Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 799: Tử Hà Bảo Điện


Nếu như trước khi Lục Thanh đột phá, có lẽ hắn sẽ do dự, nhưng hiện tại hắn tỏ ra dứt khoát vô cùng.

Kiếm chỉ vung lên, ba mươi mấy hung thú này bị giam cầm trong nháy mắt, sau đó bị quẳng ra ngoài sơn cốc.

- Long Vương Đại nhân!

Kiếm Xỉ Lôi Long cung kính nói.

Lục Thanh từ trên không hạ xuống, không nói nửa lời, kiếm chỉ vung lên vạch một đường, lập tức có một khe nứt màu tím trắng mở ra, bao lấy bọn hơn năm mươi hung thú Kiếm Xỉ Lôi Long vào trong đó.

- Đây là một mảng Lĩnh Vực màu tím trắng, chín bề (tám hướng và chiều cao) có chiều dài là chín vạn chín ngàn chín trăm trượng, phía trên có Thiên Lôi giăng giăng. Thiên Phong gào thét, dưới đất là một mảng sương mù màu tím trắng mờ mịt, chính là khí Phong Lôi.

Đồng thời còn có một lực lượng vô hình huyền ảo thâm sâu tràn ngập tromg mảng không gian này.

Lực Lĩnh Vưc!

Đây là lực Lĩnh Vực tự hình Thành Tiểu Thế Giới!

Lục Thanh đứng thẳng Trong mảng không gian này, gần như chỉ cần thoáng động thần niệm, khí Phong Lôi tràn ngập lập tức lui lại tản ra.

Năm ngàn dặm!

Lục Thanh mở ra toàn bộ thần niệm, không ngờ rộng tới năm ngàn dặm, mà Lĩnh Vực bị thần niệm ảnh hưởng, cũng mở rộng ra tới năm ngàn dặm. Đây là Lĩnh Vực Phong Lôi, gần như mỗi ngóc ngách trong Lĩnh Vực này đều có lôi quang lập lòe. Thiên Phong gào thét. Như nhớ lại chuyện gì, kiếm chỉ Lục Thanh lại điểm lên không trung.

Nhìn mặt đất màu tím trắng dưới chân, lại cảm nhận được nguyên khí Thiên địa hết sức nồng đậm xung quanh. Kim Linh không khỏi cất lời cảm thán:

- Quả nhiên thần niệm của Lục huynh hùng mạnh vô cùng, e rằng thừa sức vượt qua Kiếm Tôn đỉnh phong, lại thêm trình độ ngưng luyện Lĩnh Vực này nữa, thật sự không giống một tên Tông sư Kiếm Phách mới tiến giai chút nào.

Lục Thanh chỉ cười cười, ánh mắt hắn lại nhìn về phía Kiếm Xỉ Lôi Long:

- Ngươi khá lắm.

Tử trên kiếm chỉ của hắn trời ra một giọt máu màu vàng tím, sau đó bay tới trước mặt Kiếm Xỉ Lôi Long.

So với giọt máu lần trước, giọt máu lần này có thêm một tầng ánh sáng vàng nhàn nhạt. Còn khí Phong Mang đã bị Lục Thanh xua tan, dù sao Kiếm Xỉ Lôi Long cũng không phải là Kiếm Giả.

Thấy giọt máu màu vàng tím trước mặt. Kiếm Xỉ Lôi Long lại quỳ rạp xuống:

- Đa tạ Long Vương Đại nhân!

Lục Thanh khoát tay:

- Che mắt lôi kiếp cũng không phải là đơn giản. .. Đọc Truyện Online Tại Truyện FULL

Sau đó. Lục Thanh quét nhìn sô hung thú trước mặt một lượt, đại đa số hung thú ở đây đều là ngũ giai, chỉ có mười hung thú lục giai, bao gồm cả Kiếm Xỉ Lôi Long. Tuy nhiên Lục Thanh cũng không quan tâm mấy, có bao nhiều đó là quá đủ rồi, nếu nhiều hơn nữa, với đại thế hiện giờ của giới Kim Thiên, không thế nào thừa nhận nổi.

