Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 800: Luân Hồi Kiếm Bảo


- Giỏi cho một Tử Hà Bảo Điện, thủ đoạn của Lục huynh quả thật bất phàm. Nếu như lão Kim ta không nhìn lầm, đó hẳn là một bộ chùy pháp rèn kiếm. Lục huynh còn là một Chú Kiếm Sư!

Kim Linh nhìn Lục Thanh, giọng cảm thán:

- Lục huynh, thành tựu của huynh hiện tại e rằng đủ khiến cho vô số người xấu hổ cả đời.

Trên mặt Lục Thanh không hề lộ ra vẻ gì là đắc ý, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tử Hà Bảo Điện trước mặt.

Thân điện màu tím trắng lúc này lộ ra vô số đạo kiếm văn huyền ảo. Lục Thanh thay rõ đó là kiếm văn của Tử Tiêu Phong Lôi Kiếm, hơn nữa còn là mười tám thức trước hoàn chỉnh của Đại Diễn Tam Thập Lục Kiếm. Nếu có Triệu Thiên Diệp ở đây, e rằng có thể nâng cao uy thế của Tử Tiêu Phong Lôi Kiếm thêm một tầng.

Rất lâu sau, Lục Thanh mới thở dài một tiếng, thần quang trong mắt chớp động:

- Có được thực lực thế nào thì phải gánh vác trách nhiệm tương xứng như thế ấy, có lẽ có nhiều khi người phàm mới là may mắn nhất.

- Đúng vậy.

Kim Linh gật gật đầu, nhưng lại lập tức lắc đầu:

- Nhưng người phàm vĩnh viễn là người phàm, trước mắt bọn họ có rất nhiều thứ bị che đi. Số phận của người phàm vĩnh viễn nằm trong Tay Thiên Đạo, số phận bị che mắt như vậy, đến cuối cùng chỉ là hư ảo mà thôi.

Lục Thanh giơ tay vuốt ve mặt trước Tử Hà Bảo Điện, thân điện lạnh lẽo, không còn chút dư nhiệt của Thái Dương Chân Hỏa khi trước.

Lục Thanh quay đầu lại, thần quang trong mắt bắn ra:

- Nhưng hư ảo của người phàm cũng là đẹp nhất, vốn ta không nhìn thấu, vì sao phải đau khổ tìm kiếm giải thoát. Trên đường tìm giải thoát như vậy, trong năm vạn năm thượng cổ tới năm vạn năm hiện tại, có bao nhiều người chân chính đạt tới? Nếu như thật sự giải thoát được, chẳng lẽ sẽ cảm thấy mình may mắn hay sao?

- Chuyện này. ..

Lục Thanh thở dài:

- Ta không biết đỉnh phong là thế nào, nhưng hiện tại ta đã nếm được mùi vị của tịch mịch.

- Tịch mịch? Kim Linh sửng sốt:

- Lục huynh cũng cảm thấy tịch mịch sao?

Nhưng lập tức như nhớ lại chuyện gì. Kim Linh cười khổ:

- Đúng vậy, như Lục huynh cũng là hết sức bình thường, con đường đi tới đỉnh phong này quả thật vô cùng tịch mịch. Lục huynh vừa bước lên đã lãnh ngộ được như vậy, thật ra còn nhiều nữa, đều phải tranh với ông trời.

- Tranh giành với trời ư? Vậy vì sao trong Kiếm Đạo còn có Thiên Đạo nhất mạch, vì sao Nhân Đạo cũng phải dựa vào Thiên Dạo?

- Có lẽ Lục huynh chưa từng nghe câu này. ..

- Câu gì vậy?

- Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng!

- Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. ..

Lục Thanh khẽ thì thào, dường như lãnh ngộ được một chút.

- Không sai muốn giải thoát, vậy phải hiểu biết. Phương pháp sáng tỏ nhất là dung nhập vào trong đó. Trở thành một thành phần trong chúng sinh, đến khi thật sự hiểu hết, đó là lúc giải thoát.

