Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 76: Dòng chảy ngầm bắt đầu


Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: https://truyenfull.vn

Niệm Vân kiếm nằm trong tay Lục Thanh tỏa ra ánh sáng mờ mờ như đáp lại ý chí chiến đấu của hắn. Lục Thanh nhất thời có cảm giác kiêu ngạo. Kim Thiên thần kiếm trên cả Kiếm Thần đại lục có mấy người có thể chú tạo ra? Huống chi Lục gia của hắn lại có thể chú tạo được hai thanh. Mà Lục gia của hắn trong ngàn năm qua cũng có được hơn hai mươi thanh Thanh Phàm thần kiếm.

Yên lặng nhìn ánh sáng kiếm khí bao phủ không gian, rồi phương hướng của âm thanh nữ tử thần bí truyền đến. Âm thanh của Lục Thanh không có một chút siểm nịnh hay kiêu ngạo, chỉ có một sự tự hào, cao giọng nói:

- Triêu Dương trấn, Lục gia. Gia chủ đời thứ hai mươi mốt: Lục Thanh.

Bạn sẽ ủng hộ cho người dịch 10 Điểm khi đọc bài viết này:

************* :

Trong lúc hai người Lục Thanh bị nhốt trong trận, ở đại điện của Tử Hà tông, Lạc Thiên Phong cùng với năm phong chủ đều tề tựu đông đủ. Năm người lẳng lặng đứng tại chỗ, quay mặt về phía bức họa của Tổ sư. Nét mặt mỗi người đều không giữ được bình tĩnh. Với tu vi của năm người đáng lẽ không thể để lộ ra vui buồn nhưng vào lúc này không ai giữ được.

Bức họa của Tổ sư vẽ một người mặc áo màu tím, phía sau lưng có một thanh kiếm dài bốn thước có màu vàng tím. Mặc dù chỉ là một bức tranh nhưng khí thế tuyệt đỉnh của kiếm giả vẫn không hiện rõ. Nếu người đối mặt mà có tu vi yếu kém chỉ sợ là không giữ vững được tinh thần.

Vào lúc này, bốn người kể cả sư phụ Huyền Thanh của Lục Thanh đều đang mấp máy miệng nhưng không hề có âm thanh nào phát ra. Hiển nhiên là bọn họ đang sử dụng thần thức để truyền âm.

Một lát sau, Lạc Thiên Phong xoay người, âm thanh trầm thấp nhưng hết sức chắc chắn:

- Ta đã bẩm báo sư thúc. Hơn nữa, Lạc Nhật thành vừa mới truyền tin tức miêu tả nên sư thúc đã khẳng định thứ đồ vật đó chắc chắn sẽ xuất thế.

Sau lời khẳng định của Lạc Thiên Phong, hơi thở của bốn người khác cũng trở nên nặng nề. Vào lúc này, Huyền Thanh cũng không còn giữ được sự bình tĩnh như trước. Chỉ thấy hắn nhìn chằm chằm Lạc Thiên Phong, nói:

- Vậy ý của tông chủ là...

- Lệnh cho bên dưới lập tức phong tỏa tin tức. Năm người chúng ta đi trước đề phòng có chuyện xấu phát sinh. Đối với Tử Hà tông mà nói, đây chính là một kỳ ngộ ngàn năm khó gặp.

- Xuất phát.

Lạc Thiên Phong dứt lời, năm người liền hóa thành năm đạo kiếm quang, vọt lên trời, bay về hướng Lạc Nhật thành.

Lúc này, trong một ngôi nhà của người dân ở ngoại ô Lạc Nhật thành, có hai người đang đối mặt nói chuyện với nhau. Nếu như Lục Thanh có mặt ở đây sẽ nhận ra hai người đó chính là Thái Vân và Công Dương Vũ. Lúc này, ánh mắt của Công Dương Vũ âm trầm, vừa nghe tiếng bước chân ồn ào ngoài cửa, vừa nói:

- Sư huynh! Tin tức thế nào?

Khóe miệng của Thái Vân vẫn điểm một nụ cười nhạo, nói:

- Tin tức đã truyền đi, chắc chắn sẽ có người tới đây. Đến lúc đó hai chúng ta chẳng những có thể thuận lợi rời khỏi Tử Hà tông mà còn nắm được quyền lực và địa vị. Lần này, có thể nói là công lao của chúng ta rất lớn.

- Ừm! - Công Dương Vũ gật đầu, nói:

- Nghe nói hai tên kia cùng bị nhốt trong kiếm trận. Đúng là trời muốn giết hắn. Để ta xem lần này hắn làm thế nào mà thoát ra.

