Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 748: Thần niệm của Kiếm Tổ


Bởi vì trong khoảnh khắc này, cự kiếm màu tím trắng vốn còn cách xa ngàn dặm, đột ngột xuất hiện ngay trước mắt.

Cự kiếm màu tím trắng quét ngang, tức khắc biến mất giữa hư không.

Bùng. ..

Trong nháy mắt, ánh sáng trắng chói mắt bắn ra, không gian vốn bị đè ép sụp xuống cũng lấy khí thế kinh người chôn vùi năm thanh cự kiếm.

Ầm. ..

Lập tức toàn bộ Lĩnh Vực đều run rẩy, nhưng trong đầu Lục Thanh lại vang lên tiếng cười to của Kim Thần Mộc:

- Chết hay lắm! Lực Kim Mạch Man Hoang màu vàng ròng được dẫn dắt ra, đồng thời phân bổ một tầng dày đặc xung quanh không gian vừa sụp đỗ kia. Lực Kim Mạch Man Hoang này vô cùng ngưng thật, ngay cả lực không gian sụp đổ cũng không cắn nuốt được bao nhiều. Rất nhanh, mất đi sự tiếp tế tiếp viện của linh khí, khoảng không bị sụp kia cũng không khuếch tán, khép lại rất nhanh.

Dù là như vậy, mặt đất nằm trong phạm vi hàng trăm dặm Lĩnh Vực. vì là chỗ của động Dựng Linh, cổ mộc hoàng kim tụ tập hàng trăm gốc. Trăm gốc cổ mộc hoàng kim này tương đương với linh thú lục giai, đồng thời bị tiêu tan thành mây khói bên trong không gian sụp đổ kia.

- Cẩn thận!

Trong khi Lục Thanh đang quan sát không gian Lĩnh Vực sụp đổ dần khép lại, tiếng kêu hoảng sợ của Kim Thần Mộc lại vang lên trong đầu hắn. Bất chợt lực Kim Mạch Man Hoang đã tiêu tan lại kéo tới bao trùm toàn thân Lục Thanh, kéo hắn xuống dưới lòng đất hệ Kim. Không biết sau khi chìm xuống sâu mấy trăm dặm. Lục Thanh mới nghe thấy từng tiếng nổ nặng nề vang lên bên trên. Lập tức năm đạo thần niệm quét xuống dưới thăm dò, nhưng khi chạm tới lực Kim Mạch Man Hoang, tự động tản ra.

Kiếm Tổ! Đây là năm tên Kiếm Tổ hùng mạnh!

Lục Thanh chấn động tâm thần, ngẩng đầu nhìn lên với vẻ không thể nào tin được. Nếu năm người kia đại biểu cho năm tông, vậy không phải là mỗi một tông như vậy đều có Tông sư Kiếm Tổ hay sao? Trong hàng Tông sư Kiếm Phách. Kiếm Đế trong thời kỳ thượng cổ Man Hoang được xưng là Kiếm Giả tuyệt đỉnh, Kiếm Tôn được xưng là Kiếm Giả cái thế. Mà Kiếm Tổ dù vào thời kỳ thượng cổ Man Hoang là lúc Kiếm Đạo thịnh hành; trâm hoa đua nở, cũng được xưng là Kiếm Giả tuyệt thế. Danh xưng tuyệt thế có nghĩa là quán tuyệt đương thế, không phải sức người có thể ngăn cản được. uy của Kiếm Tổ lưu truyền thiên cổ. Bởi vì Tông sư Kiếm Phách sống được từ bốn cho tới tám trăm năm, thậm chí nếu may mắn có được linh dược chí bảo kéo dài tuổi thọ, kéo dài thêm gấp ba lần cũng có khả năng, cho nên mới gọi là Thiên cổ cự đầu. Phía trên Lĩnh Vực mà Lục Thanh không nhìn tới được, năm đạo thần niệm hùng mạnh ngưng tụ thành hình, hóa thành năm bóng người. Năm bóng người này không cao lớn, người có thssn hình cao lớn nhất chỉ chừng một trượng. Nhưng từ khi năm người này xuất hiện, toàn bộ đại thế của Lĩnh Vực trước đó thuộc Kim Thần Mộc, nháy mắt hoàn toàn thoát ra quyền khổng chế của nó, hội tụ về phía năm người.