Kim Linh ngừng một chút, nở nụ cười khổ:

- Nhưng Thiên Đạo thâm sâu khó lường, khó có thể tả bằng lời. Dung nhập vào trong đó, đến lúc chân chính hiểu rõ, lại cũng là lúc chìm sâu nhất. Muốn thoát ra hết sức gian nan, từ đó mới sinh ra Ma Đạo.

- Ma Đạo. ..

Thần sắc Lục Thanh trở nên ngưng trọng.

- Lầm đường không quay lại, chấp mê bất ngộ, khăng khăng cố chấp, nhất quyết sai đến cùng, chính là ma!

Kim Linh trầm giọng nói:

- Ma có Ma Đạo, rất nhiều lúc Ma Đạo còn chất phác hơn cả Thiên Đạo, cũng khiến cho người ta khó lòng suy đoán. Mặc dù Nhân Đạo không nằm trong Ma Đạo, nhưng lại bị Ma Đạo ảnh hưởng sâu nhất. Ma Đạo bị Thiên Đạo bài trừ, nhưng không thể phủ nhận rằng, quả thật Ma Đạo có được lực lượng giải thoát, nhưng Ma Đạo cũng khó giải thoát nhất.

- Giải thoát thật sự khó vậy sao?

Lục Thanh hạ giọng nói:

- Thiên Đạo vô tình. Nhân Đạo hữu tình. Ma Đạo chấp niệm. Trong ba đạo Thiên. Nhân. Ma. Nhân Đạo thuộc Thiên Đạo. Ma Đạo không phải là Thiên Đạo. Lúc trước ta vẫn cho rằng Thiên Đạo cũng là Nhân Đạo, nhưng hiện tại xem ra cũng không phải hoàn toàn là như vậy.

- Lục huynh ngộ rồi sao?

Kim Linh vội hỏi.

- Ngộ ư?

Lục Thanh lắc lắc đầu:

- Ta không ngộ, chỉ có điều cho tới nay ta đã sai lầm. Thiên Đạo vô tình. Nhân Đạo lấy thất tình lục dục làm chủ, vốn là Thiên Nhân bất hợp, làm sao ta có thể cầu Thiên Nhân Hợp Nhất? Thiên Nhân Hợp Nhất thật ra chỉ có đại đạo là chân chính hợp, còn bản chất của nó hoàn toàn bất đồng.

Nghe Lục Thanh nói vậy, Kim Linh cũng chìm vào trầm tư. Còn các hung thú xung quanh cũng có chút sở ngộ, tuy nhiên cũng chỉ là có sở ngộ, thật ra vẫn hoàn toàn mờ mịt.

Sau vài lần hô hấp, phục hồi lại tâm thần. Lục Thanh giơ tay đẩy đại môn Tử Hà Bảo Điện trước mặt. Đại môn Tử Hà Bảo Điện với phong cách cổ xưa mở ra hai bên, vang lên thanh âm như sấm rền, để lộ một vầng sáng màu tím trắng.

Lực Lĩnh Vực nồng đậm từ đó tràn ra, dường như nhờ tác dụng của Thần Thổ trong Lĩnh Vực, lực Lĩnh Vực nơi đây hình như có thể tự cấp tự túc.

- Ha ha, lão Kim ta muốn xem thử, rốt cục Tử Hà Bảo Điện của Lục huynh có gì thần dị…... .

Dứt lời. Kim Linh bước đi trước một bước, xuyên qua vầng sáng tiến vào trong, mà Lục Thanh một bước không rời, cũng theo Kim Linh vào trong bảo điện.

Đại điện tông cộng có ba tầng, môi tầng cao ba ngàn ba trăm ba mươi ba trượng, có nhiều giá bằng đá rất lớn. Trên nhưng giá này bày biện đồ vật do bọn Kiếm Xỉ Lôi Long dâng lên. Tuy rằng đám hung thú dâng lên rất nhiều, nhưng cũng chỉ chiếm không gian chưa tới một thành.

