Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 752: Truyền thuyết Kiếm Tâm


Biển cả mênh mông xanh biêng biếc trải dài vạn dặm, sóng lặng gió yên, nhưng Lục Thanh biết rõ, dưới sự bình lặng này ẩn chứa sát khí vô tận. Tầng bốn Mộ Chúng Thánh có chúi phần là biển cả, chỉ có một ít đảo nhỏ rải rác mà thôi. Càng đi sâu vào, khí tức Man Hoang cũng càng thêm tinh thuần. Tầng bốn này gần như đã có sự thay đổi về chất. Lục Thanh đứng trên bờ cát, cho dù tùy tiện thở ra hít vào, cũng có thể cảm thấy nguyên khí thiên địa vô cùng thuần khiết.

- Tầng bốn Kiếm mộ rất ít người lui tới, tuy nhiên nếu có, thường là nhưng nhân vật có thần thông thông thiên triệt địa. Mà bọn họ cũng là nhưng nhân vật hùng mạnh dưới đây biển sâu, thậm chí còn có nhưng cường giả thành lập động phủ kiếm mộ dưới đáy biển.

Hân Lâm Lang đứng cạnh Lục Thanh, giới thiệu:

- Nơi này không chỉ có nguy hiểm thông thường, giết người đoạt bảo là chuyện thường xảy ra. Tuy rằng có nhân quả giằng co, nhưng những gì có được trong tầng bốn kiếm mộ là vô cùng quý giá, cho dù là ở thời kỳ thượng cổ Man Hoang cũng vô cùng khó được. Chính sự hấp dẫn này khiến cho ngay cả Tông sư Kiếm Phách cũng cầm lòng không được.

Hàn Lâm Lang ngừng một chút, sau đó nói tiếp:

- Mà Vạn Niên Hoàn Hồn thảo mặc dù ở bên ngoài quý giá, gần như không có, nhưng ở trong này lại không phải là thứ quý hiếm gì. Ngoại trừ có thể hỗ trợ đột phá cảnh giới Kiếm Phách ra, còn có thể khôi phục lực hồn phách, làm gia tăng thần niệm hồn thức. Bất quá cũng phải nói rằng, ngoài chuyện giúp đỡ đột phá rạ, cũng không có tác dụng gì nhiều. Lục Thanh gật gật đầu. Hàn Lâm Lang nói rất đúng, nếu như hồn phách cần tới Vạn Niên Hoàn Hồn Thảo để khôi phục, vậy nhất định thương thế lúc đó đã gần như hấp hối. Nếu đã bị thương nặng như vậy, cũng đã gần như mất đi ý thức, làm sao có thể trốn thoát? Sau đó. Lục Thanh lại hỏi Hàn Lâm Lang thêm một số chuyện nữa, mới hiểu thêm rất nhiều điều về Man Hoang Kiếm Mộ. Tuy rằng Man Hoang Kiếm Mộ nằm giữa chỗ giao hai giới Kim Thiên và Bạch Linh, bị mười lăm đại tông môn và Tán Tu nhất mạch liên kết thu vào túi. Nhưng đối với vùng đất từ thời thượng cổ này, dù là giới Bạch Linh cũng không chịu được áp lực đến từ nhiều phía, trong số đó hùng mạnh nhất chính là Thánh giới Tử Hoàng.

Trong mắt của nhưng Kiếm Giả bình thường. Man Hoang Kiếm Mộ chỉ có một tầng đầu.

