Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 764: Lột xác (Thượng)


- Quả thật nực cười.

Diệp Vô Tâm hừ lạnh:

- Quỷ Đông Tây kia sợ rằng sống lâu hơn chúng ta, năm vạn năm thượng cổ, lão là kẻ duy nhất còn sót lại. Trong cả hai lần năm vạn năm trước sau, luôn có bóng dáng của lão trong đó. Chẳng lẽ Thủy Thần cho rằng lão sẽ phải chịu nỗi khổ luân hồi sao?

- Phong Thần chỉ khéo nói đùa, Quỷ giới cai quản trật tự luân hồi, lập ra luân hồi cho Nhân Đạo, nếu không thế gian này làm sao có chuyện luân hồi? Sinh tử luân hồi bất quá chỉ là một con đường dẫn tới ao Chuyển Sinh mà thôi. Quỷ giới không thể đi lại, chỉ cần Nhân Đạo không bị diệt, Quỷ giới không bị diệt, vị ấy tự nhiên cũng không phải chịu nỗi khổ luân hồi, khó mà chết được. Trừ phi lão Độc Cô thật sự khăng khăng cố chấp, e rằng đến lúc đó, Thiên Đạo cũng không dung cho lão. Vào thời điểm mấu chót như vậy, tự nhiên Độc Cô biết rõ, nhất định sẽ không hành động thiếu suy nghĩ.

- Đúng vậy, tuy rằng Độc Cô không sam, nhưng lúc này đang là thời loạn, hiện tại có rất nhiều chuyện khó mà giải quyết, dù là Độc Cô cũng rất khó lựa chọn. Nếu không cẩn thận, cho dù là chúng ta, cũng chỉ còn đường vạn kiếp bất phục.

- Phong Thần nói chí phải, hiện giờ chỉ có thể đi bước nào hay bước ấy.

Dứt lời, nữ tử giơ tay vẫy một cái, Lục Thanh vốn đang nằm hôn mê dưới đất lập tức bay lơ lửng, bay thẳng vào trong đại điện màu xanh, Luyện Tâm Kiếm vỡ nát cũng được hút bay vào trong đó.

- Đa tạ Thủy Thần ra tay.

Diệp Vô Tâm lập tức khẽ nghiêng mình thi lễ.

Thủy Thần lại tránh sang một bên, không nhận lễ của lão.

- Phong Thần không cần khách sáo, chúng ta vốn là bảo vệ và tương trợ, chút chuyện nhỏ này vẫn có thể làm được.

Diệp Vô Tâm gật gật đầu, không nói nửa lời, lập tức hóa thành một thanh tiểu kiếm màu xanh ngọc bay vào trong đại điện.

Trong phòng nơi mông lung mờ mịt màu xanh, Lục Thanh mở bừng hai mắt. Đây là một gian phòng trống hai mặt để thông gió bằng đá đen, những làn khí màu xanh ngọc như thực chất đang theo lỗ thông gió bay ra ngoài.

Bên trong nhà, cái đập vào mắt Lục Thanh trước tiên là một cái lò rèn màu vàng chừng tám thước vuông cao bằng đầu người, không biết được chế bằng nguyên liệu nào, toàn thân nó có ánh sáng kỳ dị, mặt ngoài bóng loáng như ngọc lưu ly toát ra đủ màu sắc. Lò này được bịt kín bốn phía, chỉ có một phía sát đáy có cửa lò rộng chừng một thước có hình tròn, lửa đỏ hồng đang chập chờn nhảy múa bên trong.

Bản thân lò này lại không đậy nắp, lửa màu đỏ sẫm ngả xanh không ngừng chập chờn ở cửa lò, ngay cả không khí xung quanh cửa lò cũng bị đốt cháy tới nỗi trở nên vặn vẹo. Có thể thấy rằng nhiệt độ của ngọn lửa này rất cao, dù là quặng sắt không tầm thường, chỉ trong khoảnh khắc cũng nóng chảy thành chất lỏng.

Mà lúc này có một thanh kim loại dài màu vàng đỏ hình dáng kỳ dị đang lơ lững phía trên ngọn lửa. Cùng lúc này, rất nhiều làn khói nhẹ màu xanh ngọc không ngừng từ thanh kim loại kia bay lên, sau đó bị hai lỗ thông gió hai bên nhà đá hút ra ngoài.

Thanh kim loại được kẹp bởi một chiếc kìm màu trắng như ngọc toát ra từng trận hàn khí lạnh toát, không hề sợ hãi nhiệt độ rất nóng trong lò vốn thừa sức làm nóng chảy quặng sắt, thậm chí còn đẩy ngọn lửa trong lò ra cách mình chừng một tấc.

Thanh Hỏa Tinh Kim Lô? Hỏa Ngọc Chuy? Hàn Ngọc Kiếm? Lục Thanh trợn mắt, hiển nhiên không thể nào tin được những gì đang diễn ra trước mắt.

