Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 765: Lột xác (Trung)


Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: https://truyenfull.vn

Một mạng này thì có đáng gì?

Trên mặt ửng hồng một cách khó hiểu, từ trong hai mắt của Lục Thanh chợt bắn ra hồng quang chói mắt, bên trong hồng quang ngập tràn ma khí, cũng trong nháy mắt lan tràn ra khắp toàn thân. Không khí chấn động.

- Một mạng này thì có đáng gì? Một mạng này thì có đáng gì?

Lục Thanh ngửa mặt lên trời rống dài, thanh âm vang động khắp nơi. Bọn Triệu Thiên Diệp đang cảm thấy thán thần sắc chấn động, dường như đã nhận ra được chuyện gì, đưa mắt nhìn chăm chú về phía Lục Thanh vài lần.

Thiên Đạo bất nhân….. đây là Thiên Đạo bất nhân! Lục Thanh rống dài:

- Một thân Chính Khí này, không cần cũng được!

Chi trong thoáng chốc, Hạo Nhiên Chính Khí vốn đang tranh chấp cùng ma khí toàn thân lập tức tan biến, ma khí màu tím tôn quý không tỳ vết, nháy mắt tràn ngập toàn thân Lục Thanh.

- Khí Chư Thiên cuồn cuộn! Ma Đạo tới ngày hưng!

Ma âm cuồn cuộn bắt đầu chấn động khắp trong thiên địa. Trên chín tầng mây, ma vân hội tụ, ma lôi màu trắng đục nổ vang, từng đạo ma lôi uốn khúc trở thành hình dạng Chân Long, hoặc có thể nói là MA Long.

Ma khí này hiện ra còn tinh thuần hơn cả lúc Ma Vô Thường xuất thế. Ma khí màu tím gần như không ẩn chứa chút khí hậu thiên nào, mà chỉ là ma khí tiên thiên tinh thuần. Bên tai vang lên từng trận ma âm, chỉ trong nháy mắt, thế giới Lục Thanh lại biến hóa.

Đó là một thiếu nữ bộ dạng quen thuộc, một thân võ phục xanh biếc bó sát người, sau lưng mang một thanh trường kiếm màu xanh, trên chuôi kiếm có treo một túi hương hoa lan trắng sâu kín. Bóng dáng xinh đẹp kia lại xuất hiện trước mặt, giống như người ngoài cuộc, Lục Thanh đứng bên cạnh mình, những người xung quanh như không có gì.

Minh Tuyết Nhi!

Ma khí trong mắt Lục Thanh càng tăng lên, không ai có thể nhìn thấy Lục Thanh tồn tại. Lục Thanh đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào mặt "mình", hắn phát hiện ra tay mình có thể xuyên qua dễ dàng, chính là "mình" không có thật. Nói cách khác, người trước mặt mình chính là hư ảo. Trong mắt Lục Thanh lộ ra vẻ miên man nghi hoặc, thế nhưng bóng dáng trước mặt lại mở miệng:

- Này, kiếm của ngươi lớn thật! Quả thật rất thú vị!

Câu này vừa nói ra, Lục Thanh lập tức sững sờ tại chỗ. Trong đầu hắn dường như có sấm nổ đùng đùng, tim dần dần đập mạnh hơn.

- Kiếm của ngươi thật hay, ta chưa từng thấy kiếm nào lớn như vậy cả, ta có thể xem không ?

Sâu trong ký ức, tất cả những gì Lục Thanh tưởng rằng đã đoạn tuyệt, lại xuất hiện trước mặt. Bỗng nhiên, thế giới trước mặt lại biến hóa.

Luyện Tâm Viện vốn thuộc về riêng mình, Lục Thanh không biết từ lúc nào, hắn phát hiện ra mình đang ngồi trong đó, khóe miệng còn dính máu tươi, trong hết sức rõ ràng chân thực. Hai bóng người trước mặt vốn đã quên đi rất rõ ràng, chỉ có điều lúc này đối mặt lần nữa, hắn cảm thụ được khí tức còn lưu lại.

- Ta hỏi ngươi, phải chăng ngươi muốn làm Tông chủ? Phải chăng bọn ba người Tiêu Ngôn huynh bị ngươi hại chết rồi phải không?

- Ta hiểu lầm hắn, chẵng lẽ đệ tử tam phong nói ra không thể nào tin được hay sao? Vậy các ngươi nói cho ta biết, ba vị sư huynh Tiêu Ngôn vì sao mà chết?

- Không nói được à? Đuối lý sao? Ta thấy các ngươi chỉ là cá mè một lứa!

