Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 820: Trở về - Cự kiếm mở đường


Đọc Truyện Online Tại Truyện FULL

- Ta cũng vậy!

Lần đầu tiên, Lục Thanh mới thấy Đoạn Thanh Vân và Dư Cập Hóa có vẻ mặt giống nhau.

Tuy nhiên, tay hai người Đoạn Thanh Vân có hơi run rẩy, hiện tại hai người đã là Đại sư cảnh giới Kiếm Hồn. Kiếm Giả có thể hai tay cầm hai kiếm, huống chi là Đại sư cảnh giới Kiếm Hồn. Tay của Đại sư cảnh giới Kiếm Hồn sớm đã vững như bàn thạch, cầm kiếm vừng như cột sắt dưới biển, không thể chuyển lay, nhưng giờ phút này, tay hai người lại run rẩy.

Không nói gì thêm. Lục Thanh vung tay phải, thu hai thanh thần kiếm vào trong không gian Động Hư độc lập trong lòng bàn tay.

- Được!

Chỉ nói một chữ, vẻ mặt nghiêm nghị của hai người Đoạn Thanh Vân không duy trì được nữa, khẩn trương nhìn Lục Thanh. Đoan Thanh Vân tức giận nói:

- Lần sau đệ bỏ mặc chúng ta như vậy, chúng ta sẽ không quan tâm tới đệ nữa! Đệ nhớ kỹ, Lục ca ta yêu cầu thần kiếm không cao, nhưng không được thấp hơn cấp Thanh Phàm thượng phẩm.

Y ngừng một chút. ..

- Đương nhiên, nhất định phải tốt hơn Thần Kiếm của Hóa Cập một chút. Nháy mắt, một đạo kiếm cương Thiên Phong bắn về phía trán Đoạn Thanh Vân.

- Đệ muốn nói thần kiếm của đệ phải tốt hơn của ta sao?

Sắc mặt Dư Cặp Hóa trở nên âm trầm, nhìn chằm chằm Đoạn Thanh Vân. Đoạn Thanh Vân nhướng mày, không nhượng bộ nửa bước, đôi mắt hồ trọn to:

- Sao hả, đến cảnh giới Kiếm Hồn, huynh còn muốn ức hiếp đệ sao? Nói cho huynh biết, đừng mơ!

Nhìn Đoạn Thanh Vân, nhớ lại chuyện khi còn nhỏ, trong lòng Lục Thanh bỗng dưng

sinh ra cảm giác âm áp vô vàn.

- Được rồi, đừng làm ồn nữa.

Lạc Tâm Vũ trấn tĩnh tâm thần, can hai người:

- Đại sự quan trọng hơn.

Ngay tức khắc, ánh mắt Lạc Tâm Vũ chuyển sang nhìn Lục Thanh:

- Sau một năm qua, tông môn để lại hơn hai mươi người mới tiến giai lên Kiếm Chủ bảo vệ tông môn, còn lại năm mươi người này, chính là chiến lực mạnh nhất dưới Đại sư cảnh giới Kiếm Hồn của Tử Hà tông ta.

Từ sau khi Lục Thanh xuất hiện, ánh mắt của năm mươi tên Kiếm Chủ trên khe đều tập trung vào hắn, trong đó có không ít bóng dáng mà Lục Thanh quen thuộc. Dịch Nhược Vũ, Lệ Kinh Sanh, thậm chí Minh Tuyết Nhi đều ở nơi này. Đệ tử đời thứ mười sáu đều đã trưởng thành.

Nhìn bóng người màu xanh đang đứng ngạo nghễ phía trên, rất nhiều Kiếm Chủ cảm thán trong lòng. Cảnh giới mà vô số người cả đời không thế nào đạt tới, thậm chí hết sức khát khao chờ đợi, mà người nọ đạt được khi chưa tới ba mươi tuổi.

