Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 813: Năm tông cùng tới


Truyện Sắc Hiệp - https://truyenfull.vn

Đại thế màu vàng tinh thuần ngưng tụ, đi qua người Lạc Tâm Vũ, sau đó rót vào trong linh kiếm màu đen.

Linh kiếm màu đen càng trở nên ngưng thật, dường như bao vậy hết thày vào trong, bắt kể màu sắc, hào quang, thậm chí là không khí đều bị nuốt chửng không còn.

- Ngũ Hành Luân Hồi Kiếm, thức thứ hai Ngũ Hành Nghịch Chuyển!

Lạc Tâm Vũ quát to một tiếng, linh kiếm màu đen chấn động lăng không bắn nhanh ra.

Dường như linh Kiếm màu đen có một lực hấp dẫn khó hiểu nào đó, ánh sáng vàng trên linh kiếm chớp động, ngay tức khắc, vô số kiếm cương Thiên Phong lập tức bị vỡ tan, kể cả nhưng đạo không gian Động Hư cũng bị bắt buộc phải thay đổi đường đi.

Thần sắc Nguyên Phá Thiên chấn động, ánh mắt lão trở nên ngưng trọng:

- Đây là Kiếm thức gì vậy?

Lạc Tâm Vũ lăng không lui ra phía sau mười trượng, đứng vững thân hình, trầm giọng đáp:

- Ngũ Hành Luẩn Hồi Kiếm!

- Ngũ Hành Luân Hôi Kiếm?

Dường như Nguyên Phá Thiên chưa từng nghe qua, nhưng giờ phút này lão cũng đã cảm nhận được uy năng của nó:

- Giỏi cho một thức Ngũ Hành Luân Hôi Kiếm, có thê tiếp được Kiếm thứ nhất của ta, vậy cũng có tư cách tiếp kiếm thứ hai. Đây là kiếm thứ hai Thiên Phong Kiếm Hổ!

Đây gọi là mây theo rồng, gió theo hổ. Giờ phút này, từ trên thần kiếm Thừa Phong của Nguyên Phá Thiên toát ra Kiếm quang màu xanh trắng chói mắt. Trong không trung, pháp tắc Thiên Phong hội tụ, Thiên Phong kinh khủng gào thét trước người Nguyên Phá Thiên, ngay tức khắc ngưng kết thành một con hổ gió dài ba trăm trượng, cao trăm trượng.

Kiếm cương nhỏ như lông trâu, pháp tắc ngưng kết vào hổ gió. Chỉ trong thoáng chốc, một cỗ Kiếm Ý sắc bén dường như muốn xé rách hư không bay lên, ngầm mang theo một nửa đại thế của Nguyên Thiên tông, trấn áp về phía Lạc Tâm Vũ.

Áp lực vô hình đè lên thân thể Lạc Tâm Vũ, mặc dù nhìn bê ngoài như không bị đè ép, nhưng Lạc Tâm Vũ phải lăng không lùi lại mười mấy dặm, lúc này mới đứng vững thân hình.

- Rống. ..

Một tiếng rống giận dữ từ miệng Thiên Phong Kiếm Hổ vang lên, mặc dù nghe qua giống như hổ gầm, nhưng rất nhanh đã chuyển biến thành tiếng kiếm ngâm.

Uy áp kinh khủng rơi xuống người Lạc Tâm Vũ, giờ phút này thần sắc Lạc Tâm Vũ rốt cục trở nên vô cùng ngưng trọng, không dám phân tâm chút nào.

Tuy rằng kiếm thứ hai Nguyên Phá Thiên vẫn chưa dốc hết toàn lực, nhưng bọn Mộc Thanh Nguyên cũng có thể đoán được, tối thiểu Nguyên Phá Thiên đã vận dụng bảy thành thực lực.

Một tên tam kiếp Kiếm Hoàng lấy bảy thành thực lực đối phó một tên Kiếm Tông đại thiên vị, nếu như tên Kiếm Tông tiếp được, như vậy có thể nói tên tam kiếp Kiếm Hoàng kia cũng chỉ có hư danh.

