Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 79: Ngọc kiếm thần bí


Mặc dù Lạc Thiên Phong dò xét không có kết quả nhưng vẫn có thể cảm giác được hơi thở của đối phương, cũng không mạnh hơn so với hắn nhiều lắm. Nhưng một vị cường giả kiếm đạo có tu vi mạnh như vậy mà lại là nữ nhân thì hắn chưa hề nghe thấy. Trong đầu không hề có chút tin tức nào miêu tả. Điều đó khiến cho Lạc Thiên Phong hết sức cẩn thận.

- Hừ! Mấy con kiến hôi như các ngươi mà cũng muốn chạm vào thứ đó hay sao? - Nhìn quanh một vòng, ánh mắt nữ tử hết sức lạnh lẽo.

- Huyết tế sắp bắt đầu. Các ngươi một người cũng đừng mong chạy thoát. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.

Năm người Lạc Thiên Phong nghe thấy vậy liền cảm thấy hết sức hoảng sợ trước tâm địa tàn nhân của nữ nhân.

- Không tranh luận với nàng nữa. Động thủ.

Với kinh nghiệm của Thanh Ngọc tam lão và Phù Vân tam kiếm tất nhiên biết hai chữ Huyết Tế có nghĩa là gì. Một khi Huyết Tế thành công thì cho dù bọn họ có thoát được cũng nhất định bị thương nặng.

Mười một người cùng rút kiếm ra khỏi vỏ. Khí thế mạnh mẽ hỗn hợp với nhau khiến cho trong phạm vi xung quanh, mặt đất, cây cối như bị lôi lên không trung. Thậm chí trên bầu trời bắt đầu có những đám mây đen hội tụ. Trên tầng mầy có cả những tia chớp lóe lên như một con giao long màu tím tỏa ra khí thế mạnh mẽ.

Khí thế của mười một vị Kiếm Hồn đại sư liên thủ đã tạo ra dị tượng trong trời đất. Tại Lang Khẩu thôn, vô số thôn dân đứng thẳng người, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn về phía Lang Nha sơn. Trong tai nghe thấy những tiếng nổ long trời lở đất mà biến sắc.

Vào lúc này khi đám người Lạc Thiên Phong khai chiến cùng với nữ tử, Lục Thanh cũng rơi vào giữa nguy hiểm. Chưa từng có lúc nào Lục Thanh lại cảm thấy bất lực. Cảm nhận máu trong người cứ từng giọt một chảy xuống. Kiếm Nguyên trong Khí Hải bị một đạo Kiếm Cương phong ấn không thể động đậy. Chỉ có thể cảm nhận bản thân từng chút từng chút một yếu dần đi.

Khắp không gian chỉ có một màu đỏ như máu. Xung quanh vẫn như trước có hơn trăm thanh trường kiếm. Chỉ có điều không biết từ lúc nào, màu sắc của chúng cũng biến thành một màu máu. Trên mặt đất lúc này xuất hiện những đường nét kỳ lạ, bên trong mỗi nét có đầy máu. Tuy nhiên, từ những đường nét đó lại tỏa ra một làn hơi nóng, giống như đang sôi lên vậy. Lúc này, Lục Thanh đang nằm ở giữa những thanh kiếm. Bên cạnh hắn có một cái ao nhỏ rộng chừng hơn thước.

Lúc này trong cái ao nhỏ, tràn ngập một làn hơi thở mạnh mẽ. Trong ao có một lớp chất lỏng sâu khoảng một ngón tay. Giữa cái ao có một thanh tiểu kiếm dài ba tấc bằng ngọc. Thanh ngọc kiếm được chú tạo từ Thanh ngọc, trong suốt long lanh. Trên thân kiếm ẩn hiển một chút khí tức của Tốn Phong.

Mà vào lúc này, cổ tay phải của Lục Thanh đang xuyên thẳng vào trong đó. Chất lỏng lạnh lẽo chẳng khác gì kiếm khí khiến cho bàn tay phải của Lục Thanh ngâm trong đó mất hết máu thịt chỉ còn lại những đoạn xương. Máu tươi từ cơ thể hắn không ngừng chảy vào trong chất lỏng. Đồng thời tất cả những đường vân cũng đều có một đầu thông thới cái áo này. Thứ nước máu từ trong các đường vân chầm chậm chảy vào trong ao biến chất lỏng thành một màu đỏ.

Thanh ngọc kiếm hình như không thích màu đỏ như máu xung quanh. Nó tản ra tốn phong khí ngăn cách toàn bộ thân kiếm. Nhưng khi thời gian trôi đi, tầng Tốn Phong khí cũng dần bị ăn mòn mà ảm đạm dần. Thanh ngọc kiếm hiển nhiên là nổi giận, nó ngân lên một tiếng chấn động trời đất. Thần trí của Lục Thanh gần như bị đoạt đi trong nháy mắt.

