Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 721: Trận chiến ờ Tuần bộ (Trung)


Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.

Thân hình Cổ Thiên Luân chớp lên một cái, lập tức đi tới phía sau Tư Mã Thiên, giơ tay phải ra đỡ lấy lão ta. Nhưng chỉ trong nháy mắt, sắc mặt cả Thiên Luân chợt biến. ánh sáng vàng trên người sáng lên rực rỡ, kiếm cương hệ Kim vô biên nhộn nhạo, trên mặt đồng thời bao phủ một tầng hồn phách ánh vàng chói mắt. Dù là như vậy, Cổ Thiên Luân vẫn phải lui về phía sau hai bước mới có thể đứng vừng thân hình.

- Phụt. ..

Tư Mã Thiên lại hộc ra một ngụm nghịch huyết, cảm thấy trong người thoải mái vô cùng, hoàn toàn không còn dấu vết trọng thương khi nãy. Lúc này. ánh mắt Tư Mã Thiên nhìn Lục Thanh không khỏi trở nên ngưng trọng, trầm giọng nói:

- Đa tạ các hạ hạ thủ lưu tình.

Lục Thanh chỉ nhìn lão nhân trước mặt mà không nói nửa lời. Hắn biết rõ một quyền vừa rồi của mình đã khiến cho lão nhân này vô cùng kiêng kỵ.

Bên cạnh đó, Cổ Thiên Luân cũng liếc nhìn Lục Thanh một cái Thật sâu:

- Kẻ có thể ngưng luyện quỷ thể tới mức này ờ Quỷ giới ta. thật sự chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Một quyền vừa rồi của các hạ e rằng có tới mười vạn cân sức lực. Lực hồn phách như vậy cũng vừa đạt tới Kiếm Tông tiểu thiên vị, làm Tuần chủ cũng đã đủ rồi, Chờ nửa tháng sau tới Đại Hội luận kiếm của mười đại chủ thành, lúc đó tự nhiên sẽ tìm được đối thủ.

Cũng phải nói tuy rằng lực hồn phách của lão nhân này mạnh hơn hắn gấp may lần, nhưng độ tinh thuần vẫn còn kém và lực hồn phách của hắn đã đắc đạo. Lại thêm sự huyền ảo của Luyện Hồn Quyết, trong vô tình, lực hồn phách của hắn càng hùng mạnh hơn nữa. Nếu muốn dùng lực hồn phách áp chế hắn, tuyệt đối không có khả năng, chênh lệch về cảnh giới hơn xa so với chênh lệch về hồn phách.

Giống như một kẻ chỉ biết ỷ vào một thân sức lực mà không biết vận dụng, vậy chỉ có thể phát huy thực lực vô cùng hữu hạn mà thôi.

- Cổ Điện chủ, chuyện này. ..

Lão nhân tên Tư Mã Thiên kia ngập ngừng muốn nói lại thôi.

Cổ Thiên Luân khoát tay:

- Linh Đô ta chiêu nạp nhân tài nếu vị huynh đệ này đã tới đây tìm nơi nương tựa. Tuần bộ ta sao thể không thu nhận?

Nói tới đây. Cổ Thiên Luân nhìn Lục Thanh:

- Chẳng hay tôn tính đại danh của các hạ. ..

- Lục Thanh.

- Hóa ra là Lục huynh đệ, nếu Lục huynh đệ đã tới đày tìm nơi nương tựa, đương nhiên bọn ta tiếp nhận. Hay là như vầy, chờ lát nữa ta triệu tập mười một vị Tuần chủ của Linh Đô tới đây ra mắt với Lục huynh đệ.

Nói tới đây, ánh mát Cổ Thiên Luân ra vẻ thờ ơ liếc nhìn Lý Y:

- Phải chăng hài từ này là đồ đệ của Lục huynh.

Lục Thanh cau mày đáp:

- Không phải.

Sác mặt Lý Y tái nhợt. Y cảm thấy héế sức đau lòng vì nhận định quả quyết như đinh đóng cột của Lục Thanh.

- Ta chỉ truyền cho y vài thứ.

Lý Y nghe vậy sửng sốt, nét buồn trên mặt vơi đi.

- Ha ha, truyền đạo dạy nghề. Lục huynh đệ, đã có danh phận như vậy, vì sao lại không thu đồ đệ, chẳng lẽ Lục huynh đệ cho rằng. ..

- Ta không rảnh.

- Không rảnh?

Cổ Thiên Luân nghe vậy sửng sờ, nhìn Lục Thanh với ánh mắt khó tin:

- Vậy Lục huynh đệ có thể tặng hài tử này cho ta hay không?

Lục Thanh nhìn thoáng qua Cổ Thiên Luân:

- Ta không phải là phụ huynh của y.

Cổ Thiên Luân sáng ngời đôi mắt, lập tức xoay người nói với Lý Y:

- Hài tử, ngươi có bằng lòng bái ta làm sư phụ hay không?

-Bái sư?