Hàn quang lóe lên trong mắt Nguyên Phá Thiên, bất kể là vì chuyện chiếm lĩnh mỏ quặng linh thạch cho tông môn, hay vì danh dự bản thân, lão cũng không cho pháp Lạc Tâm Vũ tiếp được ba kiếm của mình. Nếu là nhất kiếp hay nhị kiếp Kiếm Hoàng thì còn đỡ. Lạc Tâm Vũ chỉ là một tên Kiếm Tông vừa tiến giai đại thiên vị, nếu để cho y tiếp ba kiếm thành công, vậy Nguyên Phá Thiên lão có thế lui khỏi giới Kim Thiên được rồi

Kiếm này Nguyên Phá Thiên đã vận dụng chừng bảy thành thực lực, uy năng còn có thể đạt tới gấp hai lần kiếm trước. Thiên Phong Kiếm Hổ rất lớn vừa xuất ra, không gian ngưng trệ, xung quanh Lạc Tâm Vũ, không gian ngưng đọng trong nháy mắt. Giờ phút này Lạc Tâm Vũ không hề động đậy, đứng yên giữa không trung.

Không Gian cầm cố!

Bảy người Tử Dương Kiếm Hoàng nhìn nhau, đồng thời trong mắt lộ ra vẻ ngưng trọng.

Trên không trung, thần sắc Lạc Tâm Vũ vẫn không đổi. Từ trên người y thình lình toát ra hào quang ngũ sắc, giữa ngực hiện ra một kiếm luân ngũ sắc chu vi một trượng. Bề ngoài kiếm luân này phủ đầy kiếm văn huyền ảo, đồng thời trân ngập một cỗ lực pháp tắc hùng mạnh.

Một tiếng kiếm ngâm vang lên rung trời ngay tức khắc, kiếm luân kia đón gió bành trướng, nháy mắt hóa thành một kiếm luân to chừng trăm trượng. Linh quang ngũ sắc trên kiếm luân dày đặc, một cỗ Kiếm Ý kinh khủng tràn ra, nhưng dường như kiếm luân ngũ sắc này Lạc Tâm Vũ vẫn chưa thể khống chế hoàn toàn, chỉ mới lộ ra được một chút Kiếm Ý, kiếm luân đã không thể dao động được nữa.

Lạc Tâm Vũ phun ra một ngụm nghịch huyết, Kiếm chỉ phất mạnh, kiếm luân trăm trượng lập tức lăng không chém xuống. Đại thế màu vàng hội tụ, một đạo không gian Động Hư đen ngòm giống như một bức màn chụp xuống, chém vào Thiên Phong Kiếm Hổ.

Hai người va chạm, chỉ trong thoáng chốc vang lên tiếng kiếm ngâm đỉnh tai nhức óc, một vòng không gian Động Hư đen ngòm khuếch tán ra. Theo đó là từng đạo không gian loạn lưu đen ngòm hiện ra, bập bềnh trôi nổi giữa không trung.

Kình lực kinh khủng gần như trong phút chốc từ kiếm luân ngũ sắc truyền ngược vào thân Lạc Tâm Vũ.

-Rắc. ..

Thân hình lãng không bắn ra xa vài trăm trượng, trên người Lạc Tâm Vũ vang lên tiếng Kiếm Cốt vỡ nghe răng rắc

- Tông chủ. .. Đôi mắt hổ của Tầm Thiên Kính giận dữ trợn ngược.

- Không nên kích động!

Huyền Minh bên cạnh đưa tay giữ lấy Tầm Thiên Kính, đôi mắt ti hí của lão cũng đã nổi lên sát ý. Nhưng Huyền Minh biết rõ lúc này không phải thời cơ, hơn nữa cũng chưa chắc tìm được thời cơ.

Sắc mặt Lạc Tâm Vũ tái nhợt, cố gắng chổng đỡ thân thể, tay phải nâng Kiếm luân ngũ sắc, trên mặt lộ ra nụ cười khổ, thẩm trách mình sơ ý.

Vốn dựa vào đại thế tông môn hội tụ. Lạc Tâm Vũ có lòng tin có thể tiếp được ba kiếm của tam kiếp Kiếm Hoàng, nhưng rốt cục y đã coi thường. Chính là vì tu vi bản thân y không đủ, khiến cho chấn động pháp tắc trên kiếm luân, rốt cục cũng bị trọng thương.