Mà thanh ngọc kiếm mặc dù phát ra tiếng ngân vang dội cũng với uy nghiêm của nó thì cũng chỉ lực bất tòng tâm. Ánh sáng trên thân kiếm chỉ lóe lên một chút rồi lại ảm đạm. Một lúc sau, màu đỏ như máu bắt đầu tiếp xúc với thân kiếm giông như một thứ giòi bọ bắt đầu nhanh chóng leo lên.

Cho đến khi Lục Thanh tỉnh lại, màu đỏ đã lan tới gần nửa thanh kiếm. Mà vào lúc này, Lục Thanh cũng càng thêm yếu ớt. Mặc dù bị phong ấn Kiếm Nguyên và thân thể nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được một cách rõ ràng máu trong cơ thể đang từ từ mất đi. Chỉ khoảng thời gian nữa, bản thân sẽ chết chắc.

Đưa mắt nhìn quanh, vào lúc này, Niệm Vân kiếm đang nằm bên người. Thân kiếm có chút run run. Màu vàng nhạt trên thân kiếm tỏa ra như đang lo lắng cho hắn.

- Cha! Là người phải không?

Lục Thanh thấp giọng kêu gọi. Đồng thời trong lòng hắn không thể hiểu nổi nữ nhân kia có cừu oán gì với Lục gia mà khi vừa tống Đoạn Thanh Vân ra ngoài liền phong bế toàn thân hắn rồi ném vào giữa những thanh kiếm này. Đến bây giờ, hắn vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng khi người đó xuất hiện trước mặt mình, toàn thân hắn giống như bị đóng băng. Đồng thời còn có cấm chế với áp lực cực lớn khiến cho hắn không thể chống cự. Chênh lệch như vậy khiến cho hắn không thể nhúc nhích, mất đi khả năng hành động để cho bị phong ấn Kiếm Nguyên và thân thể.

- Đây là huyết tế sao? - Vào lúc này, ngay cả khả năng tự suy nghĩ của Lục Thanh cũng có chút khó khăn. Trong Thức Hải, luồng khí lưu thần thức có màu bạc cũng nhạt hơn rất nhiều. Cho dù Luyện Hồn quyết có vận chuyển như thế nào cũng không làm cho nó sáng hơn được. Lục Thanh biết đó là do máu huyết của bản thân mất đi quá nhiều đã không thể chống đỡ nổi sức sống nữa.

- Tiểu tử! Ngươi vẫn còn chưa chết hả? - Lúc này, một thanh âm già nua, yếu ớt chợt vọng tới tai Lục Thanh.

- Người nào? - Thanh âm của Lục Thanh cũng yếu không kém. Hai mắt hắn nhìn xung quanh nhưng không phát hiện ra một bóng người.

- Chẳng lẽ ta nghe lầm? - Lục Thanh cảm thấy nghi hoặc. Lại nhìn quanh một lần nữa đúng là không có bất cứ người nào.

- Không cần nhìn! Ta ở trong thanh ngọc kiếm đang cắm trước mặt ngươi. Thần thức của ngươi có thể chịu đựng thêm một lúc nữa, chúng ta dụng thần thức nói chuyện.

- Cái gì? - Lục Thanh hơi kinh ngạc nhìn thanh ngọc kiếm đã bị làn nước đỏ như máu ăn mòn mất một nửa trong ao. Hắn không thể tưởng tượng nổi trong đó lại còn có một người.

- Ngươi là ai? - Lục Thanh cố gắng để thần thức ra khỏi mi tâm, tiếp xúc với ngọc kiếm.

- Bây giờ ta là ai cũng không quan trọng. Quan trọng là bây giờ hai người chúng ta đều cần phải sống. Chuyện khác tạm thời bỏ qua một bên.

Lục Thanh nghe thấy vậy, hai mắt sáng ngời, dụng thần thức truyền âm, nói:

- Chẳng lẽ ngươi có biện pháp? - Nghe người này nói thì hình như vẫn còn có một con đường sống. Nửa năm qua, bất luận là tâm cảnh hay tu vi của Lục Thanh đều có một sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Sinh tử đối với hắn bây giờ không phải là một chuyện uy hiếp. Nhưng hắn vẫn còn chuyện chưa hoàn thành nên cũng không muốn chết. Chỉ cần có một chút hy vọng, hắn liền sẽ cố gắng hết sức.