Ngay tức khắc dường như nghĩ tới chuyện gì. Kiếm Xỉ Lôi Long nói:

- Long Vương Đại nhân, tuy rằng thời gian rất gấp, nhưng chúng ta đã tìm được một vài thứ, để trong một sơn động bên trong sơn cốc.

Lục Thanh gật gật đầu, thả thần niệm ra, đảo qua một lượt bên ngoài Lĩnh Vực, lập tức phát hiện ra khí Phong Mang ẩn trong một sơn động.

Thoáng động thần niệm, một khe nứt mở ra, một đống đủ các thứ rơi xuống to như quả núi.

- Vì sao lại nhiều như vậy?

Lục Thanh nhướng mày ngạc nhiên.

Thấy Lục Thanh tỏ vẻ ngạc nhiên. Kiếm Xỉ Lôi Long vội vàng giải thích:

- Trong này có một số chúng ta đã cất giữ từ trước, có hơn phân nửa, số còn lại là tìm tòi thu thập được trong thời gian hơn một năm qua.

Trước mắt Lục Thanh có rất nhiều thứ, có thần kiếm, có Kiếm Nguyên Công, thậm chí ngay cả bí pháp thần thông cũng có một ít, về phần kiếm pháp các loại thì nhiều vô số kể. Thấy quá nhiều thứ như vậy, Lục Thanh không cần suy nghĩ, kiếm chỉ lăng không điểm ra về phía một mảnh đất trống xa xa.

- Ẩm. ..

Mặt đất văng tung tóe, một tòa đại điện vuông vức đột ngột từ dưới đất mọc lên, tuy không có chút điêu khắc, nhưng đại điện màu tím trắng này ẩn chứa lực Lĩnh Vực đã khiến cho nó tăng thêm một phần khí tức huyền ảo.

Tay phải Lục Thanh lại vung lên, dưới thần niệm hùng mạnh phân chia, rất nhiều đồ vật trước mặt hắn lập tức được phân loại ra, sau đó bay vào trong đại điện.

Lục Thanh ngẫm nghĩ một chút, kiếm chỉ lại múa may. Phía trên đại điện, đá vụn bay tán loạn, bốn chữ to theo phong cách cổ xưa thình lình xuất hiện.

Tử Hà Bảo Điện!

Kiếm quang chớp động trong nháy mắt, lập tức lực Lĩnh Vực trong không trung ngưng kết lại, hóa thành vô số chiếc búa màu tím trắng.

Nhưng chiếc búa này vung lên, vẽ ra nhưng đường cong tròn trĩnh giữa không trung, đập lên trên đại điên.

- Ầm. ..

Toàn bộ Lĩnh Vực Phong Lôi chấn động cả lên, phát ra tiếng nổ rung trời.

Một búa nện xuống xong, kiếm chỉ Lục Thanh lại lăng không điểm ra, vô số lực Lĩnh Vực tụ tập lại, lập tức xuất hiện vô số chiếc búa khác.

Đám hung thú chỉ cảm thấy mặt đất dưới chân rung lên, chậm rãi nứt ra nhưng khe nứt nhỏ mịn.

Mà búa thứ hai đánh ra, trong không trung đột ngột sinh ra lôi âm cuồn cuộn, đồng thời còn có tiếng gió gào thét. Lĩnh Vực mở ra một cái khe rất rộng, cùng một luồng lửa màu vàng hạ xuống, rõ ràng là Thái Dương Chân Hỏa mãnh liệt nhất thế gian, còn có tên là Cửu Dương Chân Hỏa.

