Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 771: Trảm Long (Thượng)


Nguồn truyện: Truyện FULL

Bên trong đại điện rộng trăm trượng, ánh sáng xanh rực rỡ, Diệp Vô Tâm nhìn Lục Thanh trước mặt một lúc, sau đó gật gật đầu:

- Không sai, chính là hắn, hiện giờ con có thể thật sự yên tâm, con chưa đạt tới Kiếm Thánh, hẳn là Kiếm Thần sẽ không rat ay, trừ phi lão bằng lòng trả giá chịu luân hồi trước.

Trong lòng lão cũng có phỏng đoán, nhưng dù sao cũng chỉ là đoán mà thôi.

- Từ đây về sau con có thể yên tâm tu luyện, tối thiểu trước khi đạt tới Kiếm Thánh, không có Thánh giả trên Kiếm Tổ làm khó dễ con. Với cảnh giới tu vi của con hiện tại, chỉ cần lãnh ngộ Đại Diễn Tam Thập Lục Kiếm cho thật tốt, đột phá vào Kiếm Tôn, con cũng được một vị trí nhỏ.

Diệp lão ngẫm nghĩ một chút, sau đó nói tiếp:

- Nhưng hiện tại thời gian con chỉ còn có trăm năm, sau trăm năm, thiên địa quay ngược lại dù là vi sư cũng không bảo vệ được con.

- Sư phụ, người…..

Diệp Vô Tâm thở dài:

- Đây là ân oán nhiều năm qua còn đọng lại, vi sư đã nhìn thấu từ sớm. Nơi này là hành cung của Thủy sư thúc con, trong thời gian trăm năm này, vi sư sẽ không đi với con được.

Lục Thanh kinh hãi nói:

- Sư phụ, người…..

Có Diệp lão bên cạnh đã bao năm qua, mặc dù có rất nhiều lúc Diệp lão ngủ say, nhưng trong lòng Lục Thanh, chỉ cần có Diệp lão bên cạnh, hắn có thể bớt đi một phần lo lắng, vô hình chung dần dần hình thành cảm giác ỷ lại.

Lúc này Lục Thanh mới bừng tỉnh cúi đầu trầm ngâm một hồi, sau đó đưa hữu chưởng ra, một chiếc hộp Tử Ngọc Tủy bay ra, không cần phải nói, trong đó chính là Vạn Niên Bất Tử Căn và Vạn Niên Trường Sinh Thảo.

Hộp ngọc bay tới chỗ Diệp Vô Tâm, Lục Thanh vừa định nói gi, nhưng Diệp Vô Tâm đã ngắt lời:

- Vạn Niên Hoàn Hồn Thảo, con không cần lo lắng. Hành cung Thủy sư thúc con ở nơi đây, ắt sẽ có Vạn Niên Hoàn Hồn Thảo cho vi sư. Con cứ yên tâm mà đi, vốn vi sư muốn ngủ sáu năm, nhưng hiện tại tu vi con đã đạt, vi sư cũng nên buông tay.

- Sư phụ!

Thần sắc lục thanh chấn động, lập tức quỳ rạp xuống, cung kính dập đầu ba cái.

Giờ phút này, biết bao tao ngộ trong mười mấy năm qua, nhất thời hiện lên trong đầu, quãng đời mà hắn trải qua cùng Diệp lão cũng hiện ra trước mắt. Nhớ tới đây, đầu gối Lục Thanh thoáng động, quay sang Thủy Thần bên cạnh cung kính dập đầu ba cái:

- Thân thể của sư phụ phải nhờ vào sư thúc, nếu như có chuyện gì cần, ngày sau đệ tử muôn thác không dám chối từ!

Thủy Thâm nghe vậy biến sắc, Diệp Vô Tâm bên cạnh hơi run rẩy:

- Tốt, tốt lắm, mau đứng lên đi.

- Bọn họ còn nửa canh giờ nữa sẽ tỉnh, đến lúc đó, con hãy mang theo bọn họ rời khỏi. Trí nhớ của hai vị cô nương kia ta đã xóa sạch, thương thế cũng đã khôi phục lại như trước, còn lại chính là chuyện của con.

Thủy Thâm tiếp lời.

Thương thế của Nhược Thủy trước kia, Lục Thanh biết rất rõ ràng, đó là kiếm thức tan nát. Hiện giờ được Thủy sư thúc chữa trị, thậm chí khôi phục lại như trước, cho dù chưa bù lại được tổn thương nhưng đối với Lục Thanh cũng đã là tin vui lớn nhất.

Còn về trí nhớ, đối với Hàn Lâm Lang và Nhược Thủy, chuyện này không cần nhớ cũng không sao, cũng sẽ không ảnh hưởng tới tinh tiến tu vi sau này của các nàng.

Đối với Luyện Tâm kiếm, trong mắt Lục Thanh lộ vẻ vui mừng. Xuyên qua vỏ kén màu xanh, tự nhiên hắn có thể rõ ràng, hiện giờ Luyện Tâm Kiếm không chỉ đã khôi phục lại như trước, mà còn đột phá dưới sự đè ép của Kiếm Thần, hiện tại đã đạt tới thần kiếm cấp Bạch Linh thượng phẩm. thậm chí đã gần tới đỉnh phong.

