Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 812: Tam tài thất lợi


Nguồn: https://truyenfull.vn

Chỉ trong thoáng chốc, đại thế trong toàn Hư Không Kiếm Vực ngưng tụ, trong mắt tám người Lạc Tâm Vũ đồng thời có khí Phong Mang mờ mờ nổi lên.

Mò quặng linh thạch đối với tông môn cấp Kim Thiên, mỗi một tông như vậy có thế có được một, hai cái, có thế nói sở dĩ lúc trước mang Tử Hà tông tới cư trú nơi đây, chính là vì Tử Hà sơn mạch có hai mỏ quặng linh thạch, nếu không, cho dù là nhiều tông môn khác cùng nhau chỉ định, điện Kim Thiên cũng sẽ không bằng lòng.

Tác dụng của mỏ quặng linh thạch, tự nhiên không cần nói cũng biết.

Linh thạch có tác dụng rất lớn với Kiếm Giả, bất kể là ngưng luyện tinh thuần hệ thuộc tính kiếm khí, hay nuôi dưỡng linh thú, bố trí kiếm trận, hoặc một ít đặc tính của một số linh thạch cũng có tác dụng rất lớn.

Ở giới Thanh Phàm không có được điều kiện như vậy, mà tới giới Kim Thiên, linh khí, nguyên khí thiên địa đầy đủ, tự nhiên có thể sinh ra không ít mỏ quặng linh thạch, đây cũng là một trong nhưng nguyên nhân căn bản hình thành tông vực của tông môn cấp Kim Thiên.

Lời Nguyên Phá Thiên vừa nói ra, không chỉ là tám người Lạc Tâm Vũ, trưởng lão các tông cũng cảm thấy rùng mình. *

Lão Ngu yên Phá Thiên này quá mức tham lam, lấy một mỏ quặng linh thạch làm tiền đặt cược, với tầm quan trọng của mỏ quặng linh thạch, không nghi ngờ gì là muốn Tử Hà tông lấy toàn bộ thể diện tông môn đánh cược trận chiến này.

Nếu như đánh cược bình thường, có thua tối đa cũng chỉ vì thời gian tu luyện ngắn ngủi, tiền bối chỉ điểm mà thôi nhiều nhất với thân phận của Lạc Tâm Vũ, chỉ tổn thất một ít thể diện. Nhưng nếu lấy ra mỏ quặng linh thạch, nếu như thua, bất kể vì nguyên do gì, thể diện tông môn đều mất hết.

- Nguyên Tông chủ nhất định muốn làm vậy sao? Mộc Thanh Nguyên trầm giọng hỏi.

Nguyên Phá Thiên khẽ liếc, lạnh lùng cười nói:

- Ta tưởng là ai, hóa ra là Mộc Điện chủ. Mộc Điện chủ nhàn rỗi vô sự hay sao, lại đi quản chuyện điện Kim Thiên ta?

Thần sắc Mộc Thanh Nguyên không thaỵ đổi:

- Mộc mỗ sớm đã thoái vị điện Thanh Phàm, hiện giờ Mộc mỗ là hộ tông trưởng lão của Tử Hà tông.

- Sao?

Nguyên Phá Thiên ngẩn ra, lập tức cười nói:

- Thì ra là gia sự, không sai thế nào, chẳng lẽ Mộc trưởng lão sợ Lạc Tông chủ sẽ thất bại hay sao? Xin Mộc trưởng lão bất tất phải nhọc lòng. Nguyên mỗ không có thói quen khi hiếp hậu bối, ba Kiếm này sẽ không vận dụng toàn lực. Mộc trưởng lão cứ yên tâm. Đúng rồi, nếu Lạc Tông chủ cảm thấy thân thể không khỏe, vậy Mộc mẽ cũng sẽ không miễn cường.

- Xin Nguyên Tông chủ chỉ giáo!

Lạc Tâm Vũ hít sâu một hơi, rốt cục tiến lên phía trước nửa bước.

- Tông chủ!

Huyền Minh trầm giọng nói.

