Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 750: Thiên Nhai Hải Giác (Trung)


Đọc Truyện Online Tại Truyện FULL

Hữu chưởng Lục Thanh khẽ lật một thanh thần kiếm cấp Thanh Phàm lập tức đám vào trong cát. Đây là một thanh thần kiếm hệ Hỏa bình thường, lúc này được Lục Thanh rót ý chí Kiếm Đạo vào, chậm rãi toát ra ánh lửa chói mắt. Ngọn lửa cháy bừng bừng trên thần kiếm, khí Phong Mang màu xanh vờn quanh giống như một ngọn đèn, chiếu sáng sa mạc không có nhật nguyệt, tối tâm u ám này. Ngay tức khắc, thân hình Lục Thanh chớp động, biến mất ngay tại chỗ. Thời gian nửa chén trà sau, thân hình Lục Thanh hiện ra, lúc này mặt hắn đã lộ vẻ ngưng trọng.

- Quả nhiên không ngoài dự liệu, nơi này thật sự vô cùng kỳ quái. ..

Nhìn ánh lửa do thần kiếm tỏa ra dưới chân, rõ ràng là hắn để lại khi trước. Dường như đế xác nhận. Lục Thanh lập tức xoay người về phía sau bắn nhanh đi. Thời gian tàn nửa nén nhang sau, hắn đã tới bên bờ sa mạc, tới một vách núi bỏng loáng như gương.

- Gần trong gang tấc mà xa tận chân trời, xa tận chân trời nhưng ngay trước mắt, không ngờ có cả hai. Lục Thanh cảm thấy hết sức phiên phức, nơi này chính là tuyệt địa tiên thiên, giữa đất trời vẫn phải có một nơi nào đó cảm ứng được sự biến hóa của thiên địa, tự nhiên sinh ra một ít thần thông có thể vây khốn vạn vật, giết chóc tính mạng. Nhưng sa mạc này, gần cũng như xa, xa cũng như gần, hiển nhiên là đã vượt ra khỏi ảo cảnh của kiếm trận thông thường. Nếu Đối lại là kiếm trận của Kiếm Giả. Lục Thanh đoán rằng tôi thiểu cũng thuộc cấp độ Thiên giai. Bởi vì hiện giờ hắn dựa vào Chân Long Nhãn, hoàn toàn có thể nhìn thấu kiếm trận Địa giai. Nhưng hiện tại hắn lại không thể nhìn thấu vùng sa mạc này.

- Nhưng vì sao gọi là Thiên Nhai Hải Giác?

Lục Thanh cảm thấy nghi hoặc. Chẳng lẽ cái tên này được đặt qua loa tùy tiện như vậy thôi sao? Lục Thanh không cho rằng như vậy, bởi vì bên bờ sa mạc có một tấm bia đá dựng đứng, mà xem tấm bia đá ấy, hiển nhiên tuổi của nó đã vượt qua không biết bao nhiều bể cả ruộng dâu. Tối thiểu Lục Thanh cũng không cho rằng nó chỉ mới tồn tại từ năm vạn năm sau. vì khí tức Man Hoang nồng đậm trên bề ngoài của nó thậm chí có thể sánh ngang Kim Thần Mộc. Nhưng lúc Lục Thanh muốn bước vào trong, trong không gian mà hồn thức hắn đã bao phủ đột ngột hiện ra một bóng người. Mặt Lục Thanh lộ vẻ kinh ngạc, nhưng cũng không động đậy.

- Này, ngươi là ai vậy, vì sao lại có người ở đây? Đó là một giọng nói trong trẻo êm tai hết sức dễ nghe, nhưng vang xa mười mấy dặm, khiến cho tâm thần Lục Thanh phải chấn động bàng hoàng.

