Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 766: Lột xác (Hạ)


Nguồn: https://truyenfull.vn

Đạo Linh liếc nhìn thiếu niên:

- Vậy ngươi vì chấp niệm của bản thân mình, dẫn dụ người khác đọa nhập Ma Đạo, đó cũng gọi là đại đạo sao?

Thiếu niên cũng không để ý, chỉ nhìn chằm chằm Đạo Linh:

- Ta chỉ hỏi ngươi, ngươi có đứng ra thay mặt đại đạo hay không?

Đạo Linh trầm ngâm một lát, sau đó mới thản nhiên đáp:

- Không có.

- Không có ư?

Thiếu niên cười nói:

- Ngươi nói dối! không phải ngươi đã nói Thiên Đạo vô tình hay sao? Không ngờ ngươi cũng biết giả dối ngụy biện, thật sự vô cùng khó được. Ngươi nói không có, vậy có chứng cứ gì không?

- Không có!

Giọng Đạo Linh lạnh lùng, khiến người ta không hiểu được suy nghĩ của nó.

- Không có, vẫn thật là không có. Đã không có chứng cứ gì, ngươi lại dám cho đại đạo của ta là Ma Đạo, ngươi quả thật là to gan lớn mật!

Thiếu niên nổi giận xung thiên, ma khí trên người bốc lên cuồn cuộn, có vẻ như một lời không hợp sẽ lập tức ra tay động thủ. Nhưng Đạo Linh lại không có phản ứng gì, chỉ có sắc mặt càng trở nên lạnh lùng hơn.

- Sao hả, ngươi không có gì để nói, hay là đã nghẹn họng không trả lời được?

Vẻ mặt giận dữ trên mặt thiếu niên càng nồng đậm:

- Nếu ta đã tồn tại, vậy đó là đại đạo đã chọn ta, lúc trước ngươi ác ý hãm hại, ta có thể bỏ qua không nhắc tới. Nhưng ngươi loại bỏ ta bên ngoài Thiên Đạo, chính là tự ý làm càn, ngươi cho rằng hiện tại ta không thể chống lại ngươi hay sao?

Đây là….. Lục Thanh bên cạnh càng nghe càng sợ hãi, đây rốt cuộc là chuyện gì, hai người trước mặt rốt cuộc là nhân vật phương nào?

Tuy rằng hai người này đều có bề ngoài như thiếu niên, nhưng Lục Thanh hiểu rất rõ ràng nếu hai người này muốn hắn chết đi, e rằng chỉ cần khẽ giơ tay là có thể khiến cho hắn tan thành tro bụi.

- Ta không muốn giải thích gì cả. Chỉ có điều nơi này không phải là nơi ngươi có thể tới, lần này ta không truy cứu, ngươi trở về đi.

- Không muốn giải thích cái gì?

Ma khí trên người thiếu niên lập tức ngừng lại, nhưng Lục Thanh lại cảm thấy rõ ràng áp lực cơn giận vô biên của y, nếu tuôn ra e rằng sẽ kịch liệt hơn trước, đại chiến cũng sẽ xảy ra lập tức.

- Ta thấy không phải ngươi không muốn giải thích, mà là ngươi khăng khăng cố chấp, cho nên lúc này ngươi đuối lý, không thể cãi lại!

- Câm miệng!

Trong nháy mắt, Đạo Linh quát lạnh một tiếng, trên người dần dần nổi lên một tầng ánh sáng xanh. Ánh sáng này huy hoàng rực rỡ như ánh sáng của nhật nguyệt, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng.

- Đạo khí ư?

Thiếu niên cười lạnh:

- Cho dù là Đạo khí thì đã sao? Trên đời này thứ dơ bẩn nhất chính là Đạo Khí. Nói cái gì Thiên Đạo sáng tỏ, Chính Khí ngất trời, đều là do trò gạt người của ngươi, muốn che mắt thế nhân mà thôi. Đáng cười thay người đời ngu muội, gần như ai ai cũng bị miệng lưỡi của ngươi mê hoặc. Đáng thương cho người đời, quả thật hết sức nực cười!