Trận chiến Hư Không Kiếm Vực từ một năm trước đã truyền khắp giới Kim Thiên, không cần phải nói ngọn nguồn. Hiện tại tất cả tông dân Tử Hà tông đều biết rằng hộ tông trưởng lão trước kia, nay đã trở về.

Đối với hơn ba trăm vạn tông dân Tử Hà tông hiện tại Luyện Taam Kiếm Lục Thanh đã vô cùng nổi tiếng. Thậm chí đứa trẻ vài tuổi cũng được nghe chuyện về Luyện Tâm Kiếm cho tới lúc trưởng thành. Mà so với đệ tử đời thứ mười bảy trong tông, thân là đệ tử đời thứ mười sáu, bọn họ càng có lòng kính sợ cuồng nhiệt hơn nhiều.

Người đời không ai ngu ngốc, lúc trước Lục Thanh tự trục xuất khỏi tông môn, nếu căn nhắc cho thật kỹ, có rất nhiêu danh sĩ có kiến thức có thể đoán ra, từ đó lan truyền. Hơn bốn năm qua chẳng nhưng không làm mờ đi ấn tượng của mọi người với Lục Thanh, thậm chí càng thêm sâu sắc.

Trên khe, rất nhiều Kiếm Chủ biết rõ ràng, hiện tại nội tông thông dụng nhất là loại kiếm gì, chính là đại kiếm năm thước, hình dáng giống như Luyện Tâm kiếm ban đầu, kiếm nặng không có mùi, dùng nó để rèn luyện thân thể, khống chế lực đạo, thể ngộ cảnh giới.

Ánh mắt Lục Thanh liếc qua năm mươi tên Kiếm Chủ một lượt, sau đó lập tức giơ kiếm chỉ lên vạch một cái, một cánh cửa màu tím trắng lập tức hiện ra, thần quang sáng rực. Tử trong cửa này bắn ra vô số nguyên khí thiên địa nồng đậm, cùng một luồng sức mạnh mênh mông khó lường.

- Lĩnh Vực Phong Lôi!

Lạc Tâm Vũ trầm giọng nói mười người Tử Dương Kiếm Hoàng bên cạnh chớp động kiếm quang trong mắt. Tử Hà tông bọn họ, chúng có Tông sư Kiếm Phách!

Không chờ Lục Thanh lên tiếng. Lạc Tâm Vũ quát to:

- Vào!

Sáu mươi mốt đạo kiếm quang bùng lên, ngay sau đó tiến vào trong Lĩnh Vực Phong Lôi của Lúc Thanh.

Đây là một Lĩnh Vực màu tím trắng, chín bề đều có kích thước chín vạn chín ngàn chín trăm trượng, trong đó phía trên Thiên Lôi giăng giăng. Thiên Phong gào thét, phía dưới là một mảng sương mù màu tím trắng mờ mịt, đó là khí Phong Lôi. Đồng thời còn có một sức mạnh vô hình huyền ảo thâm sâu tràn ngập trong khoảng không gian này. Gần như khắp mọi ngõ ngách trong Lĩnh Vực đều có lôi quang hoành hành. Thiên Phong phần phật. Bất quá không gian nơi đây chắc chắn vô cùng, ngay cả một tia chấn không cũng không có.

Rơi vào trong không gian này, cảm nhận nguyên khí thiên địa như sương trắng thông thường, bọn Tử Dương Kiếm Hoàng nhìn nhau, trong mắt lộ vẻ khiếp sợ.

Trong đó, kiếm quang chớp động trong mắt Lạc Tâm Vũ, y được truyền thừa một thân Kiếm Đạo của Ngũ Hành Kiếm Tôn, tự nhiên nhìn ra Lĩnh Vực Phong Lôi này của Lục Thanh không tầm thường chút nào. Diện tích Lĩnh Vực rộng lớn như vậy, e rằng còn rộng lớn hơn cả Tử Hà tông, tựa như một vùng trời đất độc lập. Chỉ có điều trong này không cảm nhận được thuộc tính hệ Chư Thiên, cũng mất đi cảm ứng cùng thiên địa bên ngoài hai người Tử Dương Kiếm Hoàng không thể điều động được chút lực pháp tắc nào cả.