Một đạo kiếm quang xanh lam hiện ra bên cạnh Lục Thanh, là một nữ tử một thần võ phục màu xanh nhạt. Nàng này có gương mặt mỹ lệ tuyệt trần, dù mới gặp lần đầu nhưng Lục Thanh phát hiện, dung mạo nàng cũng không kém Nhược Thủy là bao. Chỉ có điều vẻ mặt nàng vô cùng ranh ma giảo hoạt. vừa rơi xuống cạnh Lục Thanh, lập tức cất tiếng hỏi luôn miệng:

- Một minh ngươi làm sao tới đây được, chăng lẽ ngươi là Kiếm Hoàng ư? Không giông chút nào, thanh niên xuất sắc ở giới Bách Linh ta đều biết cả.

Nữ tử chun mũi, như nhớ lại chuyện gi, gương mặt mỹ lệ của nàng lập tức lộ vẻ hưng phấn:

- Ủa, không lẽ ngươi là đò đệ của lão già vẫn hay giấu diếm ư? Ư, rất có khả năng!

Lục Thanh có thề nhìn ra ánh mắt nàng cũng khá trong sáng, tuy nhiên không vì vậy mà hắn bớt phần cảnh giác. Bôi vì hắn vừa liếc nhìn qua, phát hiện ra không ngờ tu vi của nàng đạt tới nhị kiếp Kiếm Hoàng. Hơn nữa theo như tuổi của nàng, nhìn qua tuyệt Đối không tới hai mươi. Nàng không sử dụng Trú Nhan Đan hay Diên Thọ Đan, mà đây chắc chắn là bản lai diện mạo của nàng. Lục Thanh không trả lời, nhìn nữ tử này với ánh mắt bình thản. Dường như nổi giận vì Lục Thanh không đáp, lập tức nữ tử hai tay chống nạnh, cong môi hỏi:

- Vì sao ngươi không lý tới ta như vậy?

Giọng điệu của nàng cho rằng. Lục Thanh lý tới nàng là chuyện hết sức bình thường.

Vẫn không lý tới nàng. Lục Thanh chỉ đi thẳng một mạch tới trước bia đá, mắt nhìn chăm chú, cảm nhận khí tức Man Hoang ẩn chứa bên trong.

- A, nơi này chính là Thiên Nhai Hải Giác, ta tới nơi rồi! Mới đầu nữ tử còn nổi giận, nhưng ánh mắt nàng nhìn theo Lục Thanh, phát hiện ra bia đá, vẻ mặt lập tức Đối sang kinh ngạc vui mừng.

- Nàng biết sao?

Lúc này Lục Thanh mới đưa mắt nhìn nàng.

- Hừ, đương nhiên ta biết. Sao hả, nảy giờ chịu mở miệng hỏi han bản cô nương rồi sao? Nếu ngươi cầu xin, có thể ta sẽ nói cho ngươi cũng không chừng! Nữ tử bĩu môi, ra vẻ không thêm đề ý tới Lục Thanh. Nhìn dáng vẻ vũ điệu uyển chuyển của nàng, không ngờ lộ ra tính nết hết sức trẻ con. Lục Thanh không khỏi lắc đầu, không để ý tới nàng nữa, lại bước vào trong sa mạc.

- Này, này, chờ ta với. ..

Thấy Lục Thanh xoay người bỏ đi, nữ tử tức tối tới nỗi mặt mày méo xệch, bèn gọi to. Nhưng sau khi nàng bước theo Lục Thanh vào sa mạc, không gian dường như xuất hiện một bức tường vô hình, ngăn thanh âm của nàng lại.

- Hừ, dám không để ý tới ta, ta nhất quyết phải theo ngươi!

Nữ tử nhanh chóng đuổi theo.

- Này, ngươi không biết đường ư, vì sao lại chạy loạn lên như vậy? Nữ tử đã đuổi kịp Lục Thanh, giơ hai tay vẫy vẫy trước mặt hắn, hai mắt nàng lúc này sáng ngời, dường như vừa phát hiện ra một chuyện gì thú vị:

- Vì sao ta không nhìn thấu được tu vi của ngươi? Ngươi là Kiếm Hoàng ư, hay là dùng bí quyết liễm tức vậy?

