Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 751: Thiên Nhai Hải Giác (Hạ)


Ngay tức khắc, ánh mắt giảo hoạt của Hàn Làm Lang chuyển động, lập tức đi trước dẫn đường.

- Này, bây giờ chúng ta đi Thiên Nhai Hải Giác, ngươi muốn tới đâu vậy?

- Ta muốn đi tầng bốn.

- Tầng bốn ư, ngươi có điên không vậy, nơi đó chúng ta tới được sao? Hàn Lâm Lang không nhịn được hét ầm lên, sau đó ánh mắt giảo hoạt của nàng nhìn Lục Thanh chăm chú:

- Ngươi có Kiếm Bảo hộ thản?

- Không có.

- Ngươi biết kiếm trận Thiên giai, là Tông sư kiếm trận?

- Cũng không.

- Hay ngươi ẩn giấu tu vi, thật ra là Tông sư Kiếm Phách?

- Càng không phải.

- Vậy không phải ngươi đi tìm chết là gì?

Vẻ mặt Hàn Lâm Lang tỏ ra không thề nào tin được:

- Vậy rốt cục ngươi muôn vào tầng bốn để làm gì?

- Tìm linh dược.

- Linh dược gì vậy?

- Vạn Niên Hoàn Hồn thảo.

- Vạn Niên Hoàn Hồn thảo ư? Ngươi muốn cứu người, hay muốn đột phá cảnh giới Kiếm Phách?

- Cứu người.

- Vậy nhất định đó là ý trung nhân của ngươi, có phải không?

Hàn Lâm Lang nghe vậy tỏ ra hứng thú, quan sát Lục Thanh từ đầu tới chân:

- Một tên đầu gỗ như ngươi cũng có ý trung nhân ư?

Ánh mắt nghi ngờ của nàng khiến cho Lục Thanh cảm thấy không chịu nổi bên tăng tốc độ.

- Này, ngươi đi nhanh làm gì, đáng ghét, bản cô nương mặc ngươi

Lục Thanh dừng chân lại, nhìn Hàn Lâm Lang trước mặt mình với vẻ bất đắc dĩ. Đối với một người không có tâm cơ, ngây thơ chất phác như nàng, hắn thật sự cảm thấy bó tay hết cách. Nhưng lúc này mình đang có chuyện cần nhờ người ta, bỏ đi cũng không được, thật sự vô cùng bất đắc dĩ. Bất quá Lục Thanh cũng biết Hàn Lâm Lang tuy có tính thích đùa giỡn, nhưng cũng vô cùng biết chuyện, chỉ lát sau, hắn đã vui vẻ trở lại. Cứ như vậy. Lục Thanh đi theo bộ pháp của Hàn Lâm Lang. Dọc đường đi, khi thì Hàn Lâm Lang đi theo một vòng trõn kỳ quái khi thì chạy thẳng một hơi vài vạn dặm. Cứ như vậy qua ba ngây, hai người mới tới được một mảnh đất vô cùng kỳ dị.

Ở nơi này dĩ nhiên không bình thường như trước, giữa trung tâm cát vàng mờ mịt, có chín cơn trốt xoáy màu vàng từ mặt cát lên thẳng trời cao. Mỗi một cơn trốt xoáy như vậy đều có chu vi rộng mười mấy dặm, xung quanh cơn trốt xoáy có rất nhiều khe nứt không gian. Nhưng những khe nứt không gian tối đen này dường như đã bị cái gì đỏ hạn chế, cho nên không có lực hút đáng sợ như nhưng khe nứt không gian khác.

- Chính là nơi này sao?

- Đúng vậy, chính là nơi này. Vượt qua chín cơn trốt xoáy, sẽ thật sự tiến vào trong Thiên Nhai Hải Giác. Nhìn nhưng khe nứt không gian đen ngòm kinh khủng. Lục Thanh thật sự không thể nào tin đươc.