Ngừng một chút, ánh mắt thiếu niên lại chuyển sang nhìn Lục Thanh:

- Sao hả, tiểu tử? Với tính tình của ngươi, vốn không phù hợp với Hạo Nhiên Chính Khí của Thiên Đạo, Ma Đạo ta đều ân đền oán trả, mới thật sự thích hợp với người. Không nên đắn đo nhiều nữa, trên đời này không có nhiều chuyện hoàn mỹ như vậy được. Nên giết thì tự nhiên phải giết, không nên có lòng dạ đàn bà, thế đạo như hiện tại không phải là cái mà ngươi đang tìm kiếm! Ngươi rất khá, chỉ là bị Thiên Đạo mê hoặc, mới cảm thấy Chính Khí trên người trói tay buộc chân. Một đời Kiếm Giả không nên để bị trói buộc như vậy, nếu có nguy cơ tồn tại, vậy phải bóp chết nó từ trong trứng nước. Thực lực là phải dốc sức mình tạo ra, nếu chỉ biết nhắm mắt làm liều, đắn đó sau trước, kế tục truyền thừa, quả thật không thích hợp chút nào!

Lục Thanh nghe vậy chấn động trong lòng, cũng không biết ứng đối thế nào với những lời vừa rồi của thiếu niên.

Đạo Linh nghe vậy, ánh mắt như điện quét nhìn thiếu niên:

- Thiên Đạo chính khí của ta tự nhiên huy hoàng như nhật nguyệt, không thể xóa nhòa, thế đạo luân chuyển thành đại kế, tự nhiên lấy đại cục làm trọng, lấy tiểu ngã làm đại ngã, mới là đạo tối thượng!

- Nực cười!

Thiếu niên cười khẩy, từ lúc y xuất hiện tới giờ, đã cười nhạo Đạo Linh rất nhiều lần:

- Thế đạo….. thế đạo này không phải do ngươi thao túng hay sao? Hết thảy trên thế gian này rõ ràng có thể an cư lập nghiệp, cho dù có tranh chấp, nhưng lớn nhỏ gì cũng có thể áp chế, cũng có thể kéo dài tiếp tục. Nhưng ngươi lại cố tình muốn sinh ra luân hồi, dùng một vòng tuần hoàn luân hồi chém giết, còn gọi bằng cái tên hay ho là Thiên Đạo luân hồi, nhân quả tuần hoàn! Hết thảy đều là rắm thối! Hết thảy những chuyện này không phải là do ngươi định đoạt hay sao?

- Thiên Đạo vô tình, thưởng thiện phạt ác!

- Bớt đánh rắm đi thôi, quả thật đã làm kỹ nữ còn muốn được lập đền thờ, đó là cái ngươi muốn hay sao? Ngươi chỉ ngụy biện mà thôi!

- Ngươi…..

Đạo Linh nhướng mày.

- Sao hả, nổi giận rồi sao, không phải ngươi tự xưng là vô tình hay sao? Vì sao trong lời của ngươi, ta nghe có vẻ như giận dữ?

Giọng thiếu niên trở nên kỳ quái, có vẻ trêu chọc.

Dứt lời, ánh mắt thiếu niên nhìn chằm chằm Lục Thanh:

- Thế nào tiểu tử, hãy gia nhập Ma Đạo ta đi! Khoan nói đến chuyện khác, ta có thể cam đoan với ngươi, con đường tu luyện về sau của ngươi tuyệt đối không có tâm mà, ngoại ma. Tuy rằng ta không thể cho ngươi nhiều thuận tiện, nhưng có thể chỉ đạo cho ngươi. Chuyện khác không dám nói, nhưng tối thiểu ta có thể đảm bảo, ngươi nhất định sẽ trở thành Kiếm Thánh!

Nhất định sẽ trở thành Kiếm Thánh!

Sự hấp dẫn như vậy khiến cho Lục Thanh lập tức cảm thấy đáy lòng mình như đang nổi lên một tràng tiếng trống rung trời, chấn động trong lòng không ngớt. Lời hứa như vậy có được bao nhiêu người có thể đưa ra, cho dù là Diệp lão e rằng cũng không được.

