Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 81: Thoát ra


Vào lúc này, hắn mượn chất dịch Kiếm Nguyên và Huyết Sát cuối cùng cũng làm cho Tốn Phong khí dung hợp hoàn toàn với Phong Lôi kiếm nguyên, chính thức hình thành song thuộc tính Phong Lôi kiếm khí.

Mà dường như việc hấp thu chất dịch Kiếm Nguyên và Huyết Sát đối với thần thức có điểm hữu dụng. Sau khi chúng tiến vào trong cơ thể, có một phần bị Thức Hải hấp thu làm cho nguyên bản luồng khí thần thức do mất máu quá nhiều mà nhạt đi, sau khi dung hợp chất dịch Kiếm Nguyên và Huyết Sát đã trở lại như cũ.

Lúc này, do đã tiến lên cảnh giới Luyện Thần nên luồng khí lưu tỏa ra một chút ánh sáng màu bạc. Nó giống như một biển sao vây xung quanh một điểm, chẳng khác gì một dòng suối.

Thân thể hắn bây giờ cũng có một sự thay đổi nghiêng trời lệch đất khiến cho Lục Thanh cảm thấy một sự mạnh mẽ. Hắn tin rằng bây giờ, cho dù không thể đánh thắng được Triệu Thiên Diệp nhưng vẫn có thể bảo vệ được bản thân.

Tuy nhiên lúc này chưa phải là lúc để nghĩ tới chuyện đó. Hoàng kiếm thân kinh tầng thứ nhất đoán cân luyện cốt vừa mới viên mãn đã bắt đầu bước vào tầng thứ hai. Tầng thứ hai mới chính thức là bắt đầu rèn luyện thân thể, nó hoàn toàn khác với tầng thứ nhất. Đáng tiếc nguyên khí trong trời đất đã bị hơn trăm thanh trường kiếm màu xanh hút mất

Tuy nhiên vào lúc Lục Thanh chuyển hóa Phong Lôi kiếm nguyên theo phương thức của tầng thứ hai khuếch tán ra toàn cơ thể. Cả người bị Kiếm Nguyên bao phủ nhất thời run rẩy, thân thể như to hơn một chút.

"Bụp..."

"Bụp..."

Trên thân thể không còn chút quần áo chợt xuất hiện vài giọt máu khiến cho Lục Thanh cả kinh. Hắn vội vàng đình chỉ vận chuyển tâm pháp tầng thứ hai. Hắn biết đó là do bản thân Trúc Cơ quá vội vàng, chưa kịp củng cố đã chuyển sang tầng thứ hai khiến cho cơ thể không kịp thích ứng dẫn tới có thể bạo thể mà chết.

Nhưng vấn đề trước mắt đó là Huyết Sát kiếm trận do nữ nhân tóc trắng vẫn chưa bị phá hủy. Một khi hắn đình chỉ tu luyện chắc chắn Huyết Sát sẽ lại ăn mòn ngọc kiếm nơi mà hồn phách của lão nhân ký thân.

Mặc dù hai người chỉ có quan hệ giúp đỡ nhau, nhưng lão nhân không chỉ tạo cho hắn một con đường sống mà còn truyền thụ cho hắn Kiếm Nguyên công Hoàng giai với mười ba tầng công pháp. Có thể đó là do lão nhân xuất phát từ việc tự cứu bản thân nhưng Lục Thanh cũng muốn bảo vệ lão. Ngay vào thời khắc nguy hiểm, âm thanh của lão nhân lại truyền đến.

- Được rồi! Chỉ một lúc nữa ta cũng có thể cố gắng ngưng tụ được một ít lực lượng, hẳn là có thể giúp cho hai chúng ta thoát ra ngoài. Bây giờ, ngươi vận chuyển tầng tâm pháp thứ nhất. Tất cả những việc còn lại cứ giao cho ta.

- Ngưng thần tĩnh khí.

Thanh âm của lão nhân vừa dứt thì đồng thời thanh ngọc kiếm cắm giữa ao cũng bay lên, kèm theo một làn sóng màu xanh từ mũi kiếm tản ra. Lục Thanh có thể cảm giác được nó cũng không phải là kiếm khí. Mặc dù tỏa ra một áp lực vô hình nhưng không hề tác dụng lên bản thân hắn.

Làn sóng đó giống như một vật có ý thức, sau khi thoát ly khỏi thân kiếm liền bao phủ Lục Thanh và chất dịch Kiếm Nguyên cùng với Huyết Sát đang bị hắn hấp thu. Lục Thanh cảm thấy kinh ngạc bởi trước đó cho dù hắn có hấp thu như thế nào cũng không có giảm bớt chút nào. Vậy mà bây giờ, chất dịch Kiếm Nguyên và Huyết sát lại nhanh chóng dung nhập vào trong cơ thể hắn.

