Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 757: Huyền Băng Hải Long Thú (Thượng)


Nguồn truyện: Truyện FULL

Thủy Linh Kiếm Thuyền màu xanh xé nước lướt đi, bọt nước màu trắng bốc hơi trong lòng biển, khói trắng bốc lên cuồn cuộn, dù là nước biển lạnh giá đen ngòm cũng không thể che lấp được.

Đáy biển sâu bốn vạn trượng xuất hiện không ít hung thú lục giai, dù là hung thú thất giai cũng thường xuyên nhìn thấy. Tuy nhiên sau khi hung thú đạt tới thất giai, đại đa số đều có vùng lãnh hải của riêng mình. Trong phần lãnh hải này lại có hung thú lục giai hộ vệ, phần lớn là đồng tộc. Mà dưới nữa còn có không ít hung thú từ ngũ giai trở xuống, đám hung thú này giết chóc lẫn nhau, thỉnh thoảng có thề thấy được một trận chém giết như vậy.

Hung thủ từ tứ giai trở xuống, thỉnh thoảng cũng có thể thấy xuất hiện ở nơi này. Mà ở đây, hung thú tứ giai lại không bị bất kỳ hung thú nào khác công kích. Mà khi bọn chúng nhìn thấy Thủy Linh Kiếm Thuyền của hai người Lục Thanh, cùng không có dấu hiệu gì là công kích, chỉ tò mò đi xung quanh kiếm thuyền tuần tra mà thôi.

Trong lòng biển tối om, giữa đám hung thú này, thường xuyên có linh quang màu trắng hoặc màu xanh lóe lên. Trên kiếm thuyền. Lục Thanh ngồi xếp bằng, trên mặt hắn nổi lên một tầng huỳnh quang mờ mờ. Ánh sáng của nó hết sức dịu dàng, không hề nhìn ra chút nào là sắc bén. Thời gian trôi qua, du ngoạn giữa đám hung thú dưới đáy biển này, kiến thức của Lục Thanh cũng trở nên phong phú vô cùng. Lại thêm có Hàn Lâm Lang bên cạnh giảng giải. Lục Thanh chỉ thấy tâm cảnh của mình vững vàng hơn trước rất nhiều.

Mà chuyện khiến Lục Thanh càng vui mừng chính là, lúc này pháp tác Phong Lôi theo thời gian trôi qua không ngừng dung nhập toàn thân hắn, khiến cho Kiếm thể Bạch Linh của hắn chậm rãi nhiễm khí tức pháp tắc. Lục Thanh biết đây là dấu hiệu hắn sắp sửa đột phá, pháp tắc Phong Lôi tự nhiên sinh ra hành động như vậy. Dù chưa ngưng luyện ra Lĩnh Vực, nhưng xét về bản chất, nó cũng rút ra từ hệ Chư Thiên mà hắn đã lãnh ngộ pháp tắc viên mãn, cô đọng thành khí Động Hư, tự thành hệ Thế Giới.

Đây cũng là lãnh ngộ gần đây của Lục Thanh, dường như tự dưng sinh ra trong đầu. Trong vô tình, Lục Thanh đã hiểu rõ về nguyên nhân và quá trình hình thành Lĩnh Vực.

Mà khi Kiếm Giả đi vào cảnh giới Kiếm Phách, theo đó lãnh ngộ lực pháp tắc và thần niệm cũng sẽ tăng lên, không ngừng hoàn thiện và mở rộng Lĩnh Vực. Cho đến khi đạt tới Kiếm Tổ đỉnh phong, vượt qua Tâm Kiếp, cô đọng Kiếm Tâm, lúc ấy sẽ chân chính đạt thành Kiếm Vực. Mà Lĩnh Vực và Kiếm Vực khác nhau ngay tại chỗ này, Lĩnh Vực là luyện thành, mà Kiếm Vực là tự sinh ra. Cái gọi là tự sinh chính là tạo vật trong hư không tự mình sinh ra sinh mệnh, chuyện này Lĩnh Vực không thể làm được.

