Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 74: Thiên địa thần bí


Truyện Sắc Hiệp - https://truyenfull.vn

- Đây là nơi nào? - Toàn bộ quang cảnh hiện ra trước mặt Lục Thanh. Nơi đây như là một thế giới thu nhỏ. Trên bầu trời có vô số ngôi sao đang lóe sáng. Vốn đang là ban ngày, vậy mà khi tiến vào đây lại chuyển thành ban đêm. Mà khiến cho Lục Thanh phải giật mình chính là trên mặt đất không hề có tuyết, chỉ có gần trăm thanh trường kiếm được cắm trên mặt đất. Toàn thân kiếm tỏa ra một vầng kiếm khí màu xanh khiến cho người ta không thể nhìn rõ hình dạng của chúng.

- Nơi đây chẳng lẽ là Kiếm Trì? - Đoạn Thanh Vân đứng bên chợt kêu lên.

- Kiếm Trì? - Lục Thanh cũng cảm thấy kinh hãi. Nhưng sau khi thần thức của hắn tản ra, hơn trăm thanh trường kiếm liền tỏa ra ánh sáng màu xanh. Đồng thời, một trăm đạo kiếm khí màu xanh cũng bắn về phía Lục Thanh đang ở giữa không trung.

Trong nháy mắt, nét mặt Lục Thanh tái nhợt. Hắn hơi lui lại phía sau hai bước, phun ra một ngụm máu đỏ tươi.

- Ngươi làm sao vậy? - Đoạn Thanh Vân đứng bên thấy Lục Thanh phun máu liền cảm thấy kinh hoàng. Dù sao thì cũng bởi vì sự nhanh nhảu của hắn mà kéo của Lục Thanh vào đây.

- Ta đã quá coi thường. Kiếm khí nơi đây chính là Tốn Phong kiếm khí. Nó có thể công kích thần thức mà ta tản ra. - Lục Thanh ngồi xuống, vận chuyển Luyện Hồn quyết, nhanh chóng chữa trị thần thức bị thương. Đúng là Kiếm Nguyên công của kiếm giả thời thượng cổ lưu lại. Mặc dù chỉ là bản thiếu nhưng đối với việc vận dụng và tu luyện thần thức hoàn toàn vượt qua rất nhiều loại Kiếm Nguyên công. Sau một hồi vận chuyển, Lục Thanh cảm thấy thần thức trong Thức Hải vốn bị cắn nát thành vô số mảnh bây giờ từ từ dung hợp lại với nhau, trở lại hình dạng ban đầu.

Sau nửa canh giờ, Lục Thanh đang ngồi xếp bằng liền mở mắt. Cảm giác một chút, hắn phát hiện, thần thức bị đánh nát đã ngưng tụ lại như cũ. Thậm chí mức độ ngưng tụ còn tốt hơn trước rất nhiều. Còn Đoạn Thanh Vân vẫn đang đứng hộ vệ trước mặt Lục Thanh. Ánh mắt hắn cảnh giác nhìn trăm thanh trường kiếm trước mặt. Liệt Hỏa kiếm thủ trước ngực.

Thấy Lục Thanh mở mắt, Đoạn Thanh Vân thở phào nhẹ nhõm, nói:

- Thương thế sao rồi? - Mặc dù hắn không thể phóng thần thức ra ngoài, nhưng tu luyện kiếm đạo nhiều năm cũng biết thần thức bị thương nghiêm trọng như thế nào. Chuyện như vậy rất khó để hồi phục.

- Không có vấn đề gì nữa. - Lục Thanh lên tiếng trả lời. Nếu nói đã tốt thì chắc chắn sẽ khiến cho Đoạn Thanh Vân hoài nghi. Dù sao, hắn đã từng hạ lời thề Kiếm Thần, không để chuyện hắn tu luyện Kiếm Hồn kinh lộ ra ngoài.

- Nơi này không phải Kiếm Trì. - Lục Thanh lên tiếng nói.

- Cái gì? - Đoạn Thanh Vân nghe thấy vậy mà sửng sốt.

- Nguyên khí của thiên địa ở đây không có nhiều. Ngược lại đều bị kiếm khí hấp thu. Nếu nơi này là Kiếm Trì thì cơ bản là chúng ta không thể hấp thu được một chút nguyên khí trong thiên địa. - Sắc mặt Lục Thanh trở nên nghiêm trọng. Mặc dù vừa rồi thần thức bị tán, nhưng trong nháy mắt hắn cũng phát hiện được một số điểm khác thường.

