Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 78: Bạch phát ma nữ


Ba người đứng chung một chỗ, khí thế dung hợp khiến cho người ta không tìm được một chút sơ hở. So với Thanh Hạc tam lão bên cạnh thì Lạc Thiên Phong coi trọng Phù Vân tam kiếm này hơn. Bọn họ trời sinh tam bào thai, vừa sinh ra đã có tâm ý tương thông. Sau đó lại được tổ sư của Phù Vân tông dẫn vào nội tông tu hành. Tư chất tiên thiên thuộc loại thượng giai. Bọn họ tu luyện cùng nhau khiến cho nguyên khí trong thiên địa tụ tập lại càng nhiều, tu luyện càng thêm nhanh chóng. Hơn nữa, tu vi của ba người này hết sức đồng nhất.

Chỉ cần một người đột phá, tâm ý tương thông là hai người khác cũng có thể cảm nhận được quá trình đột phá, chẳng khác nào kinh nghiệm của bản thân. Vì vậy mà cho tới hôm nay, đạt tới cảnh giới Kiếm Hồn cũng là do có một người đi trước đột phá sau đó dẫn động hai người khác đột phá theo. Có thể nói, Phù Vân tông không bị loại khỏi danh sách tông môn cấp Thanh Phàm chính là do có ba huynh đệ bọn họ chống đỡ. Hơn nữa, do tâm ý tương thông nên bọn họ còn có một bộ kiếm trận. Mặc dù cả ba chỉ là Kiếm Vương tiểu thiên vị nhưng ngay cả Kiếm Vương đại thiên vị cũng không muốn động tới.

- Không biết hôm nay sáu vị tới đây có việc gì? Căn cứ vào khu vực do Kiếm Thần điện ban bố thì tiếp giáp với Thú Khư trong vòng năm mươi dặm chính là lãnh thổ của Tử Hà tông chúng ta. Mấy vị Kiếm Vương không có bái thiếp tự tiện đặt chân tới đây chỉ sợ là không hợp lễ. - Lạc Thiên Phong nheo mắt khiến cho người ta không thể nhìn rõ ánh mắt của hắn.

Thanh Ngọc tam lão và Phù Vân tam kiếm nghe thấy vậy cũng hơi xấu hổ. Đúng là do cao thủ Kiếm Hồn có sự phá hoại quá lớn, đối diện với vạn Kiếm Thị cũng là chuyện bình thường. Một khi tiến vào khu vực của tông môn mà phá hoại thì sẽ gây ra một sự tổn thất rất lớn. Vì vậy mà Kiếm Thần điện đã ban bố quy định về khu vực của tông môn. Một kiếm đạo đại sư có cảnh giới Kiếm Hồn muốn tiến vào khu vực của tông môn phải dâng bái thiếp. Mặc dù đó chỉ là hình thức nhưng cũng chứng tỏ được thành ý của người đó, đồng thời cũng giúp cho tông môn có sự chuẩn bị.

Vào lúc này, bọn họ chẳng hề có chút tin tức mà lại tự tiện tới đây đúng là đã phạm vào điều kiêng kỵ của Tử Hà tông. Nhưng cũng chẳng cần phải để ý nhiều như vậy. Nếu như có thể chiếm được thứ đồ vật đó thì cho dù trở mặt với Tử Hà tông cũng chẳng sao.

Trên mặt xuất hiện một nụ cười lạnh, một lão già tóc dài đứng đầu Thanh Vân tam lão mở miệng nói:

- Lạc tông chủ chẳng lẽ đến bây giờ còn giấu diếm hay sao? Bảo vật như vậy xuất hiện làm sao chúng ta có thể ngồi yên trong tông môn mà nhìn?

- Giấu diếm? - Tầm Thiên Kính đứng bên, hai mắt tóe lửa, thanh âm đầy sát khí nói:

- Ta cũng rất hứng thú đối với người đã truyền tin cho các ngươi. Các ngươi cũng không nên giấu diếm mà nói cho chúng ta biết chứ? - Không thể không nói khuôn mặt và tính tính của phong chủ Vân Vụ phong hoàn toàn không hợp với nhau. Nhưng lời nói của hắn cũng hoàn toàn phù hợp với tâm lý của bốn người Lạc Thiên Phong.

Đối mặt với câu nói của Tầm Thiên Kính, Phù Vân tam lão liền mở miệng.

- Không có chuyện chúng ta rút đi.

- Tất cả mọi người đều có quyền được tìm kiếm bảo vật.

- Bảo vật xuất thế có thể tìm bằng mọi phương pháp.

Ba người mở miệng đồng loạt, lời ít nhưng đủ ý. Hình như bọn họ không muốn nói thừa tới một chữ, nhưng ý tứ lại hết sức rõ ràng.

- Ngươi... - Tầm Thiên Kính nghe thấy vậy nổi giận đang định ra tay.

