Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 740: Lực thời không


Đọc Truyện Online Tại Truyện FULL

Rống. .

Một tiếng gầm rất lớn vang lên trên bầu trời núi Chân Viêm, một con Bạo Viêm Độc Giác Thú cao chừng hai trăm trượng chui ra từ một luồng dung nham Địa Hỏa, bước trên không. Từ chiếc sừng màu tím đen của nó, nhiệt lượng nóng kinh khủng toát ra khiến cho không gian vặn vẹo, toát ra từng vòng gợn sóng không gian. Toàn thân con Bạo Viêm Độc Giác Thú này mọc đầy lông màu tím đen, phía trên lởn vởn một tầng Địa Hỏa Chân Viêm màu tím đỏ. Nhìn qua bề ngoài của nó giống như một quả cầu lửa rất lớn. uy nghiêm nồng đậm từ trên thân thể toát ra, trấn áp về phía Lục Thanh.

- Ngươi là người của tông môn nào, trong mười lảm đại tông môn của giới Bạch Linh, ngươi có kiếm lệnh của tông môn nào không?

Con Bạo Viêm Độc Giác Thú từ trên không rơi xuống trước mặt Lục Thanh, hai mắt nó như phun ra lửa, thanh âm vang động như tiếng sấm. Từ Thân thể nó. Lục Thanh cảm ứng được một cỗ huyết mạch của hung thú thượng cổ.

Không sai chính là huyết mạch hung thú thượng cổ. Khác với huyết mạch của linh thú hiện nay, huyết mạch của hung thú thượng cổ chứa huyết tủy tinh thuần. Hơn nữa, trong đó có một phần chiến ý hung hàn không thể xóa nhòa, tất nhiên là chỉ có khí tức Man Hoang thượng cổ mới có thể sinh ra.

Con Bạo Viêm Độc Giác Thú này* rõ ràng mang huyết mạch hung thú thượng cổ, huyết mạch của nó hết sức tinh thuần. Thậm chí không thua gì một Kiếm Hoàng. Nhìn Bạo Viêm Độc Giác Thú trước mắt Lục Thanh lắc lắc đầu:

- Ta không có.

- Không có ư?

Bạo Viêm Độc Giác Thú cao giọng, linh khí toàn thân lập tức bạo động:

- Không có thì lập tức rời khỏi đây, nếu không, ta sẽ nuốt chửng ngươi!

Đối với sự bình tình và Kiếm Ý mà Lục Thanh vừa phát tán ra. Bạo Viêm Độc Giác Thú hơi e ngại. Dường như người này có chỗ không giống với các Đại sư Kiếm Đạo mà nó từng gặp trước đây. Còn không giống ở chỗ nào, trong lúc nhất thời nó cũng không biết được.

- Chẳng lẽ không có kiếm lệnh thì không qua được ư? Lục Thanh trầm giọng nói.

- Không sai không có Kiếm lệnh, ta sẽ không cho ngươi qua. Bất quá nếu ngươi muốn qua, vẫn còn một cách có thề thương lượng.

Bạo Viêm Độc Giác Thú ngẫm nghĩ một chút. sau đó hạ giọng nói.

- Cách nào vậy?

- Thứ nhất, ngươi không phải là người của mười lâm đại tông môn, không có kiếm lệnh của họ, như vậy phải đưa ra linh dược hoặc linh thạch gì đó, hoặc thiên tài địa bảo khác khiến cho ta hài lòng, ta sẽ để ngươi tiến vào tầng hai. Thứ hai trừ phi ngươi là linh thú ngũ giai, bất quá chuyện này cũng không có khả năng. ..

Nhưng Bạo Viêm Độc Giác Thú còn chưa dứt lời, một đạo long uy mênh mông cuồn cuộn trong nháy mắt trào dâng. Long uy hùng mạnh oai phong, lập tức đã áp chế huyết mạch trên thân hung thú này.