Tầng một này là mở ra cho tất cả các Kiếm Giả, bảo vật bên trong gần như đã bị lấy đi hết sạch. Từ tầng hai trở đi là do mười lăm đại tông môn và Tán Tu nhắt mạch cai quản, ngoại trừ Thánh giới Tử Hoàng ra, tất cả Kiếm Giả khác muốn tiến vào, đều phải bị bọn họ kiềm chế. Đương nhiên, nhân vặt Tông sư Kiếm Phách không nằm trong số này. Mà theo thời gian trôi qua, dần dần ở Thiên Nhai Hải Giác mênh mông vô bờ bến này tụ tập vô số thế lực. Nhưng thế lực này đến từ cả bốn giới trên đại lục, đương nhiên giới Thanh Phàm là ít nhất, thực lực cũng yếu nhất. Kẻ đó là giới Kim Thiên. So với giới Thanh Phàm, bọn họ cũng chỉ mạnh hơn một chút. Mà có được địa vị tuyệt đối chính là giới Bạch Linh và giới Tử Hoàng. Hai thế lực này giằng co quấn quít lấy nhau, giữa tầng bốn Man Hoang Kiếm Mộ này có một ít hải đảo, đều bị bọn ho chia chác.

- Nghe đồn rằng sờ dĩ bốn giới kẹt lại ở đây, nguyên nhân chân chính cũng không phải vì ở đây có bảo vật nhiều không đếm xuể.

Như nhớ lại chuyện gì. Hàn Lâm Lang lộ ra vẻ trăm mặc.

- Vậy đó là gì?

Dường như loáng thoáng đoán ra, sắc mặt Lục Thanh tỏ vẻ ngưng trọng.

- Nghe đồn bọn họ là vì thế giới tầng năm trong truyền thuyết.

- Thế giới tầng năm ư, chẳng lẽ người của bốn giới không tìm được lối vào tầng năm hay sao?

Hân Lâm Lang gật gật đầu:

- Nêu bọn họ tìm được, nơi đây cũng sẽ không hội tụ nhiều nhân mã của bốn giới như vậy, ở nơi này. e rằng có tới hàng ngàn người của bốn giới, mà sờ dĩ bọn họ kẹt lại đây, chính là vì tầng năm kia.

- Tầng năm ư?

Lục Thanh trầm giọng nói:

- Rốt cục giữa tầng năm có cái gì?

- Theo truyền thuyết, tầng năm có tồn tại kiếm mộ của Kiếm Thánh.

- Kiếm mộ của Kiếm Thánh! Dù là tâm cảnh của Lục Thanh, cũng không khỏi bị lời của Hàn Làm Lang vừa rồi làm cho kinh sợ.

- Sao hả- bị dọa rồi ư?

Dường như Hàn Lâm Lang rất hài lòng với thần sắc của Lục Thanh lúc này, nàng lại vênh mắt:

- Kiếm mộ của Kiếm Thánh có gì trong đó? Thứ nhất, tám, chín phần mười sẽ có Kiếm Nguyên Công Hoàng giai.

Nói tới đây, trên mặt Hàn Lâm Lang cũng lộ ra vẻ hâm mộ:

- Dù là giới Bạch Linh ta cũng không có được mấy bản Kiếm Nguyên Công Hoàng giai.

- Còn gì khác nữa không? Lục Thanh lại hỏi.

- Còn gì nữa thì không thể khẳng định.

Hàn Lâm Lang lắc lắc đâu:

- Nhưng nghe đồn nơi đó còn có tồn tại chí bảo kinh thiên động địa.

- Cái gì vậy?

- Tim của Kiếm Thánh, cũng gọi là Kiếm Tâm! Lục Thanh chấn động trong lòng, không khỏi nhớ tới thanh tiểu kiếm màu xanh ngọc của Diệp lào, phải chăng đó cũng là Kiếm Tâm?

- Kiếm Tâm là gì vậy?

- Sao?

Hàn Lâm Lang nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Lục Thanh:

- Ngươi không biết tác dụng của Kiếm Tâm ư?

- Kiếm Tâm có tác dụng gì vậy?

Lục Thanh lại hỏi. Thật sự là giới Thanh Phàm của hắn tích lũy kiến thức quá ít ỏi, chuyện bí ẩn bậc này, làm sao hắn có thể biết được, lại thêm Diệp lão cũng chưa từng nhắc tới.

