Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 822: Không đề


Ngọn lửa hư ảo màu tím trắng bốc lên, tuy không phải lửa thật, nhưng không khí trước mắt Lục Thanh cũng trở nên vặn vẹo.

Giờ phút này, dù là năm con hung thú thất giai cũng kềm chế dáng vẻ ngạo nghễ của mình, đứng sau lưng Huyền Băng. Ánh mắt Huyền Băng ngưng trọng, nhìn chăm chú trung niên áo đen trước mặt. Thân là hung thú, tự nhiên có một phần linh niệm cảm ứng mà nhân tộc không bằng. Lúc này đối mặt với trung niên áo đen, trong lòng Huyền Băng sinh ra cảm giác nguy cơ rất nặng, trong tổ khiếu thần hải của nó, thú đan gần như hóa thành long châu nhảy nhót không ngừng. Long Anh ngưng tụ bên trong càng cất tiếng kêu vang, dường như thúc giục nó mau chạy trốn.

-Ong. ..

Ngay sau đó, một tiếng Kiếm ngâm nhè nhẹ vang lên, tiếng Kiếm ngâm này rất bình phàm, nhưng trong nháy mắt cự kiếm Phong mang đang giằng co với Thiên Phong Hộ Bích lập tức phá nát, hóa thành nhiều điểm sáng. Mà không gian ở giữa trung niên áo đen và Lục Thanh, một điểm sáng trắng chợt hiện ra, nhanh chóng khuếch tán ra vài dặm.

Không gian sụp đổ màu trắng cắn nuốt hết thảy, không gian Động Hư lúc nãy vừa cắn nuốt đá vụn, dung nham, lúc này lập tức không còn bị khống chế, toàn bộ rơi vào trong không gian sụp đổ, hoàn toàn tan biến trong hư vô.

Lục Thanh cau mày khẽ nói.

- Sinh Tử môn!

Trung niên áo đen không đáp, trong mắt bản nhanh ra hai đạo Kiếm quang hai màu đen đỏ. Cùng với hai đạo kiếm quang này, biển máu vô biên hiện ra hai bên, mùi máu tanh tràn ngập không gian, ngay cả không gian sụp đổ trong lúc nhất thời cũng hơi ngưng trệ.

Lục Thanh hừ lạnh, ngay lập tức trong đôi mắt hắn, ngọn lửa hư ảo màu tím trắng đang cháy chợt ngưng tụ lại, hóa thành hai thanh thần kiếm màu tím trắng dài chừng một trượng. Thần Kiếm này bề ngoài cổ kính, khiến cho không gian xung quanh trở nên vặn vẹo, trông quỷ dị vô cùng, dường như ấn chứa vô tận huyền ảo trong đó. Hai thanh thần kiếm của Lục Thanh va chạm vào thanh thần kiếm hai màu đen đỏ của trung niên áo đen, ngay tức khắc một luồng sóng gợn không gian nhanh chóng khuếch tán ra, không gian bị san bằng, không còn chút nếp gợn nào.

- Ẩm. ..

Nhưng ngay sau đó, cả không gian lẫn mặt đất dưới chân mọi người chấn động mãnh liệt, giống như núi sụp đất lở. Ngoại trừ Nguyên Thiên Phong ra, núi đất trong phạm vi vài trăm dặm xung quanh toàn bộ nứt nẻ. Vô số núi lớn sụp đổ, mặt đất rạn nứt, dung nham Địa Hỏa nóng chảy trào lên mặt đất, hội tụ thành dòng chảy dung nham, khuếch tán ra bốn phương tám hướng.

Có khoảng chừng mười ngọn núi lớn trong khoảnh khắc này đổ sụp, bụi đất bay lên đầy trời từ bốn phương tám hướng bị không gian sụp đổ này cắn nuốt vào trong, giống như một tắm màn màu xám che lấp cả bầu trời.