Giờ phút này, năm người giống như trung tâm của vùng trời đất này, một cỗ uy nghiêm vô hình đè ép hư không. Mỗi một gốc cổ mộc hoàng kim đều nứt ra nhưng vết thương nhỏ, linh huyết sắc vàng từ đó chảy ra, hội tụ thành một dòng suối kéo dài ngàn dặm trong phạm vi Lĩnh Vực. Năm người này có bốn nam một nữ, dung mạo cả năm người rất trẻ, nếu không phải trên người bọn họ toát ra khí tức già nua. ai cũng nghĩ rằng bọn họ chưa đấy ba mươi tuổi.

- Chết cả rồi!

Một thanh niên áo tím trầm giọng nói.

- Không gian sụp đổ, không hổ là Man Hoang Kim Thần Mộc, là Kim Mạch có thể câu thông thiên địa. Tuy rằng chỉ mới bát giai, nhưng Lĩnh Vực này, năm người bọn chúng không thể nào sánh kịp. Người vừa nói là nữ nhân duy nhất trong năm người, nàng có gương mặt xinh đẹp, nhưng giọng nói lạnh như băng sương. Không gian Lĩnh Vực vốn thuộc về Kim Thần Mộc không ngờ giống như chìm vào trong đầm lầy, trở nên nhão dính như bùn.

- Rắc. ..

Từng tiếng vỡ vụn vang lên, dưới uy nghiêm của năm người, lại có hàng chục cổ mộc hoàng kim vỡ nát thành bụi. Một lúc sau. ..

- Không có ai. Một thanh niên áo xám khẽ nói. Khác với nhưng người còn lại, tuy rằng người này cũng có bề ngoài còn trẻ, nhưng một thần tử khí hết sức nặng nề, không thể cảm giác được chút sinh khí nào cả. Trên vai y để xõa mái tóc rối bù trắng như bông.

- Như vậy là do Kim Thần Mộc này gây ra. .. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.

Thanh niên áo tím kia trầm giọng nói dường nhu có vẻ không thể nào tin được.

- Nhân quả trên thế gian này* đều có định số, bọn chúng chết đi, đó là quả. Chỉ có điều quả này, chúng ta không muốn chút nào.

Thanh niên áo xám lai nói.

- Kim Thần Mộc! Bát chợt một tên thanh niên áo trắng bên cạnh kêu lên, giọng nói uy nghiêm của y truyền khắp chín tầng trời. Chỉ trong thoáng chốc, lại có hàng chục gốc cổ mộc hoàng kim hóa thành bột phấn. Lập tức, một hư ảnh cổ mộc màu vàng kim từ trong Lĩnh Vực hiện ra, tuy rằng chỉ cao một trượng, hơn nữa chưa ngưng thật, nhưng khí tức Man Hoang toát ra hết sức tinh thuần. Một cổ ý chí Man Hoang dường như kế thừa từ thời thượng cổ phóng xuất ra, khiến cho trong trường trở nên yên tĩnh vài giây.

- Không hổ là cổ mộc Man Hoang, tuy rằng chỉ mới bát giai, nhưng bằng vào linh niệm Lĩnh Vực bản thân ngưng tụ thành hình đã là không tầm thường. Năm người bọn chúng chết đi quả thật không oan.

Thanh niên áo vàng nói với giọng lạnh lùng:

- Chúng ta sẽ không bắt nạt ngươi, nhưng ngươi phải ghi nhớ, tuy rằng mối nhân quả này tới đây là kết thúc, nhưng chỉ riêng với năm người chúng ta. Năm tông chúng ta không muốn thừa người khác trong cơn nguy* cấp mà làm tới, chúng ta cho ngươi thời gian trăm năm. Trăm năm sau, chúng ta sẽ phái năm người tới đây, đến lúc đó, hết thảy đều chắm dứt.