- Huyền sư thúc yên tâm, bản tông tự có cân nhắc. Lạc Tâm Vũ không quay đầu lại, thản nhiên nói.

Nhưng từ giọng điệu của Lạc Tâm Vũ, bất cứ ai cũng không thể nghe ra trong đó chút gì là kiên định. Chỉ trong thoáng chốc, toàn bộ đại thế của Hư Không Kiếm Vực đều rót vào người Lác Tâm Vũ.

Tiếng kiếm ngâm vang lên nhè nhẹ, dù không mãnh liệt nhưng lại truyền vào trong tai Kiếm Giả các tông rất rõ ràng.

Giờ phút này, toàn bộ Hư Không Kiếm Vực đều bị bao phủ bởi một tầng ánh sáng vàng nhạt. Nguyên Phá Thiên thấy vậy khẽ cau mày, lập tức trên người chín tên trưởng lão phía sau đồng thời nổi lên một tầng ánh sáng vàng nồng đậm. Ánh sáng vàng này nháy mắt hội tụ vào người Nguyên Phá Thiên.

Tiếng kiếm ngâm càng bá đạo hơn vang lên, bay lên tận chín tầng mây. Chỉ trong thoáng chốc, đại thế từ thân thể Nguyên Phá Thiên dâng lên đã phá tan đại thế của Tử Hà tông đang Phong tỏa Hư Không Kiếm Vực.

Rốt cục vẫn là tông môn cấp Kim Thiên đã tích lũy mấy ngàn năm. Mặc dù đại thế do mười người Nguyên Phá Thiên mang tới không được một nửa của Nguyên Thiên tông, nhưng Tử Hà tông vừa mới tiến lên cấp Kim Thiên vẫn không thế sánh bằng. Mặc dù đại thế của Tử Hà tông kinh thiên, nhưng dù sao vẫn còn thiếu nhiều năm tích lũy.

Biến hóa này chỉ trong giây lát, tự nhiên đã lọt vào mắt mọi người. Bảy người Tử Dương Kiếm Hoàng nhìn nhau, trong mắt lộ vẻ lo lắng.

Đồng thời Tử Dương Kiếm Hoàng thẩm quan sát, chín tên trưởng lão phía sau Nguyên Phá Thiên cũng không vận dụng bí quyết liễm tức để che giấu tu vi.

Ba tên Kiếm Hoàng, trong đỏ có một tên tam kiếp, hai tên nhị kiếp Kiếm Hoàng. Sáu người còn lại, thậm chí không có một ai có tu vi thấp hơn Kiếm Tông trung thiên vị.

Kiếm quang ngũ sắc trong mắt lưu chuyển Lạc Tâm Vũ nhìn thẳng vào mắt Nguyên Phá Thiên. Nháy mắt- cả hai người đồng thời biền mất ngay tại chỗ.

Hai luồng sóng khí màu trắng từ mặt đất dâng lên, kình Phong lạnh thấu xương toát ra hai bên.

- Phía trên!

Mộc Thanh Nguyên quát lớn. Ngay sau đó, bảy người và mười bốn vị trưởng lão các tông đồng thời ngự không bay lên.

Phía trên vạn trượng hư không, Thiên Phong gào thét, gần như ngưng tụ thành màu xanh nhạt, cuồng phong thổi phần phật. Nếu Kiếm Giả bình thường gặp tình cảnh này, e rằng không chịu được bao lâu sẽ hóa thành phấn vụn.

Hai người đứng cách xa nhau mười dặm, đối với Đại sư cảnh giới Kiếm Hồn, khoảng cách mười dặm cũng gần như trước mắt.

Nguyên Phá Thiên lạnh lùng nhìn Lạc Tâm Vũ ngoài xa mười dặm, chậm rãi rút sau lưng ra một thanh thần kiếm cấp Kim Thiên đỉnh Phong, kiếm chỉ tay trái khẽ vuốt qua thân kiếm màu xanh trắng hai lượt, sau đó trịnh trọng nói:

- Kiếm tên Thừa Phong, thần kiếm cấp Kim Thiên đỉnh Phong, dài bốn thước hai tấc, nặng mười cân chín lạng.

