Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 728: Thực lực Cổ Thiên Luân


Nguồn: https://truyenfull.vn

Trên thạch đài, Cổ Thiên Luân nhìn chăm chú Hoàng Phủ Nham trước mặt, trên người lão vang lên một tiếng kiếm ngâm hùng hậu.

Ngay tức khắc, toàn thân Hoàng Phủ Nham trầm xuống, thân thể nổi lên một ngọn lửa màu đỏ nhạt.

- Quả nhiên kiếm khí Trọng Thủy không phải tầm thường, không ngờ đã được lão dung nhập Thiên Đạo vào trong.

Hoàng Phủ Nham quát lên một tiếng, Chân Hỏa màu đỏ đậm trên người chớp động, không trung lập tức vang lên tiếng lửa cháy phừng phực.

Một tiếng kiếm ngâm kỳ dị vang lên phía sau Hoàng Phủ Nham, ngay tức khắc, một thanh hư ảnh Kiếm Ý màu đỏ đậm cao trăm trượng hiện ra, tiếng kiếm ngâm vang tận trời cao đồng thời mang theo một đạo sóng âm quỷ dị, khuếch tán bốn phía xung quanh.

- Ùng…..

Trên Thập Quỷ Kiếm Tháp, vầng sáng vàng lập tức vang lên những tiếng sì sì, giống như chất độc vô cùng mạnh mẽ đang ăn mòn mất đi một lớp. Trên thạch đài, thân hình Cổ Thiên Luân nháy mắt run lên một cái, mặt trở nên trắng bệch. Chính là lúc này!

Tinh quang trong mắt Hoàng Phủ Nham, chớp động, chỉ trong thoáng chốc, trên người Hoàng Phủ Nham bạo phát ra một đạo kiếm cương màu đỏ đậm. giống như một ngọn lửa đang cháy bừng bừng, toàn thân Hoàng Phủ Nham lập tức biến mất ngay tại chỗ.

Một thanh thần kiếm cấp Kim Thiên màu đỏ đậm, chuôi kiếm có hình miệng sói trong nháy mắt đã ra khỏi vỏ. Trên kiếm cương U Diễm màu đỏ đậm bao phủ thêm một tầng Hồn Phách Kim Quang màu vàng tinh thuần. Kiếm Thức vẽ ra liên mien, rất nhanh một con giao long màu đỏ đậm xuất hiện. Giao long này dài chừng hai trăm trượng, long trảo khổng lồ giơ lên, kiếm cương U Diễm nhảy múa trên thân giao long, Hồn Phách Kim Quang nồng đậm đồng thời bao phủ trên bề mặt.

Trong không trung, một đạo sóng gợn màu vang từ miệng giao long bay ra, đột ngột lao tới tấn công Cổ Thiên Luân vào lúc lão đột nhiên biến sắc.

- Ùng…..

Giao long vẫy đuôi, chiếc đuôi bằng kiếm cương khổng lồ lăng không quét về phía Cổ Thiên Luân.

- Ùng…..

Phía trước chiếc đuôi khổng lồ màu đỏ đậm, một cuộn sóng không gian khuếch tán ra chạm vào tầng bảo vệ phía trên tạo nên những gợn sóng nhè nhẹ.

- Cổ Thiên Luân!

Trên kiếm tháp, ánh mắt Đoạn Thành chủ tỏ ra hơi lo sợ, nhưng mặt vẫn không lộ vẻ nôn nóng. Ngay cả bọn Tư Mã Thiên xung quanh cũng tỏ ra bình tĩnh vô cùng.

Cổ Thiên Luân mở bừng hai mắt, chỉ trong thoáng chốc từ trên người lão chợt nổi lên một tầng kiếm giáp màu vàng. Dường như tầng kiếm giáp này hoàn toàn do Hồn Phách Kim Quang ngưng tụ lại mà thành, tuy có vẻ mơ hồ không rõ, nhưng khi cuộn sóng không gian màu vàng tấn công tới, chỉ rung động lên hai lượt rồi trở nên bình ổn lại.

