Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 720: Trận chiến ờ Tuần bộ (Thượng)


Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - https://truyenfull.vn

Viên Khổ thấy vậy trong lòng kinh hãi, nhìn Hỏa Si Hổ với vẻ không thề tin được. Y biết Viên Tuần thủ trước kia thu phục con Hỏa Sí Hổ này mất biết bao sức lực, không ngờ vị Đại nhân còn trẻ tuổi này chỉ thu phục trong nháy mắt. Thực lực như vậy, thật sự là. ..

Hỏa Sí Hổ không hề nhúc nhích mảy may, cứ mặc cho Lục Thanh leo lên lưng nỏ. Ngay cả bọn Viên Khổ leo lên, nó cũng không phát ra tiếng động nào.

Con Hỏa Sí Hồ này biết đường. Tuần bộ nằm ở giữa Linh Đô. Đôi cánh khổng lồ màu đỏ lửa vỗ mạnh, khiến cho bụi đất tung bay. Hỏa Sí Hổ theo gió bay lên, bắn nhanh vào trong thành.

Lý Y lần đầu tiến được bay lên không, vô cùng hưng phấn, nhưng cũng có hơi sợ hãi ngồi sát phía sau Lục Thanh, ở trên không cao mấy trăm trượng, nếu như rơi xuống, bằng vào tu vi của y hiện tai chỉ còn đường chết.

Trên không cũng có nhưng Quỷ thú khác ngự không mà bay, đám Quỷ thú và linh thú cũng không có gì khác nhau, bên trong tổ khiếu thần hải của chúng cũng có một luồng hồn phách dưới dạng sương mù.

Lục Thanh dùng Chân Long Nhàn nhìn khắp không trung, phát hiện ra có không ít quỷ thú, ngoại trừ có một vài loài trời sinh biết bay, nhưng loài khác đều là Quỷ thú tứ giai, thậm chí Lục Thanh còn phát hiện ra một con Quỷ thú ngũ giai.

Giữa Linh Đô có một tòa phủ đệ thật lớn, bên cạnh phủ đệ này còn có một tòa phủ đệ nhỏ hơn, bên ngoài tòa phủ đệ này có một chiếc biển treo cao trên khắc hai chữ: Tuần bộ.

Đây là Tuần bộ của Linh Đô, một trong mười đại chủ thành. Tuy rằng bề ngoài tòa phủ đệ này hết sức uy nghiêm hùng vĩ, nhưng bên trong cũng có đình đài lầu các, hoa cỏ cá chim khắp nơi. Thậm chí còn có một hồ nước trong xanh không lớn lắm. trên hồ có một chiếc cầu đá bắc ngang, trên thành cầu có điêu khắc hình long phượng

Hỏa Si Hồ từ trên không hạ xuống, trước phủ đệ Tuần bộ có không ít nhà rạp tránh nắng, lúc trước Lục Thanh không biết có có tác dụng gì, mãi tới lúc này mới biết, hóa ra nhưng nhà rạp này dùng làm nơi ở cho quỷ thú.

- Viên Khổ. Đại nhân các người đâu?

Hỏa Sí Hồ vừa đáp xuống, lập tức có một giọng thô lỗ vang lên. Lục Thanh quay đầu nhìn lại. phía trước nhà rạp có một tên đại hán vạm vỡ thân cũng khoác khải giáp màu xanh. Người này có một gương mặt dữ tợn, sát khí trên người ngưng đọng gần như thành thực chất.

Cho dù Lục Thanh chỉ nhìn qua một cái, cũng cảm thấy một cỗ khí tức lạnh lão âm trầm. Người này có sát khí quá lớn!

Lục Thanh thoáng động trong lòng, lập tức đoán ra người này khi còn sống có lẽ đã giết người vô số, nếu không, làm sao có sát khí hùng mạnh như vậy được. ..

Đồng thời hồn thức của Lục Thanh cũng dò xét kinh ngạc phát hiện ra bên trong thức hải người nọ cũng có một giọt hồn phách Kim Dịch, chỉ có điều lớn gấp đôi của Viên Tuần thủ. Trong lúc Lục Thanh đang đánh giá người này, y cũng phát hiện ra sự tồn tại của Lục Thanh.