Sau khi rút thần kiếm ra. Nguyên Phá Thiên lập tức khôi phục lại khí chất của một đời Đại sư. Giờ phút này trên người lão, một cỗ khí Phong Mang linh hoạt sắc bén phóng vút lên cao, phá nát mây xanh.

Chuyện khiến mọi người khiếp sợ chính là, không ngờ giờ phút này Nguyên Phá Thiên mơ hồ dung hợp cùng thiên địa thành một thể. Trong cảm ứng của trưởng lão các tông, không ngờ đã mất đi cảm ứng về lão.

- Thân Dung Thiên Địa! Không thể nào! Tử Dương Kiếm Hoàng kêu nhỏ. Thần sắc Mộc Thanh Nguyên lộ vẻ ngưng trọng:

- Quả thật không phải Thân Dung Thiên Địa, dù là Tông sư Kiếm Phách, muốn thi triển được Thân Dung Thiên Địa cũng phải đạt tới một cảnh giới nhất định mới được, kiếm khí này của Nguyên Phá Thiên chính là Thiên Phong.

-Thiên Phong. ..

Ánh mắt Tử Dương Kiếm Hoàng ngưng trọng, lộ vẻ giật mình:

- Giỏi cho tên Nguyên Phá Thiên này, thật là biết lựa chọn địa điểm. Nơi này Thiên Phong lạnh thấu xương, tương hợp với hệ thuộc tính của lão, đại thế của trời, lợi về địa điểm, bản thân hùng mạnh, lão đã chiếm hết ưu thế.

- Đúng vậy, trận chiến này chỉ có thê trông vào Tông chủ. Tam tài thiên địa nhân không ở bên ta. Nơi này vốn là lãnh địa của Tử Hà tông ta, không ngờ Nguyên Thiên tông chiếm hết ưu thế. Thủ đoạn của chủng, chúng ta quả thật không bằng.

Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Mộc Thanh Nguyên vẫn nói với giọng cảm khái.

Ánh mắt Lạc Tâm Vũ ngưng tụ chưa từng có từ trước tới nay, đại thế trên người bắt đầu khơi động, Lạc Tâm Vũ cũng rút Ngũ Hanh Thần Kiếm sau lưng ra, chỉ xẻo lên trên, nhìn thẳng Nguyên Phá Thiên:

- Ngũ Hành Thần Kiếm, thần kiếm cấp Kim Thiên đỉnh Phong, dài bốn thước hai tấc, nặng hai cân một lạng.

- Sao?

Ánh mắt Nguyên Phá Thiên nhìn chăm chú vào Ngũ Hành Thần Kiếm trong tay Lạc Tâm Vũ, lập tức cất lời khen ngợi:

- Hay cho một thanh Ngũ Hành Thần Kiếm, thân kiếm dài rộng hơn Thừa Phong, không ngờ còn nhẹ hơn Thừa Phong rất nhiều, thật sự là hảo Kiếm!

- Nguyên Tông chủ quá khen mà thôi.

- Lạc Tông chủ quá khiêm tốn, hãy tiếp kiếm thứ nhất của Nguyên mỗ!

- Bùng. ..

Ngay tức khắc, một cỗ Kiếm Ý linh hoạt sắc bén xông thẳng lên mây. Kiếm Ý này dường như muốn xé rách hư không, khí Phong Mang lan tràn ra khắp bốn phía. Trong mắt trưởng lão các tông, dường như Nguyên Phá Thiên đã hóa thân thành vô số mũi kiếm gió chém nát hư không, từng vòng cuộn sóng không gian bắt đầu khuếch tán ra xung quanh.

Kiếm thức chưa thi triển đã có uy thế như vậy, bảy người Tử Dương Kiếm Hoàng có thể tưởng tượng, kiếm thức này xuất ra sẽ có uy thế tới mức nào.

