Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 763: Mơ hồ không biết


Mặt Diệp Vô Tâm không chút biến sắc, nhưng ánh mắt lão nhìn sang Lục Thanh đang nằm ở sau lưng:

- Bởi vì không quên, cho nên ta mới thu tên đồ đệ này, nếu không, bằng vào tiểu nha đầu của Lăng Tiêu Tông, làm sao có thể truy đuổi ta trong tf trăm năm như vậy được? Độc Cô nói không sai, cho dù mất đi thân thể, Kiếm Thánh vẫn là Kiếm Thánh.

Nữ tử gật đầu, lập tức ánh mắt cũng nhìn sang Lục Thanh:

- Tên đồ đệ này của ông rất khá, hẳn là đã hiểu ra Kiếm Thánh đại đạo, bất quá cũng đã bị ta phá đạo tâm.

Nữ tử thở dài:

- Thật ra Thiên Đạo cũng không phải dễ dàng gánh vác như vậy. Bảo vệ một đạo đã là quá đủ, sức người rốt cuộc cũng có hạn mà thôi, dốc sức mà làm, tuy rằng có thể hiệu quả, nhưng bất quá cũng chỉ như muối bỏ biển.

Nữ tử ngừng lại một chút, sau đó nói tiếp:

- Từ trên người đồ đệ của ông, ta thấy được rất nhiều thứ, ý chí như vậy chính là bản tính trời sinh của Kiếm Giả, chỉ có điều chưa trải qua mài luyện trong trần thế, cũng còn khiếm khuyết không đủ. Nhưng cũng may mắn hắn có được tâm cảnh tinh thuần mênh mông cuồn cuộn, nhờ vậy mới không bị phàm trần thế tục ăn mòn, vẫn giữ được không tỳ vết.

Diệp Vô Tâm gật đầu than dài một tiếng:

- Chính vì như vậy, hiện tại ta đã thay đổi chủ ý. Ta muốn thử xem hắn có thể đạt tới bước kia hay không, đỉnh phong Kiếm Đạo, Kiếm Thần trong truyền thuyết, rốt cuộc là cảnh giới thế nào…..

- Đúng vậy, cảnh giới Kiếm Thần….. Chỉ tiếc rằng năm vạn năm qua này đã bị Độc Cô chiếm hết tiên cơ, sắp sửa bắt đầu năm vạn năm kế tiếp, loạn thế sắp sửa xảy ra…..

Nữ tử cũng tỏ ra bùi ngùi cảm thán:

- Cứ mỗi năm vạn năm, thiên địa xoay chuyển lặp lại, kết thúc thời kỳ Man Hoang. Hiện tại Kiếm Đạo hưng thịnh, hung thú biến hóa thành linh thú. Bên trong Thiên Đạo vô minh, không ai nói được rõ ràng, chỉ có điều so với năm vạn năm trước, Độc Cô hiện tại đã không còn có thể nhận chịu hương hỏa của vạn dân trên toàn đại lục, y đã bị trầm mê.

Diệp Vô Tâm trầm ngâm một lát, sau đó nói tiếp:

- Hiện tại chuyện mà chúng ta cần đối mặt, chính là ngay sau khi bắt đầu năm vạn năm kế tiếp, rốt cuộc có thể thành tựu được mấy người. Lúc trước Thiên Linh nhất tộc phá vỡ phong ấn giáng lâm đến đời này, rốt cuộc là do Đạo Linh an bày, hay là do cơ duyên xảo hợp, không ai có thể biết rõ được. Chỉ có điều Tiên Thiên Thần Quái của bọn họ cũng chưa bao giờ xảy ra sai lầm. Cũng rất có thể Kiếm Thần chân chính xuất thế.

