Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 811: Âm mưu dần hiện


Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.

Khói hương lượn lờ bốc lên, trông như phủ một tầng phấn vàng nhân nhạt, dần dần tràn ngập toàn Hư Không Kiếm Vực.

Đại thế giáng xuống, rơi vào người mỗi một tên Kiếm Giả của Tử Hà tông, trong đó trên người Lạc Tâm Vũ là dày đặc nhất. Đại thế gần như ngưng tụ thành thực chất trên người y, thành một chiếc áo khoác màu vàng, mà trên người bọn bảy người Huyền Minh, ánh sáng vàng cũng rất rõ ràng. Cho dù là linh quang của vầng dương trên chín tầng mây cũng không thể nào che lấp.

Trong cùng lúc đó, tất cả Kiếm Giả Tử Hà tông đồng thời khom người, cung kính hành một kiếm lễ về phía tế đàn. Không khí khẽ dao động, Lạc Tâm Vũ bước từng bước một xuống tế đàn, nhưng đại thế trên người y không hề giảm sút, ngược lại còn tăng lên, khi hai chân Lạc Tâm Vũ vừa chạm đất, đại thế nguy nga lập tức xông lên thẳng chín tầng mây.

Vù. ..

Mây mờ tản mát, đại thế hội tụ lại như cơn trốt xoáy, chẳng khác nào trăm sông về biển, hội tụ về phía Kiếm Giả Tử Hà tông, trong đó Lạc Tâm Vũ là nhiều nhất, kế đó là bảy người bọn Huyền Minh.

Tám đạo Kiếm Ý mênh mông như biển đồng thời dâng lên, không trung vang lên tiếng ầm ẩm rung động, đất bằng dậy sóng.

Ngay sau đó, trong sự cảm ứng của trưởng lão các tông, lực Thiên Đạo giáng lâm, đồng thời rơi xuống ba người bọn Huyền Minh.

- Tiến giai!

Một tên Kiếm Hoàng đang ngồi khẽ kêu lên.

Lợi dụng đại thế của tông môn tiến giai, chuyện này từng tồn tại trong điển tịch cổ sử của giới Kim Thiên, nhưng đại thế hùng hậu của Tử Hà tông có thể phụ trợ cho nhiều người tiến giai một lúc như vậy cũng là chuyện ít có. Nhưng cũng chỉ là ít có trong thời kỳ năm vạn năm hiện tại mà thôi theo trí nhớ của nhiều tên Kiếm Hoàng ở đây, lúc trước năm đại tông mônvừa thành lập, cũng có được đại thế mênh mông như vậy.

Đại thế vốn vô ảnh vô hình, là một sức mạnh thuộc về số phận, không có hệ thuộc tính nào cả. Nhưng trong u minh lại chịu ảnh hưởng của Thiên Đạo, không ai có thể nói rõ ràng

Nhưng không thể phủ nhận rằng, đại thế càng hưng thịnh, số phận một tông cũng càng lâu dài. Đại thế có được sức mạnh to lớn thần không biết quỷ không hay.

Bên cạnh đó, sắc mặt của bọn mười người Nguyên Phá Thiên hết sức khó coi, nhưng bọn họ cũng không ra tay. Nếu bọn họ ra tay mà không có nguyên nhân, ắt bị người ngoài lên án. Nếu trở mặt với các tông môn khác, tuy rằng bọn Nguyên Phá Thiên không sợ, nhưng là một phiền phức không nhỏ, Vả lại Nguyên Phá Thiên tin rằng với thực lực của mười người bọn lão, dù là đối phương có vài tên tam kiếp Kiếm Hoàng, cũng đủ để liều mạng.

Bên này, bọn Lạc Tâm Vũ mượn đại thế của tông môn đột phá tu vi, bên kia, trưởng lão các tông cũng âm thầm truyền âm, không biết đang thảo luận những gì, Trong tình cảnh này, không người nào dám không dùng truyền âm, để tránh gây thù vô ích.

- Giỏi cho một Tử Hà tông, không ngờ đột phá tiến giai trước mắt bao nhiêu người như vậy!