- Thiên Kính lui ra! - Trước mặt người ngoài, đây là lần đầu tiên Lạc Thiên Phong gọi tên của Tầm Thiên Kính mà không gọi là nhị trưởng lão.

- Vâng! Tông chủ. - Tầm Thiên Kính nghe thấy vậy cũng biết bản thân mất bình tĩnh. Hắn lui lại hai bước nhưng vẫn tức giận nhìn chằm chằm sáu người trước mặt.

Ánh mắt của Lạc Thiên Phong đầy thâm ý, liếc mắt nhìn sáu người, nói:

- Được! Ta đồng ý. - Chuyện này cũng chẳng còn cách nào khác. Mặc dù với thực lực của năm người bọn họ hoàn toàn có thể đánh cho sáu người trọng thương hoặc giết chết. Nhưng nếu thời gian kéo dài để cho nữ nhân kia phát động kiếm trận thì như vậy Tử Hà tông của hắn sẽ chết không biết bao nhiêu là tông dân. Đối với mỗi một tông môn mà nói thì tông dân chính là gốc rễ sinh tồn của nó.

- Tông chủ. - Tầm Thiên Kính nghe thấy vậy liền không giữ được bình tĩnh. Nhưng Huyền Thanh đứng bên cạnh đã kéo hắn lại.

- Tông chủ tự có tính toán. Ngươi không nên lo lắng. - Nghe thấy Huyền Thanh truyền âm, Tầm Thiên Kính mới cố gắng bình tĩnh, nhìn về phía tông chủ Lạc Thiên Phong.

Lạc Thiên Phong liếc mắt nhìn sau người. Mặc dù không hề tỏa ra chút khí thế nhưng vẫn khiến cho sáu người cảm thấy kinh hãi. Đồng thời sự cảnh giác đối với Lạc Thiên Phong cũng tăng lên. Dù sao thì là tông chủ của một tông môn, với tu vi của Lạc Thiên Phong, bọn họ cũng hiểu rõ. Vì vậy mà trong số năm người đối phương, bọn họ e ngại nhất là Lạc Thiên Phong.

- Như vậy kế tiếp, các vị phải cùng chúng ta toàn lực công phá khu vực này. - Lạc Thiên Phong vừa nói vừa chỉ ngón tay về phía khoảng không mà Lục Thanh bị giam giữ. Đọc Truyện Online Tại Truyện FULL

Ánh mắt của cả sáu người đều nghiêm túc. Đồng dạng, bọn họ cũng không phát hiện ra điều gì lạ thường. Nhưng ngay sau đó, một cơn gió núi thổi qua cuốn bay vô số đất cát. Nhưng khoảng không trước mặt lại vẫn yên tĩnh như trước. Lớp tuyết đọng, lá rụng vẫn không hề có gì thay đổi.

Quả nhiên cả sáu người đều cùng mừng rỡ. Cũng chỉ có đồ vật như thế mới có thể tránh khỏi thần thức của bọn họ dò xét.

- Động thủ!

Theo tiếng hét lớn của Lạc Thiên Phong, mười một người chia ra làm hai bên cùng ra tay. Mười một đạo Kiếm Cương cùng chém qua không trung. Trong đó, Thanh Ngọc tam lão có hai người phát ra Kiếm Cương màu xanh biếc ẩn chứa một sức sống vô cùng vô tận của hệ Mộc. Lão già còn lại thì trên người có những tia sáng xám bao phủ. Một đạo Kiếm Cương màu xám dài gần hai mươi trượng chém về phía khoảng không. Nhưng đám người Lạc Thiên Phong đều có thể cảm nhận được trên Kiếm Cương có một làn tử khí giống như của một kẻ đã chết.

Mà Phù Vân tam kiếm bên cạnh cũng không hổ là ba huynh đệ. Ngay cả thuộc tính của Kiếm Cương cũng giống nhau như đúng. Đồng dạng đều là Kiếm Cương có màu xanh của Tốn Phong. Ba đạo Kiếm Cương của bọn họ hợp thành chữ phẩm bắt đi. Thậm chí ba đạo Tốn Phong kiếm cương còn có xu thế dung hợp với nhau, giống như bị ba huynh đệ khống chế. Chỉ riêng việc như vậy, Kiếm Cương của ba huynh đệ đã vượt qua Thanh Ngọc tam lão một bậc.

Nhìn sang đám Lạc Thiên Phong, Kiếm Cương của Huyền Thanh có màu đỏ rực. Kiếm Cương của Minh Tịnh Nguyệt thì lạnh lẽo như tuyết. Kiếm Cương của Tầm Thiên Kính có mà xanh của Tốn Phong. Kiếm Cương của Huyền Minh bao phủ bởi một ngọn lửa màu đỏ. Lạc Thiên Phong xuất ra Kiếm Cương dài gần năm mươi trượng có màu vàng sậm. Hắn rút từ sau lưng thanh trường kiếm màu vàng rồi chém uống. Trên thanh kiếm ngọn lửa kiếm khí như đọng lại thành vật thể thực khiến cho không gian vặn vẹo. So với trước đó sử dụng kiếm chỉ để phát ra còn mạnh hơn.