- Chỉ cẩn luyện hóa xong Kiếm Tâm, lập tức sẽ trở thành Kiếm Thánh!

- Làm sao có thề như vậy được?

Lục Thanh kinh hô thất thanh, cũng là lần đầu tiến mất đi sự trấn định ban đầu.

- Một đường Kiếm Đạo tuần tự mà tiến, làm sao có thể mượn tay người khác như vậy được? Nếu chẳng may khác thuộc tính, vậy làm sao có thế luyện hóa?

Hàn Lâm Lang tỏ ra đắc ý, liếc nhìn Lúc Thanh:

- Đó là vì ngươi không biết, ngươi cho rằng uy lực của Kiếm Tâm sẽ như ngươi tưởng tượng sao? Luyện hóa Kiếm Tâm, ngươi cho rằng chút pháp tắc Lĩnh Vực của ngươi có thể ngăn cản được Kiếm Tâm rót vào ư? Đó là chỗ thần kỳ của Kiếm Tâm, ngoài ra. Kiếm Anh của Tông sư Kiếm Phách cũng không thề truyền thừa, tối đa cũng chỉ có thể truyền thừa cảnh giới. vô cùng nguy hiềm mà thôi.

Luyện hóa Kiếm Tâm! Lục Thanh chấn động trong lòng, luyện hỏa Kiếm Tâm sẽ thành Kiếm Thánh, mà Kiếm Thánh chính là nhân vật hùng mạnh nhất trên đời này ngoại trừ Kiếm Thần. Trở thành Kiếm Thánh rồi, không cần lo lắng gì nữa, bất kể tông môn hay gia tộc đều không còn ràng buộc nữa, cũng không cần buông bỏ, có thể lặng lẽ bảo vệ tông môn, gia tộc. Sự biên hóa trong thần sắc của Lục Thanh không giấu được Hàn Lâm Lang trước mặt. –

Này, ngươi đừng nằm mơ nữa. Tông sư bốn giới đều hội tụ ở đây, ngươi cho rằng bằng vào ngươi, có thể tìm được lối vào tầng năm, tìm được Kiếm Tâm hay sao? Mau tỉnh, mau tỉnh lai!

Bên tai Lục Thanh vang lên một tiếng quát yêu kiêu, chân động khiên cho hắn bừng tỉnh lại. Sau lưng Lục Thanh, mồ hôi toát ra ướt đẫm, trong lòng còn sợ hãi vừa rồi suýt chút nữa hắn đã lâm vào ma trận. vốn dựa vào tâm cảnh hiện tại của hắn, thật sự không thể bị ngôn ngữ làm cho động lòng, nhưng sự hấp dẫn của Kiếm Tâm quả thật là quá lớn, dù là nghe nói cũng có thể khiến cho hắn dễ dàng dao động tâm thần.

- Cảm tạ nàng.

Lúc này, Lục Thanh hạ giọng nói với Hàn Lâm Lang.

- Sao hả- bây giờ mới biết bản cô nương còn có chỗ trọng dụng sao? Thế giới đáy biển này ta chưa từng thấy qua, trước kia thường xuyên nghe các vi sư thúc nói nơi này xinh đẹp vô cùng. Hôm nay Hàn Lâm Lang ta cũng muốn tận mắt xem thử!

Dứt lời, nàng cũng không chờ Lục Thanh, đã cầm đầu nhảy xuống biển xanh trước mặt.

Lục Thanh cười khổ, đột nhiên cảm thấy chính mình mới lả kẻ cần lịch lãm thêm.