Trong nháy mắt, pháp tác Thiên Phong bị dẫn động, thân quang pháp tác màu xanh trắng ngưng tụ, kiếm cương pháp tắc linh hoạt sắc bén xé rách không gian thành từng đạo không gian Động Hư rất nhỏ. Lập tức, không gian trước mặt Nguyên Phá Thiên tràn ngập vô số đạo không gian Động Hư dày đặc. Mà nhưng đạo không gian Động Hư này lại bị nhiều đạo kiếm cương Thiên Phong dài nhỏ bao phủ.

Kiếm cương Thiên Phong này nhỏ như mưa phùn, nhưng nhìn kỹ lại, còn có không gian Động Hư tuy nhỏ như lông trâu nhưng lại bao phủ cả nửa bầu trời.

- Kiếm thứ nhất. Thiên Phong Bạo Vũ!

Sắc mặt Tử Dương Kiếm Hoàng tái xanh. Nguyên Phá Thiên này động thủ cùng Lạc Tâm Vũ, một tên Kiếm Tông đại thiên vị vừa mới tiến giai, không ngờ lại vận dụng cả pháp tắc, còn thi triển cả Kiếm thức Tinh Thâm, rõ ràng là dốc hết toàn lực, muốn đẩy người vào chỗ chết.

Không gian Động Hư nhỏ như lông trâu bay tới, dù Lạc Tâm Vũ cũng hơi thất thần.

Nhưng trong nháy mắt, tay phải Lạc Tâm Vũ chợt động. Ngũ Hành Thần Kiếm phát ra tiếng kiếm ngâm kịch liệt, hào quang ngũ sắc từ thân kiếm tuôn ra, uy nghiêm lẫm liệt của lực Thiên Đạo giáng xuống, đồng thời dung nhập vào trong.

Bất chợt, một bức đồ phổ ngũ sắc kỳ dị chừng ba trăm trượng ngưng tụ lại giữa không trung.

Trên mặt đồ phổ ngũ sắc này phân ra Ngũ Hành rõ ràng, mà chính giữa đồ phổ ngũ sắc này, một đạo linh khí giọng như không gian Động Hư đen ngòm to chừng trăm trượng hiện ra, một cỗ linh lực quái dị mà hùng mạnh từ trên mặt phỏng xuất ra. Giữa không trung lúc này xuất hiện nhiều vết nứt không gian hẹp dài.

Ngay sau đó, giữa không trung, một đạo linh kiếm đen như mực từ trong đồ phổ ngũ sắc bắn nhanh ra. Ngay tức khắc, trên mặt Lạc Tâm Vũ xuất hiện một tia khí đen như mực, linh quang Ngũ Hành bắt đầu xoay tròn xung quanh linh kiếm màu đen kia.

Bát đầu từ linh khí hệ Hỏa, một đạo hỏa khí bắn mạnh ra ngoài thế như chẻ tre chui vào linh quang hệ Mộc. Lập tức linh quang hệ Mộc sau khi được khí hệ Hỏa rốt vào đột nhiên khuấy động, mà thân thể của Lạc Tâm Vũ lúc này lảo đảo như sắp ngã. Một cột khí xanh biếc mang theo khí hệ Mộc bốc thẳng lên, bao vây linh quang hệ Thủy vào trong. Trong lúc nhất thời đồ phổ ngũ sắc kia bắt đầu biến ảo vặn vẹo.

Khí hệ Thủy xanh biếc biến thành một cột nước xanh biếc, chui vào trong linh quang hệ Kim. Lúc này, linh quang Ngũ Hành đã thoát ra khỏi linh kiếm màu đen của Lạc Tâm Vũ, trôi nổi trên không cao mười trượng.

Ngay tức khắc, cỗ khí hệ Kim giống như một thanh Kiếm sắc bén, đâm vào giữa linh quang hệ Thồ.

Không khí chấn động, sau đó đồ phổ ngũ sắc vỡ tan, chỉ còn lại một thanh linh kiếm trăm trượng đen như mực, một tầng hào quang ngũ sắc hỗn độn lưu chuyển trên thân kiếm không ngưng.

Đại thế ngưng tụ trên người Lạc Tâm Vũ cũng bắt đầu trở nên xao động.

Bình luận