Trong không trung xuất hiện một tiếng kiếm ngân xé gió. Mười một đạo Kiếm Cương xuyên tới, không tung nổi lên những dao động. Một vòng sóng gợn khuếch tán về bốn phương tám hương. Núi động, mặt đất rung chuyển. Nơi sóng gợn đi qua, mặt đất xuất hiện những khe nứt. Lớp tuyết đọng trên mặt đất nhanh chóng bị bốc hơi. Ngay cả hơi nước cũng không còn lại lấy một chút. Tại Lang Khẩu thôn cách Lang Nha sơn không xa, Đoạn Thanh Vân nhìn về phía Lang Nha sơn. Mặt đấn chấn động khiến cho rất nhiều thôn dân không còn đứng vững.

Đưa mắt nhìn lại, nơi sườn của Lang Nha sơn, toàn bộ cây cối đều biến mất hơn. Đồng thời, tiếng kiếm ngân xé gió vang xa hơn mười dặm. Đoạn Thanh Vân mới chỉ có tu vi Kiếm Giả nên cảm thấy trong lòng như có một ngọn núi lớn đè trĩu, cảm giác hết sức khó chịu. Thậm chí ngay cả niềm tin rút kiếm cũng bị áp chế. Ngay cả Lạc Tâm Vũ cũng phải ngồi xuống. Mấy người vận chuyển Kiếm Nguyên công, thủ chặt tâm thần. Ngược lại, đám thôn dân chỉ cảm thấy có chút áp lực, hành động hết sức tự nhiên.

Quay lại chỗ mười một người Lạc Thiên Phong. Khoảng không trước mặt bị Kiếm Cương của mọi người oanh kích liền có sự vặn vẹo. Mười một người Lạc Thiên Phong hơi mỉm cười. Bởi vì bọn họ có thể cảm nhận được khoảng không trước mặt đã mất đi sự ổn định. Chỉ cần một hai lần oanh kích nữa là có thể mở ra một con đường đi thẳng tới trung tâm. Không giống như Lục Thanh bị động để cho nó hút vào rồi nhốt ở bên trong.

Đúng vào lúc mấy người Lạc Thiên Phong chuẩn bị ra tay, một làn hơi thở khiến cho người ta phải chấn động đột nhiên từ khoảng không xuất hiện. Ngoại trừ Lạc Thiên Phong, tất những người khác đều cảm thấy trong lòng như có một tảng đá lớn rất khó chịu. Điều đó chứng tỏ tu vi của đối phương hơn xa bọn họ.

- Xuất hiện rồi... - Lạc Thiên Phong lẩm bẩm.

Vào lúc hơi thở đó xuất hiện, khoảng không trước mặt hơi có chút gợn sóng. Một thân hình lạnh như băng xuất hiện trước mặt mọi người. Mái tóc bạc trắng, khuôn mặt lạnh lùng nhưng lại vô cùng xinh đẹp. Trong tay cầm một cây địch kiếm màu đen dài chừng một thước. Bộ trang phục trắng muốt đứng trong gió mà không hề có một chút lay động.

Bốn người Lạc Thiên Phong không nhịn được thầm so sánh sự lạnh lùng đó với hơi thở của Minh Tịnh Nguyệt. Nhưng bọn họ lại phát hiện ra hai nét mặt hoàn toàn khác biệt. Nếu như Minh Tịnh Nguyệt chỉ có một sự lạnh lùng, thì ở đây lại không hề có một chút nhân tính. Giống như một tảng băng ngàn năm dưới lòng đất. Một khi xuất hiện sẽ khiến cho tất cả mọi thứ xung quanh biến thành băng.

Nữ nhân đó giống hệt như một ma nữ. Từ khi nàng xuất hiện tới bây giờ, trong không khí xuất hiện một sự lạnh lẽo. Không trung bắt đầu xuất hiện những hạt băng xoay tròn trong phạm vi mười trượng quanh người nữ nhan.

"Đúng là Bạch phát ma nữ!" - Lạc Thiên Phong than thở, bên cạnh đó hắn hết sức cảnh giác. Bởi vì, mặc dù hắn không cảm thấy áp lực giống như bọn Huyền Thanh nhưng cũng cảm thấy một sự uy hiếp rất lớn. Nếu như không cẩn thận rất dễ bị người ta nhân cơ hội. Hơn nữa, vừa rồi khi Lạc Thiên Phong phóng thần thức ra, quanh người ma nữ như có một tầng băng dầy. Ngay cả thần thức vô hình mà cũng bị đông lạnh không thể đi tới. Vì vậy mà không thể dò xét được tu vi của ma nữ.

Bình luận