Cũng giống như Lĩnh Vực của Kim Thần Mộc. Tuy rằng trong đó sinh sống vô số cồ mộc hoàng kim, nhưng tuyệt đối không có một cây nào là sinh ra tự nhiên trong Lĩnh Vực của nó. Đều là lấy từ bên ngoài sau đó chậm rãi nuôi lớn sinh sôi Lục Thanh hiểu được Kiếm Thánh đại đạo, tự nhiên rất nhiều đạo lý cũng được hắn hấp thu. Đương nhiên, rất nhiều thứ tạm thời hắn cũng chưa làm được, hiện tại hắn phải đối mặt với việc đột phá cảnh giới thứ tư của Kiếm Đạo, cảnh giới Kiếm Phách.

Cảnh giới Kiếm Phách, thất phách ngưng kết thành Kiếm Phách, hồn phách cùng hợp, thành tựu Kiếm Anh. Khi Kiếm Anh thành, lúc ấy sẽ thật sự hiểu ra căn nguyên nguồn cội, có được lơi ích kéo dài thọ mênh.

Mà Kiếm Anh vừa thành, lập tức phải ngưng luyện Lĩnh Vực. Tuy rằng Lục Thanh đã hiểu được bản chất, nhưng vẫn còn hơi lo lắng, bởi vì pháp tắc Phong Lôi của hắn đã Thoát ly Thiên Đạo, trong tình huống ngưng luyện Lĩnh Vực, sẽ phát sinh chuyện gì, hoặc sẽ sinh ra biến hóa gì, hắn cũng không thể nào đoán trước.

Trên kiếm thuyền. Hàn Lâm Lang nhìn Lục Thanh xếp bằng ngồi trước mặt, dáng vẻ nghiêm trang, bỗng nhiên trong lòng nàng nổi lên cảm giác kỳ dị. Cảm giác này cũng giống như mỗi khi nàng gặp được mấy vị sư thúc trong cung Hàn Nguyệt vậy. Đó là một loại khí chất độc lập, mà dường như trên người Lục Thanh, khí chất này càng ngày càng trở nên rõ ràng, khiến cho nàng sinh ra cảm giác tự mình cảm thấy thua kém.

"Hắn thát sư đã đắc đao sao? Nói như vậy, nhất định hắn có thế ngưng kết Kiếm Phách. Thành tựu đại nghiệp Tông sư?

Hàn Làm Lang nghiêng đầu ngắm Lục Thanh trước mặt, đồng thời cũng quan sát lòng biển xung quanh. Dưới đáy biển sâu bốn vạn trượng này, nếu không nhờ có Thủy Linh Kiếm Thuyền, chỉ bằng vào bản thân nàng, nhắt định không chịu đựng được lâu.

Mấy tháng vừa qua nàng đã tìm được không ít đồ tốt, linh thảo linh quả dùng cho việc luyện đan, tài liệu quý hiếm dùng luyện chế Kiếm Bảo, thậm chí Lục Thanh còn tìm được một ít tài liệu rèn kiếm khó tìm.

Chưa tới nửa năm, hai người thu hoạch được rất nhiều, hơn nữa cũng không gặp quá nhiều nguy hiểm, sau đó mới chạy thẳng tới vùng biển sâu bốn vạn trượng này tìm kiếm.

Tầng bốn kiếm mộ rộng lớn khôn cùng, vùng biển này khổng lồ đến mức kinh người, mà căn cứ theo sự hiểu biết của Hàn Lâm Lang, chu vi của tầng bốn kiếm mộ này, năm xưa một vị Tông sư Kiếm Tổ từng đo đạc, e rằng có tới cả ngàn vạn dặm vuông. Vùng biển rộng lớn mênh mông như vậy, e rằng không chỉ có khu vực sâu bốn vạn trượng mà thôi. Nếu cứ tiếp tục đi tới như vậy, với tốc độ của Thủy Linh Kiếm Thuyền, e rằng phải mất thời gian cả năm trời mới có thề tra xét đại khái.

Mà ở dưới lòng biển sâu, khó có thể phân biệt phương hướng, chỉ có thể lần theo nhưng vùng biển chưa đi qua, không ngừng thăm dò.