Nữ tử liếc nhìn Diệp Vô Tâm một cái thật sâu:

- Không ngờ ông có thể nhìn rõ ràng như thế. Rốt cuộc Thiên Linh tộc là cơ hội hay là gì khác, năm đó Độc Cô ra tay quá mức tuyệt tình, dù Thiên Linh tộc không biết, bọn ta sao thể bị bịt mắt. Độc Cô chẳng qua là sợ hãi, mà Kiếm Ma cũng xuất thế vào lúc đó, cách đây năm vạn năm.

- Bà cũng biết chuyện này sao?

Diệp Vô Tâm nghe vậy sững sờ, lập tức nhìn nữ tử với vẻ kinh ngạc:

- Ân oán giữa Kiếm Mà và Kiếm Thần, chúng ta không thể nhúng tay vào. Đạo Linh đã từng nói, ân oán giữa bọn họ, chỉ có kẻ chứng đạo xuất thế vào năm vạn năm kế tiếp mới có thể kết liễu, chúng ta không thể nhúng tay.

- Không thể nhúng tay không có nghĩa là không thể ảnh hưởng. Tối thiểu, có thể tránh được nguy cơ phải chết.

Nữ tử chợt ngẩng đầu lên, Hạo Nhiên Chính Khí tinh thuần không tỳ vết di chuyển xung quanh thân thể:

- Điều thiện tốt nhất trên đời cũng như nước vậy. Thiên Đạo sáng tỏ, lẽ ra nên thường thiện phạt ác, nếu không chính là Thiên Đạo bất công.

Diệp Vô Tâm nghe vậy vung tay, Lục Thanh đang hôn mê lập tức bay tới trước mặt nữ tử:

- Cho nên hiện tại Đạo Linh mới chọn đồ đệ của ta.

- Chỉ là trong năm vạn năm này, mỗi một vạn năm. Đạo Linh đều chọn ra một người, tuy nói rằng chỉ có ở một vạn năm cuối cùng cơ hội là lớn nhất, nhưng tới tu vi Độc Cô hiện tai, đồ đệ này của ông cho dù có Đạo Linh bảo vệ, e rằng cũng có nguy cơ phải chết.

- Lời tục có câu, đi vào hiểm cảnh đề cầu phú quý, Kiếm Đạo cũng giống như vậy. Đâu có chuyện người ta không làm mà hưởng, nếu quả thật như vậy, Thiên Đạo đã loạn rồi. Trước kia rất lâu, chính vì Thiên Đạo rối loạn, cho nên mới có Ma Đạo tách ra. Hiện tại Thiên Đạo đã không còn khiếm khuyết.

- Thật sự không còn khiếm khuyết sao?

Nữ tử lẩm bẩm:

- Có lẽ có, thế nhưng…..

Diệp Vô Tâm ngửa đầu nhìn trời:

- Nếu trời có tình, trời cũng phải già đi!

- Nếu trời có tình, trời cũng phải già đi!

Nữ tử cũng ngâm theo:

- Đây là câu lưu truyền từ thời thượng cổ, năm vạn năm thượng cổ…..

Diệp Vô Tâm cười to mấy tiếng, trong tiếng cười đầy vẻ mỉa mai:

- Người đời chỉ nói thời kỳ thượng cổ Man Hoang, hung thú tung hoàng, nhân tộc yếu thế, tuy rằng Kiếm Đạo hưng thịnh, nhưng cũng không có lực xoay chuyển đất trời. Nhưng có mấy ai biết được, lời này lưu truyền tới nay cũng không có gì làm bằng chứng. Năm vạn năm thời thượng cổ rốt cuộc là đã sinh ra cái gì, làm sao có thể lưu truyền cho tới ngày này, dường như lúc bắt đầu năm vạn năm đã xuất hiện, bỗng nhiên xuất hiện mà không có dấu hiệu gì, đã giáng lâm trên Tam Thiên Kiếm Thần Hải, Kiếm Thần đại lục.

- Phong Thần muốn nói cái gì?

