Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 75: Huyết tế Niệm Vân hiện thế


Nếu như trước kia trong kiếm trận thần bí không hề có một chút gió, chỉ có một khoảng không tĩnh lặng. Trên mặt đất cắm hơn trăm thanh trường kiếm thì vào lúc này, lại có sự thay đổi. Chỉ thấy ánh sáng trên các thanh kiếm tỏa ra rực rỡ. Nhất thời, trên bầu trời, vô số điểm ánh sáng tỏa ra những tia sáng màu bạc. Mỗi một tia sáng ứng với một thanh trường kiếm. Nhìn kỹ mới thấy số lượng điểm sáng trên bầu trời tương ứng với số lượng thanh kiếm trên mặt đất.

Vào lúc này, những thanh kiếm trên mặt đất cùng với điểm sáng trên bầu trời như tiếp xúc với nhau. Trên mặt đất xuất hiện một làn sương bạc, lan tới chỗ hai người Lục Thanh đang nằm trên mặt đất. Những tia sáng bạc như nước chảy dung nhập vào trong cơ thể hai người. Một lúc sau, cả hai cùng mở mắt vừa đúng lúc thấy cảnh tượng khác thường trước mắt.

- Đây là cái gì...? - Nhìn cảnh tượng trước mắt, Đoạn Thanh Vân cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Nó đã vượt ra ngoài trí tưởng tượng của hắn. Cuối cùng phải có tu vi và thần thông như thế nào mới có thể bố trí được cảnh tượng hoành tráng như vậy?

Lục Thanh đứng bên sau khi cảm nhận một chút liền phát hiện bản thân vì ngăn cản thanh âm của người con gái mà tu vi bị tiêu hao, bây giờ đã khôi phục lại như cũ. Trong làn ánh sáng trước mắt, hắn có thể cảm nhận được một luồng kiếm khí tinh khiết. Cho tới bây giờ hắn chưa từng gặp được kiếm khí nào tinh thuần, không có một chút tạp chất nào như vậy. Nếu như đem Phong Lôi kiếm khí của hắn mà so sánh với thì chẳng khác nào nước bùn.

Có điều, sau đó, hắn lại cảm thấy hết sức tiếc nuối. Bởi hắn phát hiện ra kiếm khí không hề bị Húc Nhật tâm kinh của bản thân vận chuyển thu hút. Nó cứ rời rạc trong không gian. Tuy nhiên, khi lướt qua thân thể của hắn, hơi thở tinh khiết của nó cũng khiến cho Kiếm Nguyên của hắn no đủ, tinh thần sáng suốt.

"Đây rốt cuộc là nơi nào?" - Lục Thanh cảm thấy nghi hoặc. Nhưng hắn lại nghĩ ngay tới đám Dư Cập Hóa đang ở bên ngoài, không biết bây giờ bọn họ đã đi cầu viện hay chưa? Không biết tại sao, Lục Thanh không hy vọng nhiều vào bọn họ, thậm chí là chẳng có chút hy vọng nào thì đúng hơn. Lúc này, hắn ở trong khoảng không gian này càng dài lại càng cảm nhận được sự thần bí của nơi đây cùng với một lực lượng khổng lồ của nó.

Thậm chí, hắn còn suy đoán, nếu như toàn bộ kiếm khí nơi này mà bộc phát thì chỉ sợ rằng trong phạm vi vài dặm xung quanh Lang Nha sơn không thể thoát khỏi. Mặc dù không thể tin được nhưng kiếm khí lướt qua thân thể khiến cho bản thân hắn hoàn toàn tin vào điều đó.

- Thế nào? Thế giới ở đây làm cho các ngươi hài lòng chứ? - Lúc này, thanh âm của nữ tử vốn biến mất lại vang lên.

- Là ngươi? - Trên mặt Đoạn Thanh Vân xuất hiện một chút hoảng sợ hiếm thấy. Hắn kêu lên:

- Cuối cùng thì ngươi muốn thế nào?

- Thế nào? Ta muốn thế nào? Ta có thể muốn thế nào đây? - Thanh âm lạnh như băng của nữ tử trở nên dồn dập.

- Thật buồn cười. Lúc đầu, ta nghĩ bọn họ hỏi mình thế nào? Chẳng lẽ ta ngây thơ, khờ khạo sao? Đúng vậy, mình quá ngây thơ rồi.

Nói tới đây, nữ tử chợt sẵng giọng nói:

- Các ngươi ngoan ngoãn chờ ở đây. Sau khi những Vực tinh phóng thích hết kiếm khí, thì chính là lúc mà ta bắt các ngươi Huyết tế.

Huyết tế!