- Nàng có từng qua đây lần nào chưa?

Nghe Lục Thanh hỏi vậy, Hàn Lâm Lang hơi ngập ngừng một chút:

- Chưa, ta cũng mới đi lần đầu tiên.

Bỗng nhiên Lục Thanh cảm thấy, lúc trước mình không nên tin tưởng nàng như vậy. Dường như bị ánh mắt nghi ngờ của Lục Thanh chọc giận. Hàn Lâm Lang lập tức nhảy dựng lên, giống hệt như một con cọp cái nhe nanh múa vuốt trước mặt Lục Thanh:

- Ta khẳng định chính là nơi này, ngươi nghi ngờ ta, ngươi dám nghi ngờ ta sao? Ta sẽ. ..

Dường như không nghĩ ra được lời gì để uy hiếp Lục Thanh. Hàn Lâm Lang bên cao giọng nói:

- Ta sẽ khóc cho ngươi coi! Lục Thanh xoay người sang chỗ khác, bước ra một bước, biến mắt ngay tại chỗ. Hàn Lâm Lang hơi sửng sốt nhìn bóng Lục Thanh biến mất trước mặt, mãi đến khi xa xa vọng tới một câu:

- Nàng cứ khóc đi.

Lúc này Hàn Làm Lang mới có phản ứng, nàng tức tối tới nỗi giậm chân lia lịa:

- Lục Thanh, ngươi chờ bản cô nương với. ..

Lúc này. Lục Thanh đã tránh né được một khe nứt không gian, xông vào trong một cơn trốt xoáy.

Cơn trốt xoáy thật lớn, ở trung tâm của nó tràn ngập vô số lực đạo vô cùng quái dị: lực đầy, lực hút, lực lỵ tâm. .. Vô số lực đạo khác nhau như muốn xé rách thân thể Lục Thanh, nhưng hắn vẫn như một thần cây tùng khổng lồ an nhiên bất động. Ánh mắt Lục Thanh nhanh như điện chớp quét nhìn bốn phía xung quanh giữa cơn trốt xoáy mờ mịt.

Chính là nơi đó!

Ngay tức khắc, hai mắt Lục Thanh rực sáng, bởi vì gần sát mặt đất giữa cơn trốt xoáy, một vòng khí xoáy màu xám bạc đang chậm rãi xoay tròn, không hề bị lực đạo của cơn trốt xoáy này ảnh hưởng.

Cho tới bây giờ Lục Thanh đã biết, vòng khí xoáy màu xám bạc này chính là cửa ra vào của mỗi tầng trong Mộ Chúng Thánh. Chỉ có điều cửa vào từ tầng ba sang tầng bốn này, nếu là Kiếm Tông thì không thể tiến vào. Nhưng đạo khe nứt không gian ngoài kia, nếu như Kiếm Tông chạm phải lập tức sẽ chết. Các loại lực đạo bên trong, nếu không có pháp tắc bảo vệ, tám, chín phần mười thần thể sẽ bị xẻ nhỏ ra thành từng mảnh. Ngay lập tức, thân hình Lục Thanh trầm xuống, tiến vào giữa vòng khí xoáy màu xám bạc kia.

- Chờ ta với. .. Lúc này ở giữa cơn trốt xoáy, một bóng người màu xanh nhạt xuất hiện, gọi với theo Lục Thanh. Đây là giỏ biển mà từ trước tới nay Lục Thanh chưa từng cảm nhặn qua, cho dù trước kia hắn đã đi qua Kiếm Thần Hải. vẫn không có cảnh tượng tráng lệ như trước mặt. Lục Thanh đứng trên một bài cát vàng, nhìn về trước mặt cách đó không xa. ơ đỏ có một dãy đá ngầm màu nâu tối trên đó có một cột đá đứng sừng sững cao lớn, vững vàng chắc chắc, giống như một vị thần trông coi biển cả. Cột đá này có màu đỏ sẫm, hòa lẫn màu sắc của cát vàng và nước xanh, toát ra khí tức Man Hoang nồng đậm. Cách đó không xa có một dãy đá ngầm khác, giống như rồng đang uống nước, thân thề to lớn kéo dài từ ngoài biển vào tận trong bờ, không hề có góc cạnh sắc, trơn nhằn- Trên mặt có người dường như dùng thần kiếm khắc lên bốn chữ to: Thiên Nhai Hải Giác.

