Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 767: Giữa Đạo và Ma


Ánh mắt Đạo Linh nhìn sang Lục Thanh, mà Lục Thanh cũng lặng lẽ nhìn Lục Thanh.

Hai ánh mắt gặp nhau giữa không trung không làm gợn nên chút sóng nào, chỉ có một chút cảm giác kỳ dị nổi lên.

- Thiên Đạo Hạo Nhiên, ngươi đã hiểu chưa?

Rất lâu sau, rốt cuộc Đạo Linh lên tiếng hỏi, Lục Thanh khẽ cười:

- Hóa ra là như vậy, nhưng ta lại phát hiện ra, từ trước tới nay ta vẫn không hiểu.

- Không hiểu sao, ngươi không hiểu gì vậy?

Đạo Linh cau mày:

Lục Thanh lặng lẽ nhìn Đạo Linh trước mặt:

- Lúc đầu ta biết là Thiên Đạo vô tình, thưởng thiện phạt ác, Chính Đạo mênh mông, thưa mà khó lọt, ta vẫn một mực tuân theo, cũng là đạo Đại Ngã mà sư phụ đã dạy. Nhưng hiện tại mấy năm đã trải qua nhiều chuyện, ta lại biết rằng chuyện trên đời cũng không đơn giản như ta tưởng tượng. Cho dù là Thánh giới Tử Hoàngười ở trên cao kia cũng có tốt xấu lẫn lộn. Chính Đạo trong thế gian thật ra chỉ ở trong một niệm của con người, chỉ cần không thẹn với lòng, chính là hợp với Đại Ngã. Thật ra chỉ cần bảo vệ bản tâm mình là được, lời bình luận người đời luôn bất công, có kẻ nói gì nghe nấy, có kẻ nịnh nọt, có kẻ sống hai mặt….. Công đạo tại lòng người, chỉ cầu không thẹn với lương tâm.

- Ngươi nói như vậy là có ý gì?

Ánh mắt Đạo Linh lạnh lùng.

- Thiên Đạo sáng ngời, Ma Đạo mịt mờ, trong hai đạo có chỗ cân bằng, chỉ có điều ta vẫn chưa tìm được.

Trước mắt Lục Thanh dường như hiện ra Hạo Nhiên Chính Khí ngập tràn đại điện màu xanh, nhớ lại cuộc đối thoại khi trước, Lục Thanh cảm khái vô vàn. Giờ phút này Hạo Nhiên Chính Khí trên người hắn đã không còn mênh mông cuồn cuộn như khi trước, mà kềm chế vào trong. Người ngoài có thể thấy được, nhưng cũng không hiểu được manh mối bên trong.

- Ngươi có ý gì vậy, ngươi không còn muốn tôn thờ Thiên Đạo hay sao ?

Giọng Đạo Linh đã có một chút vẻ lạnh lùng.

Lúc này, ánh mắt Lục Thanh lộ vẻ kỳ quái, nhìn Đạo Linh trước mặt:

- Người kia nói không sai, ngươi đã sinh ra thất tình lục dục, ngươi đã lây nhiễm Nhân Đạo từ trước…..

Lục Thanh ngừng một chút, than dài:

- Hết thảy chuyện trên thế gian này khó lòng nói rõ, ta chỉ muốn giữ lấy bản tâm, tìm một nơi sống yên ổn giữa hai đạo, không cầu đại công bao trùm vạn vật, cũng không muốn vì chuyện riêng của bản thân khiến cho cả thiên hạ đại lục phải khó xử, chỉ cầu có thể bảo vệ cho thật tốt. Ta chỉ bảo vệ thứ mà ta muốn, bất kể là người hay thứ gì khác.

- Được, được quả nhiên ngươi rất khá!

Đến lúc này Đạo Linh đã hiểu rõ tâm ý của Lục Thanh, nhưng trong giây lát, nó đã khôi phục sự bình thản khi trước:

- Ta nhìn không sai, ngươi đã bị phá đạo tâm rồi.

- Đạo tâm ư…..

Lục Thanh lắc lắc đầu:

- Thế nào là đạo tâm? Ta chỉ theo bản tâm mà thôi, nếu đạo tâm không đúng, tự nhiên phải phá. Mà ta cũng không bài trừ hoàn toàn, chỉ là không muốn ràng buộc nữa, chỉ muốn tìm một nơi cư trú giữa hai đạo mà thôi.

- Không nói chuyện này nữa, chẳng lẽ ngươi không biết thân là nhân tộc, tất nhiên ngươi phải sống dưới Thiên Đạo. Cho dù ngươi không bài trừ hoàn toàn, không tôn thờ Thiên Đạo, cũng đã là nghịch thiên. Nhân quả của nghịch thiên, ngươi phải gánh lấy.

