Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 807: Tử Hà sơn mạch


Long Bằng Điểu hóa thân to chừng một trượng, rơi xuống trước mặt Lục Thanh.

- Hài tử, đa tạ.

Dường như mới lần đầu tiên nói tiếng người. Long Bằng Điều vẫn chưa quen, nhưng Lục Thanh vẫn cảm nhận được ánh mắt dịu dàng như từ mẫu nhìn con của nó.

- Theo ta đi đi.

Lục Thanh ngẫm nghĩ một chút rồi nói.

Bốn con chim non cũng đồng thanh kêu lên:

- Chúng ta muốn theo ca ca.

- Chúng ta muốn sống với ca ca.

Long Bằng Điểu hơi do dự:

- Vậy hạn chế của kiếm mộ. ..

Lục Thanh mỉm cười:

- Cứ yên tâm, có ta ở đây, các ngươi có thể lui tới tùy ý.

Dường như phát hiện chuyện gì, một con Long Bằng Điểu nhỏ kêu lên.

Lục Thanh giơ tay âu yếm vuốt ve nó:

- Yên tâm đi, bọn chúng trốn không thoát.

- Tiền bối chúng ta là người Thiên Nguyên Tông ở giới Bạch Linh. ..

Lục Thanh lạnh lùng liếc nhìn bốn người, giọng tàn khốc:

- Người của Kiếm Thần sơn cũng chết!

Ngay sau đó, kiếm chỉ Lục Thanh vạch một cái, mở Lĩnh Vực Phong Lôi ra, năm con

Long Bằng Điểu, kể cả tên Lý trường lão trọng thương cũng bị hút vào trong.

- Lĩnh Vực!

Long Bằng Điểu kinh hô thất thanh, lập tức nhìn sang Lục Thanh:

- Ngươi đã là Tông sư Kiếm Phách!

Trong ký ức truyền thừa của Long Bằng Điểu, cho dù là ở thời kỳ thượng cổ Man Hoang. Tông sư Kiếm Phách cũng có địa vị tôn cao trên đại lục, có tư cách khai tông lập phái, số lượng Tông sư Kiếm Phách vô cùng ít ỏi.

Nhưng ngay sau đó, Long Bằng Điêu bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ hãi.

Đây là một tòa bảo điện màu tím trắng thật lớn, mà dưới bảo điện có vô số hung thú. Đừng nói tới hơn hai ngàn hung thú xung quanh, không có con nào thấp hơn nhị giai, gần sáu trăm hung thú xung quanh bảo điện không ngờ không có con nào thấp hơn ngũ giai, uy thế hùng mạnh của chúng hội tụ thành dòng, trấn áp Lĩnh Vực một phương.

Cuối cùng, ánh mắt Long Bằng Điểu chú ý tới ba mươi bốn người bọn Hỏa Phượng, trên người bọn họ, khí tức Man Hoang hùng hậu không giống Lục Thanh, không chút che giấu. Uy nghiêm kinh khủng thuộc kẻ bề trên tự nhiên tràn đến, cho dù nó có huyết mạch quý giá nhất từ thời thượng cồ, cũng cảm thấy một cỗ áp lực rất lớn.

Đồng thời bọn Hỏa Phượng cũng có chút tò mò nhìn năm con Long Bằng Điêu bên cạnh

Lục Thanh. Tuy rằng rằng bọn họ ở trong Lĩnh Vực của Lục Thanh, nhưng hết thảy những

chuyện bên ngoài Lục Thanh cũng không che đi cảm ứng của bọn họ. Cho nên bọn họ cũng

biết được rõ ràng, năm con Long Bằng Điểu này có quan hệ không tẩm thường với Lục

Thanh.

Còn bốn người của Thiên Nguyên tông, Lục Thanh giao cho bọn Hỏa Phượng. Lục Thanh tin rằng thủ đoạn tra tấn của bọn họ, nhưng hung thú đã sống cả ngàn năm, sẽ hết sức lành nghề.

Cuối cùng, Lục Thanh hít sâu một hơi:

- Các ngươi tạm thời sinh sống ở đây, tối đa hai năm, ta sẽ tìm được nơi an trí cho các ngươi.

Hỏa Phượng mỉm cười, ánh mắt nhìn Lục Thanh chăm chú.

- Đừng nói là hai năm, cho dù là mười năm đối với chúng ta cũng chỉ thoáng qua trong giây lát. Nếu Long Vương có chuyện xin cứ yên tâm mà làm, chút thời gian ngắn ngủi ấy, chúng ta thừa sức chờ đợi được.

- Vậy đa tạ Liệt cô nương, đúng rồi, bọn chúng. ..

- Xin Long Vương bất tất phải nhọc lòng, trong khoảng thời gian này, chúng ta sẽ dạy dỗ chúng thật cẩn thận. Tuy rằng rằng hệ thuộc tính của chúng hơi đặc biệt một chút, nhưng một ít kiến thức phổ thông hẳn là không thành vấn đề.

Lục Thanh liếc nhìn Hỏa Phượng một cái thật sâu:

- Đa tạ Liệt cô nương.

- Ca ca. ..