Đầu kia của cái kìm được nắm chặt bởi một bàn tay cường tráng màu cổ đồng mà chủ nhân của bàn tay này là một hán tử mình cao hơn bảy thước. Nửa thân trên của hán tử để trần, lộ ra cơ bắp cuồn cuộn. Gương mặt y vuông vức cương nghị, mái tóc dài để xõa rối tung trên vai, bị lửa nóng táp tới nỗi cháy cong, toàn thân lộ ra khí chất dũng mãnh khó tả bằng lời.

Tay kia của hán tử là một chiếc búa lớn bằng đầu người có màu đỏ lửa. Búa vung lên đập xuống gây ra tiếng gió vù vù, e rằng có trọng lượng chừng trăm cân. Đầu dẹp của nó đập rất mạnh vào thanh kim loại dài màu vàng đỏ kia, phát ra tiếng ki, loại va chạm nhau kêu leng keng. Mà mặt búa vừa chạm tới thanh kim loại kia lập tức thu tay về, sao khi vung lên đến độ cao như trước lại gào thét đập xuống, cứ đập như vậy không ngừng. Trong động tác đập này có một tiết tấu kỳ dị, nhịp điệu rõ ràng, dường như mỗi một búa được khắc họa giống hệt nhau, khắc sâu vào lòng người.

- Cha…..

Lục Thanh sửng sốt, lập tức thở nhẹ một tiếng. Hắn vừa phát hiện ra, lúc này mình chỉ có chừng mười một, mười hai tuổi, bởi vì ở cạnh lò một thời gian, gương mặt đỏ ửng đã ướt đẫm mồ hôi, lúc này đang nhanh chân cho từng khối than màu tím vào trong miệng lò, hai tay hoạt động liên tục không được nghỉ ngơi. Trên đôi tay bằng xương thịt này, mơ hồ có chút ánh tím lưu chuyển.

Có thể nghe thấy tiếng gió theo cửa lò thổi vào không ngừng mà những khối than màu tím vừa cho vào lò đã có hiệu quả rất nhanh. Sau khi thông gió, ánh lửa trong lò rõ ràng bốc mạnh, vốn trước chỉ lan ra đến phân nửa nhà đá, lúc này đã che kín toàn bộ nhà đá. Nhiệt độ cũng tang lên rất rõ ràng, ngọn lửa màu đỏ ngả xanh chớp động một chút, sau đó hoàn toàn biến thành màu xanh nhạt, nhiệt độ nóng tới nỗi không khí cũng phát ra tiếng nổ lốp bốp.

- Sao lại thế này, rốt cuộc đây là đâu?

Ánh mắt Lục Thanh hơi ngây ra, ngay cả động tác thông gió cũng chậm rãi dừng lại. Nhưng Lục Thanh còn chưa kịp phản ứng gì, thế giới trước mặt lại biến hóa.

Trong nhà đá chỉ thấy tay trái của Lục Vân khép thành kiếm chỉ, chậm rãi kéo dài ra một đạo kiếm khí màu tím sắc bén, nở ra một nụ cười hết sức khó coi, quay đầu nhìn lại cảnh vật quen thuộc ngoài cửa, dường như hoàn toàn không nhìn thấy Lục Thanh đang đứng trước mặt mình.

Tay trái Lục Vân quay ngược, kiếm khí màu tím không tiếng động dễ dàng đâm vào tim bên ngực trái. Kiếm Khí đâm thẳng vào, không chút tiếng động lộ ra sau lưng. Lục Vân cúi đầu kêu lên một tiếng đau đớn, máu tươi chảy ròng từ miệng ra.

- Cha!

Hai mắt Lục Thanh đỏ ngầu, bước ra một thước, nhưng giống như gặp phải ải trời khó thể vượt qua, tuy gần trong gang tấc nhưng xa tận chân trời.

Lúc này bàn tay Lục Vân rút ra khiến cho kiếm khí phá vỡ lồng ngực, phun ra một dòng máu đỏ. Dòng máu tươi phun ra trong không khí khiến cho làn khói màu vàng cũng chuyển thành màu đỏ sậm, bắn chính xác lên thân kiếm màu đỏ tím, sau đó lan tràn ra khắp thanh thần kiếm. Mà sắc tím đỏ vốn vô cùng kiêu ngạo, giờ phút này dường như đã mất đi tất cả uy thế, để mặc cho máu của Lục Vân bao phủ hoàn toàn, dường như đã bị khuất phục. Dường như bị một thứ gì đó dẫn dắt, trường kiếm liền rung động một trận, thoát khỏi tay Lục Vân bay lên giữa không trung.

- Cha, đừng…..