- Vì sao Băng Phách Thần Nhãn của ta không thể nhìn thấu? Không đúng, ngươi nói cho ta biết, có được không? Nữ tử dứt lời bên đưa tay ra định níu ống tay áo Lục Thanh, dường như là thói quen của nàng vậy. Nhưng Lục Thanh bước ra một bước, đã xuất hiện ngoài một trượng.

- Hảo bộ pháp, ta đuổi theo ngươi! Nữ tử hai mắt sáng ngời, ưỡn cao bộ ngực căng tròn, chân khẽ giậm, lập tức dưới chân nàng dâng lên một lớp hàn sương. Bộ Ý băng hàn lạnh lùng tỏa ra.

- Bộ Ý! Lục Thanh trầm giọng nói nhưng trong lòng kinh ngạc vô cùng. Tuổi tác nữ tử này còn nhỏ như vậy, không ngờ đã lành ngộ được Bộ Ý. Nhưng tốc độ của Lục Thanh không hề chậm, trong cảnh giới Kiếm Hồn, hắn cũng không cho rằng có người nào có thể sánh được với hắn, bất quá tốc độ của nữ tử này đã khiến cho hắn phải giật mình kinh hãi. Chỉ trong vòng một cái chớp mắt, không ngỡ nữ tử kia đã vượt qua ba trăm dặm, giống như một mảnh lụa màu trắng sáng, theo sát chân hắn. Bên trong sa mạc đầy trời cát vàng, trong lúc nhất thời chỉ thấy hai đạo kiếm quang một tím một trắng bay nhanh loang loáng, hai cuộn sóng khí màu trắng tách cát vàng đầy trời sang hai bên, lộ ra hai thông đạo rõ ràng. Thời gian trôi qua, bất chợt nữ tử dừng bước.

- Không đuổi không đuổi nữa, ngươi ức hiếp ta! Hu hu. ..

Dứt lời, không ngờ nữ tử ngồi phệt xuống cát khóc ồ ồ như bào táp mưa sa. Lục Thanh lập tức cảm thấy xấu hổ trong lòng, bước chân dừng lại. Lần này hắn đã không còn nghi ngờ gì nữa, biết nữ tử này hoàn toàn không có tâm cơ, tâm tánh ngây thơ không tỳ vết, hiện giờ nàng bật khóc như vậy, hiển nhiên là vì hắn ỷ vào tốc độ bỏ rơi nàng. Không phải vậy sao, hắn chỉ nhanh hơn người ta đúng một trượng không hơn không kém, không phải ức hiếp người ta quá rõ ràng còn gì? Tuy rằng Lục Thanh thật sự không cố ý, nhưng hiền nhiên nữ tử đã cho rằng hắn cố tình ức hiếp nàng.

- Cô nương, nàng không sao chứ? Nhìn đôi vai thơn thả của nàng run rẩy không ngừng, hai dòng nước mắt trong vắt lăn dài trên má. Lục Thanh vốn chưa từng trải qua tình cảnh như vậy bao giờ, lúc này cũng cảm thấy trong lòng bất đắc dĩ, không biết nên nói sao cho phải. Đối với Lục Thanh, chuyện này còn không bằng để cho hắn đại chiến một trận với một tên tam kiếp Kiếm Hoàng viên mãn.

- Có, Có đó. ..

Nữ tử xoay người lại, đưa lưng về phía Lục Thanh, thân hình nàng vẫn đang run lên nức nở.

Tính tình nàng như vậy chẳng khác gì một vị tiểu thư lá ngọc cành vàng ở thế tục, thông thường Lục Thanh sẽ không thêm đề ý. Nhưng đối với một nữ tử ngây thơ trong trắng như vậy, Lục Thanh cũng thật sự không biết phải làm sao. Ngẫm nghĩ một hồi hắn đành mở miệng bất đắc dĩ nói:

- Được rồi, được rồi, ta sẽ nói cho nàng biết tu vi của ta.