- Không nói chuyện khác. Bây giờ ta chính là một cái hồn phách vô hình, cũng chính là chủ nhân ban đầu của thanh ngọc kiếm này. Lúc đầu, nữ nhân điên kia thừa dịp ta trọng thương muốn đoạt ngọc kiếm của ta. Nhưng bị ta bày kiếm trận nên không thể tới gần. Vì vậy mà mụ ta mơi muốn sử dụng Huyết Sát kiếm trận để ăn mòn thân xác ta. Một khi bị nó ăn mòn, hồn phách của ta phi tán. Vì vậy, ta muốn ngươi giúp đỡ. Mà ngươi giúp đỡ ta thì bản thân cũng có thể thoát chết.

"Quả nhiên là có biện pháp" - Lục Thanh thầm nghĩ. Bây giờ mọi sự không phải do hắn. Sống hay chết chỉ có một con đường mà thôi.

- Tiền bối cứ nói! Nếu có thể làm, vãn bối sẽ cố hết sức. - Đối với một cái hồn phách có khả năng tồn tại, Lục Thanh tôn trọng mà dùng những từ ngữ thành kính.

- Đừng! Tâm tính của tiểu tử ngươi rất tốt. Lúc trước ngươi ở bên ngoài khu vực của lão phu bị lôi kéo vào vậy mà vẫn không buông tay chứng tỏ ngươi là một người trọng tình nghĩa. Nếu không cho dù lão phu bị phá hủy ngọc kiếm, hồn phi phách tán cũng không muốn nói chuyện với ngươi.

- Bây giờ, ta dụng thần thức truyền cho người một thiên Kiếm Nguyên công, đồng thời cũng giúp người phá phong ấn trên người. Sau đó, ngươi dựa theo Kiếm Nguyên công đó mà bắt đầu tu luyện. Sau đó, nhanh chóng luyện hóa Huyết Sát. Sau khi lão phu thoát vây, ngươi mang bản thể ngọc kiếm của lão phu, lão phu sẽ chỉ điểm cho ngươi đường chạy trốn.

- Kiếm Nguyên công? - Lục Thanh nghi hoặc hỏi.

- Đừng nghĩ nữa. Tiểu tử ngươi kiến thức còn quá ít. Yên tâm, loại Kiếm Nguyên công này cũng không tu Kiếm Nguyên.

Không để cho Lục Thanh phản ứng, một lượng văn tự theo thần thức nhanh chóng chui vào trong Thức Hải của hắn. Thoáng cái hắn đã xem qua một lần. Lục Thanh cảm thấy khiếp sợ, lại càng thêm bội phục. Tên của loại Kiếm Nguyên công này là Tử Hoàng Kiếm Thân kinh. Nó có tất cả mười ba tầng. Nội dung của nó làm cho hắn hoàn toàn kinh hãi. Đúng như lời lão nhân nói, loại Kiếm Nguyên công này không tu Kiếm Nguyên mà dựa theo lộ tuyến đặc biệt của nó mà thu nạp tinh nguyên của linh vật, hóa thành Kiếm Nguyên để tu luyện thân thể, tăng cường lực lượng. Trên đó có nói khi tu luyện tới tầng thứ sáu có thể dựa vào thân thể mà chống lại thần kiếm cấp Thanh Phàm. Thân thể chắc khác gì thần kiếm có thể bắn ra kiếm khí ác liệt.

Hơn nữa, nó không hề xung đột với Húc Nhật tâm kinh mà hắn đã tu luyện. Cũng không cần phải lo chuyện thân thể không chịu nổi việc chuyển sang tu luyện Kiếm Nguyên công có thuộc tính khác mà công tán, người vong. Bởi vì, loại Kiếm Nguyên công này chỉ đơn thuần lợi dụng tinh nguyên của linh vật chuyển hóa Kiếm Nguyên tu luyện thân thể kinh mạch. Thậm chí còn có thể khiến cho tu vi tăng lên nhanh chóng.

- Tiểu tử chuẩn bị cho tốt. Nếu không để mất máu quá nhiều, cho dù ngươi muốn sống thì cũng không có sức lực mà vận chuyển Kiếm Nguyên công đâu. - Thanh âm của lão nhân sau mười tức lại vang lên một lần. Đồng thời, Lục Thanh cũng thấy một đạo kiếm khí tinh thuần từ trên thân kiếm bắn ra, trong nháy mắt chui vào thân thể hắn. Kiếm Cương mà nữ nhân đó đưa vào trong cơ thể hắn bị xé nát chẳng khác gì bùn đất, không hề có một chút lực ngăn cản.

Sau khi kiếm khí đó giải trừ cấm chế đối với thân thể của hắn xong liền bay thẳng về phía Đan Điền. Đồng dạng cũng không hề có chút lực chống cự, Kiếm Cương giống như tảng băng như bị mặt trời chiếu sáng mà tan ra nhanh chóng

Bình luận