- Đúng vậy, quả nhiên là tính toán thật hay, lúc này các tông chúng ta đều trở thành hộ pháp của bọn họ. Hàn trưởng lão, ông thấy thế nào?

- Không sai bất quá cũng phải nói Tử Hà tông này cũng không tẩm thường chút nào. Có được quyết đoán như vậy, Lạc Tâm Vũ này quả thật bất phàm, có thể nói là một đời nhân kiệt trong lớp thanh niên giới Kim Thiên chúng ta.

- Nghe đồn rằng y được truyền thừa Ngũ Hành kiếm khí, một thân tu vi cũng đạt tới Kiếm Tông trung thiên vị, hiện tại đột phá, chính là Kiếm tông đại thiên vị, Tuổi còn trẻ như vậy, tuy rằng so ra còn kém Tử Thiên Lôi lúc trước, nhưng cũng không kém bao nhiêu.

- Chẳng hay Hồ trưởng lão có biết rằng, lúc trước, sáu người của Tử Hà tông từng kết bái với Tử Thiên Lôi hay không?

- Còn có chuyện này ư?

- Không sai nghe nói sáu người này là Tông chủ Tử Hà tông Lạc Tâm Vũ, Chưởng phong Phong Lôi phong Triệu Thiên Diệp, Chưởng phong Triều Dương phong Nhiếp Thanh Thiên, còn có hai tên Kiếm Chủ đỉnh phong là Đoạn Thanh Vân và Dư Cập Hóa. Tất cả tôn Tử Thiên Lôi là lớn nhất, là Đại ca.

- Vậy còn một người nữa là ai?

- Chẳng lẽ Hồ trưởng lão không đoán ra hay sao?

- Không lẽ là hắn?

- Không sai!

- Chẳng trách nào như vậy, xem ra chuyện lần này e rằng không đơn giản chút nào.

- Cho nên chúng ta chỉ có thể ngồi yên xem biến hóa.

Nhìn lại bọn tám người Lạc Tâm Vũ, sau nửa canh giờ, tám đạo Kiếm Ý mênh mông cuồn cuộn xông tận chín tầng mây, Phong Lôi đồng thời bị dẫn động, Trên không trung nổ vang từng đạo lôi quang màu tím sáng rực, Không gian phá nát, Thiên Phong gào thét, trên toàn bầu trời Hư Không Kiếm Vực coi như hóa thành một nơi hủy diệt.

Rất lâu sau, tám người mới thanh tĩnh lại.

- Tám người đồng thời tiến giai, ngày sau ắt sẽ lưu vào sử sách của giới Kim Thiên ta.

Thấy trưởng lão các tông đứng dậy chúc mừng, Lạc Tâm Vũ nhất nhất đáp lễ. Bất quá y lập tức cau mày, bởi vì Nguyên Phá Thiên ngồi trước mặt vẫn bất động, không hề có ý mở miệng.

Thoáng cảm ứng một lúc, Lạc Tâm Vũ cảm thấy vui sướng trong lòng. Trải qua tao ngộ lẩn này, tám Đại sư cảnh giới Kiếm Hồn của Tử Hà tông y, toàn bộ đều đạt tới thực lực từ Kiếm Tông trở lên. Không nói tới bọn ba người Huyền Minh đã đạt tới bình cảnh từ lâu, hai người Triệu Thiên Diệp và Nhiếp Thanh Thiên càng vượt trội, đã đạt tới Kiếm Tông trung Thiên vị. Mà nhìn trên mặt hai người Tử Dương Kiếm Hoàng có ánh sáng như ngọc lưu chuyển, rõ ràng cũng có lãnh ngộ rất lớn. Nói không chừng sau đại lễ lẩn này, có thể đủ sức dẫn động tam trùng lôi kiếp, đạt tới tu vi tam kiếp Kiếm Hoàng.

Tam kiếp Kiếm Hoàng, ngoại trừ năm đại tông môn có lão tổ Kiếm Phách ra, chính là lực lượng đỉnh phong, Theo Lạc Tâm Vũ thấy, đến lúc đó, nhất định thực lực của Tử Hà tông y sẽ nâng cao một nước, xếp vào hàng cuối cùng trong các tông môn có thực lực đỉnh phong.