Cả tòa Tử Hà Bảo Điện lập tức bị bao vây, vô số búa lớn càng đập càng nhanh, đầu búa chạm vào đại điện phát ra tiếng nổ như sấm rền. Hai bên vừa chạm nhau lập tức rời ra, búa vung lên đến độ cao mấy trượng lại gào thét nện xuống. Cứ đập như vậy liên miên không ngừng, nhịp búa kỳ dị vang lên rõ ràng, dường như mỗi một múa là một nét chạm khắc tinh tế. Búa nào búa nấy giống hệt nhau, nặng nhẹ rõ ràng, xâm nhập rất sâu vào lòng bọn hung thú.

Mặt đất run rẩy, toàn bộ không gian trong Lĩnh Vực đều rung động.

Chín búa, mười búa. ., mười hai búa, mười ba búa. ., mười tám búa!

Phong Lôi trợ giúp cho thế lửa. Thái Dương Chân Hỏa sung mãn bao trùm cả toàn Tử Hà Bảo Điện cao mấy trượng. Từng luồng sóng gợn không gian toát ra, dần dần tạo nên cuộn sóng không gian.

Ngay tức khắc, hai đạo kiếm quang màu tím trắng từ trong mắt Lục Thanh bắn ra, vô số búa kia lập tức được bao trùm một lớp thần quang Lĩnh Vực màu tím trắng.

Trong khoảnh khắc, thần quang bắn tung khắp nơi, vô số búa lớn lại nện lên Tử Hà Bảo Điện. Thái Dương Chân Hỏa màu vàng sẫm phụt ra, ánh tím nổi lên bao trùm cả tòa Tử Hà Bảo Điện, tầng bảo quang dần dần kéo dài ra mấy trượng.

Không kềm nổi ngạc nhiên thán phục. Kim Linh bật thốt:

- Thủ đoạn của Lục huynh quả nhiên hết sức thần kỳ, dùng chùy pháp rèn luyện Thần Thổ trong Lĩnh Vực này, e rằng sau khi xong có thể đạt tới Kiếm Bảo hạ phẩm, nhưng Kiếm Bảo lớn như vậy thật sự là hiếm thấy.

Lúc này Lục Thanh dùng Đại Diễn Tam Thập Lục chùy rèn Tử Hà Bảo Điện này, ngay cả lực Lĩnh Vực cũng bị chùy pháp trấn áp rót vào. Hơn nữa lúc nãy Lục Thanh rèn luyện mặt đất Phong Lôi lấy lực pháp tắc ngưng kết, cùng với chất đất hết sức tinh thuần, cho dù tài liệu kém, nhưng với lực pháp tắc Phong Lôi, cũng đủ để sinh ra nhưng biến hóa khó lòng đoán trước.

Bảo quang bắn ra tung tóe. Lục Thanh vẫn không chút phân tâm, dùng thần niệm khống chế tất cả, vô số búa kia không ngừng dung hợp, sau đó lập tức biến thành bốn mươi chín chiếc búa khổng lồ dài bốn mươi chín trượng, mỗi chiếc búa như vậy dường như được điêu khắc tinh tế mà thành, hơn nữa mỗi búa vung lên đánh xuống đều theo một quỹ tích giống nhau.

Mười tám búa đầu tiên của Đại Diễn Tam Thập Lục chùy, có khoảng chừng tám mươi mốt lần đập, cho dù là với thần niệm của Lục Thanh hiện tại, trên mặt cũng không khôi lộ ra vẻ tái nhợt.

- Ẩm. ..

Trong khoảnh khắc số búa hình thành từ Lĩnh Vực này tiêu tan, trên độ cao hàng vạn trượng phía trên Tử Hà Bảo Điện, tiếng sấm rền vang, tức khắc sinh ra một cỗ uy nghiêm lớn lao, lăng không đè ép xuống.

- Kiếm Bảo linh kiếp! Kim Linh kinh hô thất thanh, lập tức nhìn sang Lục Thanh.