Bái Điện chủ Tuần bộ Cổ Thiên Luân làm sư phụ? Lý Y cảm thấy không tin vào tai mình. vốn y tưởng rằng mình chỉ có thể vất vả cả đời này trong quá trọ, không ngờ chỉ trong vòng một ngày ngắn ngủi, lại có thay đổi lớn như vậy, thế nhưng. .. tất cả nhưng chuyện này đều do Lục Thanh ban tặng cho y, nghĩ như vậy. Lý Y lại cảm thấy do dự.

Dường như nhận ra suy nghĩ của Lý Y, Cô Thiên Luân nói:

- Chỉ cần Lục huynh đệ bằng lòng thu nhận ngươi, về sau ngươi cũng có thể bái ông ta làm thầy.

- Một người bái hai người làm sư phụ, ở Quỷ giới cường giả vì tôn này, chính là dấu hiệu của thực lực không đủ.

- Không sao, đây gọi là thu thập tất cả sờ trường khắp nơi, chọn lọc lấy tinh hoa tinh túy. Đồ đệ của Cổ Thiên Luân ta không cản phải e ngại nhiều như vậy.

Ánh mắt Lục Thanh lóe sáng, tỏ vẻ hơi kinh ngạc liếc nhìn Cổ Thiên Luân. Không ngờ Cổ Thiên Luân cũng nghĩ thông được như vậy, cũng là hiếm có.

Sau thời gian uổng nửa chén trà, trong đại điện Tuần bộ, bốn người bọn Lục Thanh lần lượt ngồi xuống, về phần bọn Viên Khổ cũng không thể vào đây, còn LÝ Y đứng phía sau Cổ Thiên Luân. Lúc này nhìn thấy bốn vị cường giả cấp Tuần chủ một lượt. Lý Y tỏ ra vô cùng khép nép.

Vút. .. vút. .. vút. ..

Tám đạo kiếm quang lần lượt hạ xuống, hết người nọ tới người kia tiến vào. tám tên Đại sư cảnh giới Kiếm Hồn, thêm vào ba người Cổ Thiên Luân là mười một tên cường giả cấp Tuần chủ.

Lục Thanh quan sát một chút, lập tức cảm ứng được tu vi của tâm người mới tới, ngoại trừ một tên Kiếm Tông ra, còn lại đều là Kiếm Vương. Thức hải của nhưng người này, Lục Thanh không dám dùng Chân Long Nhãn dò xét Cường giả cấp Tuần chủ có hồn phách ra sao, có được năng lực gì. Lục Thanh cũng chưa biết- Nếu như tùy tiện dò xét, rất có thể sẽ lộ ra dấu vết.

- Các vị ngồi đi. Cổ Thiên Luân mĩm cười nói:

- Lần này gọi mọi người tới đây là muốn chào mừng một sự kiện, chính là Lục Thanh Lục huynh đệ sắp trở thành vị Tuần chủ thứ mười hai của Linh Đô ta.

Tuần chủ!

Lúc náy* ánh mắt của tất cả tám tên cường giả cấp Tuần chủ đều tập trung vào Lục Thanh, thậm chí có tên trong mắt lóe lên một chút ánh sáng vàng. Ngay tức khắc. Lục Thanh cảm ứng được một cỗ lực hồn phách đang lên lút dò xét mình. Hắn hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt. trên người hắn nổi lên một tầng khí phong Mang màu trắng sáng, mà tên Tuần chủ lén lút dò xét kia kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức lui lại ba bước, phun ra một ngụm tâm huyết

Lãn này, bảy tên Tuần chủ còn lại vốn đang chuẩn bị dò xét vội vàng thu ánh mắt trở vế, nhưng vẻ cảnh giác ương mắt không hề thu lại. Chuyện Lục Thanh vừa làm, bọn họ biết mình không thể làm được.

- Phải chăng Lục Tuần chủ là nhân sĩ Linh Đô ta? Dường như nhớ tới chuyện gì, Cổ Thiên Luân lại hỏi.

- Không phải.

- Là người ở chín thành kia?

- Không phải.

Không phải? Lúc này, chẳng nhưng là cổ Thiên Luân, ngay cả mười người bọn Tư Mã Thiên cũng tỏ ra vô cùng ngưng trọng.

- Chẳng lẽ Lục Đại sư tới từ địa ngục? Cổ Thiên Luân lập tức trầm giọng hỏi:

- Chẳng hay Lục Đại sư có thề để lộ ra tử khí không?

Tử khí. .. trong mắt Lục Thanh lộ ra vẻ kỳ quái nhưng lập tức trên người có một luồng tử khí đen ngòm bốc lên. Luồng tử khí này đen như mực, ngay cả ghế ngồi của hắn cũng cũng muốn hóa đen.

- Tử khí thật là tinh thuần, xem ra Lục Tuần chủ đen từ chín ngục phía dưới.

Ánh mắt Cổ Thiên Luân lộ ra vẻ vui mừng ngoài ý muốn. Lúc này, lão mới lấy trong lòng ra một thanh kiếm lệnh sắc vàng, cùng một viên Lưu Ảnh châu vứt sang cho Lục Thanh:

- Đây là Tuần chủ lệnh, cầm nó có thể ra vào mười đại chủ thành hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra còn có một chút công dụng, trong viên Lưu Ảnh châu này có tự thuật. Lục Tuần chủ chỉ cẩn xem qua sẽ biết. Ngoài ra, có một số việc cần thiết, trong viên Lưu Ảnh châu này cũng có ghi lại.