Dường như nhận thấy tâm ý của Lục Thanh, Luyện Tâm Kiếm vốn tương thông tâm ý với hắn lập tức cất lên tiếng kiếm ngâm réo rắt. Trong tiếng kiếm ngâm của nó ngầm mang theo vẻ vui sướng, bất cứ người nào cũng có thể cảm nhận được.

- Được rồi, vi sư cũng phải bế quan, còn có mấy câu muốn nói với con.

Lục Thanh nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm nghị.

Diệp Vô Tâm hít sâu một hơi, sau đó mới nói:

- Sau trăm năm, thiên địa quay ngược lại, có biến hóa lớn, trăm năm vừa tới, con phải quay về đây một lần. Dải Ngân Hà thủy linh bên ngoài kia chính là cửa vào, chỉ cần con tới, Thủy sư thúc sẽ cảm ứng được, còn tới lúc đó sẽ có thay đổi gì, hiện tại vi sư cũng không biết rõ, nhưng con chỉ cần biết rằng, trong thời gian trăm năm này, hãy cố gắng nâng cao cảnh giới. Hiện giờ đạo cảu con đã bất đồng, làm thế nào để nắm bắt, vi sư cũng không thể chỉ điểm. Nhưng con phải nhớ kỹ, chỉ có bản tâm công chính, ma đạo không thể bất xâm! Nghĩ gì làm nấy!

- Đệ tử Lục Thanh ghi nhớ!

- Được, thời gian còn lại giao cho con, vi sư đi đây!

Dứt lời, trên thân hai người Diệp Vô Tâm đồng thời chớp động thần quang, biến mất ngay tại chỗ.

Nửa canh giờ sau…..

Đầu tiên là một tiếng kiếm ngâm vang lên vui mừng, ngay lập tức, một chiếc kén vỡ ra, giữa không trung hiện ra một đạo lưu quang màu tím trắng.

Tay phải Lục Thanh nắm chặt Luyện Tâm Kiếm , trìu mến vuốt ve, cảm nhận được sức nặng hiện tại chừng ba mươi vạn cân của nó. Thần Kiếm nặng như vậy, trên đại lục hiện giờ chỉ sợ có mình Lục Thanh mới có thể sử dụng.

- Bốp…..

Kén của hai người Hàn Lâm Lang và Nhược Thủy cũng đồng thời vỡ ra.

- Lục Thanh!

- Lục Đại ca!

Hai giọng nói êm tai đồng thời vang lên, trong đó một giọng như nước chảy qua khe suối róc rách thanh tao, một giọng nói khác lại như nước chảy bên cầu, êm đềm uốn lượn. Cả hai nàng đều là giai nhân tuyệt sắc, đương nhiên nếu so ra, Nhược Thủy vẫn đẹp hơn. Khí chất của nàng tích lũy trong mấy vạn năm qua, Hàn Lâm Lang không thể nào sánh được.

Bất quá cũng phải nói, so ra Hàn Lâm Lang lại hơn Nhược Thủy một phần nhân khí và sức sống. Hai nàng đều tinh thuần không tỳ vết, đặc biệt là Hàn Lâm Lang. Đây cũng là nguyên nhân mà trước nay, Lục Thanh vẫn dễ dàng tha thứ cho nàng, dù nàng hay gây sự, nhưng vẫn biết tiến thoái, lan tâm huệ chất.

- Nàng là…..

Cả hai nàng đồng thời phát hiện ra đối phương.

- Ta là Nhươc Thủy.

- Ta là Hàn Lâm Lang, tuy nhiên trước kia ta chưa từng gặp qua nàng.

Hàn Lâm Lang nghiêng đầu có vẻ mờ mịt không hiểu.

Cũng không trách được, lúc trước bị ý chí của Kiếm Thần lan tới, khiến cho nàng đột ngột hôn mê, làm sao có thể thấy được Nhược Thủy?

Thấy hai nàng như vậy, Lục Thanh cũng không biết nên giới thiệu thế nào, chỉ có điều mục đích hắn tới Man Hoang Kiếm Mộ đã được giải quyết, cũng là lúc nên trở về . Một phen dưỡng thương và đột phá vừa rồi, Lục Thanh cảm nhận được thời gian trôi qua khoảng nửa năm.

- Chúng ta phải đi rồi, sau khi ra ngoài, ta sẽ đưa nàng về đảo Bạch Linh.

- A, ngươi muốn đi đâu vậy?

Hàn Lâm Lang nghe vậy cả kinh:

- Ngươi đi đâu, ta cũng muốn theo.

Lục Thanh lắc lắc đầu:

- Ta có chuyện quan trọng phải làm , nàng không thể cùng di được.

- Vậy sao…..