Thần sắc bọn Tam trưởng lão buồn bã, nhìn mười ngọn núi lớn trước mặt sụp đổ, muốn khóc mà không có nước mắt. Mặc dù bọn chúng đã cho đệ tử các Phong rút lui vào trong đám tông dân, nhưng mười ngọn núi lớn này sụp đổ vẫn khiến cho bọn chúng cảm thấy tim mình nhỏ máu. Nhớ đến trước kia Nguyên Thiên tông bọn chúng tung hoành giới Kim Thiên, tuy rằng không phải làm vua một cõi, nhưng mấy ngàn năm qua không ai dám khinh thường, chưa từng gặp qua tồn thất như vậy. Mười ngọn núi lớn, lại ở gần sát Nguyên Thiên Phong, phần tổn thất này đủ để so sánh với hai lần tích lũy của Nguyên Thiên tông.

Huống chi tông môn cấp Kim Thiên cai quản trăm ngọn núi lớn, không phải nói rằng đã sụp đổ thì có thể tự tiện đi chiếm thêm cái khác. Cho dù hôm nay vượt qua một kiếp này, từ nay về sau. Ngu yên Thiên tông bọn chúng cũng chỉ còn lại chín mươi ngọn núi lớn.

Hai vị Tông sư Kiếm Phách còn chưa ra tay động thủ đã bày ra uy thế như vậy, bọn Tam trưởng lão không dám tưởng tượng, nếu hai người dốc hết toàn lực ra tay, không biết Nguyên Thiên Tông bọn chúng có bị san bằng hay không. ..

Đồng thời bọn Lạc Tâm Vũ cũng phải chấn động tâm thần. Mặc dù lúc trước ở Hư Không Kiếm Vục, Lục Thanh dùng Thần Niệm Hóa Hình tru sát mười người Nguyên Phá Thiên, nhưng lần ấy hết sức nhẹ nhàng thoải mái, kém xa chấn động hôm nay. Hai vị Tông sư Kiếm Phách còn chưa ra tay, lực phá hoại đã hết sức kinh người, nếu dốc hết toàn lực động thủ, e rằng vài tông môn cắp Kim Thiên cũng phải bị hủy diệt không còn.

Trên không trung, gợn sóng không gian màu tím trắng tan hét, Kiếm quang trong mắt trung niên áo đen rốt cục thu lại, một giọng nói khàn khàn già nua như người sắp chết vang lên:

- Khá lắm, thần thông Kiếm Nhãn có vẻ như đạt tới thượng phẩm, thật là khó được! Ngươi hẳn là Lục Thanh phải không, ta từng nghe Mạc Đồ nhắc tới.

- Lục Thanh thoáng động trong lòng, như nhớ lại chuyện gì, ánh mắt hắn lộ vẻ kinh ngạc:

- - Môn chủ Sinh Tử môn, Quân Mạc Lâm!

Trung niên áo đen khẽ cau mày, trầm giọng nói:

- - Không ngờ ngươi lại biết được tục danh của ta. Trong bốn giới, số người biết được không nhiều, làm sao ngươi biết?

- Trung niên áo đen vừa lên tiếng, bọn Tam trưởng lão lập tức sững sờ.

- Tam trưởng lão lập tức đưa mắt nhìn về phía Đại hộ pháp, nhưng vẻ mặt Đại hộ pháp cũng vô cùng kinh ngạc. Tam trưởng lão biết ngay y cũng không biết từ đầu.

- Môn chủ của Sinh Tử môn, chẳng trách nào đáng sợ như vậy. .. Trên mặt Mộc Thanh Nguyên lộ ra vẻ lo lắng, lúc trước còn là Điện chủ điện Thanh Phàm, cai quản một giới, tự nhiên lão cũng hiểu biết về Sinh Tử môn, về phần Môn chủ Sinh Tử môn đáng sợ tới mức nào, lão cũng biết hết sức rõ ràng. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: https://truyenfull.vn

- Một đời vị Môn chủ Sinh Tử môn này, xuất đạo đã được một ngàn bảy trăm năm. Trong một ngàn bảy trăm năm qua, theo như người đời biết được, y đã ra tay tổng cộng bốn mươi chín lần, giết chết mười tên nhất kiếp Kiếm Hoàng, năm tên tam kiếp Kiếm Hoàng, hai mươi sáu Tông sư Kiếm Đế, tám Tông sư Kiếm Tôn. Tuy rằng đều là ám sát nhưng chưa từng thất bại lần nào.

