Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 724: Đại thế kinh thiên


Tuy rằng lão nhân cũng không nói rốt cuộc Kiếm Hồn kinh xuất xứ thế nào, nhưng ngay cả Diêp lão trước kia cũng không tìm ra sơ hở, Lục Thanh có thể tưởng tượng Kiếm Hồn kinh này quý giá đến mức nào.

Lập tức Lục Thanh lại khom người thi lễ.

- Đợi đến khi vãn bối viên mãn Kết Phách, tự nhiên sẽ tới tìm tiền bối, mong rằng lúc đó tiền bối có thể nhận vãn bối.

- Nhận ngươi ư, nói thật hay!

Lão nhân nở một nụ cười:

- Ngươi hãy lên tầng một xem đi, nơi đó có ghi Man Hoang Kiếm Mộ ở nơi nào. Còn về Đại Hội Luận Kiếm, cũng nên tranh một phen đi, nếu giành được ngôi đầu, vậy có thể được một viên Hồn Phách Kim Châu. Đến lúc ngươi đột phá cấp Kiếm Đế, có Hồn Phách Kim Châu phối hợp với Kiếm Hồn Kinh, có thể giúp ngươi mau chóng tiến giai vào giai đoạn Kết Phách. Quỷ giới ta không có thần thông gì, chỉ là lực hồn phách hùng mạnh hơn rất nhiều so với Kiếm Giả cùng cấp bên ngoài.

- Đa tạ tiền bối chỉ điểm.

Lục Thanh nghiêng mình nói.

- Phải đi rồi, lão nhân gia ta đã ra ngoài quá lâu rồi…..

Dứt lời lão nhân cầm bình trà lên đi ra phía ngoài, mà trong mắt Lục Thanh, thân hình lão nhân đang chậm rãi, tan biến trong hư không.

Kiếm Hồn Kinh!

Lục Thanh thấm cảm thán trong lòng, không ngờ chỉ mới tới Quỷ giới Linh Đô một ngày đã có được thu hoạch lớn như vậy. Vốn hắn không nghĩ rằng Kiếm Hồn Kinh còn có thể tinh tiến, nhưng hiện tại đã có được tâm pháp khẩu quyết phía sau phần Ngưng Hồn, thậm chí ngay cả khẩu quyết Hư Thần cũng đã vào tay.

Nếu như không đạt được Kết Phách viên mãn, vậy tâm pháp Hư Thần có tác dụng gì?

Trên tầng một quỷ các, cũng không có điển tịch Kiếm Đạo quý giá gì, chỉ có một ít ghi chép vụn vặt về chuyện Quỷ giới. Cũng không có mất nhiều thời gian, Lục Thanh đã tìm ra phần ghi chép liên quan tới Man Hoang Kiếm Mộ.

Có lời đồn rằng Man Hoang Kiếm Mộ là lúc trước, khi Kiếm Thần đại nhân phân chia ra bốn giới, mở ra một chỗ giao giới ở một chỗ hư không giữa giới Kim Thiên và giới Bạch Linh, phong ấn một mảnh đất Man Hoang thượng cổ trong đó. Trong Man Hoang Kiếm Mộ rất nhiều nguy hiểm, cũng có nhiều bảo vật linh dược khó có thể tưởng tượng.

Theo như ghi chép ở Quỷ giới, dường như Man Hoang Kiếm Mộ được chia làm chín tầng, chuyện này Lục Thanh chưa từng nghe nói ở bên ngoài.

Mà đã có không biết bao nhiêu Kiếm Giả đã đi vào Man Hoang Kiếm Mộ trong năm vạn năm, nhưng hiện tại vẫn còn sức hấp dẫn lớn lao như vậy, nếu nói trong đó không có một chút huyền ảo, bất cứ ai cũng không tin.

Trong ghi chép của Quỷ giới, chỉ ghi chép một ít về bốn tầng đầu của Man Hoang Kiếm Mộ, còn năm tầng sau chỉ nói sơ qua.