Thần sắc Hàn Lâm Lang tỏ ra buồn bã, nhưng lập tức mắt sáng rực lên, lấy trong người ra một viên ảnh châu, ném tới tay Lục Thanh:

- Bản cô nương thấy ngươi kiến thức còn nông cạn, đây là dị bảo linh vật chuyên ghi chép của cung Hàn Nguyệt ta, không phải là báu vật quý giá gì, nhưng đối với ngươi lại vô cùng hữu dụng, hơn nữa về mặt ghi chép tỉ mỉ là đứng đầu giới Bạch Linh ta. Nhưng ở đây chỉ có một nửa…..

- Muốn lấy nữa còn lại, sau này hãy tới chơi cung Hàn Nguyệt ta, ta sẽ đưa nửa còn lại cho ngươi.

Dường như Hàn Lâm Lang hơi lo lắng, bộ ngực căng tròn phập phồng.

- Được.

Lục Thanh gật gật đầu, đối với tâm tư trẻ con thơ ngây của Hàn Lâm Lang, hắn cũng không nhẫn tâm phá hỏng, còn chuyện sau này có đi hay không , để sau này hãy tính.

Có lẽ không mất bao nhiêu thời gian nữa…..

Ngay tức khắc, kiếm chỉ Lục Thanh giơ lên vạch một cái, một mảng Ngân Hà xanh thẳm lập tức hiện ra trước mặt mọi người.

Lục Thanh đứng đeo Luyện Tâm Kiếm, dẫn theo hai người Nhược Thủy và Hàn Lâm Lang, bước vào dải Ngân Hà.

Hàn Lâm Lang có vẻ tò mò nhìn sang hai bên, lần này đi vào không gian Động Hư, Hàn Lâm Lang cũng không nhìn thấy trên người Lục Thanh nổi lên khí Phong Mang ngăn không gian loạn lưu cho các nàng. Mà lần này mỗi không gian loạn lưu tới gần họ, lập tức vô duyên vô cớ biến mất không tăm tích.

Hàn Lâm Lang lộ vẻ nghi hoặc nhìn sang Lục Thanh, lúc này nàng mới phát hiện, dường như trên người Lục Thanh lúc này đã phát sinh một ít thay đổi, còn thay đổi thế nào, nàng không thể nhìn ra. Chẳng lẽ là do cảnh giới của mình không đủ….. Hàn Lâm Lang hừ lạnh trong lòng, dù sao mình cũng là nhị kiếp Kiếm Hoàng kia mà…..

Ba người Lục Thanh tiến lên, Ngân Hà trước mặt tự động giạt ra hai bên. Trong mỗi hòn đá màu xanh biển này, dường như bên trong chất chứa Kiếm Ý không cùng, nếu không phải hiện giờ tu vi thần niệm của Lục Thanh đạt tới mức này, căn bản không thể nào phát hiện ra được. Trong những hòn đá này có ẩn chứa Kiếm Ý hệ Thủy vô cùng tinh túy, sự cứng cỏi Kiếm Ý này, trước nay Lục Thanh chưa từng thấy.

Mà lúc này, Ngân Hà vừa tản ra hai bên, mười hòn đá màu vàng xanh chậm rãi bay tới trước mặt Lục Thanh.

Ánh mắt Lục Thanh nhìn chăm chú, lập tức phát hiện ta, đá màu vàng xanh này là tài liệu rèn kiếm hảo hạng. Sau khi trải qua Quỷ giới một chuyến, kế thừa đầy đủ Kiếm Hồn Kinh, hắn cũng mơ hồ hiểu được một chút nguồn gốc linh tính của thần kiếm cấp Bạch Linh. Nếu hắn có thời gian nghiên cứu thêm, hắn có tự tin có thể rèn được.

Hơn nữa trên mười hòn đá màu vàng xanh này, Lục Thanh cảm nhận được khí tức Man Hoang tinh thuần nồng đậm, chuyện này có ý nghĩa gì? Khí tức Man Hoang tinh thuần như vậy, tuyệt đối không thể sinh ra trong năm vạn năm hiện tại, nói cách khác, chính là năm vạn năm thời thượng cổ! Mười hòn đá hệ Thủy này sinh ra từ thời kỳ thượng cổ Man Hoang, ít nhất cũng đã tích lủy năm vạn năm, dù là thần kiếm cấp Tử Hoàng cũng có thể rèn được!

Biết đây là Thủy sư thúc tặng, Lục Thanh cũng không khách sáo, lập tức thu vào trong không gian Động Hư, sau đó khong người thi lễ về phía đại điện, khiến cho hai nàng Hàn Lâm Lang không hiểu ra sao. Đến khi tầng thần quang cuối cùng của Ngân Hà tan hết, một con quái vật khổng lồ lập tức xuất hiện trước mặt ba người.

- A, chạy mau lại là nó!

Lập tức hoa dung thất sắc, Hàn Lâm Lang không ngờ lúc này, Huyền Băng Hải Long Thú lại xuất hiện ngoài Ngân Hà.

Chỉ có điều lần này, trông Huyền Băng Hải Long Thú có vẻ chật vật, đặc biệt trên người nó còn có một vết kiếm thương rất lớn, dài hàng chục trượng.

Bình luận