Nghe lời Đạo Linh vừa nói, trong ánh mắt Lục Thanh lập tức bốc lên thần quang màu trắng:

- Pháp tắc mà ta lãnh ngộ đã thoát ra ngoài Thiên Đạo, tương lai cũng chưa chắc ta không thoát ra ngoài Thiên Đạo. Trên đời này quá nhiều tranh chấp, vốn ta không muốn nhúng tay, chỉ cần bảo vệ thứ ta muốn bảo vệ, sau đó tìm cầu cảnh giới chí cao của Kiếm Đạo.

Nghe Lục Thanh nói xong, Đạo Linh trầm ngâm một lúc lâu. Lát sau, Đạo Linh lại ngẩng đầu lên liếc nhìn Lục Thanh:

- Được, ta cho ngươi một cơ hội. Chờ tới khi ngươi thấy rõ tất cả mọi chuyện trên đời, muốn quay về Thiên Đạo có thể thể lên Thông Thiên Kiếm Nhai ở Kiếm Thần sơn tìm ta, ta sẽ ở đó chờ ngươi.

Thông Thiên Kiếm Nhai, Kiếm Thần sơn! Ánh mắt Lục Thanh co rút lại, nhưng lập tức lại trở nên buông lỏng.

Lục Thanh không đáp lời, bởi vì hắn biết, hôm nay đã quyết định như vậy, đã không còn con đường quay lại.

Quay đầu là bờ, không có khi nào là muộn, nhưng nếu không thể quay đầu lại, vậy nơi nào là bờ?

- Hy vọng chúng ta có ngày gặp lại.

Cuối cùng Đạo Linh liếc nhìn Lục Thanh một cái, sau đó hóa thành một làn ánh sáng xanh biến mất ngay tại chỗ. Ảo cảnh trước mắt Lục Thanh lập tức tan biến.

Đây là một đại điện màu xanh rộng chừng trăm trượng, bên trong điện trống rỗng không có một vật gì, chỉ có điều trên bốn vách điện xung quanh điêu khắc vô số hung thú. Mỗi một hung thú đều xuất thân bất phàm, tụ tập trên vách điện như vậy, tự nhiên sinh ra một cỗ đại thế nguy nga.

Nhưng đại thế này không có vẻ hung tàn đặc trưng của hung thú, mà hết sức hiền lành, dường như đã mất đi hung tánh trên người, cái duy nhất còn lại chính là khí Man Hoang nồng đậm.

Trên vách điện có khắc vô số hung thú, như rồng phượng, Thanh Túc, Tam Túc Kim Ô, Lôi Thú, Giao Long, Thiên Xà, Huyền Vũ, Bạch Hổ, ….. bất kể lời đồn trước nay bọn chúng hung dữ thế nào, nhưng giờ phút này trên người chúng mênh mông cuồn cuộn Hạo Nhiên Chính Khí.

Giữa đại điện có bốn cái kén màu xang đang lơ lửng, bốn chiếc kén này có lớp vỏ trong suốt, có thể nhìn rõ bên trong. Rõ ràng đó là ba người một kiếm. Lục Thanh ngồi xếp bằng ở giữa, xung quanh là Hàn Lâm Lang trước kia đã bị hôn mê, cùng với Nhược Thủy bị Kiếm Thần đánh tan kiếm thức. Ngoài ra còn có Luyện Tâm kiếm vốn đã vỡ tan, cũng một mình chiếm một cái kén. Trên cả bốn cái kén màu xanh thẳm này, sức sống bừng bừng cuồn cuộn không ngừng chui vào bên trong. Khí tức của ba người một kiếm cũng theo sức sống kia rót vào mà không ngừng trở nên mạnh mẽ. Thủy có thể thấm nhuần vạn vật, giúp cả thiên hạ! Sinh khí hệ Thủy có những khi, dù là hệ Mộc cuồn cuộn sinh cơ cũng không bằng được.

Sức sống trên bốn cái kén ngày càng nồng đậm, trong kén, hai mắt Lục Thanh bừng mở, hai đạo kiếm quang màu tím trắng trong mắt bắn nhanh ra, bay thẳng qua khoảng không trước mặt bắn lên vách điện.

- Đạo khả đạo, phi thường đạo!

Không hiểu vì sao, trong đầu Lục Thanh hiện ra một câu như vậy:

- Ùng…..

Chỉ trong thoáng chốc, một cỗ pháp tắc Phong Lôi vô biên từ chín tầng mây giáng xuống, xuyên vào trong đại điện, chiếu lên người Lục Thanh.

Pháp tắc nhập thể gây ra đau đớn rất lớn, không kém gì trận đánh với Kiếm Thần lúc trước. Nhưng lần này Kiếm Cốt trên người Lục Thanh chấn động, không phá nát như trước.

Nhìn kỹ bên trong, Lục Thanh phát hiện ra Kiếm Cốt của mình, khí Phong Mang màu trắng tinh thuần không biết đã hóa thành màu trắng đục từ lúc nào. Khí Phong Mang màu trắng đục vờn quanh Kiếm Cốt, tầng mười của Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh đã đạt tới cảnh giới viên mãn.