Đoạn Thanh Vân nghe vậy lại ngẩn người, đồng thời, sắc mặt của hắn cũng trở nên trầm trọng. Nếu không có nguyên khí của thiên địa để khôi phục tu vi mà chỉ dựa vào Kiếm Nguyên công để khôi phục cần gấp đôi thời gian. Mà trong cái kiếm trận quái dị này, như thế sẽ mất rất nhiều thời cơ.

Thấy tình hình quái dị, hai người không đi tiếp. Lục Thanh nói:

- Nếu nơi này không phải Kiếm Trì thì chắc chắn cũng không phải là Kiếm Trủng.

Đoạn Thanh Vân gật đầu. Hắn cũng biết bất luận là Kiếm Trì hay Kiếm Trủng cũng đều có rất nhiều nguyên khí tinh thuần. Nếu không đại hội luận kiếm nửa năm nữa cũng không phải tính để tranh đoạt danh sách.

Lúc này, nhìn quanh mọi thứ vẫn không có gì thay đổi, ngay cả thanh âm cũng không có. Đoạn Thanh Vân hét lên vài tiếng, chẳng khác gì đứng trên đỉnh núi. Thanh âm vọng lại nhưng không hề có tiếng trả lời.

- Có lẽ bọn họ không nghe được. - Lục Thanh ngăn cản động tác của Đoạn Thanh Vân.

- Tâm tính của tiểu tử tốt thật. Đến bây giờ mà vẫn còn trấn định như vậy.

- Người nào? - Đoạn Thanh Vân thất kinh, quay ngược người lại. Kiếm khí trên thân Liệt Hỏa kiếm xuất hiện, nhìn chằm chằm về phía bầu trời. Thanh âm đó không biết từ đâu vọng tới.

Thanh âm lạnh như băng nhưng vẫn có thể biết được đó là của một người con gái. Hơn nữa, tuổi cũng không vượt quá ba mươi.

Tiến lên hai bước, kéo Đoạn Thanh Vân, Lục Thanh mở miệng nói:

- Ta là đệ tử Triêu Dương cung của Tử Hà tông đuổi theo bầy sói đến đây. Nếu như mạo phạm sự tĩnh tu của cô nương thì xin thứ lỗi. Hy vọng cô nương có thể thả bọn ta ra ngoài.

Mặc dù, Lục Thanh đoán nàng chính là người thổi địch điều khiển bầy sói. Nhưng cũng không ngoại trừ có tiền bối cao nhân ẩn cư ở đây. Dù sao, trên đời có rất nhiều cao thủ dốc lòng truy tìm kiếm đạo, không muốn để lộ thanh danh nên ẩn cư trong núi rừng hoặc giữa những người bình thường.

- Tha cho các ngươi đi? Xin lỗi! Nơi đây không phải do ta bố trí. Mà ta cũng không biết làm thế nào để ra khỏi Nếu vào được vậy thì cầu phúc cho các ngươi. Môn hạ của Triêu Dương cung, môn hạ của Triêu Dương cung..... - Nói tới đây, nàng cất lên tiếng cười phóng đãng, vang vọng trong kiếm trận.

Hai người Lục Thanh không chịu nổi phải ngồi xuống, nhanh chóng vẫn chuyển Húc Nhật tâm kinh, phong bế thính lực. Tuy nhiên, âm thanh có sức xuyên thấu rất mạnh. Cho dù hai người không nghe thấy gì nhưng tinh thần vẫn bị chấn động. Nội tạng trong cơ thể có cảm giác khó chịu. Lục Thanh còn đỡ bởi hắn đã bước chân vào cánh của Kiếm Khách hậu thiên, Nguyên khí tẩy luyện toàn thân. Bất luận là thân thể hay nội tạng cũng đều mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa, Kiếm Khách có kiếm nguyên thâm hậu nên vẫn có thể chống cự.

Nhưng Đoạn Thanh Vân mới gần tới Kiếm Giả trung thiên vị đỉnh. Mặc dù đã gần tới mức đột phá nhưng vẫn không thể ngăn cản. Chỉ trong chốc lát, mặt hắn đã đỏ bừng. Máu dồn lên mặt chỉ chực phun ra ngoài.

