Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 792: Hung Kiếm Long Vương


- Lúc trước ở đảo Thủy Linh, là ngươi phá rối!

Sắc mặt Tử Sát Kiếm Tôn sắc mặt âm trầm như nước, từ trước tới nay chưa bao giờ lão bị người khác trêu đùa như vậy, ngay cả mặt mũi cũng không thể nhìn thấy.

Mắt rồng ngưng trọng. Lục Thanh đáp:

- Không sai.

Hắn vừa mở miệng, giọng nói lập tức hóa thành lôi âm cuồn cuộn. Tuy rằng chỉ là Long Vương cửu giai, nhưng trên người Lục Thanh lại toát ra một cỗ Kiếm Thần uy nghiêm hét sức giống với Long Hoàng vạn trượng trước kia.

Lục Thanh vẫn còn nhớ rõ, sở dĩ hiện tại hãn có thế đột phá Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh tầng mười một, đó là nhờ nuốt một đoạn đuôi rồng.

Đuôi của Long Hoàng, máu huyết Long Hoàng chứa trong đó quý tới mức nào không cân phải nói nếu đối lại là hung thủ bát giai đỉnh phong như Huyền Băng Hải Long Thú, e rằng cũng đủ cho nó đột phá, tiến vào cửu giai. Nhưng dù là như vậy, Lục Thanh còn phải nuốt thêm vô số nguyên dịch thiên địa do cỗ quan tài bằng đồng xanh chuyển hóa, mới có thể đột phá.

Cũng không trách được, sự hùng mạnh của Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh đã quá rõ ràng, tu luyện gian nan cũng rõ ràng.

Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh là do sau khi Diệp Vô Tâm đại thành Kiếm Đạo, kết hợp tinh túy của hai đạo Thiên Nhân mà sáng chế ra, sau đó còn tham chiếu Vô Đạo của Thiên Linh tộc, nét đặc trưng của nó là thần thông Thôn Phệ tinh diệu tuyệt luân.

Dù là như vậy, lúc trước Diệp Vô Tâm cũng chỉ đột phá tới tầng mười rồi sau đó bất lực. Thứ nhất là do sáng chế ra sau khi Kiếm Đạo đại thành, thời gian tu luyện quá ngắn, không thể tìm được nhiều tinh hoa linh vật bổ sung. Thứ hai yêu cầu phải trải qua đau đớn của Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh cũng hết sức ghề người, có thể đạt tới tầng mười là nhờ Diệp Vô Tâm dựa vào cảnh giới Thánh Giả trần thế mới có thể chịu đựng nổi. .

Hiện tại đã đạt tới tầng mười một, bất kể thế nào. Lục Thanh cũng đã vượt qua Diệp Vô Tâm lúc trước.

- Đúng là thanh xuất ư lam! Trải qua vô số ma luyện, thành tựu như vậy, ta quả thật không bằng. ..

Trong không gian Động Hư. Diệp Vô Tâm cất tiếng cảm thán, bên cạnh. Thủy Thần cũng gật gật đầu:

- Phong Thần thu được đệ tử giỏi như vậy, ta không có được phúc phận này. ..

Diệp Vô Tâm khẽ mĩm cười:

- Thủy Thần quá khen, nếu như Thủy Thần thu đồ đệ, vô sô thiên tài trên đời sẽ chen chúc đổ xô tới.

Thủy Thần khẽ cưỡi nói nhưng lập tức gật gật đầu.

- Phong Thần chỉ khéo nói đùa.

- Phong Thần nói cũng phải, ta nghĩ ta cũng phải tìm đồ đệ.

- Thủy Thần, bà. ..

Diệp Vô Tâm nghe vậy ngẩn người.

- Bảy năm sau, trước ngày đại hội, ta sẽ trở về.

Sau đó, Thủy Thần biến mất ngay tại chỗ, trước mắt Diệp Vô Tâm.