Nghe Công Dương Vũ nói tới đây, một tia sáng cũng lóe lên trong mắt Thái Vân:

- Đúng vậy! Đặc biệt là tiểu tử Đoạn Thanh Vân, từ khi nhập môn đến giờ, nếu không phải e ngại gia tộc sau lưng hắn ta đã.... Có điều hắn cũng chẳng còn sống được lâu nữa.

Hai người liếc mắt nhìn nhau, cất tiếng cười ha hả. Một làn khí lạnh lẽo chợt tỏa ra khắp phòng.

Lang Nha sơn, trong kiếm trận.

- Ngươi nói ngươi là gia của của Lục gia của Triêu Dương trấn? - Âm thanh của nữ tử chợt cao hơn rồi cất tiếng cười thê lương:

- Tốt lắm! Gia chủ Lục gia. Không ngờ được hậu nhân của ngươi hôm nay lại rơi vào tay ta. Yên tâm! Ta sẽ khiến cho hắn chảy từng giọt máu cho hắn nhấm nháp hơi vị tử vong.

Nghe đối phương nói vậy, Lục Thanh biết là có chuyện không hay. Bởi lời nói của nữ tử như có cừu oán với tổ tiên, ông cha của hắn.

Ngay lập tức, âm thanh của nữ tử lại vang lên:

- Tiểu tử! Ngươi không phải là người của Lục gia. Hôm nay, ta bỏ qua cho ngươi. Cút đi...

Đoạn Thanh Vân đang đứng chợt cảm thấy từ trong không gian xuất hiện một lực đẩy cực mạnh khiến cho hắn không tự chủ được mà bay người ra ngoài. Lập tức trong không khí xuất hiện một sự dao động, Đoạn Thanh Vân liền biến mất.

Thấy như vậy, Lục Thanh thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất thì hắn cũng thấy Đoạn Thanh Vân có thể giữ được một mạng. Có điều, hình như tất cả cơn giận của đối phương đều tập trung trên người mình.

- Hừ! Tiểu tử tiếp tục giãy dụa đi. Còn có nửa canh giờ nữa. Chờ ta bố trí xong tất cả sẽ bắt ngươi huyết tế. Sau khi ta thành công sẽ tới huyết tẩy Tử Hà phong của ngươi. Chết tiệt! Không ngờ lại dám mời cứu binh tới. Nếu không bố trí thì không thể cố thủ được. Trước tiên ta giết hết đám người kia. - Âm thanh nữ tử chợt biến mất.

Ngoài kiếm trận vào lúc này đám người Lạc Tâm Vũ không nhàn rỗi. Bởi vì sau khi Nhiếp Thanh Thiên rời đi không lâu, một đàn sói khổng lồ gần ngàn con đã công kích bọn họ. Thậm chí trong đó còn có hai con Lang Vương. Lang vệ có tới hơn mười con.

Đoàn người bị bầy sói vây quanh kiếm trận nên không thể lui lại, chỉ có bị động phòng ngự. Nhưng với thực lực của đám người Lạc Tâm Vũ, chỉ cần không có linh thú tam giai, còn hai con Lang Vương nhị giai cũng không làm gì được bọn họ.

Nóng rực và lạnh lẽo...mấy đạo kiếm khí có thuộc tính bắn về phía trước đánh cho bầy sói thành một đống thịt nát. Gần như chưa tới nửa canh giờ, trước mặt mọi người đã có gần tám trăm cái xác. Trong đó có một con lang vệ và một con Lang Vương nhị giai. Nhưng mùi máu trong không trung lại càng kích thích thú tính của bầy sói. Những tiếng sói tru vang lên liên tiếp. Thậm chí đám người Lạc Tâm Vũ còn hoài nghi có phải tất cả bầy sói quanh đây cùng tới hay không? Cho dù đã giết nhiều như vậy, nhưng ánh mắt vẫn nhìn thấy còn nhiều hơn lúc đầu.

Đột nhiên, không trung phía sau mọi người chợt có một sự dao động. Sau đó, thân hình to lớn của Đoạn Thanh Vân bị quẳng ra ngoài, rơi xuống bên cạnh mấy người. Dư Cập Hóa vui vẻ bước lên kéo hắn nói:

- Mập mạp! Lục Thanh đâu?

- Lục Thanh? - Đoạn Thanh Vân ngơ ngác. Vừa rồi, lực đẩy quá mạnh khiến cho hắn suýt ngất. Nhưng ngay lập tức hắn tỉnh táo nói:

- Lục Thanh vẫn còn ở bên trong. Ở đó có một nữ nhân bị điên. Nàng muốn bắt Lục Thanh để huyết tế.

- Huyết tế? - Dịch Nhược Vũ đứng bên kêu lên, nét mặt tái mét.