Ngay sau đó. Tử Dương Kiếm Hoàng cau mày, ánh mắt nhìn về phía xa xa, không gian màu tím trắng này gần như không bờ bến, bên trong này không có mặt trời. Soi sáng tất cả là lôi quang và Phong quang.

- Khí thế thật là hùng mạnh!

Mộc Thanh Nguyên gật gật đầu:

- Cách xa như vậy cũng có thể cảm nhận được, khí tức như vậy, dường như làm cho ta không thể sinh ra lực phản kháng, cảnh giới Kiếm Hồn tuyệt đối không thể có được.

Về phần chín người Lạc Tâm Vũ, ngoại trừ Lạc Tâm Vũ và Triệu Thiên Diệp, cùng hai người Nhiếp Thanh Thiên thỉnh thoảng có cảm ứng mơ hồ ra, sáu người Huyền Minh không thể cảm nhận được gì, chỉ đi vào Lĩnh Vực theo bản năng.

Nhưng lập tức mọi người cùng ngồi xuống, cả hai người Tử Dương Kiếm Hoàng cũng vậy. Một cỗ khí Phong Mang linh hoạt sắc bén dần dần hội tụ lại trên đỉnh đầu mọi người, chiến ý vô biên chấn động cả một vùng Lĩnh Vực.

Ngoài mười lăm vạn dặm, ở Nguyên Thiên tông.

Lấy Tam trưởng lão cầm đầu, hai mươi tên Đại sư cảnh giới Kiếm Hồn đứng bên bầu trời Nguyên Thiên tông, mà ở phía sau bọn họ là một trung niên mặc áo đen, sắc mặt trơ trơ không chút cảm tình. Trung niên này có bộ dạng bình thường, đầu không sợi tóc, thậm chí lông mày cũng không có, hai mắt khép hờ.

Trung niên lăng không đứng phía sau đám người Nguyên Thiên tông không cử động mảy may, chẳng khác nào pho tượng. Nếu không phải y có một thân áo đen nổi bật, e rằng sẽ không ai chú ý tới y.

Trên người y không có chút sinh khí, giống như vật chết, không để lộ ra chút khí tức nào, nếu không phải y đang đứng lơ lửng trên không, không ai nghĩ rằng y là một cường giả Kiếm Đao.

So với mấy tháng trước, đám người Nguyên Thiên tông tỏ ra bình tình hơn, nhưng thần sắc vẫn vô cùng ngưng trọng. Bất cứ tông môn nào ở giới Kim Thiên, nếu bị một Tông sư Kiếm Phách báo trước sẽ diệt môn, sắc mặt cũng sẽ không hơn gì bọn chúng. Huống chỉ năm ngoái. Tông chủ Nguyên Thiên tông bọn chúng cùng chín tên trưởng lão đều đã ngã xuống trong tay đối thủ, hình thần câu diệt.

Trên cao nguyên Thiên Phong.

So với trước kia. Thiên Phong ở đây càng ngày càng trở nên yếu đi, thậm chí ngay cả một gốc cây to bằng miệng chén cũng khổng thể thổi ngã. Núi đá ở đây vốn đã quen bị Thiên Phong thời xói mòn, sau khi Thiên Phong yếu đi, đá núi thường hay rơi xuống.

Trên một ngọn đồi có hình dáng như cự kiếm cắm ngược, bất chợt gió núi ngừng thổi một bóng người màu xanh chậm rãi hiện ra.

Kiếm chỉ vạch ra một đường, cánh cửa màu tím trắng lại hiện ra, thoáng động thần niệm, bọn người Lạc Tâm Vũ xuất hiện trước mặt.

- Đồi Phong Kiếm!

Mộc Thanh Nguyên khẽ kêu lên, bọn Lạc Tâm Vũ cũng đưa mắt nhìn bốn phía.

