụ trên bầu trời Tử Hà phong, kéo dài trên không trăm dặm.

- Trên quảng trưởng, từ khi mười hai người bọn Lục Thanh xuất hiện, đã hội tụ rất nhiều đệ tử. Nhìn Lục Thanh đang đứng sừng sững trên không, không ít đệ tử lưng đeo đại kiếm lộ vẻ kích động.

Một năm trước. Hư Không Kiếm Vực vừa lập ra đã truyền khắp giới Kim Thiên. Tông sư Kiếm Phách Lục Thanh của Tử Hà tông vừa tiến lên giới Kim Thiên, lật tay tru sát Tông chủ Nguyên Thiên tông cùng mười trưởng lão, buông lời lạnh như băng rằng một năm sau sẽ diệt sạch Nguyên Thiên tông. Chuyện này khiến cho tất cả đệ tử Tử Hà tông cảm xúc mênh mông. Lúc trước mới vào Tử Hà sơn mạch, rất nhiều đệ tử Tử Hà tông khi khai thác mỏ quặng linh thạch, từng chịu nhục dưới tay đệ tử Nguyên Thiên tông. Hành động như vậy chính hợp tâm ý bọn họ.

- Huống chi hộ tông trưởng lão Lục Thanh, bản tâm Kiếm Đạo truyền kỳ cũng đã truyền khắp toàn tông, hiện tại lại nổi tiếng cả một giới, giờ phút này trở về tông, làm sao không khỏi khiến cho nhiều đệ tử tâm huyết sôi trào.

- Đại điện trên Tử Hà phong là nơi trọng yếu, chiếc bảng để trổng kia đã truyền khắp toàn tông trong bốn năm qua. Nếu hiện tại Lục Thanh viết bảng, chẳng khác nào công bố cho mọi người biết rằng, người ngày xưa, hôm nay lại trở về.

- Trên chín tầng mây, sấm gào gió thét, bên trong kiếp vân bao trùm phạm vi trăm dặm, Thiên Lôi màu tím đen quay cuồng, nhưng trên quảng trưởng, rất nhiều đệ từ tâm thần kiên định, không ai lộ ra một chút nào khiếp sợ. Bọn họ muốn lộ ra ý chí Kiếm Đạo kiên cường của mình cho các bậc bề trên xem, hy vọng có thể được ân điển, thu vào dưới cửa.

- Chỉ trong thoáng chốc. ý chí Kiếm Đạo của gần ngàn tên đệ tử dưới quảng trưởng ngưng tụ, vô số ý chí Kiếm Đạo mông manh hội tụ, như trăm sông về biển, nước chảy đá môn, rốt cục ngưng kết thành một thanh cự kiếm màu trắng tinh thuần cao ngàn trượng, hoàn toàn do ý chí ngưng tụ mà thành, một cỗ Kiếm Ý vô hình tinh thuần xông thẳng chín tầng mây.

Bình luận