Lục Thanh nghe thấy vậy mà rùng mình. Hắn đã đọc qua rất nhiều loại điển tịch nên từng thấy trong đó ghi lại có một số nơi hoang dã có những người được gọi là Huyết Dã nhân sinh sống. Bọn họ không tu kiếm đạo, cũng chẳng biết tu dưỡng cái gì. Bọn họ có một số đạo sinh tồn khiến cho người ta

Mà trong đó thì Huyết tế chính là phương pháp mà người ở Man Hoang bắt dã thú còn sống đem thả ở một nơi rộng rãi. Sau đó, họ đợi tới lúc trăng tròn sẽ dùng để tế bái trời đất. Cầu thần linh có thể phù hộ cho bọn họ không chịu Mưa, Gió, Sấm, Sét, bệnh tật.

Vào lúc này, nữ tử muốn bắt bọn họ huyết tế đó chính là muốn tính mạng của họ.

Không thể ngồi đợi chết, Lục Thanh chợt nảy ra một ý nghĩ. Cho dù có thể có cứu viện đến nhưng hai người bản thân cũng không thể chờ chết. Cũng chẳng cần biết thực lực hơn kém nhau bao nhiêu, nhưng với ý chí chiến đấu của Lục gia thì không có người ngồi chờ chết.

- Công kích kiếm khí này. - Lục Thanh chợt trầm giọng nói.

- Cái gì? - Đoạn Thanh Vân đứng bên cạnh nghe thấy vậy mà sửng sốt.

- Nàng nói Vực tinh chắc hẳn chính là những tia sáng màu bạc đang thả ra kiếm khí kia. Những tia sáng đó liên quan tới kiếm khí nhất định là có mục đích. Chỉ cần phá hủy được kiếm khí kia, ta nghĩ cho dù trận pháp này không bị phá vỡ thì cũng bị ảnh hưởng.

Hai mắt Đoạn Thanh Vân sáng ngời. Hắn nắm lấy Liệt Hỏa kiếm, ngưng tụ toàn bộ Kiếm Nguyên trong cơ thể tới Liệt Hỏa kiếm. Vào lúc này, đối điện với cái chết, Đoạn Thanh Vân hết sức tập trung. Chỉ thấy ngọn lửa trên thân kiếm kéo dài ra sáu tấc Húc Nhật kiếm khí. Kiếm khí màu tím rung rung tỏa ra một chút hơi nóng.

Đột nhiên, ánh sáng màu tím trong mắt Đoạn Thanh Vân lóe lên. Kiếm khí nơi mũi Liệt Hỏa kiếm dài thêm một tấc nữa, đạt tới bẩy tấc. Ánh mắt của Lục Thanh cũng sáng ngời. Hắn biết vào thời điểm quan trọng, Đoạn Thanh Vân đã chiến thắng được bản thân. Tu vi của hắn vốn ở Kiếm Giả trung thiên vị đỉnh phong đã đột phá, chính thức bước vào Kiếm Giả đại thiên vị. Chỉ cần có thể qua được lần nguy hiểm này, chỉ trong hai ba năm, hắn sẽ có cơ hội đột phá cảnh giới Kiếm Khách.

Trong mắt hắn xuất hiện một ý chí chiến đấu cực mạnh. Mặc kệ kết quả thế nào thì cũng đều phải thử qua mới biết được.

- Có lẽ ta đã coi thường mấy tên tiểu tử các ngươi. - Thanh âm lạnh lùng của nữ tử lại vang lên.

- Nhưng các ngươi có thể thử xem. Trước khi các ngươi trở thành tế phẩm, ta cho phép các ngươi muốn thử thế nào cũng được.

- Khốn kiếp. - Đoạn Thanh Vân nổi giận gầm lên một tiếng. Liệt Hỏa kiếm chuyển động tạo ra một con gió. Trong không trung, nó vẽ thành một cái vòng tròn. Húc Nhật kiếm khí được rót vào bên trong, hình thành tại đầu kiếm khí một cái vòng tròn kiếm khí. Kiếm khí xoay tròn phá tan bầu không khí yên tĩnh.

Húc Nhật thập tam kiếm, thức thứ mười hai: Tử Khí Đông Lai.

Đoạn Thanh Vân gần như trong nháy mắt vượt qua khoảng cách sáu trượng, dốc hết sức đâm vào một thanh trường kiếm trước mặt. Kiếm khí màu tím xoay tròn, cắt lên thân của thanh trường kiếm. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: https://truyenfull.vn

- Cái gì?