Lục Thanh biến sắc. Hắn đưa tay áp vào lưng Đoạn Thanh Vân, từ trong Khí Hải phân ra một đạo Phong Lôi kiếm nguyên tiến vào trong cơ thể Đoạn Thanh Vân. Trong da thịt của hắn hình thành một lớp khí ngản cản sóng âm. Lục Thanh hơi cắn môi mới có thể cố gắng chịu được. Tuy nhiên, trong lòng càng thêm hoảng sợ. Chẳng biết có tu vi cao tới đâu mà có thể phát ra tiếng cười kinh khủng như vậy. Kiếm Chủ? Hay là cấp cao nhất?

Nhưng vào lúc này cũng không phải là thời điểm thắc mặc. Tiếng cười vẫn chưa dứt, chẳng khác gì những con sóng lớn vô cùng vô tận, đánh vào tâm thần và thân thể của hai người Lục Thanh.

Sau khoảng nửa nén nhang, Đoạn Thanh Vân là người đầu tiên không chịu nổi ngất đi. Còn Lục Thanh, mặc dù tu vi tới tiên thiên Kiếm Khách nhưng cũng không thể chống lại trong thời gian quá dài. Sau khoảng nửa canh giờ, hắn cũng mất đi tri giác.

Vào lúc này, ở bên ngoài kiếm trận, ba người Dư Cập Hóa đang chau mày. Mặt đất xung quanh giống như có một trận thảm họa, bị sụt xuống cả tấc, xuất hiện lớp bùn nhão. Núi rừng hai bên cũng vậy, chẳng khác gì bị một cơn mưa gió sấm sét đánh cho cháy đen.

- Làm sao bây giờ? - Nét mặt Dư Cập Hóa có chút bất đắc dĩ.

- Mặc dù đã từng đọc qua điển tịch ở Tàng Thư các về một số loại kiếm trận có thể dùng sức để phá. Nhưng bây giờ, mức độ chịu đựng của kiếm trận này đã vượt qua dự tính của chúng ta.

Một bên, Nhiếp Thanh Thiên và Triệu Thiên Diệp cầm kiếm đứng đó, hơi thở không ổn định. Hiển nhiên, quang cảnh xung quanh là do bọn họ làm ra. Cau mày, nét mặt Nhiếp Thanh Thiên trở nên nghiêm trọng, nói tiếp:

- Không nên chậm trễ. Gọi tất cả những người khác lại đây. Tập trung tất cả chúng ta thử một lần. Nếu không chỉ có cách phái người trở về cầu viện. Việc này không phải là chuyện đơn giản.

Đúng là bên ngoài Thú Khư xuất hiện một kiếm trận quái dị thế này chính là chuyện khiến cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Cho dù có cao nhân ẩn cư bày ra thì khi nghe thấy hành động của bọn họ cũng đã hiện thân. Vậy mà mất một lúc lâu không có gì đáp lại, chứng tỏ đó là địch chứ không phải bạn.

Dừng lại một chút, Nhiếp Thanh Thiên ngửa mặt lên trời, hú lên một tiếng thật dài. Tiếng hú vang vọng, khiến cho cây cối xung quanh cũng phải rung rinh. Thanh âm của hắn vọt lên tận chín tầng mây, nhanh chóng khuếch tán cả Lang Nha sơn.

Một lát sau, liền nghe thấy tiếng hú của năm người Lạc Tâm Vũ đuổi đến. Sau khi nghe Dư Cập Hóa thuật lại, nét mặt mọi người đều trở nên nghiêm trọng. Chưa có người nào chú ý tới ánh mắt Liệt Phong có một sự tàn nhẫn.

Tiếp đó, tám người cũng ra tay. Kiếm thức mạnh mẽ và kiếm khí oanh kích vào mảng không gian trước mặt giống như giọt nước rơi vào trong hồ, không hề có chút rung động, hay tiếng động. Mà mọi người cũng không dám chạm tay vào khoảng không đó. Một lúc sau bọn họ cảm thấy sợ hãi, bởi vì tất cả cũng không nằm trong lòng bàn tay của bọn họ. Sau đó, tám người bàn luận một chút rồi quyết định Nhiếp Thanh Thiên có được Tốn Phong kiếm khí nên tốc độ nhanh nhất sẽ tới Lạc Nhật thành cầu viện. Còn những người khác ở lại đây, đề phòng có chuyện xảy ra, đồng thời giám sát Lang Nha sơn. Dù sao thì tất cả mọi chuyện hôm nay cũng đều ẩn chứa một âm mưu.

Bình luận