- Vút…..

Ngay sau đó, thân hình Cổ Thiên Luân chớp động, chỉ trong thoáng chốc xuất hiện ra liên tiếp tám Cổ Thiên Luân. Mỗi một Cổ Thiên Luân đều có gương mặt giống hệt nhau, thần kiếm trong tay vũ lộng, kiếm cương Trọng Thủy màu xám toát ra không ngừng trên không gần như trong nháy mắt đã ngưng tụ lại thành một con rùa lớn dữ tợn. Con rùa khổng lồ màu xám này từ trên không giáng xuống, đè giao long kia xuống mặt thạch đài.

- Bùng…..

Ánh sáng vàng kịch liệt khuếch tán ra, giao long màu đỏ đậm đã tiêu tan thành mây khói. Mà trong không trung, con rùa khổng lồ dữ tợn kia vẫn còn tồn tại như trước, chỉ có điều thân hình của nó rút nhỏ lại mấy chục lần so với lúc trước, chì còn khoảng chừng mười trượng. Nhưng chiếc sừng độc nhất màu xám của nó đang lặng lẽ chỉ vào mi tâm của Hoàng Phủ Nham, chỉ còn cách một tấc là có thể đâm trúng.

Cổ Thiên Luân múa thần kiếm một cái, con rùa lập tức tan biến trong không trung, lão nhìn Hoàng Phủ Nham trước mặt khẽ cười nói:

- Hoàng Phủ tuần chủ, cảm tạ đã nhường!

Hoàng Phủ Nham cười khổ, lắc lắc đầu:

- Cổ điện chủ không cần khách sáo, thủ pháp của Cổ điện chủ trước kia Hoàng Phủ mỗ chưa từng thấy. hôm nay được nếm thử, Cổ điện chủ lãnh ngộ được kiếm khí Trọng Thủy tới mức độ này, quả thật khó có người sánh kịp. Bất quá xin Cổ điện chủ hãy nghe ta một lời, không nên khiêu chiến với thành Càn Nguyên!

Hoàng Phủ Nham dứt lời bèn lắc mình trở về kiếm tháp.

Trên Thập Quỷ Kiếm Tháp, rất nhiều Tuần Thủ không quan sát kịp. Khi hai kiếm thức giao nhau, Hồn Phách Kim Quang nổ mạnh thật sự có rất ít người thấy được sự huyền ảo bên trong. Dù là Tuần Chủ cũng khó lòng thấy được, huống chi là bọn Tuần Thủ.

Mà Lục Thanh là một trong vài người hiếm hoi thấy rõ. Vừa rồi, Cổ Thiên Luân dựa vào thần thông phòng ngự hồn phách, ngăn cản được thế công vào hồn phách của Hoàng Phủ Nham. Sau đó gia tăng tốc độ kiếm cương Trọng Thủy của mình, đè ép Hoàng Phủ Nham lúc ấy mới khiến cho tâm thần Hoàng Phủ Nham phân tán, kiếm thức bị trấn áp, dù muốn tránh né cũng không kịp.

- Cổ điện chủ quả thật bất phàm!

Linh Bất Quần cười lớn, tay vuốt chòm râu đã hoa râm:

- Cổ điện chủ có thể nghỉ ngơi khôi phục nửa canh giờ, sau đó hãy quyết định khiêu chiến thành Càn Nguyên ta hay không.

Cổ Thiên Luân không từ chối, xếp bằng ngồi xuống. Trên kiếm tháp, Tư Mã Thiên cất tiếng hỏi:

- Thành chủ, Cổ điện chủ có phần thắng hay không?

- Phần thắng của Cổ điện chủ ư?