Ngừng một chút, Cổ Thiên Luân nói tiếp:

- Có lẽ Lục Tuần chủ còn chưa có chỗ an thân. phía Nam thành từng có một phủ Tuần chủ bỏ hoang, đó là nơi của một tên Tuần chủ đời trước từng ở, vẫn được giữ gìn rất tốt. Hiện giờ Lục Tuần chủ hãy ờ tạm nơi đó.

Đen lúc này. Lý Y đứng sau lưng Cổ Thiên Luân mới thở phào một hơi nhẹ nhòm. Y cũng không ngờ trên người Lục Thanh lại có tử khí nồng đậm như vậy. Dù là loài quỷ bọn y, tử khí trên người cũng phải dần dần tích lũy theo tu vi nâng cao, lần này cũng đã khiến cho moi nghi ngờ của mọi người không còn nữa.

Có lẽ Lục Thanh không hiểu rõ ý nghĩa của chín ngục phía dưới địa ngục, nhưng bọn Cổ Thiên Luân lại hiểu rất rõ ràng.

Hai canh giờ sau.

Trong phủ Tuần chủ ở phía Nam thành, trong hoa viên nguy nga lộng lẫy, Lục Thanh đang đứng yên trong vườn. Trong toàn phủ Tuần chủ chỉ có một đội tuần vệ, chính là mười chín người bon Viên Khổ.

Mười tám tầng địa ngục, mười đại chủ thành. Đại Hội luận kiếm. Linh Hồn Kim Châu!

Lục Thanh thầm nghĩ trong lòng. rốt cục đây là một thế giới thế nào, thời gian trôi qua, ban ngày của Quỷ giới rốt cục đã biến mất, không trung lại biến thành màu xám trắng như trước. Mà lúc này. Lục Thanh cũng được tận mắt nhìn thấy bọn Viên Khổ tan biến trong không khí.

Cản cứ vào Lưu Ảnh châu ghi lại, ban đem vừa xuống ở Quỷ giới, tất cả quỷ dân sẽ tiêu tan trong vô hình, chỉ có cường giả cấp Tuần chủ mới có thể chống lại sự thay đổi vào ban đêm này, tiếp tục tồn tại thân quỷ, về phần rốt cục vô số quỷ dân kia đi tới nơi nào, chỉ có thành chủ mới biết đươc.

Lục Thanh thoáng động trong lòng, bước ra một bước. Ngay tức khắc, hắn đã đi vào trong Tuần bộ. tới trước một gác sách có vẻ cổ xưa.

Linh Đô Quỷ các!

Lục Thanh nhìn qua tên của gác này, sau đó lật tay lấy ra một thanh kiếm lệnh màu vàng nhạt, rót hồn thức vào trong. Ngay lập tức, một đạo thần quang hồn phách màu vàng nhạt lập tức bắn ra từ thanh kiếm lệnh kia, chiếu vào trên tấm biển.

ừng. ..

Lập tức trước mặt Lục Thanh, gác sách cổ xưa này biến ảo trong nháy mát. đường nhỏ đất đen biến ra đường đá xanh sạch sẽ, nhà cửa giăng đầy mạng nhện biến thành bảo ngọc lưu ly, sỏi nhỏ dưới đất ngưng kết thành giả son cao lớn, hào nước đen ngòm hóa thành dòng suối trong suốt, chảy tới một chiếc hồ nhỏ trong xanh. Ảo trận này thật là mạnh mẽ!

Lục Thanh thầm nghĩ trong lòng như vậy. Vừa rồi Chân Long Nhãn của hắn không thể nhìn thấu biến hóa trước mắt, chỉ có thể nhận thấy có chút khác thường mà thôi.

Đại môn của Quỷ các tự động mở ra. Lục Thanh bước vào trong. Đập vào mắt hắn là một lão nhân áo bào trắng đang nằm ngủ trên một chiếc ghế nhỏ, bên cạnh còn có một bình trà xanh đang bốc khói lên nhè nhẹ.

Kiếm Hoàng! Trong khoảnh khắc. Lục Thanh giật mình kinh hài không ngờ nơi này còn có một vị Kiếm Hoàng. Cảm nhận được quanh thân vị Kiếm Hoàng này phát tán ra lực pháp tắc, dường như Lục Thanh nhớ tới chuyện gì, vẻ kinh ngạc trong mắt thu lại.

- Phải chăng ngươi là Lục Tuần chủ vừa nhậm chức?

Lão nhân vẫn nhắm nghiền mắt. không hề cử động, vẫn nằm yên trên ghế.

- Không sai.

Lục Thanh dừng bước, nhìn về phía lão nhân.

- Quả thật ngươi rất khá, đã rất lâu ta chưa nghe tên Cổ tiểu tử kia khen ngợi một người nào.

Bình luận