Nữ tử trầm giọng hỏi:

- Ta muốn chắc chắn có người đứng ra điều khiển tất cả, nếu không, bằng vào cảnh giới tương đương Tương Dung Thiên Địa của chúng ta, cũng không nhận ra có chút thay đổi nào, chẳng lẽ đã có người xóa bỏ.

- Ý ông muốn nói…..

Nữ tử ngập ngừng:

- Nhất định Đạo Linh biết.

Giọng Diệp Vô Tâm trở nên lạnh lùng:

- Chỉ có điều nó nhất định không nói. Nó chỉ là phân thân của Thiên Đạo mà thôi, không thể vi phạm ý chí của Thiên Đạo. Thiên Đạo vô tình, Đạo Linh càng vô tình hơn.

- Vậy Phong Thần ông có biết chăng?

Nữ tử đột ngột hỏi, lần đầu tiên nhìn chăm chú Diệp Vô Tâm:

- Thủy Thần nói vậy là có ý gì?

- Chỉ là cảm giác…..

- Cảm giác…..

Diệp Vô Tâm nhướng mày:

- Thủy Thần tin cảm giác Diệp mỗ biết hay không biết?

- Ta cảm giác rằng Phong Thần ông biết.

Ánh mắt sáng rực của nữ tử nhìn Diệp Vô Tâm chăm chú, Hạo Nhiên Chính Khí trên người chuyển động như nước thủy triều, mênh mông mạnh mẽ.

Diệp Vô Tâm mở miệng cười to, sóng âm cuồn cuộn bốc lên tận chín tầng mây, theo đó là một tiếng kiếm ngâm vang lên hết sức kinh người.

- Thủy Thần không hổ là Thủy Thần, dù là cảm giác cũng làm cho người khác bất ngờ, vô cùng chính xác.

- Ông biết thật ư?

Lúc này, đôi mắt đẹp như tranh vẽ của nữ tử cũng chớp động.

- Tự nhiên Diệp mỗ biết, tuy nhiên cũng chỉ như ếch ngồi đáy giếng mà thôi.

- Là sao?

Diệp Vô Tâm trầm ngâm một lát, lại hỏi:

- Làm sao tin được Thủy Thần?

- Sau năm vạn năm, chỉ cần là Thánh Giả, chính là bằng hữu.

- Được, ta nói cho bà.

- Là gì vậy?

- Hỗn độn sơ khai, đại đạo sinh diễn. Thời không luân chuyển, ngũ hành luân hồi. Bát thánh xuất thế, nguyện lực vãng sinh!

Nói dứt lời, Diệp Vô Tâm cũng lộ ra vẻ cảm khái:

- Rốt cuộc những lời này có ý nghĩa thế nào, hiện giờ ta cũng không biết.

- Nhưng có thể khẳng định, nhất định có liên quan.

Nữ tử ngẫm nghĩ một chút, sau đó nói tiếp:

- Chắc Phong Thần cũng biết Đạo Linh đi theo lệnh đồ từ lúc nào.

- Từ sau khí Hư Không Kiếm Cốc mở ra, trước khi nhận được những lời này.

Thần quang chớp động trong mắt, nữ tử gật gật đầu:

- Như vậy những lời này muốn ám chỉ câu nói của Thiên Đạo, Phong Thần giải ra được bao nhiêu, có thể nói cho ta biết được không ?

Trầm ngâm một lát, Diệp Vô Tâm nói:

- "Hỗn độn sơ khai" không biết là ý gì, có thể chỉ cảnh giới, cũng có thể chỉ kiếm thức, cũng có thể chỉ thứ gì khác. "Đại đạo sinh diễn" cách nói như vậy cũng chưa từng nghe qua, đại đạo lớn hơn Thiên Đạo, đây là đạo gì? Có thoát khỏi đạo hay chưa, cũng không biết được.