- Huyết mạch Long Vương, làm sao có thể như vậy được?

Thân hình Bạo Viêm Độc Giác Thú hơi lảo đảo, trước uy áp Long Vương do Lục Thanh phóng ra gần như thành thực chất, nó chỉ cảm thấy mình như vừa rơi xuống sông băng. Trong tổ khiếu Thần hải của nó, thú đan chấn động không ngừng.

- Bây giờ ta có thể đi được chưa?

- Có….. có thể…...

Bạo Viêm Độc Giác Thú kinh ngạc nói lập tức, một cổ lực huyết mạch vô hình trên thân nó bạo phát, đẩy uy áp Long Vương của Lục Thanh phát ra vào trong không trung.

Quả nhiên không hổ là hung thú Man Hoang! Lục Thanh thầm khen ngợi trong lòng. Hiện tại hắn đã là Kiếm Hoàng viên mãn, như vậy uy áp Long Vương của hắn lúc này tương đương với linh thú thất giai đỉnh phong, thậm chí vì là huyết mạch Long Vương, uy áp này có thề sánh ngang với bát giai. Nhưng Bạo Viêm Độc Giác Thú này chỉ là lục giai, không ngờ có thể nhờ vào huyết mạch hung hãn của mình ngăn cản. quả thật bất phàm.

- Huyết mạch Long Vương. ., ngài là Long Vương Đại nhân ư?

Ánh mắt Bạo Viêm Độc Giác Thú lộ ra vẻ nghi ngờ. Lục Thanh bên nhướng mày:

- Vậy ngươi đờ thử một quyền của ta xem sao.

Ngay sau đỏ. Lục Thanh giậm chân một cái, nháy mắt đã tới trước mặt Bạo Viêm Độc Giác Thú. Nhanh quá. .. Bạo Viêm Độc Giác Thú không kịp suy nghĩ, giơ trảo lên, trảo cương màu đỏ tím hiện ra chộp vào đầu Lục Thanh.

Trên quyền của Lục Thanh không hề có kiếm cương lưu chuyển cũng không có khí Phong Mang, nhưng hắn vừa đánh ra một quyền này, trong không trung lập tức vang lên tiếng nồ ẩm ầm kịch liệt, lại thêm từng trận long ngâm vang lên trên cánh tay phải hắn. Trong mắt Bạo Viêm Độc Giác Thú, một quyền nhỏ bé chẳng khác gì một con kiến kia dường như đã hóa thành một long trảo khổng lồ màu vàng tím. Long uy kinh khủng theo một quyền này đánh thẳng vào trong tổ khiếu thần hải của nó.

Một vòng sóng gợn không gian khuếch tán ra, trong nháy mắt. Bạo Viêm Độc Giác Thú như bị sét đánh, thân hình khổng lồ của nó bay trên không mấy chục vòng. ra xa hơn mười dặm mới có thể ngừng lai. Sức mạnh thật lớn!

Rốt cục trong mắt Bạo Viêm Độc Giác Thú lộ ra chút vẻ kính sợ.

- Nó không tin một tên nhân tộc lại có được sức mạnh và long uy như vậy.

- Nộ Viêm bái kiến Long Vương Đại nhân.

Ngay sau đó. Bạo Viêm Độc Giác Thú quay trở lại trước mặt Lục Thanh, nằm phủ phục trên không nói.

- Ngươi là Nộ Viêm ư? Lục Thanh hỏi:

- Phải chăng là linh thú bảo vệ cửa vào tầng hai?

- Không sai. Tiểu thủ là Bạo Viêm Độc Giác Thú nhất tộc, từ thời kỳ thượng cổ Man Hoang vần bảo vệ ở núi Chân Viêm này, giữ cửa từ tầng một tiến vào tầng hai Man Hoang Kiếm Mộ.