- Ngươi có bằng lòng không?

Năm giọng nói vang lên một lượt, giống như đất trời đè ép. Trước mặt Kim Thần Mộc, năm người như hóa thành năm phương trời đất, ép nó vào giữa.

- Ta bằng lòng. Giọng Kim Thần Mộc vang lên không do dự, nhưng trong đó rõ ràng lộ vẻ bất đắc dĩ. Lập tức. uy nghiêm kia liền tan biến, mà năm bóng người lập tức tan biến giữa không trung, đại thế bọn họ chiếm lấy tự nãy giờ gào thét trở về bốn phía.

Lúc này toàn bộ Lĩnh Vực không vang lên một thanh âm nào. Kim Thần Mộc cảm thấy chấn động tâm thần. Tuy rằng rằng vừa rồi năm người kia chỉ dùng thần niệm giáng lâm, nhưng trong thần niệm đó cũng chứa một phần ý chí Kiếm Đạo. Chỉ cần thần niệm chứa ý chí Kiếm Đạo này bạo phát, cho dù Kim Thần Mộc thần tương đương linh thú bát giai, cũng phải chết ngay tại chỗ.

Thời gian trôi nhanh, mới đó mà đã một ngày. Lúc này, giữa mảng Lĩnh Vực bị hư hỏng này, một đạo kim quang sáng bừng lên, thân hình Lục Thanh từ đó hiện ra.

- Hừ, là năm tên Kiếm Tổ. ..

Lục Thanh trầm ngâm một lúc lâu, sau đó mới nói.

- Không sai, chính là nhân vật lão tổ ẩn sau lưng năm tông môn kia. Dưới Kiếm Phách, cho dù là đệ tử tam kiếp Kiếm Hoàng chết đi, bọn họ cũng sẽ không quan tâm, nhưng Tông sư Kiếm Phách thì lại khác, tuy rằng trong năm tên kia, không có tên nào đắc đạo. Giọng Kim Thần Mộc vang lên, lộ vẻ yếu ớt mệt mỏi, tuy nhiên đã lộ ra đầy đủ ý. Năm Tên Tông sư Kiếm Phách!

Tuy rằng tự tay mình giết chết năm tên Tông sư Kiếm Phách, nhưng tâm thần Lục Thanh vẫn hết sức bình tĩnh. Mỗi nhân quả này đã kết, sau này tự nhiên sẽ có lúc chắm dứt. vấn đề chỉ là thời gian mà thôi.

Trước kia ngộ ra được một chút tâm cảnh Kiếm Thánh, cho nên giờ phút này tâm cảnh của Lục Thanh cũng đã thay Đối rất nhiều. Nếu như là lúc trước, bảo hắn vô duyên vô cớ sát hại năm tên Tông sư Kiếm Phách không thù không oán này, tất nhiên hắn sẽ không làm. Thứ nhất vì hắn không đủ thực lực, thứ hai sẽ đắc tội với năm đại tông môn cấp Bạch Linh. Nhưng hiện tại Lục Thanh không chút do dự bằng lòng với Kim Thần Mộc, nếu đã quyết định bảo vệ, vậy phải gạt bỏ sự rụt rè e ngại trong lòng. Phải giết thì giết, phải cắt thì cắt. Nếu như mọi sự đều dựa vào đại đạo, như vậy rốt cục kẻ ngã xuống chỉ có thể là mình mà thôi.