- Chỉ giỏi mê hoặc lòng người, đây là bản lãnh của Ma Đạo ngươi!

Lúc này Đạo Linh hừ lạnh tiếng.

Thiếu niên đối diện không hề để ý, ngược lại nhìn Đạo Linh trịnh trọng nói:

- Nếu ngươi có thể đưa ra lời hứa như vậy, ta lập tức quay người bỏ đi, từ đây về sau không bao giờ tìm hắn nữa!

Nghe thiếu niên nói như vậy, ánh mắt Lục Thanh lập tức nhìn sang Đạo Linh. So với thiếu niên không biết nông sâu, Đạo Linh này ở trong thức hải của hắn đã là một thời gian dài, đã trợ giúp hắn nhiều lần, cho nên Lục Thanh vẫn nghiêng về phía Đạo Linh. Lúc này Đạo Linh nghe thiếu niên nói như vậy, cũng trở nên trầm ngâm.

- Sao hả, ngươi hứa đi, ngươi hứa xong, ta lập tức bỏ đi!

Thiếu niên có vẻ như không buông tha Đạo Linh. Rất lâu sau Đạo Linh mới thở ra một hơi dài:

- Thiên Đạo thưởng phạt công bằng, không thể hứa hẹn như vậy được. Vạn vật sinh ra đã có đạo, tự nhiên là cần tự mình trưởng thành, có thể nhờ đồng đạo dẫn dắt. Nhưng đưa ra lời hứa như vậy chính là phạm quy củ, chuyện này ta không làm được!

- Quả nhiên là như vậy…..

Thiếu niên cất tiếng cười vô cùng đắc ý:

- Đây là lý do tránh né vô cùng hợp lý, chẳng trách không có Kiếm Thánh Thiên Đạo xuất thế, thì ra đã bị ngươi chèn ép, phải chịu dằn vặt như vậy. Thì ra ngươi sợ hãi, thì ra ngươi và tên Kiếm Thần kia là cùng một loại người. Ha ha, ta không biết vì sao ngươi làm như vậy, thì ra Thiên Đạo hữu tình, tự nhiên không thể thưởng phạt phân minh!

- Làm càn! Thiên Đạo há để cho ngươi dùng lời ngông cuồng nghị luận như vậy!

- Sao hả, ngươi còn không chịu thừa nhận ư?

Thiếu niên lạnh lùng quát lớn, sau đó quay sang nhìn sang Lục Thanh:

- Tiểu tử, ngươi thử hỏi y xem, những năm gần đây trên Kiếm Thần đại lục của các người, từ năm vạn năm thượng cổ, rốt cuộc xuất hiện bao nhiêu Kiếm Thánh, còn lại bao nhiêu? Năm vạn năm hiện tại, xuất hiện bao nhiêu Kiếm Thánh, hiện giờ còn lại bao nhiêu?

Không chờ Lục Thanh lên tiếng, Đạo Linh đã tự động đáp:

- Năm vạn năm thượng cổ xuất thế hai mươi ba Kiếm Thánh, còn lại hai người. năm vạn năm hiện tại, xuất thế mười sáu Kiếm Thánh, còn lại tám người, một người đã không còn thân thể.

- Sao hả, tiểu tử, ngươi nghe rõ chưa?

Thiếu niên lạnh lùng nhìn Đạo Linh:

- Nếu ta đoán không sai, đến khi năm vạn năm hiện tại trôi qua hết, tám người còn lại cũng tuyệt đối khó lòng thoát chết. Hoặc nói rõ hơn, chỉ có một người có thể may mắn thoát chết, có phải không?