Lục Thanh cảm thấy nghi hoặc. Nhưng hôm nay, Hoàng Kiếm Thân kinh của hắn đã Trúc Cơ thành công, mức độ thân thể đã đạt tới một mức độ khiến cho kẻ khác líu lưỡi. Rõ ràng hắn cảm ứng được chất dịch Kiếm Nguyên và Huyết Sát cũng không bị hắn hấp thu mà không biết được lão nhân dùng biện pháp gì mà giấu hết vào trong cơ thể hắn. Sau đó, trong tai Lục Thanh vang lên tiếng thở dốc của lão nhân.

- Được rồi! Bây giờ trên người ngươi có tinh hoa máu huyết của gần mười vạn người, lại còn có thể cả Kiếm Nguyên dịch mà lão phu đã tạo ra qua trăm năm. Cho dù ngươi tu luyện tới tầng thứ sáu cũng hoàn toàn đầy đủ. Lúc trước, ngay cả lão phu cũng phải lần từng bước mà đi lên. Bây giờ, lão phu rất muốn chờ xem tiến cảnh của ngươi sau này.

Lúc này, nguy hiểm đã được loại bỏ, Lục Thanh đứng dậy, cử động chân tay khiến cho toàn thân phát ra nhưng tiếng kêu răng rắc. Nắm tay lại Lục Thanh có thể cảm nhận được lực một quyền của hắn cũng hơn trước mấy lần. Cho dù là một tảng đá nặng ngàn cân hắn tự tin chỉ bằng một quyền cũng có thể đánh nát. Chắp tay vái ngọc kiếm đang lơ lửng trước mặt một cái, Lục Thanh nói:

- Đa tạ ân tái tạo của tiền bối.

- Được rồi! Không cần phải gọi lão phu là tiền bối này tiền bối nọ. Tính tình của tiểu tử ta rất tích. Sau này cứ gọi ta là Diệp lão. - Ý tứ của lão nhân hết sức thẳng thắn, khiến cho Lục Thanh nảy sinh một cảm giác rất tốt.

- Diệp lão! Vậy bây giờ làm thế nào để đi ra? - Lục Thanh liền sửa cách xưng hô.

Dừng một chút, thanh âm Diệp lão lại vang lên:

- Bên ngoài ma nữ đang khổ chiến với mười một người có cảnh giới Kiếm Hồn. Ta nghe thấy hình như trong đó có tông chủ của tông môn ngươi và bốn vị trưởng lão.

Lục Thanh nghe thấy vậy giật mình:

- Tông chủ và mọi người đã tới. Nhưng sáu người còn lại là ai?

- Không biết! Nhưng bây giờ quan trọng nhất là để cho ngươi thoát thân, còn ta không thể xuất hiện trước mặt họ. Cụ thể ra sao thì sau này ta sẽ nói chuyện với ngươi. Huyết Sát kiếm trận không còn Huyết Sát thì không thể mở ra được. Ta sẽ bỏ phạm vi ngăn cách rồi trốn vào sau lưng thanh cự kiếm của ngươi. Cho dù thế nào ngươi cũng không được tiết lộ hành tung của ta, còn ta sẽ phân ra một phân thân dẫn ngươi thoát khỏi tầm mắt của họ, giúp ngươi bảo vệ tính mạng. Lúc ngươi mới đến ta nghe thấy người phụ nữ điên hình như có cừu hận gì đó với Lục gia của ngươi. Đọc Truyện Online Tại Truyện FULL

Gật đầu, Lục Thanh nói:

- Diệp lão yên tâm. Ta quyết không lộ ra nửa câu. - Nói xong, Lục Thanh liền giơ tay lên dụng kiếm khí cắt ngón trở, nhưng bị Diệp lão ở trong ngọc kiếm ngăn cản.

- Lão phu tin ngươi là tin ngươi. Lão phu tung hoành Thập Vạn đại sơn bao nhiêu năm, chút ánh mắt nhìn người không phải không có. Chưa kể, ta cũng không tin Kiếm Thần lắm. - Thanh âm của lão nhân lại vang lên trong đầu Lục Thanh. Mấy câu đầu tiên khiến cho Lục Thanh cảm thấy ấm áp, nhưng một câu cuối cùng lại tỏ rõ sự bất kính đối với Kiếm Thần khiến cho Lục Thanh tò mò thầm đoán thân phận của lão nhân. Có cản đảm không thèm để ý tới tín ngưỡng Kiếm Thần cùng với những cảnh tượng trước đó khiến cho Lục Thanh không biết giải thích thế nào.