Dù là như vậy, bốn tầng đầu của Man Hoang Kiếm Mộ cũng hung hiểm vô cùng, theo như ghi chép, tầng một của Man Hoang Kiếm Mộ là thế giới nằm ngay sau khi đi ra khỏi Thiên Ảo Địa Vực Mê Cung. Tầng một của Man Hoang Kiếm Mộ là tầng an toàn nhất trong chín tầng. Dù là như vậy, nếu không có thực lực Kiếm Vương cũng khó lòng bảo vệ được tính mạng.

Mà các tầng trong Man Hoang Kiếm Mộ theo thứ tự gia tăng, thực lực của kẻ đi vào cũng phải dần tăng lên. Tới tầng hai cần có thực lực Kiếm Tông, tầng ba là Kiếm Hoàng. Về phần tầng bốn cần có thực lực của tông sư Kiếm Đế mới nắm chắc có thể toàn thân trở ra. Vạn Niên Hoàn Hồn Thảo cũng chính là linh dược chí bảo đặc biệt chỉ có ở tầng bốn.

Trong mắt Lục Thanh chớp động ánh sáng vàng. Lúc này, Kiếm Hồn Kinh hoàn chỉnh đang vận chuyển trong thức hải, từng chút tạp chất dần dần xuất ra khỏi Thức Kiếm vạn trượng, mà màu sắc của Thức Kiếm cũng dần dần từ màu trắng sáng sang màu trắng vàng, thân hình nó cũng dần dần rút nhỏ lại, nhưng độ ngưng kết cũng ngày càng gia tăng.

------------

Ban ngày ở Quỷ giới, tiếng người bắt đầu vang lên xôn xao.

- Đại nhân, Tề Tuần Chủ mời ngài tham gia ngọ yến.

- Ta bận bế quan, không có thời gian.

Ngày hôm sau…..

- Đại nhân, Lạc tuần chủ mời ngài tham gia ngọ yến.

- Không có thời gian.

Ngày thứ ba…..

- Đại nhân, Hô Diên Tuần Chủ mời ngài tham gia ngọ yến.

- Không có thời gian.

Đến ngày thứ bảy vẫn là như vậy,

Viên Khổ nhăn nhó cười nói:

- Đại nhân, như vậy không tốt, ngài đã từ chối sáu vị Tuần Chủ Đại Nhân rồi. Ngài mới nhậm chức Tuần chủ, cứ làm như vậy sẽ bị những Tuần Chủ khác có thành kiến.

Lục Thanh lắc lắc đầu:

- Ta đã gặp mặt bọn họ cả rồi.

- Dạ.

Lúc này Lục Thanh đang ngắm hồ nước trong xanh trong vườn, trong đó có mấy con quỷ ngư đuôi vàng đang bơi tung tăng, thỉnh thoảng nhảy lên khỏi mặt nước, khiến cho nước hồ gợn sóng.

Cảm giác được sự biến hóa của Thức Kiếm bên trong thức hải, tâm thần Lục Thanh yên tĩnh vô cùng. Đối với lời mời của những tên Tuần Chủ kia, hắn cũng không thèm quan tâm tới. Vốn hắn không phải người Quỷ giới, chỉ là mượn đường đi qua mà thôi, vốn không có ý ở lại. hiện tại, hắn còn chưa đi, chẳng qua là vì Hồn Phách Kim Châu mà thôi.

Đồng thời từ trong ghi chép, Lục Thanh cũng biết Kiếm Trận Động Hư đi thông tới Man Hoang Kiếm Mộ nằm ở mười đại chủ thành, cũng vô cùng quý giá. Muốn vận dụng nó, trừ phi là người có công lao lớn với mười đại chủ thành, bằng không phải chiếm được một trong ba ngôi đầu của Đại Hội luận kiếm tổ chức ba năm một lần, lúc ấy mới có quyền đề xuất một yêu cầu với mười Đại Thành Chủ, tự nhiên sẽ có tư cách sử dụng Kiếm Trận Động Hư kia. Cho nên Đại hội luận kiếm này, Lục Thanh nhất định tham gia.