Đoạn thành chủ tỏ ra trầm tư:

- Lúc này rất khó nói. Đúng vậy, hiện giờ Cổ điện chủ sắp độ lôi kiếp, tuy rằng Kiếm Thức Pháp Tướng hạ phẩm của Cổ điện chủ chưa đạt tới trung phẩm, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Nếu như so sánh với Linh Vũ thành Càn Nguyên, hắn cũng không chênh lệch mấy. Tuy rằng Linh Vũ tu luyện kiếm khí Thiên Phong có tốc độ cực nhanh, nhưng Cổ điện chủ đã lãnh ngộ vận dụng hệ Trọng Thủy, tốc độ hắn cũng không kém. Thật là khó nói!

Lúc này, Lục Thanh đã mở bừng hai mắt, nhìn sang bên cạnh Linh Bất Quần. Một nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần đang lặng lẽ ngồi trên ghế ngọc, bên hông đeo một thanh thần kiếm cấp Kim Thiên màu xanh trắng, võ y bó sát người làm lộ rõ những đường cong thướt tha ngà ngọc, nàng chính là chủ nhân hiếm có trong số các Tuần chủ.

Nàng chính là Linh Vũ của thành Càn Nguyên đạt được ngôi đầu. Nhìn qua một lần Lục Thanh thấy tu vi của nàng là Kiếm Tông đỉnh phong, nhưng không biết vì sao hắn vẫn mơ hồ có chút gì không đúng. Lập tức Chân Long Nhãn của Lục Thanh được Kiếm Hồn Kinh che giấu, nhìn lại nữ nhân này.

Quả nhiên…..

Chỉ trong thoáng chốc, Lục Thanh chấn động trong lòng, nhưng thần sắc trên mặt hắn cũng không hề tỏ ra sợ hãi, cũng không thay đổi bao nhiêu.

- Không biết Lục tuần chủ thấy thế nào?

Đột ngột giọng Đoạn thành chủ vang lên, Lục Thanh mới chú ý, lúc này ánh mắt của bọn Tư Mã Thiên đang nhìn hắn hết sức chăm chú.

- Khó…..

- Haha, Lục tuần chủ cũng cho rằng khó phán đoán hay sao? Thật ra đúng là khó nói…..

Giọng Đoạn thành chủ tỏ ra cảm thán, lập tức đưa mắt nhìn sang nơi khác.

Lục Thanh cũng không giải thích, chữ "khó" của hắn cũng không phải trả lời cho câu hỏi của Đoạn thành chủ. Nhưng giải thích thì có nghĩa gì? Vốn chuyện không liên quan tới hắn, nói ra chỉ tổ mua việc vào thân.

Chưa hết nửa canh giờ, Cổ Thiên Luân đứng dậy:

- Sao hả, Cổ điện chủ, ngươi còn muốn tiếp tục khiêu chiến hay không?

Linh Bất Quần cười hỏi.

Mắt nhìn sang bên trên người Cổ Thiên Luân toát ra một chiến ý mạnh mẽ, cùng với cỗ chiến ý này là một đạo Kiếm Ý Trọng Thủy hùng hậu nặng nề.

- Ong…..

Một tiếng kiếm ngâm vang lên, ý của Cổ Thiên Luân đã quá rõ ràng.

Gần như trong thoáng chốc, rất nhiều Tuần thủ chưa có phản ứng gì, trên thạch đài đã có thêm một bóng người yểu điệu:

- Thiên Phong Di Không Bộ!

Không ít Tuần thủ kinh hô thất thanh, hiển nhiên bộ pháp của Linh Vũ đã nổi danh trong mười đại chủ thành. Lúc này bên cạnh Linh Bất Quần một đạo tàn ảnh còn lưu lại mới chậm rãi tan đi. Tốc độ này e rằng đã đạt tới hai mươi dặm một lần hô hấp, quả thật kinh người.

- Tốc độ thật nhanh!

Vừa thấy Linh Vũ xuất hiện trên thạch đài, Đoạn thành chủ trầm giọng nói:

- Sao hả, Thành chủ, Cổ điện chủ…..

Giọng Tư Mã Thiên ngập ngừng, hiển nhiên lão cũng thấy được chuyện này.