Hai mắt Lục Thanh dần dần trở nên hết sức lạnh lùng, tên Lục Thanh kia càng ác nghiệt hơn. Lúc này một luồng sát khí lạnh thấu xương từ trên người Lục Thanh bạo phát, không gian xung quanh lập tức rơi xuống mưa đá to bằng nắm tay. Lục Thanh thấy rõ mấy người trước mặt lộ vẻ kinh ngạc, dường như rất thật. Bất chợt thần sắc Lục Thanh trở nên bình tĩnh lại, dù là một thân ma khí cũng tiêu tan.

- Ma Đạo chư thiên, tuy rằng ngươi không ở trong vòng Thiên Đạo, nhưng phần bản lãnh này cũng không yếu hơn Thiên Đạo mảy may nào.

Lúc này tuy ánh mắt của Lục Thanh vẫn còn ẩn chứa ma khí, nhưng cũng tinh thuần trước nay chưa từng có, giống như ngọc thô chưa được tạo hình, không chút tỳ vết.

- Ùng…..

Bất chợt ma khí tràn ngập toàn thân Lục Thanh nháy mắt dao động rất mạnh, dường như muốn thoát khỏi thân thể Lục Thanh.

- Nếu đã tới đây, vậy đừng đi nữa!

Lục Thanh hừ lạnh một tiếng, toàn thân chấn động, tiếng kiếm ngâm vang lên mạnh mẽ rung trời, khí Phong Mang màu trắng tinh thuần bắn ra, bao phủ toàn thân Lục Thanh vào trong.

- Vút…..vút…..

Khí Phong Mang sắc bén như mũi kiếm, xé nát tất cả ma khí trên người Lục Thanh.

Nhưng vào lúc này Lục Thanh nghĩ rằng ma khí đã tan hết, bất chợt trong hư không lại sinh ra vô số ma khí tiên thiên màu tím.

Số ma khí này vừa ngưng kết lập tức hóa thành một thiếu niên, nếu bọn Diệp Vô Tâm có mặt ở đây lúc này sẽ phát hiện ra, gương mặt của thiếu niên này giống Đạo Linh kia như đúc.

- Ngươi là ai?

Thần sắc Lục Thanh tỏ ra trấn định nhìn thiếu niên trước mặt hỏi. ánh mắt thiếu niên sâu thẳm, dường như muốn nuốt chửng hết thảy, ma khí gần thành thực chất trên người bốc lên không ngừng.

- Ta là ai không quan trọng, quan trọng là….. tâm ngươi không tinh thuần!

- Tâm ta không tinh thuần ư?

Lục Thanh cười lạnh:

- Ngươi muốn nói ta giả tâm hướng ma?

- Không sai, là Ma Đạo, tự nhiên cần có tâm địa tinh thuần mới được. Tâm ngươi không tinh thuần, chính là dối đạo, tội không thể tha.

Nghe tới đây, Lục Thanh lại cười lạnh nói:

- Nhưng ngươi đã quên một điều kiện tiên quyết, tâm hướng ma này chỉ là áp đặt. Trước đây không lâu, ta từng nói tâm ta hướng ma, ngươi cho rằng tất cả những người có tâm cảnh biến hóa trên đời này đều phải đọa nhập Ma Đạo hay sao? Nếu thật là như vậy, tới hôm nay, còn có bao nhiêu người sống dưới Thiên Đạo nữa, Ma Đạo làm sao bị Thiên Đạo đuổi đi như vậy?

- Tiểu tử làm càn!

Thiếu niên cũng không tỏ ra giận dữ, chỉ vung tay lên. Trong nháy mắt, Lục Thanh lại cảm thấy mình đã bị giam cầm, không thể cử động mảy may. Đây là chênh lệch thực lực tuyệt đối, không có chút gì là may mắn.

Thế nhưng vào lúc Lục Thanh không chú y, một chữ Đạo màu xanh từ Mi Tâm của hắn trôi ra.

Ngay tức khắc, chữ Đạo màu xanh kia biến hóa, dần dần thành bộ dáng của một thiếu niên mày kiếm mắt sao, ánh mắt sâu thẳm như muốn nuốt chửng hư không. Đôi mắt này không có chút tình người, nhưng trong đó ẩn chứa Hạo Nhiên Chính Khí, không kém cỏi chút nào so với Hạo Nhiên Chính Khí ở đại điện màu xanh mà Lục Thanh đã gặp qua.

- Rốt cuộc ngươi là gì vậy?

Lục Thanh ngẩn người, tự nhiên hắn biết chữ Đạo này, chính là chữ Đạo đã ở trên thân Thức Kiếm của hắn bấy lâu này, khiến cho hắn không biết nguồn gốc. Không ngờ hôm nay lại hóa thành một thiếu niên như vậy, thật sự là khiến cho hắn hơi kinh hãi.