Những chữ này có màu đỏ tươi roi rói, Lục Thanh nhìn đến phải khẽ càu mày, bởi vì hắn ngửi được mùi máu tanh trên đó. Bốn chữ ấy quả thật được dùng máu tươi khắc lên, bút lực ăn sâu vào đá tới ba phần. Nét bút rắn rõi cứng cáp, dù đã viết nhiều năm nhưng vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng.

- Thiên Nhai Hải Giác. ..

Lúc Thanh khẽ lẩm bẩm:

- Trong biển còn tri kỷ, tình bền vừng ngang trời. ..

- Hóa ra ngươi cũng biết nhưng câu thơ thời thượng cổ này, thật sự là không đơn giản. .. Không biết từ lúc nào. Hàn Lâm Lang đã đi tới bên cạnh Lục Thanh Nhìn dãy đá ngầm trước mặt. Hàn Lâm Lang lộ ra vẻ tôn kính hiếm thấy:

- Nơi đây chính là Thiên Nhai Hải Giác. ở giới Bạch Linh ta có lời đồn rằng, nếu có người có thể tới được nơi này, khấn nguyện dưới Thiên Nhai Hải Giác, nhất định nhưng kẻ hữu tình sẽ trở thành quyến thuộc. ..

Lục Thanh nghe nói vậy chỉ lắc lắc đầu.

- Ngươi không tin ư? Dường như cảm thấy bị Lục Thanh coi thường cảm giác đẹp đẽ trong lòng. Hàn Lâm Lang nổi giận.

- Nguyện vọng chỉ là một chấp niệm mà mọi người bám víu vào đó. Loại chấp niệm mờ mịt hoang đường này, nếu như cứ khăng khăng cho rằng có thể thực hiện được, chẳng khác nào si tâm vọng tưởng.

Lục Thanh ngừng một chút, sau đó nói tiếp:

- Chuyện là do người làm, chỉ cản bất tay vào làm, cho dù thịt nát xương tan, hình thần câu diệt, cũng có thể biết được rốt cục nguyện vọng của mình có thể thực hiện được hay không. Con đường nàng đi, rốt cục cũng phải đánh mất đi thứ gì đó, tuy rằng ta không muốn làm hoen ổ tính tình của nàng, nhưng ta vẫn phải nói một câu: Nàng trở về đi thôi nếu không, sớm muộn gì nàng cũng sẽ chịu thiệt thòi.

- Cái gì? Vì sao ngươi nói giông hệt như người trong cung ta, chăng lẽ trên thế gian này có nhiều người xấu vậy sao?

Hàn Lâm Lang tỏ ra không phục.

Lục Thanh thản nhiên liếc nhìn nàng:

- Không nên nghĩ bát cứ ai cũng là người xấu, nhưng cũng không nên nghĩa bất cứ ai cũng là người tốt. Ta thật không hiểu, nàng làm thế nào đạt tới cảnh giới như hiện tại, nàng không lịch lãm từng trải như vậy, không hiểu vì sao cũng có thể khám phá được bản tâm?!

- Đó là nhờ bản cô nương gặp may.

Hàn Làm Lang vênh mặt lên, tỏ ra dương dương đắc ý.

- Nàng trở về đi, ta phải đi rồi

Lục Thanh lắc lắc đầu, đi về phía trước.