Đây là cao nguyên Thiên Phong, bên ngoài Nguyên Thiên tông, trên đồi Phong Kiếm.

Chưa tới thời gian tàn nửa nén nhang đã vượt qua khoảng cách như vậy, Hư Không Kiếm Vực của Nguyên Thiên tông chỉ còn trước mắt không đầy tràm dặm. Bọn Lạc Tâm Vũ cũng biết Lục Thanh cũng không mượn kiếm trận Động Hư của tông môn, hơn nữa, đối đầu với cường địch, Kiếm trận Động Hư của Nguyên Thiên tông ắt đã đóng kín, tốc độ này. ..

Nhưng cũng chỉ hơi suy nghĩ một chút- ánh mắt mọi người lập tức tập trung về ngọn núi cao nhất ở xa xa, đứng đầu các Phong của Nguyên Thiên tông. Nguyên Thiên Phong!

Không để bị bỏ lại phía sau, năm mươi tên Kiếm Chủ ngậm Sâm Vương hạ phẩm trong miệng, bay theo sát phía sau mười hai người Lục Thanh về phía Nguyên Thiên Phong.

Lúc này, mỗi khi vượt qua mười dặm không gian, tiếng kiếm ngâm trên thân mọi người vang lên càng thêm linh hoạt sắc bén. Đến khi vượt qua trăm dặm, tiến vào tông vực của Nguyên Thiên tông, khí Phong Mang đã ngưng tụ trên đầu mọi người thành màu trắng đục, gần thành thực chất.

Khí Phong Mang màu trắng đục hội tụ thành một thanh cự kiếm Phong Mang cao chừng ba ngàn trượng, từ lưỡi kiếm toát ra uy thế vô cùng kinh khủng, khí Phong Mang sắc bén hơn Thiên Phong rất nhiều.

Bên trong Nguyên Thiên tông, gần như mỗi tên Kiếm Giả đều cảm thấy thân thể đau nhức, giống như có vô số kim nhọn đâm vào người, áp lực khó lòng chịu nổi

Đồng thời, tiếng kiếm ngâm vang lên cao vút tạo nên một luồng sóng khí gần như thực chất, sóng khí này cũng ngưng tụ thành âm kiếm trong suốt như dòng nước chảy, vọt nhanh về phía Nguyên Thiên Phong.

Trước mặt mọi người, vô số vách đá bị âm kiếm xuyên thủng, khói bụi bốc lên bốn phía, tiếng núi sập nổ vang lên ầm ầm, truyền khắp cả Nguyên Thiên tông.

Mọi người chỉ bay thẳng tới Nguyên Thiên tông, không bay theo đường vòng, hết thảy trở ngại trước mặt đều bị âm kiếm của mọi người đánh nát. Đến khi còn cách Nguyên Thiên Phong chừng năm mười dặm, cự kiếm màu trắng đục kia không chút khách sáo, từ trên không bổ xuồng một kiếm.

Không gian dường như bị tách ra một khe nứt hẹp mà dài nháy mắt sụp đổ. Không gian sụp đổ màu trắng ngưng tụ trên lưỡi kiếm, chém xuống một nơi cách Nguyên Thiên Phong chừng năm mươi dặm.

- Ầm. ..

Một kiếm này không nhanh, nhưng dường như nặng tới hàng ngàn vạn cân. Cự Kiếm vừa chạm đất, lập tức tạo ra một khe sâu chừng vài dặm. Cự kiếm ba ngàn trượng phá núi tiến thẳng một đường, tạo thành một dòng sông, lan tràn dần về phía Nguyên Thiên Phong.

Đất đá hai bên sông bị khí Phong mang lướt qua, lập tức chảy tan ra thành dung nham màu đỏ sẫm, rơi xuống lòng sông, khiến cho hơi nước bốc lên mờ mịt che lấp cả ánh mặt trời.

Bình luận