Diệp Vô Tâm nở một nụ cười khổ, lắc lắc đầu, ngay lập tức một luồng ánh sáng xanh chớp động. Diệp Vô Tâm cũng biến mất không thấy.

Ở trung ương hải vực.

Tử Sát Kiếm Tôn nhìn Lục Thanh chăm chú. ánh mắt cũng tỏ ra ngưng trọng vô cùng. Vừa rồi sức lực của một đuôi Lục Thanh quét ra thật là kinh khủng, nếu không nhờ có thần kiếm chống đỡ, e rằng lúc này lão không có cả cơ hội trùng sinh. Sức lực kinh khủng như vậy, dù là Kiếm Anh của lão cũng khó lòng trốn thoát.

Nghĩ tới đây. Tử Sát Kiếm Tôn nhìn nhìn chuôi kiếm còn sót lại trong tay. Lúc này, tiếng kiếm ngâm vang lên giữa không trung đã hoàn toàn tiêu tan. Tử Sát Kiếm Tôn biết Kiếm Linh của Tử Sát Thân Kiếm cũng đã hoàn toàn tiêu tan.

Tử Sát Kiếm Tôn lại xoay tay lấy ra trong Lĩnh Vực một thanh thần kiếm đen ngòm, chỉ có điều thanh thần kiếm này so với thanh Tử Sát Thần Kiếm lúc trước kém hơn không chỉ một bậc. Tử Sát Thần Kiếm vừa bị phá nát đã đạt tới cáp Bạch Linh đỉnh phong, mà thanh này chỉ miễn cường đạt tới trung phẩm.

- Ta không thể nào không bội phục ngươi, tuy rằng thân là Long tộc, không ngờ có được tu vi Kiếm Đạo như vậy. Nếu ta đoán không sai ngươi đã đạt tới Kiếm Tôn tiểu thiên vị.

Sắc mặt Tử Sát Kiếm Tôn hết sức lạnh lùng, không vì Lục Thanh tiến lên cửu giai mà lùi bước:

- Tuy rằng ngươi đã tiến nhập cửu giai, nhưng một thân thực lực chưa được củng cố, mười thành thực lực, tối đa cũng chỉ có thể phát huy ra được hai thành mà thôi.

- Vậy lão cứ động thủ thử xem.

Lục Thanh hừ lạnh một tiếng, đuôi rông vung lên. Thiên Lôi nổ mạnh giữa không trung. Ngay sau đó. Long thân khổng lồ ba ngàn trượng lập tức biến mất ngay tại chỗ.

Thật nhanh! Chẳng nhưng là bọn trung niên áo tím, dù là Hỏa Phượng có tốc độ nhanh nhất trong ba mươi ba hung thú cũng cảm thấy kinh hãi trong lòng. Tốc độ này dù là nó cũng không hơn được, dù sau này tiến nhập cửu giai cũng vậy.

Trong không trung, chỉ thấy một đạo lưu quang màu tím trắng chớp động, Kiếm Y linh hoạt sắc bén toát ra, chỉ trong thoáng chốc, trước mắt Tử Sát Kiếm Tôn hiện ra một chiếc long trảo màu vàng tím to chừng hai trăm trượng.

Trên long trảo màu vàng tím đang phun ra nuốt vào không phải là linh lực của hung thú, mà là kiếm quang màu tím trắng. Trên tám ngón của long trảo, kiếm quang màu tím trắng dài mấy trăm trượng co duỗi. Trên mỗi đạo kiếm quang đều có một đạo không gian sụp đổ màu tím trắng. Thế thiên địa giáng xuống mặc dù trong mắt Tử Sát Kiếm Tôn vô cùng nhỏ bé không đáng kể, nhưng rốt cục vẫn là thế thiên địa, dù chỉ có một thành nhưng dung nhập vào trong sức mạnh kinh khủng kia, lập tức khiến cho lão hoảng sợ biến sắc.