- Huyết tế là cái gì? - Mấy người Lạc Tâm Vũ chém ra mấy đạo kiếm khí ngăn cản bầy sói rồi quay đầu lại hỏi.

- Huyết tế! Ta từng đọc được một quyển sách trong Tàng Thư các giới thiệu về trận pháp. Trong đó có nói, trên hế giới này ngoại trừ một số phương pháp dụng kiếm trận để dẫn động lực của trời đất thì vẫn còn có một vài loại kiếm trận sử dụng thủ pháp tàn nhẫn. Huyết tế chính là một trong số đó. Loại trận pháp này được gọi chung là Tà kiếm trận. Chúng cần một lượng lớn máu tươi để bố trí đường nét của trận pháp. Cuối cùng phải cần một gã có cảnh giới Kiếm Nguyên để huyết tế. Khi kiếm trận hình thành, trong vòng trăm dặm ngay cả ngọn cỏ tới nguyên khí cũng không còn.

- Cái gì?

Tất cả mấy người cũng biến sắc. Nơi này rất gần Lạc Nhật thành. Thậm chí phạm vi của kiếm trận còn lan cả tới hai thành trong khu vực của tông môn. Một khi kiếm trận có thể bố trí xong, mười vạn tông dân quanh Lạc Nhật thành chỉ sợ là chết hơn nửa.

- Nữ nhân đáng chết. Cuối cùng thì nàng là ai? - Liệt Phong cảm thấy tức giận. Vào lúc này, hắn vì kiếm trận mà quên mất ân oán với Lục Thanh. Bởi vì gia tộc của hắn đã sinh sống ngàn năm ở Lạc Nhật thành. Một khi kiếm trận hình thành, Liệt gia của hắn không có khả năng thoát khỏi phạm vi của kiếm trận.

- Nhìn kìa... - Tố Vân đang phóng thích kiếm khí chợt hét lên mừng rỡ.

- Là tông chủ. - Tất cả cùng ngẩng đầu lên nhìn. Từ hướng Tử Hà tông, năm đạo kiếm quang ầm ầm phóng tới. Đồng thời, trên bầu trời xuất hiện những tiếng động long trời lở đất. Đó là do Kiếm Cương của năm người xuyên qua không khí mà phát ra những tiếng nổ giống như tiếng sấm.

Vào lúc này, phong chủ của năm ngọn thuộc Tử Hà tông cùng xuất hiện. Vào lúc này, đám người Lạc Tâm Vũ cùng thở dài một hơi. Dù sao thì có năm vị kiếm đạo đại sư đạt tới cảnh giới Kiếm Hồn ở đây.

Kiếm quang giống như tia chớp, chẳng khác gì sao băng từ trên trời hạ xuống. Hiển nhiên là năm người đã phát hiện được tung tích của mấy người Lạc Tâm Vũ. Chỉ khoảng hơn mười nhịp hô hấp, năm người đã vượt qua khoảng cách vài dặm để tới nơi.

- Nghiệt súc! Cút.

Lạc Thiên Phong nhìn bầy sói bên dưới, trong mắt ánh sáng màu vàng tím bắn ra ngoài. Đồng thời, hai ngón tay của lão điểm xuống. Nhất thời, hơn mười đạo Kiếm Cương màu vàng tím lao xuống. Dưới sự oanh kích của Kiếm Cương, trong bầy sói phát ra những tiếng nổ ầm ầm. Vô số đất đá bắn lên cao. Từ trong bầy sói phát ra những tiếng tru thê lương. Đồng thời, trong không khí tràn ngập hơi nóng.

Mỗi một đạo Kiếm Cương đánh lên mặt đất liền tạo ra một cái hố rộng mấy trượng. Thậm chí bùn đất bên dưới còn bị hơi nóng của Kiếm Cương làm cho bốc hơi. Trường Nha lang chạm phải ngọn lửa của Kiếm Cương liền bị đốt cháy. Mười đạo kiếm khí của Lạc Thiên Phong phóng xuống, trên Lang Nha sơn xuất hiện vô số các cái hố. Cây cối bao trùm xung quanh bị đốt thành tro bụi.

Như lần đầu tiên nhìn thấy tông chủ Lạc Thiên Phong ra tay. Ngoại trừ Lạc Tâm Vũ, những người khác đều bị uy thế của nó làm cho ngây người. Kiếm giả của thực lực đạt tới cảnh giới Kiếm Hồn, gần như chỉ tùy ý bắn ra vài đạo Kiếm Cương liền có thể tạo ra mức độ phá hoại tưởng chừng có thể đánh sập một ngọn núi.

Bình luận