- Đây là. ..

Kim Linh sửng sốt. Không gian trước mắt lão to lớn vô cùng, rõ ràng nhìn thấy khác xa với bên ngoài Tử Hà Bảo Điện. Nhìn bên ngoài Tử Hà Bảo Điện chỉ cao ngàn trượng mà thôi không biết vì sao vào trong lại sinh ra không gian lớn như vậy được?

- Lục trước Lục huynh có cho Không Minh Thạch vào ư?

Kim Linh ngập ngừng hỏi thật ra vừa rồi lão không thấy, cũng không phát hiện.

Không Minh Thạch chính là một loại linh thạch bên trong không gian Động Hư, có thể giúp cho Tông sư Kiếm Phách mở ra một vùng không gian ổn định, cũng là hình thức đơn giản của Không Giới châu.

Lúc này dưới ánh mắt của Kim Linh. Lục Thanh giải thích:

- Chỉ có điều hệ thuộc tính của nó hơi đặc biệt một chút. ..

- Hê thuộc tính đặc biệt. ..

Kim Linh cảm ứng một lúc, sau đó gật gật đầu:

- Hệ Phong Lôi của Lục huynh quả thật bất phàm, tựa hồ khác biệt với hệ Phong Lôi thông thường. Nhưng chỗ khác nhau của nó, lão Kim ta nhìn không ra. Nhưng bất kể thế nào, thần thông có thế tự động mở rộng không gian như vậy, cũng rất không tầm thường.

Kim Linh đưa mắt nhìn quanh bốn phía, lập tức bình luận:

- Tòa Tử Hà Bảo Điện này Lục huynh dùng để tàng trữ bảo vật, chỉ là Kiếm Bảo hạ phẩm. Tuy rằng thời gian thai nghén của Thần Thổ trong Lĩnh Vực không đủ, nhưng với sự thần dị của Lĩnh Vực Phong Lôi, phòng ngự của nó cũng không tầm thường, có thể xếp vào hàng trung đẳng trong số Kiếm Bảo hạ phẩm.

Sau khi nghe xong Kim Linh đánh giá một phen, hai người cũng không ở lại lâu, bèn ra khỏi Tử Hà Bảo Điện. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: https://truyenfull.vn

Nhưng vừa ra khôi bảo điện, hai người Lục Thanh phát hiện ra Kiếm Xỉ Lôi Long lộ vẻ kinh dị trong ánh mắt, đám hung thú còn lại cũng vậy.

-Có chuyện gì sao?

- Hồi bẩm Long Vương Đại nhân, không có gì.

Kiếm Xỉ Lôi Long giật mình kinh hãi, vội vàng quỳ rạp xuống.

- Có gì thì cứ nói, ta sẽ không trách tội Lục Thanh cau mày. trầm giọng nói.

Kiếm Xỉ Lôi Long ngẩng đầu lên, giọng run rẩy:

- Thật ra cũng không có gì, chúng ta thấy hai người Long Vương Đại nhân chỉ vào trong đó có vài lần hô hấp đã trở ra, cho nên có chút kinh ngạc mà thôi, không phải cố ý đánh giá Long Vương Đại nhân.

- Vài lần hô hấp!

Kim Linh bên cạnh lộ vẻ khiếp sợ, lập tức hỏi:

- Ngươi nói thử xem, rốt cục là hai người chúng ta đã vào đó trong bao lâu?

- Hồi bẩm Đại nhân, là chín lần hô hấp! Chín lần hô hấp!

Lục Thanh nghe vậy thoáng động trong lòng, tuy rằng hắn không chú ý, nhưng cảm ứng của Tông sư Kiếm Phách đối với xung quanh bản thân là vô cùng chính xác thời gian vừa rồi hai người ở trong Tử Hà Bảo Điện, tuy rằng Lục Thanh không cố ý ghi nhớ, nhưng hắn cũng biết có khoảng gần ba mươi lần hô hấp.