Lúc này Lục Thanh chỉ cảm thấy sức lực trong người mình nhiều tới nỗi dùng không hết. Một thân sức lực này đủ cho hắn dời non lấp biển, một kiếm chém cả sơn hà, không cần tốn chút kiếm nguyên nào.

Sức lực như vậy….. Lục Thanh cẩn thận cảm ứng….. năm trăm vạn cân! Giờ phút này hắn đã có sức lực năm trăm vạn cân.

Sức lực như vậy, đừng nói Lục Thanh không phải mãng phu, dù là mãng phu cũng thừa sức lực như vậy để phá khéo léo. Cho dù pháp tắc của tam kiếp Kiếm Hoàng, Lục Thanh cũng tự tin có thể phá được. Mà lúc này, Lục Thanh cũng không chú ý lắm tới chuyện này, mà chú ý tới sự thay đổi của Kiếm Chủng.

Pháp tắc Phong Lôi chiếu vào thân thể, thấm vào từng tấc da thịt bên trong, huyết mạch bắt đầu khởi động. pháp tắc Phong Lôi màu tím trắng chưa bao giờ trở nên rõ ràng như vậy, pháp tắc nhập thể tiến vào tận trong Kiếm Chủng. Đọc Truyện Online Tại Truyện FULL

Trong không gian Kiếm Chủng vốn đã mất đi pháp tắc hệ Chư Thiên, giờ phút này trên nền trời tối đen tràn ra thần quang màu tím trắng. Bên cạnh Kiếm Hồn màu tím trắng Lôi Thần chuy đang lơ lửng dường như cảm ứng được chuyện gì, lập tức chui vào trong Lôi Thần chuy.

Lôi âm cuồn cuộn bùng nổ, trong không gian Kiếm Chủng thần quang pháp tắc trôi nổi đầy trời, dần dần ngưng kết lại thành một cái kén lớn chừng trăm trượng. Mà Kiếm Hồn vốn còn an nhiên bất động, sau khi nhận ra sự có mặt của cái kén này, lập tức bay vù một cái chui vào trong kén.

Lục Thanh kinh hãi trong lòng, nhưng lập tức phát hiện ra, hắn vẫn còn có thể khống chế được Kiếm Hồn như trước, thậm chí còn hơn lúc trước.

Mà trong cùng lúc đó, bên trong Thần đình thức hải, Thức Kiếm ngàn trượng màu trắng toát ra khí Phong Mang chói mắt, sâu trong thức hải, bảy điểm sáng màu trắng đục di chuyển ra, sau đó dọc theo Thần Đình lao xuống dưới.

Thất phách rung chuyển! Trong nháy mắt, Lục Thanh chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, toàn thân dường như lọt vào trong sương mù, không tìm được phương hướng.

Sau vài lần hô hấp, Lục Thanh mới cảm thây toàn thân nhẹ bổng thất phách đã xuyên qua huyết mạch, đi tới không gian Khí Hải.

Không chút dừng lại, thất phách nối nhau thành một đường, chui thẳng vào trong Kiếm Chủng, sau đó cũng nhanh chóng chui vào trong kén kia.

- Ong…..

Trong nháy mắt, một tiếng kiếm ngâm khó tả bằng lời từ chiếc kén vang lên. Đến lúc này, Lục Thanh cũng không còn liên lạc với Kiếm Hồn và thất phách trong kén. Nhưng đồng thời, hắn đã bừng hiểu ra trong đầu: ngày kén kia vỡ ra, chính là ngày ngưng kết Kiếm Phách.

Nhưng ngay sau đó, lưu quang màu tím chớp động Lôi Thần chuy vốn trầm tĩnh bất ngờ chui ra ngoài Kiếm Chủng.

Nó muốn làm gì?

Lục Thanh giật mình kinh hãi, như nhớ lại chuyện gì. Gần như theo bản năng hồn thức trong thức hải từ trong kiếm thức tràn ra mênh mông, xuôi dòng chảy xuống Đan Điền. được Lục Thanh khống chế, hồn thức trong nháy mắt rót vào Lôi Thần chuy. Nhưng dường như Lôi Thần chuy đã sớm tính toàn, lúc này hất ngược hồn thức Kiếm Hồn Kinh của Lục Thanh trở lại.

Ngay sau đó, Lôi Thần chuy nện xuống ầm ầm theo một đường đi kỳ dị, trong khoảnh khắc đầu búa chạm vào Kiếm Chủng, vô số đốm lửa màu tím trắng văng ra tung tóe, hào quang màu tím trắng lập tức chuyển động.

Cảm nhận được Đan Điền chấn động, tâm thần Lục Thanh rung chuyển một trận, mà Lôi Thần chuy không thèm quan tâm tới, đánh ra búa thứ hai.

Bình luận