- Trước tiến phải làm cho bản tâm mạnh mẽ, sau đó mới giữ vừng bản tâm. Nếu bản tâm chưa đủ vững vàng, trừ phi gìn giữ cẩn thận một đời, nếu không một khi sơ suất, chắc chắn sẽ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Trên mặt Lục Thanh lộ vẻ kiên quyết. Con đường bảo vệ này ắt sẽ máu chảy thành sông, nhưng con đường này cũng là đường bắt buộc phải đi qua để tới cảnh giới Kiếm Thánh. Hiện tại hắn đã bước lên, vậy sẽ không quay đầu lại. Còn chuyện thiện ác trong đó, điều tiếng thị phi, hiện giờ đã không còn quan trọng.

- Long Vương, lão Kim đa tạ!

Hư ảnh Kim Thần Mộc ngưng kết hiện ra, cành lá bái lạy Lục Thanh.

Long Vương!

Nhưng lúc nậy Lục Thanh đang chìm vào trầm tư. Huyết mạch Long Vương. Chân Long nhất mạch thừa mệnh thiên địa, thân đầy đủ Hạo Nhiên Chính Khí của Thiên Đạo, rất nhiều hành động ngày trước của hắn đều bị điều này ràng buộc. Tuy rằng chính đạo thiên địa tuần hoàn. Hạo Nhiên Chính Khí nồng đậm, nhưng nghĩ lại cũng không ít lần thân lâm hiểm cảnh. Hạo Nhiên Chính Khí đã không còn phù hợp với đạo cương nhu của cảnh giới Kiếm Phách đầu tiên, hoặc có thể nói chỉ xuôi theo mà thôi. Cương nhu gồm đủ, chí cương sinh nhu, chí nhu sinh cương, chuyển biến qua lại, đó chỉ là trên lời nói thật ra cả hai đều là một đạo. Một đạo. ., một đạo. ..

Dần dần ánh mắt Lục Thanh trở nên sáng rực, khí tức Long Vương phát tán ra ngoài thân thể, khí tức Long Vương màu trắng tinh thuần, gần như tất cả đều do khí Hạo Nhiên cuồn cuộn ngưng tụ mà thành.

Tâm thần chìm đắm vào trong đó. Lục Thanh bắt đầu cẩn thận thể nghiệm. Mà lúc này, Kim Thần Mộc ngưng kết bằng linh niệm tỏ ra sửng sốt, dường như hiểu rõ được chuyện gì. Những cành lá non mềm mà dẻo dai của nó huy động, lực Kim Mạch Man Hoang chớp động, lôi kéo Lục Thanh chìm vào trong lòng đất hệ Kim. Đạo cương nhu, chính đạo thiên địa!

Bên trong lòng đất hệ Kim. Hạo Nhiên Chính Khí trên người Lục Thanh cuồn cuộn như nước thủy triều, dường như có vạn mã đang chạy lồng lên như điên. Từ từ thân hình Lục Thanh chuyển động, nắm chỉ thành quyền, bắt đầu diễn luyện Vô Liễu Quyền mà hắn học được ở Thiên Linh tộc.

Lục Thanh ngửa đầu hít sâu một hơi, sau đó nhắm hai mắt lại, hai chân rùn xuống, eo vặn vẹo một trận kỳ dị. Hai tay hắn vươn ra phía trước, bày ra một tư thế quái dị vô cùng. Khí tức trên người hắn nháy mắt trừ khử không còn, phối hợp với tư thế kỳ dị kia, giống như một gốc cổ mộc hoàng kim cắm sâu xuống đất, vươn cành lá ra ngoài. Âm dương. ., thế nào là âm dương. ..

Vô cực mà Thái Cực. Thái Cực động sinh ra dương, cực động sang tĩnh, tĩnh sinh ra âm, cực tĩnh trở về động. Nhất cử nhất động, hỗ trợ lẫn nhau. Phần âm phần dương, lưỡng nghi bình ổn.

Bởi vậy Dịch có Thái Cực, là sinh lưỡng nghi, âm dương giao cảm, hóa sinh vạn vật vạn, vật sinh sôi biến hóa vô cùng.

Đồng thời, lời văn trong Âm Dương Tàn Thư cũng bắt đầu lưu chuyển trong đầu Lục Thanh.

Bình luận