- Đại hội luận kiếm…..

Lục Thanh khẽ thì thào, lập tức trên người trào dâng chiến ý mạnh mẽ. Còn có bảy ngày nữa là tới Đại hội luận kiếm, đại thế của Linh Đô cũng đang hội tụ lại mạnh mẽ vô cùng. Chuyện này khiến cho Lục Thanh không khỏi nhớ tới lần luận kiếm giữa năm ngọn núi trước kia. Tình cảnh lúc ấy chẳng phải giống như hiện tại sao?

- Ngũ phong luận kiếm của tông môn cũng đã lâu không có tổ chức…..

Nhìn về phương hướng giới Thanh Phàm, ánh mắt Lục Thanh tựa hồ xuyên qua không gian vô tận, một hình ảnh mập mờ thấp thoáng hiện ra.

------------

Ở trấn Triêu Dương, Tử Hà tông, giới Thanh Phàm.

Trong một đại viện đá xanh, một phụ nhân thân khoác áo choàng lông trắng đang đứng thẳng trong đình viện, phụ nhân nhìn qua chừng hơn ba mươi tuổi, mặc dù trên mặt đã có vài nếp nhăn, nhưng nước da trắng trẻo mịn màng, nhìn qua chẳng khác gì nước da thiếu nữ.

- Sư tổ mẫu đang nhớ tới sư phụ hay sao?

Lúc này một thiếu nữ áo trắng từ hành lang đi tới, đứng bên cạnh phụ nhân kia.

- Ta đã ăn Diên thọ đan, tối thiểu còn có thời gian chờ đợi Thanh nhi trở về.

- Sư tổ mẫu…..

Thiếu nữ hạ giọng nói.

Phụ nhân than dài, đi về phía trước một bước, nhìn sân viện ngập đầy tuyết trắng trầm giọng nói:

- Cả đời Thanh nhi phải gánh vác quá nhiều thứ, ta thật sự không có lý do yêu cầu nó chuyện gì, chỉ cầu mong cho nó có thể đứng vững trên đỉnh cao Kiếm Đạo, phá vỡ hết thảy trói buộc, chân chính tự do tự tại, không còn ràng buộc, không còn phiền não.

Phụ nhân ngẩng đầu lên, nhìn vào không trung tối đen như mực, miệng lẩm bẩm:

- Vân lang, chàng cũng nghĩ như vậy, có phải không ?

----------

Trên đỉnh Tử Hà phong, năm đại chủ phong.

Lúc này, chín bóng người đang đứng thẳng giữa không trung, mặc cho gió núi xung quanh ào ào thổi, y phục bọn họ vẫn không tung bay mảy may nào.

- Tông chủ, đã đến lúc rồi.

- Tất cả đã xong hết chưa?

- Các thế lực lớn đều đã chuẩn bị xong.

- Vậy ngày mai bắt đầu di chuyển.

Ngay tức khắc, một lão nhân áo tím giậm chân một cái, trên người lập tức bừng lên ngọn lửa màu vàng tím. Trên chín tầng mây, đại thế linh hoạt sắc bén thuần một sắc vàng hiện ra, nháy mắt đã bao phủ cả Tử Hà tông.

- Tông dân Tử Hà tông nghe lệnh!

Một giọng nói mênh mông cuồn cuộn trong thoáng chốc truyền khắp cả Tử Hà tông, đại thế vô biên chấn động, mang giọng nói truyền vào tai mọi người. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.

- Nhờ có các tiền bối trên trời bảo hộ, Tử Hà tông ta nay đã một ngàn sáu trăm sáu mươi ba tuổi, lấy được Kim Thiên lệnh. Bắt đầu từ ngày mai, toàn tông chuyển tới giới Kim Thiên. Chư thiên đạo hữu, Tử Hà vĩnh tồn!