Sức mạnh kinh khủng đè ép xuống, phạm vi mười mấy dặm không gian dưới một trảo này đều bị giam cầm. Sức mạnh này không phải là bắt cứ lực pháp tắc nào, cũng không phải là lực Lĩnh Vực, nhưng mức độ kinh khủng của nó trong mắt Tử Sát Kiếm Tôn lúc này không thua thế thiên địa chút nào.

Vì kinh hoàng bối rối Tử Sát Kiếm Tôn chỉ kịp dẫn động bốn phần thế Thiên địa, kiếm nguyên Tử Sát theo ý mà động, kiếm quang Lĩnh Vực Tử Sát trên thần kiếm lập tức kéo dài ra ngàn trượng, chém xuống phía dưới.

Sáu tên Kiếm Tôn trung niên áo tím nhìn nhau, âm thầm gật đầu, không hổ là Kiếm Giả cái thế trên Bảng Tông sư, dù là vội vàng xuất chiêu, nhưng uy thế của một kiếm này đủ để sánh ngang với một kiếm dốc hết toàn lực của bọn họ.

Kiếm quang chạm vào nhau, kiếm quang Tử Sát đen ngòm thế như chẻ tre phá tan tám đạo kiếm quang Phong Lôi trên long trảo của Lục Thanh. Nguồn truyện: Truyện FULL

Dù là như vậy, trong lòng Tử Sát Kiếm Tôn cũng cảm thấy kinh hãi cùng khó hiểu. Lão biết Lục Thanh mới vừa đột phá, một thân kiếm nguyên thậm chí còn chưa kịp dung nhập lực Lĩnh Vực tạo thành kiếm quang Lĩnh Vực, thế nhưng chỉ tám đạo kiếm quang thông thường đã làm cho một kiếm dẫn động bốn phần thế thiên địa của lão bị suy yếu đi ba thành sức mạnh.

Không kịp nghĩ nhiều, kiếm quang khổng lồ của Tử Sát Kiếm Tôn trấn áp long trảo của Lục Thanh, tiếng rít gió như núi lửa phun trảo bất chợt vang lên, ánh sáng trắng chói mắt từ hai bên toát ra, còn có một tiếng rên rỉ thê lương vang lên.

Ánh sáng trắng khuếch tán ra, khiến cho Long thân của Lục Thanh cùng Tử Sát Kiếm Tôn phải đồng thời lui về phía sau hàng chục dặm.

Nước biển dâng cao, chui vào trong không gian màu trắng này. Trong phạm vi hàng chục dặm không gian, nguyên khí bạo loạn, linh khí cũng bị xé rách, sau đó nuốt chửng.

Bất kể là ba mươi ba hung thủ bát giai hay bọn trung niên ảo tím, ai nấy đồng thời rời khỏi phạm vi trăm dặm. Không gian sụp đổ, cho dù là bọn họ cũng không muốn rơi vào trong đó, đặc biệt là Kiếm Đế. Hung thú thì tốt hơn, chúng có được thân thể có lực phòng ngự hùng mạnh, nếu là bọn Kiếm Đế, nhất định sẽ bị xé tan thành từng mảnh.

Long Trảo rung động, Lục Thanh thầm lắc lắc đầu. Mặc dù là bất ngờ, nhưng chênh lệch giữa kẻ mới bước vào Kiếm Tôn tiểu thiên vị và Kiếm Tôn trung thiên vị, hắn có thể nhận biết rõ ràng. Trận chiến với Tử Sát Kiếm Tôn này hết sức gian nan, muốn thắng được lão không dễ chút nào.

Uy năng của thế thiên địa thật sự là không thể tưởng tượng, dù là hiện tại hắn có được một thân sức mạnh một ngàn vạn cân vô cùng kinh khủng, nhưng khó khản lắm mới triệt tiêu được ba phần thế thiên địa chênh lệch. Huống chi lúc nãy Tử Sát Kiếm Tôn ứng phó trong lúc bối rối, chắc chắn là lão chưa điều động toàn bộ thế thiên địa.