- Thật ư? Ngay sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của Lục Thanh, nữ tử nhảy căng lên một cái, trên mặt nàng còn đâu vẻ khóc lóc sụt sùi như khi nãy, chỉ còn lại nét ranh ma giảo hoạt. Lục Thanh sững sờ, lập tức cảm ứng được một chút khí Băng Phách ngưng tụ trong không gian phía trước. Hắn chỉ biết cười khổ trong lòng, không ngờ rốt cục cũng bị nữ tử này lừa cho một vố, bèn quay người lại, chân phải giơ lên.

- Này. ., này. ., ta sai là ta sai rồi…... Ta sẽ dẫn ngươi tới Thiên Nhai Hải Giác.

Dường như cũng biết cử chỉ của mình vừa rồi hơi quá đáng, nữ tử vội vàng bước tới ngăn cản Lục Thanh, mặt nàng lúc này lộ ra vẻ đáng thương thật sự. Nếu như có một tên Kiếm Giả khác có mặt ở nơi này. Rất khó lòng tránh khỏi suy nghĩ vu vơ. ..

Thật không biết làm sao nữ tử này lại tới được nơi đây. .. Lục Thanh có thể tưởng tượng, nếu gặp phải hạng người gian tà hoặc một số người trong Nhân Đạo, nữ tử này sẽ có kết cục thế nào. Dù nàng có một thần tu vi nhị kiếp Kiếm Hoàng, nhưng lịch duyệt như vậy e rằng bị người khác lừa gạt mà vẫn không hay không biết. Lục Thanh cảm thấy bất nhẫn trong lòng, bèn gật gật đầu:

- Được.

- Hay quá, rốt cục cũng biết được rồi

Lúc này nữ tử nhảy cẫng lên, đôi mắt to tròn nhìn Lục Thanh chăm chú:

- Mau nói cho ta biết, tu vi của ngươi thế nào.

- Tam kiếp.

- Tam kiếp ư? Nữ tử chu cao đôi môi anh đào, trong mắt không hề che giấu vẻ kinh ngạc:

- Không ngờ ngươi lại là tam kiếp Kiếm Hoàng, với tuổi tác của ngươi, e rằng cũng không lớn hơn ta bao nhiều. Dù là lứa thanh niên ở giới Bạch Linh ta, cũng chỉ có một, hai người có thể sánh được với ngươi, bất quá bọn họ còn lớn hơn ngươi vài tuổi

Ngừng một chút, nữ tử lại nói:

- Phải rồi, ta tên là Hàn Lâm Lang, còn ngươi?

- Lục Thanh.

- Lục Thanh. .. Chưa từng nghe qua, nói cho ta biết, phải chăng ngươi là đồ đệ của lão già kia? Ta nói ngươi hay, ta là người của cung Hàn Nguyệt, ngươi cứ nói cho ta biết đi, ta nhất định sẽ giữ bí mật.

Nhưng Lục Thanh lắc lắc đầu:

- Ta từ giới Kim Thiên tới.

- Giới Kim Thiên. ..

Hiển nhiên nữ tử không tin, đôi mắt đen trắng phân minh của nàng đảo liên hỏi:

- Ngươi có gạt ta không vậy?

Biết nàng không tin. Lục Thanh bên nghiêm nghị nhìn nàng:

- Trên đời này lúc nào cũng có chuyện bất ngờ.

Hiển nhiên không muốn truy vấn nữa, lúc này Hàn Lâm Lang khoát khoát tay:

- Được rồi, được rồi ngươi không nói cũng không sao, chúng ta đi Thiên Nhai Hải Giác đi thôi. Ta nghe nói ở đó đẹp lắm. ..

Bình luận