Hai người cũng đã tính toán nửa năm sau sẽ quay về, mà trong lòng Lục Thanh cũng có kế hoạch. Hành trình đi Man Hoang Kiếm Mộ lần này, thu hoạch to lớn vượt ra ngoài tưởng tượng của hắn.

Hôm đó, hai người tới một khe sâu dưới đáy biển, đây là một khe nứt rất lớn, dài có tới mấy ngàn dặm nằm dưới đây biển. Khe này sâu không thấy đáy, dường như nuốt chửng hét thảy ánh sáng vào trong.

Trên vách khe sâu này có một loại linh chi lạnh thấu xương sinh sống. Theo như lời Hàn Lâm Lang nói linh chi này tên là Băng Chi, chính là một loại linh Thảo hiếm thấy, chỉ có ở dưới biển sâu vạn trượng, còn phải ở vùng cực hàn mới có thể sinh sống. Cho dù Kiếm Thần đại lục có không ít biển, nhưng vùng biển thích hợp cho Băng Chi sinh sống gần như không có. Cũng chỉ có nơi như Man Hoang Kiếm Mộ, có từ thời kỳ thượng cổ Man Hoang mới có linh vật như vậy sinh sống.

Băng Chi có tác dụng tẩy căn phạt tủy, làm tinh tiến tu vi cho kẻ tu luyện kiếm khí hệ Thủy và hệ Chân Thủy, thậm chí bằng vào linh lực thuộc tính nồng đậm trong đó, còn có thể trợ giúp Kiếm Giả lãnh ngộ thuộc tính, đột phá cảnh giới, chính là linh thảo quý hiếm khó tìm. Đương nhiên đối với linh thú, hiệu quả còn cao hơn nữa, thậm chí một ít linh thú cấp thấp còn có thề nhờ nó mà đột phá giai vị, tẩy rửa huyết mạch.

Mà Băng Chi cũng được phản chia theo tuổi. Băng Chi trăm năm là phổ thông nhất, nhưng dù là như vậy, mức độ quý hiếm của nó ở Kiếm Thần đại lục cũng đã sánh ngang với nhưng loại linh thảo ngàn năm khác. Thậm chí vì đặc tính sinh trưởng của nó, còn có tác dụng bình tâm tĩnh khí, hạn chế tâm ma xâm nhập.

Băng Chi ngàn năm có thể luyện chế ra đan dược thượng phẩm Băng Phách Đan. Theo như Hàn Lâm Lang nói thậm chí một viên Băng Phách Đan có thể giúp cho một tên Kiếm Khách tiểu thiên vị trực tiếp độc phá một bậc, ngưng kết Kiếm Chủng, thành tựu Kiếm Sư.

Băng Chi vạn năm càng không cần phải nói tới mức độ quý giá của nó. Nếu như Kiếm Chủ ăn vào, gần như có thể có tới chín thành ngưng kết Kiếm Hồn, thành tựu Đại sư. Hiệu quả như vậy cho nên cũng có thể nói rằng, một gốc Băng Chi vạn năm đại biểu cho một tên Đại sư cảnh giới Kiếm Hồn. Nếu một tông môn có thể tìm được nhiều Băng Chi vạn năm. Lục Thanh có thể tưởng tượng ra sự phát triển của tông môn này, sau trăm năm sẽ đạt tới mức kinh khủng thế nào.

Kế đó, đột nhiên Hàn Làm Lang lộ ra thần sắc kỳ quái:

- Còn có lời đồn rằng, nếu một Kiếm Hoàng hệ Thủy hoặc hệ Chân Thủy có thể kiếm được một gốc Băng Chi Vương năm vạn năm, dù không mười phần đạt thành Kiếm Phách cũng phải nắm chắc tới chín phần. Đương nhiên có thể đắc đạo hay không, đó là chuyện khác.

Nghe Hàn Lâm Lang nói như vậy, Lục Thanh càng coi trọng Băng Chi hơn. Vạn năm tuổi có thể trợ giúp thành Kiếm Hồn, năm vạn năm giúp thành Kiếm Phách, linh dược quy giá như vậy, nếu đề cho Kiếm Giả tu luyện kiếm khí hệ Thủy bên ngoài biết được, e rằng không ai nhịn được trước sự hấp dẫn như vậy.