Bởi vậy Lục Thanh có thể phán đoán ra, với thực lực Long thân của mình vẫn còn kém hơn một bậc. Dù sao hắn không có được Linh Vực của hung thú cửu giai, cho nên thực lực thiếu tới tám thành.

Nhưng lúc này, trong đầu Lục Thanh đột ngột nhớ lại uy thế kinh thiên mà Long Hoàng thi triển ra khi trước, còn có thần thông mới sinh ra khi hắn đột phá vào tầng mười một Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh, một cảm giác bừng ngộ nháy mắt dàng lên trong lòng.

Tiếng long ngâm long trời lờ đất từ miệng Lục Thanh vang lên, trong cùng lúc đó, một tiếng kiếm ngâm vang lên từ trên Long thân, phảng phất như từ ngàn xưa vọng lại.

Tiếng long ngâm cao vút ngay tức khắc hóa thành tiếng kiếm ngâm ngập trời, ngay sau đó, trong nháy mắt. Long thân màu vàng tím ba ngàn trượng đảo ngược, đầu rồng hướng xuống, đuôi rồng hướng lên. Một cỗ khí Phong Mang vô hình xuyên phá hư không, từng đạo không gian sụp đổ hẹp dài vỡ ra bên cạnh, dường như là một thanh Hung Kiếm tuyệt thế vừa thức tỉnh. Một cỗ Kiếm Ý vô biên khôn tả xông tận chín tầng mày.

- Hung Kiếm Long Hoàng!

Gần như không thể nào tin được vào mắt minh, với tâm cảnh của bọn trung niên áo tím cũng không nhịn được phải kinh hô thất thanh.

Trong mảng khí Phong Mang vô hình. Long thân ba ngàn trượng của Lục Thanh đảo ngược thật sự đã sinh ra biến hóa kinh người, hai long trảo mở ra hai bên đầu rồng hóa thành miếng chắn, đoạn Long thân từ hai long trảo trở xuống hóa thành chuôi kiếm, đoạn Long thân còn lại chừng hai ngàn trượng kể cả đuôi rồng trở nên thẳng tấp, hai bên Long thân dường như bị kéo dài ra một chút, hai bên mép trở thành lưỡi kiếm sắc bén vô cùng. Khí Phong Mang mênh mông cuồn cuộn toát ra cắt đứt không gian, kiếm quang màu tím trắng chớp động, không gian xung quanh lập tức sinh ra biến hóa.

Chỉ thấy những đạo không gian sụp đổ hẹp dài đang khép liền trở lại với một phương thức vô cùng kỳ quái. Ngay cả không gian loạn lưu bị phá nát xung quanh cũng hiện lại nguyên hình một cách kỳ dị như vậy, trở lại trong không gian Động Hư.

- Đây là kiếm quangPhongLôi!

Lão nhân áo trắng trầm giọng nói chợt quay sang trung niên áo tím:

- Đoạn huynh, e rằng. ..

Trung niên áo tím cười khổ, lắc lắc đầu:

- Bạch lão đừng hỏi ta, ta cũng không biết.

Quả thật. ., lão nhân áo trắng nhìn trung niên áo tím một cái thật sâu. Nếu kiếm quang Phong Lôi của Lăng Tiêu tông y có được uy năng như vậy, e rằng ba đại kiếm khí tối cao đã bị đè ép, mà y cũng có thể miễn cường tiến vào Bảng Tông sư.

Nhưng nếu không phải, vậy rốt cục là cái gì?

Đừng nói là đám Tông sư Kiếm Phách cạnh đó cảm thấy nghi hoặc trong lòng, ngay cả Tử Sát Kiếm Tôn đối diện Lục Thanh cũng phải biến sắc, gương mặt vốn đã tái nhợt của lão lúc này cắt không còn giọt máu. Trước thanh Hung Kiếm khổng lồ kia, lão cảm thấy Kiếm Anh mình trước nay vẫn luôn kiên cường cứng cỏi, không ngờ lần đầu tiên run lên bần bật.

Bình luận