- Không sai, tốc độ Linh Vũ còn đáng sợ hơn chúng ta tưởng tượng, cho dù Cổ điện chủ dùng lực Thiên Đạo dung hợp với Trọng Thủy đè ép, nhưng dù sao cũng không phải là lpt, khó có thể kéo dài. Dựa vào tốc độ của Linh Vũ, cho dù bị đè ép, e rằng tốc độ của nàng ta vẫn nhanh hơn Cổ điện chủ không ít. Cảnh giới của hai người không chênh lệch bao nhiêu, gần như bằng nhau, e rằng sự hơn kém về tốc độ cũng đủ để quyết định thắng bại.

- Thành chủ, kết luận như vậy phải chăng là hơi sớm?

Tư Mã Thiên khẽ hỏi.

Đoạn thành chủ lắc lắc đầu:

- Hiện tại cũng khó mà nói được, thần thông của Cổ điện chủ cũng không tầm thường có thể giành được phần thắng không chừng.

Lúc này trong mắt bọn Đoạn thành chủ, nữ nhân tên Linh Vũ kia chỉ đạt tới cảnh giới Kiếm Tông đỉnh phong.

Trên thạch đài.

Ánh mắt Cổ Thiên Luân trở nên vô cùng ngưng trọng, nhìn Linh Vũ trước mặt mình, tay nắm chặt Thần Kiếm trọng Thủy màu xám:

- Linh Vũ, ba mươi tuổi, Kiếm Tông đỉnh phong, tu luyện kiếm pháp Thiên Phong, Kiếm Thức Pháp Tướng là Thiên Phong Lăng Tiêu Kiếm!

Trên mặt Linh Vũ không hề tỏ ra sợ hãi, cũng nhìn Cổ Thiên Luân trước mặt nói:

- Cổ Thiên Luân, bảy mươi tám tuổi, Kiếm Tông đỉnh phong, tu luyện kiếm khí Trọng Thủy, Kiếm Thức Pháp Tướng là Trầm Thủy Long Quy Kiếm!

- Có thể được Linh cô nương nhớ rõ như vậy, Cổ mỗ cảm thấy vô cùng kiêu ngạo.

Cổ Thiên Luân thản nhiên nói:

- Động thủ đi, bằng không lão sẽ không có cơ hội.

Linh Vũ khẽ liếc Cổ Thiên Luân, giọng lạnh như băng thoát ra từ đôi môi anh đào xinh đẹp của nàng.

Cổ Thiên Luân cau mày:

- E rằng Linh cô nương quá tự tin rồi, phải biết rằng thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân.

- Động thủ đi!

Linh Vũ không đáp, lạnh lùng thúc giục.

Lúc này ngoại trừ bọn người Linh Bất Quần, trên vài tòa kiếm tháp khác, vài vị Thành chủ cũng phải cau mày.

Cô nương Linh Vũ này thật là kiêu ngạo.

- Nếu đã như vậy, Cổ mỗ không khách sáo.

- Vút…..

Chỉ trong thoáng chốc, thân hình chớp lên, đồng thời hóa thành tám bóng người. Lực Thiên Đạo nguy nga giáng xuống cùng với khí Trọng Thủy nháy mắt đè ép lên người Linh Vũ.

Kiếm Cương Trọng Thủy màu xám không ngừng dao động trên không, gần như trong nháy mắt, đã hình thành một con rùa khổng lồ dữ tợn. Tốc độ ngưng kết của con rùa lần này nhanh hơn lần trước rất nhiều, hiển nhiên trong trận chiến với Hoàng Phủ Nham, Cổ Thiên Luân vẫn chưa vận dụng toàn lực.

Một tiếng rống giận dữ vang lên, con rùa màu xám kia to khoảng ba trăm trượng, trên chiếc vỏ dày cộm sinh ra những chiếc gai nhọn hoắt. Trên đó, Kiếm Cương Trọng Thủy vờn quanh tạo ra từng đợt sóng cuộn không gian.

Bình luận