Lục Thanh lộ vẻ kỳ quái hỏi:

- Man Hoang Kiếm Mộ này không phải là do Kiếm Thần phong ấn năm vạn năm trước, khi phân chia bốn giới hay sao?

- Kiếm Thần?

Bạo Viêm Độc Giác Thú lắc lắc cái đầu khổng lồ của nó:

- Kiếm Thần chỉ mở ra một khoảng hư không, mà Man Hoang Kiếm Mộ này đã tồn tại sẵn từ thời kỳ thượng cổ Man Hoang. Tuy rằng Kiếm Thần có Thần thông quảng đại nhưng cũng không thể lập nên Man Hoang Kiếm Mộ này. Bởi vì vào thời kỳ thượng cổ Man Hoang, Man Hoang Kiếm Mộ này còn có một tên khác, đó là Mộ Chúng Thánh.

Mộ Chúng Thánh!

Lục Thanh nghe vậy chấn động tám Thần, từ cái tên này hắn có thể đoán được, rốt cục Kiếm mộ này hùng mạnh tới mức nào.

- Chăng lẽ Kiếm Thân cũng không làm gì được Mộ Chúng Thánh này sao?

- Nếu như làm được, lúc trước Kiếm Thần đã không cần phong ẩn Mộ Chúng Thánh này vào trong hư không.

Mặt Bạo Viêm Độc Giác Thú lộ vẻ suy tư:

- Bát quá cũng phải nói trong ký ức truyền thừa của Bạo Viêm Độc Giác Thú chúng ta, năm vạn năm nay. Kiếm Thần cũng không vào Mộ Chúng Thánh này, ngay cả một ít biến động lớn xảy ra. Kiếm Thần vẫn không ngó tới.

- Vậy có ai nhận được truyền thừa Thánh Giả hay không? Lục Thanh lại hỏi.

- Không có, nếu có đại sự như vậy, nhất định Mộ Chúng Thánh này sẽ chấn động. Hơn nữa, đại thể của Bạo Viêm Độc Giác Thú nhất tộc chúng ta có liên quan chặt chữ với Mộ Chúng Thánh này, nếu như có, tối thiểu chúng ta cũng sẽ cảm ứng được, trong ký ức truyền thừa cũng nhất định sẽ có truyền lại.

Mộ Chúng Thánh. ..

Bỗng nhiên Lục Thanh mơ hồ cảm thấy, bên trong Mộ Chúng Thánh này hẳn là ẩn chứa một bí mật lớn lao. Còn đó là bí mật thế nào, vói cảnh giới tu vi hiện tại của hắn chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được một chút.

Tâm Thần đã định, gạt bỏ chuyện này sang bên. Lục Thanh nói với Bạo Viêm Độc Giác Thú:

- Dẫn ta tới cửa vào.

- Xin Long Vương Đại nhân theo tiểu thú.

Bạo Viêm Độc Giác Thú đứng dậy. xoay người lăng không bay tới miệng núi lừa.

Lục Thanh theo sát phía sau, khi tới gần miệng núi lửa, hắn mới phát hiện ra dung nham Địa Hỏa trong núi Chân Viêm này xoáy tròn, ngưng kết thành một lớp đất đen rắn chắc trên miệng núi lửa. Mà bên cạnh lóp đất đen này có một sơn động màu tím đỏ, từ trong động sáng lên ánh lửa màu tím đỏ, linh khí Địa Hỏa vô biên từ trong đó toát ra.

- Động đó chính là nơi ở của tiểu thú, cũng là lối vào tầng hai.

Bạo Viêm Độc Giác Thú nói dứt lời, thân hình khổng lồ của nó lập tức co rút lại, đến khi chỉ còn cao chừng một trương mới dừng:

- Long Vương Đại nhân, mời theo tiểu thú.