Lục Thanh nhướng mày, lập tức khoát tay đưa Thái Dương Chân Hỏa vào trong khe Lĩnh Vực, sau đó đóng lại.

Bất chợt dưới ánh mắt khiếp sợ của đám hung thú xung quanh, kiếp vân trên bảo điện đang có dấu hiệu từ từ tan rã

- Che mắt lôi kiếp!

Kim Linh khẽ quát một tiếng, với cảnh giới của lão hiện tại, tự nhiên có thể cảm ứng được rõ ràng, đúng vào lúc Lục Thanh vừa đóng kín lại toàn bộ Lĩnh Vực, ý chí thiên địa xuyên qua khe nứt không gian mà vào lập tức bị ngăn lại bên ngoài.

Thật sự có thê che mãi được ý chí thiên địa!

Trong Lĩnh Vực của Lục Thanh, kiếp vân mất đi ý chí thiên địa trấn thú lập tức giống như mành hổ mất răng nanh, lôi quang trên mặt cũng trở nên ảm đạm.

Trong mắt Lục Thanh hàn quang chớp động, lập tức một cỗ Kiếm Ý như muốn lật đổ đất trời hết sức hùng mạnh bốc lên, hư ảnh Kiếm Ý màu tím trắng sau lưng ngưng tụ thành thực chất, hóa ra một thanh thần kiếm cao năm ngàn trượng.

- Ầm. ..

Cự kiếm bay lên, mang theo tiếng sấm gầm cuồn cuộn, quái phong chấn động, tất cả chui vào trong kiếp vân trên không.

Kiếp vân màu tím đen quay cuồng dường như muốn chống cự, nhưng Thiên Lôi chưa kịp đánh xuống, cự kiếm Kiếm Ý màu tím trắng đã phá vỡ chui vào.

-Rắc. ..

Giống như tiếng bình sứ vỡ tan, phía trên kiếp vân màu tím đen kia, một mũi kiếm thật lớn xuyên vào trong. Phía dưới, kiếm chỉ Lục Thanh vạch một đường, kiếp vân bao trùm chu vi trăm dặm lập tức bị xẻ ra làm năm bảy mảnh, tiêu tan mất.

Quả thật đã bị che mắt!

Giờ phút này, đám hung thú phía dưới đã thấy rất rõ ràng, sau khi kiếp vân tiêu tan, không có chút ý chí thiên địa nào giáng xuống, dù là lôi kiếp khiển trách của thiên địa cũng không ngưng kết lại, không phải đã bị che mắt thì là gì?

Giờ phút này, rất nhiều hung thú vốn trong lòng chưa cảm thấy tin tưởng, trong mắt bắn ra linh quang kinh người, đồng thời ánh mắt nhìn Kiểm Xỉ Lôi Long tràn đầy cảm kích.

Lập tức trong ánh mắt kính sợ của đám hung thú, Lục Thanh giơ tay khẽ vẫy, Tử Hà Bảo Điện lập tức từ trên không rơi xuống.

-Ầm…..

Tiếng nồ ẩm vang lên rất lớn, bảo điện nặng nề dù rơi từ trên độ cao ngàn trượng xuống, nhưng không lún xuống mặt đất nửa phân.

Thân quang màu tím trắng vờn quanh thân điện, đồng thời còn có một cổ khí Phong Mang màu vàng nhạt di chuyển xung quanh. Khi nãy Lục Thanh sử dụng Đại Diễn Tam Thập Lục chùy, Thần Thổ trong Lĩnh Vực được thai nghén không lâu đã rèn ra được khí Phong Mang tương đương với thần kiếm cấp Kim Thiên.

Nhưng đó cũng không phải là điêu quan trọng nhất, quan trọng nhất là thân quang Lĩnh Vực của bảo điện, cho dù là Kim Linh, ánh mắt lão nhìn Tử Hà Bảo Điện cũng lộ ra vẻ e ngại.

Bình luận