Trên người hắn toát ra một tầng kiếm cương màu tím trắng bảo vệ toàn thân, sau đó cũng nhảy vào lòng biển. Nước biển âm áp ép vào kiếm cương trên người. Lục Thanh lập tức di chuyển tới cạnh Hàn Lâm Lang. Ánh dương quang vàng óng chiếu vào lòng biển, khúc xạ ra nhưng dải lụa màu vàng phấp phới. Vô số dải lụa này Trải khắp lòng biển, từ vùng gần bờ cho đến tận đây biển sâu. Cát dưới đáy biên trắng toát, phản xạ lại ánh mặt trời tạo thành hào quang mê người, vô cùng đẹp mắt. Cạnh từng gốc san hô đủ màu, vô số cá đủ màu bơi qua bơi lại.

- Đẹp quá. .. Đòi mắt Hàn Lâm Lang trân ngập vẻ hưng phấn, nhìn các loài cá bơi qua lại xung quanh mình, thỉnh thoảng đưa tay ra chọc phá chúng, khiến cho cá giật mình kinh hãi thoắt cái đã lùi ra thật xa.

- Ha ha ha, thật là đẹp quá, dường như nơi này không có gì đáng sợ. .. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.

- Hàn Làm Lang nhìn quanh một vòng. Nơi này chưa sâu lắm, cũng không thấy hung thú gì cả, hai người chỉ thấy vài con rùa biển màu xanh sẫm to chừng một trượng. Tuy rằng trên thần loài rùa biền này linh khí nồng đậm, nhưng cũng chỉ là nhất giai mà thôi- Trên người chúng toát ra khí Man Hoang hết sức tinh thuần, cũng khiến cho hai người kinh hãi không thôi

- Rốt cục nơi đây cũng là vùng đất từ thời thượng cổ Man Hoang, tuy rằng không phải là mảnh đất cuối cùng còn sót lại, nhưng đã gây ra cho hai người rung động không nhỏ. Dọc theo đường đi. Hàn Lâm Lang không ngừng thu thập các loài san hô, rong biển. Lục Thanh bên cạnh cảm thấy nghi hoặc không thôi.

- - Ngươi biết gì chứ, tuy rằng đây không phải là linh dược, nhưng nếu cho nó vào trong khi luyện chế một số đan dược, sẽ có tác dụng điều hỏa vô cùng quan trọng. Đạo luyện đan, người ngoài nghề không bao giờ hiểu được.

- Dứt lời. Hàn Lâm Lang còn liếc nhìn Lục Thanh với ánh mắt khinh thường. Lục Thanh cũng không quan tâm mấy, thiên tính nha đầu này vốn thiện lương, đến bây giờ Lục Thanh đã hiểu rõ ràng.

- Vùng gần biền, gần Thiên Nhai Hải Giác này, nơi sâu nhất cũng không quá hai trăm trượng, hai người không ngừng đi sâu vào, màu sắc của nước biển biến ảo không ngừng, từ màu xanh nhạt lúc trước không ngừng sậm hơn. Màu xanh. ., màu xanh sẫm, mãi cho đến độ sâu ngàn trương, lúc này đã biến thành màu xanh đen.

- Dưới đáy biển màu xanh đen, thỉnh thoảng lại có hung thú nhất giai toát ra linh quang, mà số hung thú này cũng rất ngoan ngoãn. Thỉnh thoảng cũng có hung thú tam giai lướt qua bên cạnh hai người, nhưng không công kích họ. Nhờ vậy, dường như linh thú nhất giai sống ở đây khá yên lành.

- Mà trên người bọn Lục Thanh nhờ có kiếm cương tỏa ra hai đạo kiếm quang màu trắng sáng và màu tím trắng. Hai đạo kiếm quang này dưới đây biển sâu ngàn trượng tựa như hai ngọn đèn sáng rực, rất nhanh đã thu hút hung thú tìm đến hai người.

- Đó là một con hung thú ngũ giai, thân hình thon dài sáng loáng, phát ra linh quang màu xanh chói mắt, chiếc vẩy lưng của nó không khác gì một thanh kiếm sắc, rẽ nước tiến tới.

Bình luận