Đạo Linh kia không thèm để ý tới Lục Thanh, chỉ đưa mắt khẽ liếc hắn một cái, sau đó lại nhìn sang thiếu niên trên mặt bốc đầy ma khí kia.

Hai người giống nhau như đúc!

Lục Thanh thoáng động trong lòng, không lẽ hai người này có quan hệ gì sao?

- Đã lâu không gặp…..

Ma khí trên người thiếu niên cuộn lên vài cái, sau đó bình tĩnh lại:

- Đúng vậy, đã nhiều năm không gặp, không ngờ ngươi thật sự hiện thân. Vốn ta nghĩ rằng, ngươi sẽ không lộ diện.

- Vì sao ta lại không ra, ta nên ra mới phải.

Ánh mắt Đạo Linh hết sức lạnh lùng, dường như không có chút tình cảm nào.

Thần sắc của Đạo Linh khiến cho ma khí trên người thiếu niên đối diện như sục sôi sóng to gió lớn.

- Ngươi hẳn nên đi ra, ngươi hẳn nên đi ra mới phải….. Lúc trước vì sao ngươi lại đối xử với ta như vậy?

Lời thiếu niên khô khan như gỗ đá:

- Chúng ta chí thân, vì sao ngươi bất thình lình đuổi ta đi?

Đạo Linh nhướng mày:

- Không cần lấy tình cảm trên thế gian này để lừa gạt ta. Nhân Đạo, đã ở dưới Thiên Đạo rồi.

- Nhân Đạo, đã ở dưới Thiên Đạo. Nhưng ngươi chớ quên rằng trong Thiên Đạo cũng có Nhân Đạo.

- Thiên địa bất nhân, xem vạn vật như chó cỏ! Thiên Đạo lấy vô tình mà hưởng thiện phạt ác!

- Không cần nói với ta những chuyện cũ rich này, bao nhiêu năm qua, chẳng lẽ ngươi không chút hối hận nào sao? Hai ta liên kết, đủ để tung hoành thiên hạ!

Thiếu niên quát to một tiếng, ma khí trên người bốc cao. Trên chín tầng mây, lôi vân vốn tích tụ từ trước trở nên cuồn cuộn, lôi âm đùng đùng vang lên không dứt bên tai. Ma Lôi màu đỏ tím hóa thành ma ảnh chư thiên, mê hoặc thế gian.

Đạo Linh lạnh lùng đáp:

- Ngươi vẫn muốn cùng ta liên kết, chẳng lẽ ngươi còn chưa nhận ra rõ đạo của mình?

- Đạo của ta….. đạo của ta là cái gì? Tồn tại tức là đại đạo!

- Đại đạo….. đại đạo có năm mươi, trong đó có bốn mươi chín hưng thịnh, còn lại một đạo không nên tồn tại trên thế gian này, đó chính là Ma! Ma Đạo ngươi nghĩ Ma Đạo là cái gì, đó chính là đạo hủy diệt!

Phía sau Đạo Linh, Lục Thanh lặng lẽ nghe tất cả những gì đang diễn ra trước mắt, tuy rằng không thể lãnh ngộ được bao nhiêu, nhưng từ những lời biện bác của Đạo Linh, hắn có cảm giác, như xua tan mây mù thấy ánh mặt trời, những nỗi nghi hoặc trong lòng cũng vỡ ra không ít, tâm cảnh có dấu hiệu thăng hoa.

Giờ phút này, khí Phong Mang vờn quanh trên người Lục Thanh, không ngờ chậm rãi ngưng kết thành hình kiếm. Khí Phong Mang hình kiếm này bao vây chặt chẽ toàn thân Lục Thanh vào trong.

Thiếu niên đối diện nghe vậy, cười nói:

- Đó chỉ là lựa chọn của người đời, là bản tâm của bọn họ. Thiên Đạo thưởng thiện phạt ác, nhưng trên đời này có rất nhiều người trước khi ngươi phạt ác đã bị tác động, cho dù sau đó ngươi phạt ác thì đã sao? Những người đó phải chịu nhân quả, ân oán phân minh, ai báo thù nấy, đó mới là đạo tối thượng!

Thiếu niên ngừng lại một chút, sau đó nói tiếp:

- Huống chi mỗi một nhân quả kéo dài, có thể liên lụy bao nhiêu. Chẳng lẽ những nhân vật nhỏ bé chỉ có thể để mặc cho nhân quả thôi thúc, mà không thể tự mình báo thù? Nhân quả, chấp niệm, đây là đại đạo chuyển biến mà sinh ra, ngươi lại cho rằng đó là Ma Đạo, là đạo hủy diệt. Ngươi phải biết rằng cái gọi là Ma Đạo, chỉ là do bản thân ngươi gọi mà ra, ngươi dám đứng ra thay mặt đại đạo quyết định đúng sai phải trái ư?

Bình luận