Bốn chiếc mỏ nho nhỏ ngậm chặt lấy tay áo Lục Thanh, trong mắt lộ ra vẻ không nỡ xa rời.

Giờ phút này, Lục Thanh chợt nhớ tới giới Tử Hoàng xa xôi một đôi mắt diễm lệ tuyệt trần cũng lộ ra vẻ không nỡ rời xa, chẳng khác gì bốn con chim nhỏ lúc này.

Có lẽ. .. mình cần phải đi một chuyến.

Nhớ tới lời mời của Đoạn Thất Ngôn, Lục Thanh thoáng động trong lòng, cũng đã mơ hồ quvết định.

Lục Thanh giơ tay sờ vào sừng của bốn con chim nhỏ, mỉm cười nói:

- Nơi đây là bên trong Lĩnh Vực của ca ca, ở trong này cũng là ở bên cạnh ca ca, không hề có nguy hiểm gì. Chờ hai năm sau, ca ca sẽ cho các ngươi ra ngoài.

Lục Thanh ngẫm nghĩ một chút. Kiếm chỉ vạch ra một cái, không gian xuất hiện một khe nứt, linh khí hệ Chư Thiên chen chúc đổ xô tới, nhưng bị hạn chế trong phạm vi trăm dặm bên trong Lĩnh Vực.

Làm như vậy, cho dù là bên trong Lĩnh Vực Phong Lôi, rất nhiều hung thú cũng có thể hấp thu linh khí, nâng cao tu vi.

Từ biệt bốn con chim nhỏ lưu luyến không rời, Lục Thanh bước ra một bước, ra khỏi Lĩnh Vực.

Đứng sừng sừng trên không. Lục Thanh nhìn về phương xa, rất lâu sau mới hít sâu một

hơi.

- Ta đã trở về.

Ngay sau đó, Lục Thanh lại bước ra một bước, biến mất ngay tại chỗ.

---------------------------------------------

Giới Kim Thiên.

Trong gần ba năm qua, toàn giới Kim Thiên có nhiều thay đổi bất ngờ. Trước tiên là Huyết Hải môn, một trong năm đại tông môn đọa nhập Ma Đạo, khiến cho các tông thảo phạt. Sau đó là Hạo Nhiên tông thay thế Huyết Hải môn, trở thành một trong năm đại Tông môn của giới Kim Thiên.

Sau đó là giới Kim Thiên đã gần năm ngàn tuổi nghênh đón tông môn thứ bốn mươi chín: Tử Hà tông. Ngày Từ Hà tông dời tông môn tới giới Kim Thiên. Tông chủ năm đại tông môn cùng tới chúc mừng một lượt, những tông môn còn lại nếu không phải Tông chủ đích thân tới, cũng là do Đại trưởng lão dẫn dắt đệ tử tông môn tới chúc mừng. Trong lúc nhất thời Tử Hà tông trở thành tông môn đáng chú ý nhất của toàn giới Kim Thiên.

Thực lực do Tử Hà tông phô bày, cũng được các tông khác tán thành.

Linh thú ngũ giai đỉnh phong Băng Ma Xà, Kim Cương Bạo Viên, linh thú lục giai Hàn Băng Linh Xà, hai vị nhị kiếp Kiếm Hoàng, sáu Đại sư cảnh giới Kiếm Hồn. Tuy rằng rằng lực lượng như vậy không thể bì kịp năm đại tông môn, nhưng không kém bao nhiêu so với tông môn yếu nhất của bốn mươi tám tông giới Kim Thiên.

Dường như được năm đại tông môn chấn nhiếp ngay từ lúc đầu, gần hai năm sau Tử Hà tông không hề gặp phải sự khiêu khích nào. Thời gian hai năm, xung quanh sơn mạch mà Tử Hà tông sinh sống, mười mấy Đại sư kiếm trận của giới Kim Thiên bày ra Cửu Thiên Phong Nguyên kiếm trận thuận lợi. Đồng thời cũng đã hoàn thành Hư Không Kiếm Vực trong phạm vi năm mười dặm, cũng đã bày xong kiếm trận Động Hư dẫn tới những Hư Không Kiếm Vực quanh đó.

Từ đó về sau. Tử Hà tông trở nên yên tĩnh lại, ngoại trừ Hư Không Kiếm Vực mở ra lúc

Đầu, toàn Tử Hà sơn mạch đang trong quá trình xây dựng.

Khí Man Hoang hết sức rõ ràng tràn ngập Tử Hà sơn mạch, ở trung tâm sơn mạch là một tòa núi lớn màu tím nhạt cao ba ngàn trượng. Ngọn núi này là nơi có nguyên khí thiên địa nồng đậm nhất trong toàn Tử Hà sơn mạch, tích lũy qua biết bao năm tháng, khiến cho cả ngọn núi sinh ra khí tím thiên địa nhàn nhạt.

Khí tím thiên địa bao phủ khắp ngọn núi, khiến cho bề ngoài ngọn núi nhìn qua cao quý nguy nga, giống như cảnh tiên.