Về phần các tông môn có thực lực dưới đỉnh phong, cũng cần có thời gian mới có thể chậm rãi đuổi theo, đây cũng không phải là chuyện một sớm một chiều.

- Lạc Tông chủ quả nhiên thủ đoạn cao cường!

Lúc này, Nguyên Phá Thiên vốn ngồi trước mặt thản nhiên lên tiếng nói.

- Tới rồi!

Trưởng lão các tông đồng thời ngưng thần, toàn trường nhất thời trở nên yên tĩnh lại, Lạc Tâm Vũ xoay người lại, thản nhiên đáp:

- Làm sao so được với Nguyên tông chủ, Lạc mỗ còn phải thỉnh giáo với Nguyên Tông chủ nhiều hơn mới phải.

- Lạc tông chủ khách sáo rồi nếu có cơ hội Nguyên mỗ muốn lãnh giáo thử Ngũ Hành kiếm khí của Lạc Tông chủ, để xem một trong ba đại kiếm khí tối cao của đại lục rốt cục có được uy năng tới mức nào.

Nguyên Phá Thiên vừa nói ra những lời này, trưởng lão các tông đều cau mày. Nguyên Phá Thiên từ mười mấy năm trước đã vượt qua tam trùng lôi kiếp, đạt tới tu vi tam kiếp Kiếm Hoàng. Hiện tại mười mấy năm đã trôi qua, một thân tu vi của lão sâu không lường được. Cho dù là ở toàn giới Kim Thiên, cũng có thể xếp vào mười Đại sư Kiếm Hoàng đứng đầu. Lúc này lão vừa mở miệng ra đã khiêu chiến với một tên Kiếm tông đại thiên vị, rõ ràng là ỷ mạnh hiếp yếu. Tính theo bối phận, Lạc Tâm Vũ còn là vãn bối khiêu khích tới mức này quả thật khiến người khác khinh thường.

Bất quá cũng không ai lên tiếng. So với giới Thanh Phàm, giới Kim Thiên càng chú trọng thực lực nhiều hơn, nếu không phải như vậy, mấy tông môn tiến lên giới Kim Thiên mấy ngàn năm trước đã không bị đánh trở về nguyên trạng, phải thối lui về giới Thanh Phàm. Muốn chia một chén canh ở giới Kim Thiên, nếu không có đủ thực lực, không nghi ngờ gì là chuốc nhục vào thân.

- Nếu như Nguyên Tông chủ có hứng thì lão hủ cũng có thể bồi tiếp vài kiếm.

Lúc này, Tử Dương Kiếm Hoàng vốn đứng ở phía sau, lập tức tiến ra hai bước, Tuy nhiên trên mặt lão không hề lộ vẻ gì sợ sệt, ai cũng có thể cảm thấy pháp tắc Tử Dương trên người lão mênh mông mãnh liệt, đã không thể dựa vào tu vi mà cảm ứng, chỉ có thể dựa vào hồn thức mới có thể cảm ứng.

Ánh mắt Nguyên Phá Thiên phát lạnh, nghe Tử Dương Kiếm Hoàng nói vậy, lão cất cao giọng cười ha hả, sóng âm cuồn cuộn, bị pháp tắc kiếm nguyên chấn động xuất ra, tuy rằng không gian trước mặt chấn động, nhưng trưởng lão các tông đang ngồi cũng không cảm thấy gì, ngược lại tám người Lạc Tâm Vũ đứng trước bàn tử ngọc sắc mặt đại biến, không hẹn mà cùng nhau thối lui một bước.

- Nguyên tông chủ có ý gì?

Lạc Tâm Vũ trầm giọng hỏi, Trưởng lão các tông ở đây, ai nấy cảm thấy không gian xung quanh ngưng đọng lại, không khí trở nên hết sức nặng nề.

- Nguyên mỗ cũng không có ý gì, chỉ muốn xem cho biết Ngũ Hành kiếm khí mà thôi dù sao người tới cũng là khách. Nguyên Thiên tông ta cũng không phải đến với tay không.