Nhưng ngay sau đó. Lục Thanh lại lắc lắc đầu:

- Băng Chi sinh sống năm vạn năm bất quá mới giúp thành Kiếm Phách. Năm vạn năm chính là khoảng thời gian mà Kiếm Thần đại lục phân chia bốn giới tới nay, phúc duyên sâu dày như vậy, có mấy người có thể đạt được may mắn lớn đến mức này.

- Đúng vậy.

Hàn Lâm Lang than dài một tiếng, nhưng lập tức lại nở một nụ cười giảo hoạt:

- Bất quá xem ra nơi này có rất nhiều Băng Chi. Ngươi xem, ngàn năm tuổi cũng đã thấy vài gốc. Chúng ta tìm cho cẩn thận, nói không chừng cũng có thể tìm được vài gốc vạn năm.

Lục Thanh gật gật đầu, dùng hồn thức điều khiển. Thủy Linh Kiếm Thuyền lập tức chạy vào trong khe núi.

Thủy Linh Kiếm Thuyền dài mười trượng chạy trong khe núi giống như một con kiến nhỏ, linh quang màu xanh nhạt toát ra dịu dàng, chiếu sáng vách đá màu xanh đậm.

Khác với linh chi bình thường, toàn thân Băng Chi trong suốt như một khối tuyết ngọc quý báu, linh lực hàn băng nhàn nhạt tỏa ra nước biển xung quanh trong phạm vi chừng một trượng- Mà tuổi của Băng Chi càng lớn, linh lực tỏa ra bên ngoài càng rộng.

Vừa thấy một gốc Băng Chi màu trắng đục tinh tế như được bàn tay con người điêu khắc.

Sau khi đếm được nó có hai mươi mốt lá, đôi mắt đẹp xinh của Hàn Lâm Lang khép lại thành một vầng trăng lưỡi liềm.

- Hai mươi mốt lá, tức là Băng Chi hai ngàn một trăm năm tuổi! Đây là ta phát hiện ra trước, nó là của ta!

Hàn Lâm Lang cũng không khách sáo, lúc này lấy trong Không giới ra một cái xẻng ngọc và một cái hộp Tử Ngọc Tủy, thu Băng Chi vào trong.

Lục Thanh bên cạnh cũng không thèm tranh chấp, tuy nhiên trong lòng cũng thầm lắc lắc đầu. Nha đầu này quả nhiên không có chút tâm cơ, nếu như đổi lại là hạng người gian ngoan xảo trá. e rằng đã sớm ra tay giết người đoạt bảo.

Đương nhiên Hàn Lâm Lang cũng không bỏ quên Lục Thanh, hái Băng Chi một chuyến này, số mà Lục Thanh thu hoạch được cũng không ít hơn nàng. vốn tính nàng còn trẻ con, bất quá thích thú với gốc Băng Chi phát hiện được đầu tiên mà thôi nhưng lần sau phát hiện được Băng Chi, cho dù phẩm chất tốt hơn gốc ban đầu, nàng cũng nhường cho Lục Thanh. Sau khi hái Băng Chi một canh giờ, phẩm chất Băng Chi mà Lục Thanh có được thậm chí còn cao hơn nàng.

Lặn xuống sâu thêm ngàn trượng nữa, lối vào khe núi ở trên đầu lúc này chỉ còn nhỏ như sợi chỉ, nhưng phẩm chất Băng Chi mà hai người hái được cũng càng ngày càng cao. Thường thì qua mười mấy dặm vách đá là có thể hái được một gốc Băng Chi ngàn năm tuổi

Sau khi lặn xuống sâu năm ngàn trượng, rốt cục hai người phát hiện ra góc Băng Chi vạn năm đầu tiên.

Góc Băng Chi này có chừng trăm chiếc lá, giữa sống lá ửng lên màu vàng nhạt. Trên thân Băng Chi trong suốt cũng có hoa văn màu vàng, chạy suốt chia lá Băng Chi ra làm hai nửa.

Linh lực hàn băng toát ra nồng đậm, bao trùm cả vách đá rộng chừng một dặm, cho nên rất nhanh đã bị hai người Lục Thanh phát hiện ra.

Bình luận