Thân phận của Diệp lão chắc chắn không phải đơn giản. Lục Thanh thầm nghĩ, nhưng vào lúc này hắn cũng không đi hỏi bởi chưa phải lúc

- Chuẩn bị cho tốt. Không gian ngăn cách mất đi, ngươi liền trốn theo hướng tông môn của ngươi rồi tìm chỗ ẩn nấp. - Thanh âm của Diệp lão vang lên. Thanh ngọc kiếm đang lơ lửng giữa không trung tản ra một làn ánh sáng chói mắt rồi hóa thành một tia chớp bắn thẳng lên cao.

"Vù vù..."

Một tiếng kiếm ngân chấn động linh hồn vang lên, Lục Thanh có thể cảm nhận được một cách rõ ràng không gian xung quanh chầm chậm rung rung. Đồng thời, thanh tiểu kiếm bắt đầu thả ra một gợn sóng màu xanh. Hơn trăm thanh trường kiếm đang cắm trên mặt đất bị gợn sóng đó lướt qua liền hóa thành tro bụi. Sau đó hơn trăm cái bóng kiếm trong suốt từ đống vụn trên mặt đất hiện ra.

"Nhiếp"

Sau tiếng quát hơn trăm bóng kiếm liền hóa thành từng làn tia sáng màu xanh rồi bị tiểu kiếm thu lấy. Ngay lập tức, Lục Thanh chỉ cảm thấy một luồng kiếm ý cuồn cuộn như biển rộng xuất hiện khiến cho Niệm Vân và Luyện Tâm ở sau lưng cũng phát ra những tiếng rung rung giống như thần phục.

Cùng một lúc, một vầng sáng chói như mặt trời bao phủ toàn bộ khoảng không, Lục Thanh chỉ nghe thấy một số tiếng động vang lên, bản thân hơi chấn động một chút rồi nghe thấy thanh âm của Diệp lão:

- Tiểu tử! Ta ở trong thanh cự kiếm của ngươi. Chuẩn bị cho tốt.

Lục Thanh nghe thấy vậy lập tức tinh thần ngưng tụ. Một lát sau, ánh sáng chói mắt mất đi. Nhất thời, Lục Thanh cảm thấy nguyên khí trong trời đất lại phủ quanh thân thể, cảnh tượng của Lang Nha sơn cũng chầm chậm hiện ra trước mắt.

Lúc này, đám người Lạc Thiên Phong đang cùng nhau vây công nữ tử tóc bạc. Người phụ nữ đó giống như kẻ không hề có một chút cảm tình chỉ biết giết chóc mà thôi. Thực lực cường hãn của người phụ nữ đó sau một lúc giao thủ, tất cả mọi người cũng đã được biết.

Kiếm Hoàng! Đó là một người có thực lực Kiếm Hoàng, nhân vật đứng đầu trong cảnh giới Kiếm Hồn.

Thanh đoản kiếm trong tay nữ tử giống như đến từ địa ngục tản ra một làn hơi lạnh. Đồng thời, động tác của nàng khiến cho thanh đoản kiếm như khuấy động trời đất. Từng đạo băng kiếm dài mười trượng, rộng mấy trượng cứ vậy xuất hiện giữa không trung rồi bao phủ lấy mười một người vào bên trong.

Ngoại trừ Lạc Thiên Phong và Phù Vân tam kiếm đã kết thành kiếm trận ra, mấy người còn lại phải dốc toàn lực mới có thể đánh nát được mấy đạo băng kiếm kia. Nhưng mỗi một đạo băng kiếm tưởng chừng phải nặng tới ngàn cân, nhẹ nhàng phóng tới phát ra một luồng kình lực khổng lồ làm cho mọi người phải loạng choạng lui lại. Sự chênh lệch thực lực khiến cho đám người Lạc Thiên Phong hoàn toàn rơi vào thế hạ phong.

Mười một người chỉ cố gắng ngăn cản. Như trong Thanh Ngọc tam lão thì hai gã Kiếm Vương tu luyện Kiếm Cương có thuộc tính ngũ hành thì uy lục không bằng những người khác, thậm chí khóe miệng còn có cả máu tươi, nội phủ bị chấn động mạnh. Còn Lạc Thiên Phong cùng vói lão già có được Kiếm Cương quỷ dị của Thanh Ngọc tông thì không có một chút tác dụng. Mặc dù Kiếm Cương của họ rất mạnh và quái dị nhưng ma nữ chỉ cần nhấc tay nhấc chân liền dễ dàng đánh nát.

Bình luận