Trong ánh mắt hoảng sợ của Đoạn Thanh Vân, Tốn Phong kiếm khí đang bao phủ thanh trường kiếm chợt tỏa ra ánh sáng xanh rực rỡ. Tử Khí Đông Lai được hình thành trong nháy mắt bị cắt ra thành vô số mảnh nhỏ. Một lục đạo cực mạnh bắn ngược trở lại, khiến cho bàn tay của Đoạn Thanh Vân rung mạnh. Nhất thời, Liệt Hỏa kiếm bay ra khỏi tay, đồng thời hắn cũng bị đánh văng ra ngoài.

Lao tới đón lấy Đoạn Thanh Vân, Lục Thanh cũng phải lui lại hai bước. Nhìn hổ khẩu của Đoạn Thanh Vân bị rách, hắn nở một nụ cười bất đắc dĩ. Tinh thần của Lục Thanh chưa bao giờ nặng nề như thế này. Chỉ thấy, hắn giơ Luyện Tâm kiếm trong tay lên. Hắn giơ tay vuốt nhẹ nó mấy cái rồi đút vào sau lưng.

Sau đó, hắn rút Niệm Vân kiếm từ sau lưng ra. Hôm nay, đối diện với sinh tử, chỉ có sử dụng lực lượng mạnh nhất mới có thể tìm được một con đường sống. Hơn nữa, Lục Thanh hoàn toàn tin tưởng Đoạn Thanh Vân.

Hắn mở vỏ bao bố bọc bên ngoài, lộ ra cái chuôi của Niệm Vân kiếm màu tím. Như cảm nhận được ý chí chiến đấu bất chấp sinh tử của Lục Thanh, Niệm Vân kiếm bắt đầu tỏa ra ánh sáng vàng nhàn nhạt. Thân kiếm bắt đầu run run, tỏa ra một luồng khí thế cực mạnh bao quanh người Lục Thanh.

- Đây là.... - Đoạn Thanh Vân không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Nhìn Niệm Vân kiếm được bọc trong lớp bao da:

- Kim Thiên thần kiếm.

Thực ra, Đoạn Thanh Vân đối với cái thanh kiếm vẫn được bọc trong vỏ sau lưng Lục Thanh luôn cảm thấy tò mò. Những Lục Thanh chưa bao giờ lấy ra. Mà cho dù là đối với đám Dư Cập Hóa hắn cũng khó tiết lộ. Dù sao, mỗi người đều có bí mật của bản thân. Nếu Lục Thanh chưa nói thì chắc chắn là chưa đến lúc.

Nhưng vào lúc này, sự xuất hiện của Kim Thiên thần kiếm khiến cho hắn thất kinh. Trong cả Tử Hà tông cũng chỉ có thanh Liệt Dương kiếm của tông chủ là Kim Thiên thần kiếm. Tông chủ Lạc Thiên Phong từng dựa vào Liệt Dương kiếm chém chết một gã kiếm đạo đại sư cấp Kiếm Vương đến khiêu khích. Vì thế mà trong phạm vi ngàn dặm xung quanh có được thanh danh hiển hách. Mà ngay lúc đó, tông chủ Lạc Thiên Phong cũng là Kiếm Vương đồng thời cũng làm cho người ta hiểu được thần kiếm Kim Thiên mạnh như thế nào.

Vào lúc này, Lục Thanh đột nhiên lấy ra Kim Thiên thần kiếm khiến cho tinh thần của Đoạn Thanh Vân vốn sa sút chợt tăng lên. Dù sao thì uy thế của thần kiếm cùng với Phong Lôi kiếm khí mạnh mẽ của Lục Thanh không chừng có thể phá được kiếm trận này.

- A? Không ngờ lại có được cả Kim Thiên thần kiếm. Linh tính của thanh kiếm này mạnh thật. Tiểu tử ngươi có thân phận như thế nào? - Thanh âm nữ tử lại vang lên. Mặc dù vẫn lạnh lùng như trước nhưng cũng có một chút kinh ngạc.

Niệm Vân kiếm nằm trong tay Lục Thanh tỏa ra ánh sáng mờ mờ như đáp lại ý chí chiến đấu của hắn. Lục Thanh nhất thời có cảm giác kiêu ngạo. Kim Thiên thần kiếm trên cả Kiếm Thần đại lục có mấy người có thể chú tạo ra? Huống chi Lục gia của hắn lại có thể chú tạo được hai thanh. Mà Lục gia của hắn trong ngàn năm qua cũng có được hơn hai mươi thanh Thanh Phàm thần kiếm.

Yên lặng nhìn ánh sáng kiếm khí bao phủ không gian, rồi phương hướng của âm thanh nữ tử thần bí truyền đến. Âm thanh của Lục Thanh không có một chút siểm nịnh hay kiêu ngạo, chỉ có một sự tự hào, cao giọng nói:

- Triêu Dương trấn, Lục gia. Gia chủ đời thứ hai mươi mốt: Lục Thanh.

Bình luận