- Hôm nay cho dù là giao thủ đường đường chính chính, nhưng Mộc Thanh Nguyên cũng không chắc rằng Lục Thanh sẽ thắng. Môn chủ Sinh Tử môn ở Bảng Tông sư hiện tại được xếp hạng hai mươi lăm, đây là sắp xếp dựa theo tu vi thực lực, nếu tính trên đạo Sát Lục, cho dù xếp vào hai mươi hạng đầu cũng không phải là không có khả năng.

- Đây là một ít tin tức mà Mộc Thanh Nguyên biết được lúc lão còn là Điện chủ điện Thanh Phàm. Còn thực lực chân thật của Môn chủ Sinh Tử môn, với địa vị và thực lực của Mộc Thanh Nguyên lúc trước cũng không có tư cách biết được. Nhưng hiện tại xem thủ đoạn vừa thế hiện, tối thiểu cũng là cấp Kiếm Tôn, so với Lục Thanh mới vừa bước vào Kiếm Tôn, đương nhiên hùng mạnh hơn rất nhiều.

- Mặc dù không hiểu việc tu luyện ở cảnh giới Kiếm Phách, nhưng thân là Đại sư Kiếm Hoàng. Mộc Thanh Ngu yên biết cảnh giới tu vi càng cao, một chút chênh lệch nhỏ sẽ phóng đại rất nhiều, cuối cùng biến thành khác biệt quyết định sống chết.

Nhìn Quản Mạc Lâm trước mặt. Lục Thanh đột nhiên nhớ lại một phen tao ngộ ở Ngũ Hành Kiếm Mộ.

Đó là một đầm nước trong suốt như ngọc. Mặt nước phản chiếu ánh trăng lung linh, hiện lên một khung cảnh an tĩnh.

Ở giữa đầm có một phiến đá mọc đây rêu xanh, lúc ấy có một nữ tử mặc một bộ váy màu đỏ máu ngồi trên đó. Thân hình của nàng yểu điệu lả lướt, lộ ra một đôi bàn chân trắng như ngọc. Hai hàng lông mày như vành trăng khuyết, sống mũi thẳng tinh xảo, đôi mắt trong suốt lộ ra vẻ đau buồn sâu sắc vẻ đau buồn của nàng khiến cho Lục Thanh vừa nhìn đã khắc thật sâu trong linh hồn, đôi mắt ấy vô cùng hấp dẫn.

Lục Thanh vẫn còn nhớ rõ lời nữ tử nói khi ấy. ..

Ta muốn giúp ngươi giúp ta giết một người.

- Là người nào?

- Môn chủ Sinh Tử môn Quân Mạc Lâm.

Ánh mắt Quán Mạc Lâm hơi kinh ngạc, ngay sau đó lập tức hỏi:

- Trong lòng ngươi sinh ra sát ý, ngươi muôn giết ta ư?

Đối với Quân Mạc Lâm trước mắt có thể xưng là Sát Lục Vương. Lục Thanh cũng không muốn giấu:

- Không sai.

Quân Mạc Lâm gật gật đầu:

- Tốt, tốt lắm, đã bao nhiêu năm qua, ta không nghe ai nói với ta như vậy, đã khoảng ngàn năm. ..

Quân Mạc Lảm ngừng một chút, sau đó nói tiếp:

- Ngươi có biết nhưng người trước đó nói muốn giết ta, hiện tại đang ở đâu không?

Lục Thanh không đáp, mà đôi mắt hai màu đen đỏ của Quân Mạc Lảm cũng chớp động thần quang, nói tiếp:

- Bọn họ đều đã hồn phi phách tán, dù là Quỷ giới cũng không thể thu nhận bọn họ. Nói cho ta biết, làm sao ngươi biết được tục danh của ta, ta sẽ cho pháp ngươi chuyển thế luân hồi!