- Này. ., này. ., ngươi không muốn sống nữa sao? Qua khỏi bãi cát, đi ra biển sẽ tiến vào tầng bốn kiếm mộ, với tu vi của ngươi chỉ có thể đi tìm chết mà thôi.

Hàn Lâm Lang giật mình kinh hãi lập tức bước theo níu tay áo Lục Thanh.

Lục Thanh giật tay áo trở về, trầm giọng nói:

- Có chuyện nên làm, có chuyện không nên làm. Tầng bốn này, ta nhất định phải đi.

• - Vậy ngươi có biết hình dáng của Vạn Niên Hoàn Hồn thảo ra sao không?

Hàn Lâm Lang lớn tiếng hỏi.

Lá có hình kiếm, màu vàng kim, vị cay nồng như rượu mạnh, ngàn năm cao một tấc, vạn năm cao một thước. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - https://truyenfull.vn

Vậy ngươi có biết nó sinh trưởng ở nơi nào chăng.

- Không biết.

- Biết ngay là ngươi không biết.

Hàn Lâm Lang tiễn tới vài bước, ngân trước mặt Lục Thanh:

- Thật ra Vạn Niên Hoàn Hồn thảo là một loại rong biển quý hiếm, sống ở dưới đây biền sâu ngàn trượng. Mà tầng bốn Man Hoang Kiếm Mộ này, chín phần của nó là biển cả, trong đó có biết bao hung hiểm; ngươi có biết chăng? Rất nhiều hung thú dưới biển đã tồn tại từ thời kỳ thượng cổ Man Hoang, tuy rằng chưa mở ra linh trí, nhưng hung tính chỉ có tăng chứ không giảm, một khi gặp nó là không chết không thôi. Mà ở dưới biền chính là môi trường quen thuộc của chúng, gần như ngươi không có đường thắng, chỉ có chết mà thôi.

- Không ngờ nàng lại biết nhiều như vậy. Lục Thanh lộ vẻ kinh ngạc.

- Đó là đương nhiên, ở trong cung, bản cô nương rất giỏi luyện chế đan dược, dù là đan dược thượng phẩm cũng không có gì khó. Chỉ cẩn đọc thuộc sách thuốc, ghi nhớ tính chất linh dược, bằng không làm sao có thể luyện đan.

Hàn Lâm Lang đang đắc ý vô cùng, nhưng thân hình nàng đang chắn trước mặt Lục Thanh vẫn không di chuyển.

- Hãy nghe ta, không nên đi, hung thú trong biển này* phần lớn đều từ ngũ giai trở lên. Cho dù là ngũ giai. Kiếm Tông cũng khó lòng thắng nổi Nghe nàng nói vậy, Lục Thanh căn nhắc một hồi thấy trong mắt Hàn Lâm Lang toát ra vẻ tha thiết chân thành, rốt cục cũng gật gật đầu:

- Lần này ta chỉ muốn vào đó thăm dò một chút. Nếu như gặp chuyện khó khăn, đương nhiên ta phải ưu tiến cho tính mạng của mình.

- Ngươi còn muốn đi sao?

Gương mặt xinh đẹp của Hàn Lâm Lang lập tức sa sầm. Lục Thanh trầm giọng nói:

- Không đi không được.

Nãy giờ nhưng gì ta nói đều là vô ích. .. Hàn Lâm Lang hẩm hẩm tránh đường, sau đó xoay người đi về phía biển.

Nàng muốn làm gì vậy? Lục Thanh nhướng mày hỏi.

Bản cô nương muốn đì xem thế giới dưới biển, ngươi quản được sao?

Hàn Lâm Lang chun mũi. Lục Thanh nhìn thấy chấn động trong lòng, rất lâu sau mới hạ giọng nói:

- Chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau. ..

- Ngươi không cần tự tác đa tình như vậy, ta không phải vì ngươi, tên đầu gỗ như ngươi, đề cho hung thú cắn nát đầu là hay nhất!

Bình luận