Diệp Vô Tâm ngừng một chút sau đó nói tiếp:

- Còn câu "Thời không luân chuyển", rất có khả năng sẽ ứng nghiệm trên người đồ đệ của ta, đó là Đại Diễn Tam Thập Lục Kiếm. Vốn ta không biết, nhưng khi nãy Độc Cô đã nói, chắc sẽ không sai. Có thể dẫn động được lực Thời Không, có lẽ chính là ý "thời không luân chuyển".

- Vậy "Ngũ Hành luân hồi" thì sao?

- "Ngũ Hành luân hồi" ư?

Diệp Vô Tâm nhướng mày:

- Lúc trước, khi Ngũ Hành Kiếm Tổ chết đi, có để lại một ngôi kiếm mộ, để tìm một người nào đó truyền lại Ngũ Hành Luân Hồi kiếm của ông ta. Hiện tại trên đại lục cũng chỉ có một người.

- Là ai vậy?

- Người này là đồng môn của đồ đệ ta, giao tình không tồi.

- Quả nhiên….. Nguồn: https://truyenfull.vn

Nữ tử gật gật đầu:

- Rốt cuộc người mà Đạo Linh tuyển chọn lần này, xem ra không sai.

- Thế nhưng câu "bát thánh xuất thế" lại không giải được, chẳng lẽ cuối năm vạn năm này, còn có tám tên Kiếm Thánh xuất thế hay sao? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng!

Diệp Vô Tâm lắc lắc đầu:

- Thời gian không còn nhiều, chẳng lẽ trên đời này còn có nhiều cơ duyên xảo hợp vậy sao? Trên đại lục, số người có được cơ hội đột phá chỉ có không tới năm người. Nếu nói tám người, chẵng lẽ Kiếm Thánh dễ dàng đạt tới vậy sao? Thật nực cười!

- Không sai, hẳn không có khả năng là Kiếm Thánh.

Nữ tử gật đầu, tỏ ý tán thành:

- Nhưng nếu không phải Kiếm Thánh, vậy bát thành này ám chỉ cái gì?

- Không biết lời này quá ngắn, ý tứ trong đó khó mà hiểu được.

- Vậy "nguyện lực vãng sinh" chẳng lẽ muốn chỉ nguyện lực hương hỏa?

Nữ tử nói đến đây cũng gật gật đầu:

- Thế nhưng nói về nguyện lực, chúng ta làm sao so sánh được với Độc Cô và Kiếm Ma? Bọn họ đã chia đôi thiên hạ, làm sao có được một chỗ nhỏ nhoi cho chúng ta?

- Dường như Thủy Thần đã quên hai chữ…..

- Chữ gì?

- Hai chữ "vãng sinh".

Diệp Vô Tâm trầm ngâm:

- Đã là vãng sinh, vậy phải chăng có một tia sinh cơ, tia sinh cơ này nằm ở đâu? Tự nhiên là ở nguyện lực. chẳng lẽ ý nó muốn nói, muốn vượt qua năm vạn năm này, nhất định phải có nguyện lực mới được sao?

Nữ tử sáng ngời đôi mắt:

- Nếu vậy e rằng chúng ta phải có hành động gì đó…..

- Chuyện này nói dễ hơn làm, chỉ có một đường sinh cơ, tự nhiên sẽ không dễ dàng gì, nếu không cũng sẽ không nói tới vãng sinh. Vãng sinh, e rằng còn có nỗi khổ luân hồi, chỉ là không biết lão quỷ Đông Tây hiện tại ra sao. Bị Độc Cô áp chế, e rằng lão cũng sống không thoải mái.

- Quỷ Đông Tây ư?

Dường như nhớ lại chuyện gì, Diệp Vô Tâm nở một nụ cười đầy ẩn ý:

- Hiện tại dường như Quỷ Đông Tây không sống thoải mái lắm, tuy nhiên hắn không phải chịu nỗi khổ luân hồi.

- Nỗi khổ luân hồi ư?

Nữ tử hơi kinh ngạc, liếc nhìn Diệp Vô Tâm:

- Phong Thần chỉ nói đùa.

Bình luận