Lục Thanh giơ tay ra phía trước, giống như chạm vào một đạo ảo ảnh, tay hắn xuyên qua người Lục Vân.

- Làm sao có thể như vậy được? Vì sao…..? Vì sao…..?

Lúc này, tình cảm tích lũy đã lâu rốt cuộc dâng trào trong lòng Lục Thanh.

Nhưng ngay sau đó, thế giới trước mặt dường như không để cho hắn xoay xở, lập tức biến ảo.

Lúc này, mặt hắn đang áp chặt xuống đất. Trong ký ức của hắn chưa từng bao giờ nhận được mặt đất lạnh như băng như vậy. Bụi đất dính đầy một nửa khuôn mặt bên phải, bên trái là một dấu giày giẫm lên.

- Tiểu tử! Ta dạy cho ngươi biết thế nào là quy củ…..

Gã thanh niên cười giảo hoạt, cúi xuống bên tai Lục Thanh nói nhỏ.

Lục Thanh cắn chặt răng vào môi dưới, một dòng máu đỏ tươi từ trên môi chảy xuống. Hai mắt của Lục Thanh vì sung huyết mà trở thành màu đỏ, tuy trên người đã hồi phục lại cảm giác, nhưng Lục Thanh muốn dùng khí Phong Mang nghiền thanh niên trước mặt thành tro bụi, cũng không thể nào thực hiện. Thân thể hắn giờ không có chút sức lực nào, khí kiếm nguyên mỏng manh đã nó rõ cho hắn biết, hiện giờ hắn chỉ là một tên Kiếm Thị nho nhỏ.

Lần này, Lục Thanh trở nên bình tĩnh lại, quả nhiên chỉ trong thoáng chốc, thế giới trước mặt lại biến ảo.

Đây là bên ngoài Luận Kiếm cốc, Lục Thanh đứng lặng lẽ nhìn một bóng người cách đó không xa. Đọc Truyện Online Tại Truyện FULL

- Cảm thấy uất ức, có đúng không ?

- Theo ta, hôm nay Công Dương Vũ cũng đã hạ thủ lưu tình. Nhưng ngươi vẫn còn cảm thấy uất ức, đúng không ?

- Sao hả? trước mặt Công Dương Vũ, ngươi không dám phản kháng, trước mặt to ngươi lại tỏ ra kiên cường hay sao?

- Đừng tưởng ngươi là truyền nhân của Lục gia thì có thể kêu ngạo. Ta thấy ngay cả cái rắm cũng không bằng. Nếu ngươi chỉ có như vậy….. Hừ ! Ta cảm thấy hoài nghi địa vị truyền thừa hơn ngàn năm của Lục gia các ngươi.

- Ngươi phải nhớ kỹ, người khác đánh giá thế nào về Lục gia của ngươi, ngươi cũng không thể nào ngăn cản, mà ngươi cũng không thể nào chối bỏ là xong. Địa vị và vinh quang không phải tự phong mà được.

Lục Thanh nói với giọng điệu hết sức bình thản, tuy nhiên theo như hắn thấy, dường như hết thảy không chịu sự khống chế của hắn. Cho dù hắn muốn im miệng, nhưng trong vô hình dường như có một luồng sức mạnh khó lường thôi thúc hắn lên tiếng, không thể nào ngừng được. Lục Thanh còn chưa kịp phỏng đoán, thế giới này lại biến hóa.

- Lục Thanh!

Lạc Tâm Vũ thở dài:

- Ngươi phải đi sao?

- Phải đi rồi.

- Bao lâu thì trở về?

- Được rồi, không nói nữa, có mang rượu theo hay không ?

- Lạc huynh có thể ở lại, chúng ta cùng nhau uống rượu.

Thấy vò rượu đưa ra trước mắt, Lạc Tâm Vũ ngẩn ra:

- Đây là…..

- Là rượu!

Lúc này Tư Quá Nhai bay đầy bông tuyết, mà lúc này Lục Thanh phát hiện ra mình không còn ở đó. Nhưng mắt hắn vẫn còn có thể nhìn thấy tất cả mọi chuyện trước mặt, tai cũng nghe được hết thảy.

- Vẫn không đủ, chúng ta vẫn không thể giúp gì được! Vừa rồi ta đã nghĩ kĩ, nhưng lại không dám đi.

- Ta không dám!

- Ta cũng không dám!

- Đúng vậy, ta sợ, Tử Dương sư thúc tổ cũng sợ, chúng ta đều sợ, ngay cả Lục Thanh cũng phải đề phòng địch nhân, rốt cuộc chúng hùng mạnh đến mức nào. Chúng ta đi chẳng những không giúp được gì, ngược lại sẽ làm liên lụy tới hắn. chúng ta sợ, nhưng chỉ một mạng này thì có đáng gì!

- Không sai, chỉ là một mạng, có đáng gì!

Bình luận