Đạo Linh gật gật đầu, lần đầu tiên không phản đối lời thiếu niên:

- Đây là Thiên Đạo tuần hoàn, đạo Kiếm Thánh đã ảnh hưởng đến sự cân bằng của đại lục

- Tối thiểu đó cũng là chính đạo mà ngươi ngụy biên….. Ma Đạo nhất mạch của ta trong năm vạn năm cả trước lẫn sau, có năm mươi sáu Kiếm Thánh, bất quá chỉ ba mươi người ngã xuống mà thôi. Mà ta vẫn chừa lại một con đường sống, nhưng ngươi, không để lại một con đường sống nào. Ngươi coi toàn đại lục như đồ chơi, hay đã hoàn toàn chìm đắm trong đạo của ngươi?

Dứt lời, thiếu niên quay sang nói với Lục Thanh:

- Sao hả tiểu tử gia nhập Ma Đạo ta đi, ta có thể bảo đảm, ngày sau nhất định ngươi sẽ bước trên Kiếm Thánh đại đạo. Về phần cơ hội sinh tồn, lúc nãy vừa nghe ta nói chuyện cùng y, có lẽ ngươi cũng đã biết rõ, rốt cuộc thành tựu Thiên Đạo hay Ma Đạo, bên nào có cơ hội nhiều hơn.

Có lẽ sợ Lục Thanh không nhận lời, thiếu niên lại nói tiếp:

- Không nên ôm khư khư thành kiến như vậy, phải biết rằng từ thời thượng cổ hỗn độn sơ khai, lúc ấy không phân chia Thiên Đạo hay Ma Đạo, Thiên Ma vốn là một thể. Chỉ là sau này phân ra người nào tới trước là chủ, vì vậy y mới hóa thành Thiên Đạo, mà cho rằng chúng ta là Ma Đạo. Nếu không phải như vậy, hiện tại đã khác hoàn toàn.

- Chớ nói bậy! Tâm Ma Đạo của ngươi quả nhiên là tà thuyết mê hoặc người khác. Trên đời này làm sao có chuyện không làm mà hưởng. Vạn vật có pháp, tự nhiên phải có đạo sinh tồn, đạo thủ giữ.

- Có thấy chưa, đó là Thiên Đạo!

Thiếu niên hét lớn:

- Thật là hoang đường, Thiên Đạo đã có tình, ngươi còn tự cho mình nằm trong Thiên Đạo, tự cho rằng lúc trước Thiên Đạo phân ra ngươi, thưởng phạt của Thiên Đạo từ nay về sau sẽ vĩnh viễn do ngươi cai quản! Ngươi phải biết rằng tới một ngày nào đó Thiên Đạo hồi tỉnh, ta chống mắt chờ xem ngươi tự xử thế nào!

- Đó là chuyện của ta, ngươi bất tất phải nhọc lòng!

Giọng Đạo Linh lạnh lùng như băng giá. Sắc mặt thiếu niên lại trở nên trịnh trọng:

- Ta không lo lắng, chỉ muốn giao dịch cùng ngươi!

- Không có thương lượng!

Dường như biết thiếu niên muốn nói gì, Đạo Linh dứt khoát từ chối.

- Ngươi cần gì phải như vậy, ngươi phải biết rằng nếu Thiên Đạo tỉnh lại, lập tức xung đột với ngươi. Cho nên ngươi nên cân nhắc lại, chỉ cần nhường tiểu tử này lại cho ta, tới lúc đó ta sẽ giúp ngươi một tay, không có yêu cầu gì khác, sao hả? Ngươi hãy cân nhắc cho thật kỹ, ta có thể chờ…..

- Không cần cân nhắc, ngươi có thể đi!

Đạo Linh sẵng giọng:

- Nếu ngươi không đi, vậy cũng không cần đi nữa!

Thần sắc thiếu niên trở nên giận dữ cười lạnh:

- Được, đây là quyết định của ngươi hôm nay, sau này hối hận, không nên tới tìm ta. Dù là chết, ta cũng sẽ không giúp ngươi một mảy may nào! Ngươi cũng đã biết, lời của Ma Đạo ta nói ra từ trước tới nay chỉ một không hai, cho dù là sai, cũng phải sai tới cùng!

Ngay sauu đó, lôi vân trên chín tầng mây tan tác, một đạo ánh sáng tím lóe lên trước mặt bóng dáng thiếu niên đã biến mất ngay tại chỗ.

Bình luận