Chỉ trong thoáng chốc, toàn bộ tông vực của Tử Hà tông, trên người rất nhiều tông dân đồng thời toát ra một cỗ đại thế vô hình. Hai trăm vạn cỗ đại thế tụ lại thành dòng chảy, nháy mắt xông thẳng lên mây.

Một tiếng nổ ầm như sét đánh vang lên, nháy mắt đã xua tan hoa tuyết đầy trời, đạo đạo kim quang phóng xuống bao trùm toàn bộ Tử Hà tông.

------------

Trong mắt Lục Thanh dường như thấy được kim quang đầy trời, nhưng ngay tức khắc một cảm giác yếu ớt tấn công vào đầu óc hắn. Lục Thanh thu hồi ánh mắt ngồi xuống một lần nữa vận chuyển Kiếm Hồn Kinh, chữa trị tâm thần đã tiêu hao.

Kiếm Hồn Kinh, Kiếm Hồn Kinh hoàn chỉnh chính là thuộc tâm pháp hồn phách của Quỷ giới. Trước kia Lục Thanh chỉ được một bộ Kiếm Nguyên Công địa giai thêm thắt chút ít mà thôi, Kiếm Hồn Kinh hoàn chỉnh chỉ có một tầng Luyện Hồn quyết lúc trước.

Trong lòng Lục Thanh nhớ lại từng câu khẩu quyết, từng câu kinh văn huyền ảo chảy xuôi trong lòng. Mức độ tinh thâm huyền ảo của Kiếm Hồn Kinh đầy đủ còn cao hơn Luyện Hồn quyết trước kia một bậc. Chỉ trong bảy ngày công phu, Thức Kiếm đã thu nhỏ chỉ còn ngàn trượng, rất nhiều tạp chất bên trong đã bị luyện hóa ra ngoài, toàn bộ Thức Kiếm trở nên trong suốt tinh thuần, khí Phong Mang màu trắng tinh thuần trên mặt lập lòe sáng chói, dường như cũng trở nên tinh thuần hơn rất nhiều.

Hiện giờ toàn bộ Thức Kiếm ngàn trượng đã ngưng đọng thành thực chat, lực lượng hồn thức vô biên trong đó trào dâng phát tán. Phạm vi mặt đất hai ngàn dặm đều ánh vào trong hồn thức, hiện rõ từng chi tiết nhỏ.

Sau bảy ngày, rốt cuộc Lục Thanh đã luyện hóa tất cả lực hồn phách hấp thu trong chén quỷ trà kia. Sau bảy ngày, Thức Kiếm đã cô đọng tới bình cảnh, muốn đột phá nữa cần có công phu tôi luyện từ từ, chậm rãi mài giũa nó trong thời gian dài.

Mà thời gian bảy ngày qua cho dù Lục Thanh không cố ý suy diễn, nhưng lãnh ngộ của hắn với pháp tắc Phong Lôi cũng đã dần dần viên mãn hơn. Chỉ bảy ngày qua, nhờ vào lực hồn phách hùng mạnh, nhờ vào tốc độ lãnh ngộ pháp tắc kinh người khiến cho đầu óc thông suốt, cho nên sau bảy ngày này, Lục Thanh cảm thấy lãnh ngộ pháp tắc của mình chỉ cần có thêm nữa tháng nữa là có thể hoàn toàn viên mãn.

Hiện giờ, tuy pháp tắc Phong Lôi vẫn còn hình thức Phong Lôi ban đầu, nhưng những thứ bên trong nó đã thoát ly khỏi Thiên Đạo. Có thể nói hiện tại pháp tắc Phong Lôi đã ra ngoài Thiên Đạo. Phong chủ, lôi chủ phá chỉ nhanh là không thể phá, chỉ có cứng là không thể phá!

Đến lúc này, Lục Thanh đã có sự lãnh ngộ rõ ràng với pháp tắc Phong Lôi, mang tất cả ấn chứng lại cùng Kiếm Đạo một phen, Lục Thanh phát hiện ra lúc trước mình đã sa vào không ít đường vòng.

Bình luận