Gân Cốt toàn thân như muốn vỡ nát, thần sắc Lạc Tâm Vũ hết sức nặng nề, kiếm thứ ba. ỵ đã không còn đủ sức đón tiếp. Huống chi một kiếm cuối cùng này. Nguyên Phá Thiên sẽ vận dụng bao nhiêu thực lực, Lạc Tâm Vũ cũng có thể đoán được.

Nếu đã là như vậy. ..

Trong mắt Lạc Tâm Vũ thoáng hiện hàn quang, chỉ trong thoáng chốc, trong lòng y hiện ra một bóng người màu xanh.

Trong khoảnh khắc này. Lạc Tâm Vũ cảm thấy như bóng người này đang rõ ràng trước mắt, áo xanh như trước không thay đổi. Trong khí chất thản nhiên bề ngoài của hắn. ấn giấu nội tâm nóng bóng như dung nham núi lửa có thể phun trào bất cứ lúc nào.

Đệ hãy chờ xem, huynh sẽ không để cho thể diện của tông môn mất trong tay mình!

Ngoài mười mấy dặm, sắc mặt Nguyên Phá Thiên hết sức khó coi. Hai Kiếm đã qua nhưng vẫn chưa đạt được mục đích. Thân là tam kiếp Kiếm Hoàng, kết quả như vậy không thể nghi ngờ đã khiến lão mất hết thể diện.

- Giỏi, giỏi cho một Ngũ Hành Kiếm khí, còn có ý chí của Lạc Tông chủ, quả nhiên khó được. Chẳng hay Lạc Tông chủ có nhận thua hay không, theo như ta thấy, cũng không cần phải đánh tiếp kiếm thứ ba. ..

Nguyên Phá Thiên nhìn Lạc Tâm Vũ chăm chăm, trầm giọng nói:

- Xin Lạc Tông chủ hãy căn nhắc cho thật kỹ, nếu tiếp kiếm thứ ba của Nguyên mồ. Nguyên mỗ cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Đây gọi là sư tử vồ thỏ cũng phải dốc hết toàn lực. Kiếm Giả tranh Phong tự nhiên là phải phân cao thấp.

Lạc Tâm Vũ gật gật đầu, chỉ vào Ngũ Hành Thân Kiếm đang ôm trong tay:

- Chỉ có Tử Hà tông chiến bại chứ không có Tử Hà tông nhận thua!

- Hay lắm!

Trên mặt Nguyên Phá Thiên lộ vẻ hơi lo lắng, lạnh lùng nói:

- Vậy Lạc Tông chủ chuẩn bị. ..

Nhưng Nguyên Phá Thiên còn chưa kịp xuất kiếm, từ phương xa đột ngột vang lên một tiếng cười dài mới đầu mãnh liệt như sóng gió biển khơi, sau đã hoàn toàn hóa thành cuồng Phong bão táp, mênh mông bàng bạc. Năm đạo kiếm quang xé không bay tới, gần như chỉ sau vài lần hô hấp đã xuất hiện trước mặt mọi người.

Hư Nhược cốc của Tử Lôi tông!

Thấy một lão nhân thân khoác kim bào xuất hiện. Nguyên Phá Thiên kinh hãi trong lòng, nhưng lập tức lại trở nên bình tĩnh:

- Tham kiến Hư Tông chủ.

Ngay lập tức, ánh mắt Nguyên Phá Thiên dời đi, bất chợt đồng tử co rút lại, trên mặt nỡ một nụ cười:

- Không ngờ bốn vị Chưởng tông cũng tới đây. Trong cùng lúc đó, trưởng lão các tông ai nấy khẽ nghiêng mình thi lễ.

- Tham kiên Hư Chưởng tông, bốn vị Chưởng tông. Bảy người Tử Dương Kiểm Hoàng thi lễ.

- Tử Dương huynh khách sáo rồi.

Hư Nhược cốc mỉm cười đáp lễ.