Lúc này, một tên trưởng lão bên cạnh Nguyên Phá Thiên cất cao giọng nói:

- Lễ mừng của Nguyên Thiên tông ta gồm có ba thanh thần kiếm cấp Kim Thiên thượng phẩm, một gốc linh dược vạn năm, ba viên thú đan ngũ giai.

Trong lòng sinh ra dự cảm không lành, sắc mặt Lạc Tâm Vũ vẫn không thay đổi:

- Vậy xin đa tạ Nguyên Tông chủ, lễ mừng này quá trọng hậu, xin thứ cho Tử Hà tông ta không nhận nổi

Nguyên Phá Thiên nở một nụ cười mang ý nghĩa sâu xa:

- Xin Lạc Tông chủ đừng nên nóng ruột, để Nguyên mỗ nói hết lời hãy từ chối cũng không muộn.

Bảy người Tử Dương Kiếm Hoàng cũng cảm thấy kỳ quái đồng thời đi tới bên cạnh Lạc Tâm Vũ.

- Xin Nguyên Tông chủ cứ nói.

Ngón trỏ tay phải Nguyên Phá Thiên gõ gõ vào tay vịn của ghế tử ngọc, phát ra âm thanh kim loại chạm nhau:

- Là như vầy, chi bằng Nguyên mỗ và Lạc Tông chủ đánh cược một ván, phần lễ mừng này làm tiền đặt cược. Mặt khác, Nguyên mỗ còn có thể đặt thêm một thanh thần kiếm cấp Bạch Linh hạ phẩm, cùng mười gốc linh dược vạn năm.

Thần sắc Lạc Tâm Vũ sa sầm, trầm giọng nói:

- Nguyên Tông chủ muốn đánh cược thứ gì?

Nguyên Phá Thiên vừa mở miệng, tám người Lạc Tâm Vũ biết ngay là không ổn, Vừa rồi bọn họ nhân cơ hội có mặt trưởng lão các tông ở đây, mượn đại thế trấn áp Nguyên Thiên tông, tiến giai thuận lợi. Giờ phút này, Nguyên Phá Thiên cũng lấy chuyện đánh cược áp chế Tử Hà tông bọn họ, nếu như từ chối, trưởng lão các tông ở đây sẽ cho rằng Tử Hà tông bọn họ yếu thế, tự nhận không bằng, Và như vậy, một chút uy nghiêm mà Tử Hà tông bọn họ vừa tích lũy coi như tiêu tan thành mây khói thậm chí sau này khó lòng ngóc đầu trở lại. Đối với bên ngoài tranh chấp thể diện không chỉ đơn giản là chuyện hơn thua, mà liên quan đến vinh nhục của toàn tông.

Cho nên có mặt trưởng lão các tông ở đây, tràng đánh cược này, bọn họ không thể nào không tiếp nhận.

Nhưng bọn họ cũng biết rằng Nguyên Phá Thiên đặt cược lớn như vậy, nói không có mục đích khác là không có khả năng, chuyện mà lão đòi hỏi tuyệt đối không phải nhỏ, Lạc Tâm Vũ cau mày, y biết Tử Hà tông của mình cũng không có thứ gì có thể đặt cược tương xứng với Nguyên Phá Thiên, về phần điển tịch Kiếm Nguyên Công, đó là thứ mà tổ tiên lưu lại, cũng chính là căn bản lập tông, tuyệt đối không thể mang ra làm tiền đặt cược, như vậy. ..

Vừa nghĩ tới đây, trong lòng Lạc Tâm Vũ bình tĩnh lại, xem ra lẩn này phải vận dụng bí mật ra rồi. ..

Nhưng Lạc Tâm Vũ còn chưa kịp lên tiếng. Nguyẽn Phá Thiên đã nói tiếp:

- Hay là như vầy, Nguyên mỗ thấy quý tông mới vào giới Kim Thiên, e rằng tích lũy của quỹ tông hãy còn chưa đủ, hay là đổi lại tiền đặt cược một chút. Nghe nói Tử Hà phong của quý tông có hai mỏ quặng linh thạch loại nhỏ, chi bằng mang ra một cái làm tiền đặt cược. Yêu cầu của Nguyên mỗ cũng không cao, chỉ cẩn có thể tiếp ba kiếm của Nguyên mỗ là đươc!

Bình luận