Lục Thanh không nói gì nữa, sau lưng hắn. Luyện Tâm kiếm màu tím trắng phát ra tiếng Kiếm ngâm ong ong, chậm rãi bay lên trên không. Thân Kiếm vừa lộ ra, nháy mắt toát ra kiếm quang màu tím trắng chói mắt, không gian xung quanh như đông đặc lại. Không gian sụp đổ bị kiếm quang này lan tới, lập tức khép lại với thái độ vô cùng quỷ dị, cho đến khi khôi phục lại thành một điểm sáng như lúc đầu, rồi biến mất không thấy nữa.

Kiếm quang hai màu đen đỏ trong mắt bùng lên. Quân Mạc Lảm kêu lên một tiếng kinh ngạc, cất tiếng khen ngợi:

- Pháp tác Phong Lôi, làm sao có được uy năng như vậy? Thần Kiếm cấp Bạch Linh đỉnh Phong, chỉ thiếu một bước là có thể hóa thân thành người, tiến cấp Tử Hoàng. Quả nhiên là cơ duyên rất lớn, bất quá nếu ngươi không nói thần kiếm này ắt cũng tan thành tro bụi cùng ngươi!

Quân Mạc Lảm vừa dứt lời, không thấy y có động tác gì, chỉ vung kiếm chỉ chậm rãi điểm ra. Một chỉ này vừa điểm tới, bỗng nhiên Lục Thanh cảm thấy tim mình đập mạnh. Kiếm chỉ kia dường như dung nhập cả một vùng trời đất, chỉ vừa điểm tới tựa như trời đất cùng đè xuống, thế thiên địa mênh mông trấn áp hồn phách. Chỉ trong thoáng chốc. Lục Thanh lập tức nảy ra cảm giác rằng mình phải chết, không thể nào tránh được.

Không nghĩ ngợi nhiều, Luyện Tâm kiếm đâm ra một kiếm, hai phần thế thiên địa dung nhập vào trong, toàn bộ lực Lĩnh Vực được rốt vào. Dung hợp cả thế thiên địa cùng lực Lĩnh Vực như vậy, giờ phút này dường như sinh ra biến hóa hết sức khó hiểu. Trong cảm ứng của bọn Lạc Tâm Vũ, một vùng trời đất đang đè ép xuống kia dường như sinh ra biến hóa nào đó, bắt đầu tiêu tan.

Mà mỗi khi một vùng trời đất kia biến mắt một phần, thế thiên địa trên Luyện Tâm kiếm của Lục Thanh lại mạnh thêm một phần.

Bên mạnh lên bên yếu đi, đến lúc chỉ kiếm chạm nhau, tuy rằng thế thiên địa giữa hai bên vẫn còn chênh lệch, nhưng cũng không nhiều.

- Keng!

Thế thiên địa vô hình bao vây, chỉ kiếm chạm nhau phát ra một tiếng kêu trong trẻo.

-Rắc. ..

Không gian sụp đổ màu trắng dường như xuất hiện khe nứt không gian, vỡ ra xung quanh chỉ kiếm, nhưng đồng thời bị thế thiên địa trấn áp, vô số không gian sụp đổ lại vỡ ra, nháy mắt khép lại. Cứ mãi tuần hoàn như vậy, lúc này mồ hôi lắm tắm đã xuất hiện trước mặt Lúc Thanh.

Trái lại tuy rằng trên mặt Quân Mạc Lâm cũng lộ ra chút vẻ kinh ngạc, nhưng hiển nhiên vừa rồi y vẫn chưa vận dụng toàn lực.

Ánh mắt Lục Thanh hết sức lạnh lùng, ngay sau đó, toàn bộ cánh tay phải nổi lên thần quang màu vàng tím, từng chiếc vẩy rồng hiện ra, cả cánh Tay phải hóa thành một long trảo màu vàng tím có tám ngón.

- Rống. ..

Tiếng long ngâm vô biên bất chợt vang lên, ngay sau đó. Quán Mạc Lâm lập tức cảm thấy một luồng sức mạnh kinh khủng theo Luyện Tâm Kiếm phía trước kiếm chỉ của y truyền tới.

Bình luận