Bên cạnh Hư Nhược cốc là bốn vị Chưởng tông xuất thân từ Huyền Dương tông. Băng Phách môn. Thiên Hà cốc, còn có Hạo Nhiên tông vừa mới gia nhập hàng ngũ năm đại tông môn.

Hiện giờ Tông chủ của Hạo Nhiên tông đã không còn là Nhiếp Bích Tâm, mà là Tửu Kiếm Hoàng. Lúc này thấy khóe miệng Lạc Tâm Vũ còn đọng máu. Tửu Kiếm Hoàng lập tức cau mày hỏi:

- Lạc Tông chủ. ai vừa động thủ cùng ngươi vậy?

Lạc Tâm Vũ thản nhiên đáp:

- Nguyên Tông chủ muốn chỉ điểm tại hạ vài kiểm, chỉ là lúc xuất thủ không khống chế được lực đạo. ..

Nguyên Phá Thiên biến sắc, vội vàng nói:

- Không sai hôm nay gặp được Lạc Tông chủ, thấy Ngũ Hành kiếm khí quá huyền ảo, khiến cho tại hạ ngứa ngáy tay chân. Không ngờ lúc động thủ, phát hiện ra kiếm thức sắc bén vô cùng, không thu tay kịp, làm cho Lạc Tông chủ một phen sợ hãi. ..

Hư Nhược cốc liếc nhìn Nguyên Phá Thiên một cái thật sâu:

- Nguyên Tông chủ, có vài lời vốn bản Tông chủ không muốn nói ra, nhưng chúng ta quen biết đã mấy chục năm qua, bản tông vẫn muốn nhắc nhở ông. ..

Nguyên Phá Thiên lạnh lùng đáp:

- Xin Hư Tông chủ cứ nói.

- Đại đạo có năm mươi. Thiên Đạo có bốn mươi chín, vẫn còn một đường sinh cơ. Nguyên Tông chủ, hành sự nên chừa lại đường lui!

- Hư Tông chủ muốn nói ta vượt qua Thiên Đạo, tự ý làm càn ư?

Nguyên Phá Thiên lạnh lùng hỏi lại.

Hư Nhược Cốc lại khê liếc nhìn Nguyên Phá Thiên:

- Bản tông cũng không có ý này, nhưng nếu Nguyên Tông chủ muốn hiểu như vậy. Hư mỗ cũng không còn cách nào khác.

Ngay tức khác, như nhớ lại chuyện gì. Hư Nhược Cốc bật thốt:

- Nhiếp huynh, chẳng phải huynh có lễ mừng đưa tặng hay sao?

Tửu Kiếm Hoàng nghe vậy ngẩn ra, lập tức lộ vẻ cảm thán:

- Đúng vậy, quả thật Nhiếp mỗ có lề mừng phải chuyển giao.

- Nhiếp tiền bối khách sáo rồi Nhiếp tiền bối có thể tới dự đại lễ, chính là phúc của Tử Hà tông ta, sao dám phiền tiền bối tặng lễ vật. ..

Lạc Tâm Vũ nghe vậy vội vàng cung kính nói.

Đối với Tửu Kiếm Hoàng, lúc trước Tử Hà tông tiến nhập Tử Hà sơn mạch, lão đã tới trấn thủ hơn một tháng, chỉ điểm cho bọn họ không ít, tất nhiên trong lòng Lạc Tâm Vũ vô cùng tôn kính lão.

Tửu Kiếm Hoàng cười to:

- Phần lễ mừng này cũng không phải là ta tặng. Nhiếp mỗ chỉ chuyển giùm người khác mà thôi. Phần lễ này cũng chỉ có Lạc Tông chủ thu nhận là hay nhất.

Chỉ trong thoáng chốc, tám người bọn Lạc Tâm Vũ đồng thời chấn động, Tửu Kiếm Hoàng vừa lật tay phải ra, một tòa bảo điện màu tím trắng vuông vức chừng một tấc lập tức hiện ra. Toàn thân bảo điện toát ra khí Phong Mang màu vàng, tuy rằng chỉ to một tấc, nhưng vừa xuất hiện đã mang tới cho mọi người một cỗ áp lực lớn lao.

Bình luận