Lục Thanh đi theo Bạo Viêm Độc Giác Thú vào trong sơn động, nhìn quanh quan sát. Trên vách đá toàn là Địa Hỏa Chân Kim Thiết màu tím đỏ, hết sức tinh thuần, tính ra dù là loại bình thường cũng đã có cả trăm năm tuổi. Đi tiếp vào trong, qua hai trăm trượng nữa, xuất hiện càng nhiều Địa Hỏa Chân Kim Thiết ngàn tuổi trở lên, nó chính là tài liệu có thể dễ dàng rèn ra thần kiếm cấp Kim Thiên.

Dường như đã nhận ra ánh mắt của Lục Thanh. Bạo Viêm Độc Giác Thú nói với vẻ lấy lòng:

- Nếu như Long Vương Đại nhân thích, có thể lấy đi, nhưng thứ này ở chỗ tiểu thú có rất nhiều. Tuy nhiên nếu lấy ở lối vào tầng hai mới là tốt nhất. Địa Hỏa Chân Kim Thiết ở đó không dưới vạn năm tuổi dù là tiều thú cũng không thể làm nó trầy xước mảy may nào.

Lục Thanh gật gật đầu không nói một người một thú tiếp tục đi thẳng vào trong. Đi thêm gần ngàn trượng, lúc này tới trước một tòa thạch thất rất lớn. Con đường dẫn tới đây rõ ràng là uốn lượn quanh co, nếu không lúc này đã đi xuyên qua vách núi bên kia từ sớm.

Sau khi tiến vào thạch thất rộng chừng mấy trăm trượng, cái đầu tiên đập vào mắt Lục Thanh là một vòng khí xoáy tròn màu xám bạc ở giữa thạch thất. Từ vòng khí xoáy này. Lục Thanh cảm thận được khí tức vô cùng quen thuộc. Đây là. ..

Lục Thanh cau mày, khí tức của vòng khí xoáy này giống hệt như khí tức của tiểu kiếm màu xám bạc mà hắn đã gặp trong động linh thạch trước kia, dường như là. ..

Trong mắt Lục Thanh bất chợt toát ra Thần quang màu tím trắng, biến hóa trong nháy mắt khiến cho Bạo Viêm Độc Giác Thú bên cạnh giật mình kinh hãi. Ánh mắt Lục Thanh bạo phát gần như khiến cho tâm Thần của nó bị đoạt mất. Từ trong Thần quang kia, dường như nó thấy được luân hồi vô tận, còn có vô số không gian Động Hư bị kéo giãn ra. Sức mạnh hùng hậu như vậy gần như khiến cho nó phải nằm mọp xuống.

Hệ Thời Không!

Không sai chính là khí tức Thời Không!

Mãi đến lúc này. Lục Thanh mới thật sự hiểu ra, vòng khí xoáy màu xám bạc này cùng vói tiểu kiếm màu xám bạc kia, thậm chí tinh túy của Chân Long Phong Lôi trước kia, cùng linh lực màu xám bạc là sinh ra từ đâu. Rõ ràng là Phong Lôi nhị khí được huyết mạch Chân Long dẫn động, khiến cho khí Luân Hồi và khí Động Hư xuất hiện, hai thứ hợp lại trở thành linh lực Thời Không.

Thật sự tồn tại linh lực như vậy ư? Lục Thanh không khỏi thầm hỏi trong lòng, mặc dù hắn đã hiểu ra pháp tắc Phong Lôi, đạt tới Kiếm Hoàng viên mãn, nhưng với Thời Không thật sự. Lục Thanh chỉ có một ý niệm mơ hồ trong đầu. Mà trước ý niệm này dường như còn có một bức tường kiên cổ ngăn cản, không cho hắn đột phá tiến vào trong.

Chẳng lẽ pháp Tắc Thời Không thật sự có thể làm nghịch chuyển Thời Không hay sao? Như vậy, lực Thời Không này vì sao lại xuất hiện trên người mình? Hết thảy dường như đã đề lại một mảng tối âm u trong lòng Lục Thanh.

Bình luận