- Lục huynh!

Kim Linh quát trầm một tiếng.

Hai người nhìn nhau, đồng thời hiểu rõ ý của đối phương, lập tức, hai người lại tiến vào bên trong bảo điện.

Một lúc sau, hai người lại từ trong đó đi ra.

- Chúng ta đã ở trong đỏ bao lảu?

Hồi bẩm Đại nhân, tám lần hô hấp.

- Hai mươi bốn lần hô hấp! Lục Thanh trầm giọng nói.

- Không sai!

Kim Linh hít sâu một hơi, nhìn Lục Thanh bằng ánh mắt kỳ quái:

- Không ngờ Lục huynh lại luyện ra Luân Hồi Kiếm Bảo!

- Luân Hồi Kiếm Bảo?

Lục Thanh chưa từng nghe qua cách gọi này bao giờ. Kim Linh lập tức giải thích:

- Luân Hồi Kiếm Bảo chính là một dạng đặc thù của Kiếm Bảo. Thần thông mà nó có được tương đồng với bảo điện mà Lục huynh luyện ra, có thế làm chậm thời gian trôi qua bên ngoài, về phần làm chậm bao nhiều lần, phải xem cảnh giới tu vi và lãnh ngộ của kẻ luyện chế tới mức nào. Mà luyện chế Luân Hồi Kiếm Bảo có một hạn chế không thể thiếu, chính là bản thân kẻ luyện chế phải có đủ khí Luẩn Hồi cùng hệ thuộc tính Luân Hồi.

Hệ thuộc tính Luân Hồi!

Lục Thanh thầm cân nhắc, hiện giờ hệ Phong Lôi của hắn, lúc trước là dung hợp khí Luân Hồi và khí Động Hư mà thành. Thật ra bản chất của nó đã là kiếm khí Thời Không, chỉ có điều vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi thế giới Thiên Đạo này, cho nên bản chất của Phong Lôi vẫn còn chưa mất.

- Lục huynh, huynh. ..

Lục Thanh cũng không giấu diễm Kim Linh. Đôi với gốc thần mộc Man Hoang này. Lục Thanh cũng biết nếu đưa ra lý do bình thường là không thể nào gạt được, ngược lại khéo quá hóa vụng. Hơn nữa trong suy nghĩ của Lục Thanh, lấy lòng thành đối xử với người chính là yêu cầu cơ bản nhất.

Những lời này trước đây, phụ thân hắn là Lục Vân đã từng nói đến nay Lục Thanh vẫn còn nhớ rõ.

- Nhờ cơ duyên xảo hợp, cho nên ta có thể vận dụng một ít khí Luân Hôi.

- Lục huynh thật là phúc duyên sâu dày.

Nghe Lục Thanh giải thích, ánh mắt Kim Linh lập tức lộ vẻ hâm mộ vô cùng. Đồng thời Lục Thanh cảm thấy rất rõ ràng, khí tức trên người Kim Linh không còn mịt mờ như trước, mà trở nên bừng bừng sức sống. Sức sống này, Lục Thanh có thể cảm nhận được rõ ràng.

Đây chính là báo đáp!

Lát sau, hai người ngồi phệt xuống đất. Nhờ có Kim Linh giải thích. Lục Thanh cũng hiểu ra Luân Hồi Kiếm Bảo vô cùng quý giá và hiếm có, nó còn có tác dụng rất lớn lao.

Theo như lời Kim Linh, cho dù là vào năm vạn năm thượng cổ, Kiếm Bảo hạ phẩm như Tử Hà Bảo Điện cũng có giá trị tương đương với một món Kiếm Bảo thượng phẩm, thậm chí có nhưng lúc còn có giá trị cao hơn.

Bình luận