Trên một vách núi hướng về phía mặt trời mọc, có khắc ba chữ to lớn rõ ràng: Tử Hà phong. Mỗi chữ cao chín mươi chín trượng, nét bút mạnh mẽ hữu lực, hết sức vững vàng, oai vũ kiên cường.

Dưới đỉnh núi là một quảng trường mới mở có chu vi vài dặm. Một tòa đại điện màu tím tọa lạc trên đó, đại điện cao hai trăm trượng, vuông vức cổ kính, trên có điêu khắc hình Chân Long. Nhìn qua chính là một Long Vương bát trảo, Long thân màu tím xoay quanh, bao phủ cả tòa đại điện vào trong.

Trên đại môn trăm trượng của đại điện là một tấm bảng để trống, trên bảng không có chút dấu vết điêu khắc.

Sau đại điện là một dãy cung điện có chu vi mười dặm, trong cung điện, đền đài lầu các nối nhau san sát, dưới cầu đá có khe nước chảy qua, ánh tím ngập tràn.

Lúc này phía trước đại điện có chừng gần ngàn tên đệ từ đang trầm thanh ngưng khí, tiến hành thẩn luyện.

Không hề vận dụng Kiếm nguyên, nhưng gần ngàn thanh kiếm cùng múa phát ra Kiếm phong lạnh thấu xương, thậm chí dẫn động gió lớn gào thét.

Phía trước ngàn tên đệ từ, ba thanh niên áo tím sóng vai cùng đứng.

- Đã gần ba năm rồi. ..

Thanh niên áo tím bên tay phải lắc đầu, đồng thời giơ hồ lô tử ngọc trên tay lên, ngửa cổ nốc một ngụm rượu.

- Tới hết năm nay, hai mươi sáu tuổi rồi. ..

Thanh niên áo tím bên tay trái có gương mặt lạnh lùng, nhưng trong ánh mắt y lúc này cũng lộ vẻ nhu hòa hiếm thấy.

Lúc này, thanh niên áo tím đứng giữa quay đầu nhìn thoáng qua bảng trống không trẹn đại môn, trầm giọng nói:

- Bảng này là chờ hắn trở về…..

Hai thanh niên áo tím bên cạnh chấn động, cũng đồng thời quay người nhìn về phía bảng cao trăm trượng kia. Trên bảng màu tím không có dấu vết điêu khắc, nhưng bên cạnh nó có một bức tượng Long Vương bát trảo nối liền.

Ngoài xa mấy trăm dặm, trong một sơn cốc dưới thác nước.

Hai thanh niên áo trắng lơ lửng trên mặt đầm, thân hình bất động, thác nước cao ngàn trượng sau lưng đổ xuống ầm ầm, nhưng hai người không hề chú ý.

Bất động như núi, tâm như băng thanh!

Bất chợt hai người đồng thời mở mắt, hai đạo kiếm quang một xanh một đỏ bắn nhanh ra xa. Chỉ trong thoáng chốc, tiếng gầm rú vang trời đột nhiên ngừng lại, phía trước hai người thác nước ngàn trượng đã bị cắt ngang lộ ra vách đá sáng loáng. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL

- Ba năm rồi…..

Một thanh niên áo trắng lên tiếng nói:

- Năm nay, ta đã ba mươi.

- Đúng vậy, năm nay, hắn cũng đã hai mươi sáu, không biết năm nay…..

Thanh niên áo trắng còn lại cau mày, ngập ngừng muốn nói lại thôi.

- Cảnh giới Kiếm Phách….. vô tình đã bị hắn bỏ xa như vậy. Cập Hòa, huynh còn nhớ rõ hay không?

- Cái gì…..

- Lần đầu tiên tới đầm Minh Nguyệt.

- Ha ha, nhớ chứ, lần ấy đệ bị một con linh thú nhất giai đuổi tới nỗi không còn đường chạy, cuối cùng té xuống núi, rơi vào đầm Minh Nguyệt.

- Huynh…..

Thanh niên áo trắng kia lộ vẻ tức tối, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại.

- Đệ muốn nói là lần đầu tiên cùng hắn tới đầm Minh Nguyệt kìa.

Thanh niên áo trắng lớn hơn một chút hơi sững sốt, sau đó thở dài khẽ nói:

- Đó cũng là lần đầu tiên ta lấy thân phận sư huynh chỉ điểm cho hắn. Ta còn nhớ lúc ấy hắn đã thi triển Đằng Vân Cửu Thức cấp Kiếm Thị.

Thanh niên áo trắng bên cạnh cũng lộ vẻ bùi ngùi cảm khái, kiếm khí điểm xuống dưới đầm, một đạo kiếm quang màu đỏ sẫm hiện ra, một con tuyết ngư nổi lên mặt đầm.

- Lần ấy là lần đầu tiên ăn tuyết ngư tại đầm Minh Nguyệt, thoáng cái mà đã mười ba năm trôi qua…..

- Năm nay là mười bốn năm rồi….. Đúng rồi, can nương (mẹ nuôi) thế nào rồi?

- Còn thế nào nữa, mỗi năm mỗi già yếu hơn. Sau này chúng ta phải chăm sóc can nương nhiều hơn mới được.

- Ừ.

Bình luận