- Ngươi là ai?

Thấy Lục Thanh một thân áo vải xanh, đại hán vạm vỡ kia lạnh lùng hỏi.

Lục Thanh càu mày, quay đầu lại nói:

- Dần đường!

- Đại nhân. ..

Viên Khổ ngẩn người, sau đó nghiên răng nói:

- Đại nhân không cản để ý tới người kia…..

Viên Khổ dẫn đường, bọn Lục Thanh đi về phía đại môn Tuần bộ.

- Ngươi. ..

Đại hán vạm vỡ kia trước tiến là sửng sốt, sau đó tức giận hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không có hành động gì. Y biết bọn Viên Khổ, thường ngày mấy người này nhìn thấy y đều phải khom lưng cúi đầu. Nhưng hiện giờ lại không thèm để ý tới y, nếu không phải đã mắc bệnh điên rồi. vậy thì có chỗ dựa nào đó.

Nhưng tái sinh làm quỷ, có thể sinh bệnh được sao?

- Lâm Lập!

- Có thuộc hạ.

- Đi theo xem thử bọn chúng muốn làm gì.

-Dạ!

Đi tới trước cửa Tuần bộ. Viên Khổ bên tién lên trước hai bước, khẽ thi lề với hai tên tuần vệ thủ vệ. sau đó lại đưa ra thứ gì đó trong tay cho hai tên thủ vệ. Hai tên này không nói lời nào. để cho bọn Lục Thanh đi vào, mà Lục Thanh thấy* rõ, thứ mà Viên Khổ đưa cho hai tên nọ chính là hai chiếc bình bằng bạch ngọc, mà trong mỗi bình bạch ngọc như vậy chứa khoảng trăm hồn phách dạng sương mù.

Vào trong Tuần bộ rồi, Lục Thanh không dùng Chân Long Nhãn quan sát nữa. Hắn cảm thấy rõ ràng trong này có vài đạo khí tức hùng mạnh, không kém Đại sư cảnh giới Kiếm Hồn chút nào.

Qủy giới này vô cùng kỳ dị. Lục Thanh cũng không nắm chắc rằng Chân Long Nhãn của hắn có bị những người này phát hiện hay không.

Phủ đệ Tuân bộ có chu vi chừng mười máy dặm. trong đó đường đá ngang dọc, hoa cỏ sum xuê, thật sự khó lòng phân biệt. Tuy nhiên Viên Khổ cũng có cách, y bèn tìm một tên tuần vệ dẫn đường, đi qua vài con đường đâm ngang rẽ dọc, rốt cục mới tới một tòa thạch điên cao lớn.

- Người tới dừng bước, đây là trọng địa Tuền bộ, người không phận sự không được tiến vào!

Canh cửa nơi đây cũng là hai tên Tuần thủ thân khoác áo giáp xanh, lúc này thấy đám người Lục Thanh, lập tức lên tiếng khiển trách.

Lục Thanh nhìn lên. phía trên đại điện cũng có một tấm biển đá. trên có khắc vài chữ thật to: Đai điện Tuần bộ.

- Vị Đại nhân này, chúng ta muôn cầu kiến Điện chủ.

- Điện chủ ư, vài tên tuần vệ nho nhỏ các ngươi mà cũng muốn gặp Điện chủ ư?

Tên thủ vệ kia lộ vẻ khinh thường, liếc nhìn bọn Viên Khổ một lượt. Ngay cả một tên Tuần thủ không có, chỉ có vài tên tuần vệ, cũng dám cầu kiến Điện chủ?

- Xin vị Đại nhân này thông báo giúp một tiếng, chúng ta có đại sự cần bẩm báo.

- Đại sự? Các ngươi chỉ là một đám tuần vệ nho nhỏ, có đại sự gì chứ? Còn nữa, đây là tên dân đen nào, cũng dám tự tiện tiến vào Tuần bộ. tìm chết hay sao?

Tên Tuần thủ này nhướng mày, quát to với Viên Khổ.

- Đây là. ..

- Để ta.

Lục Thanh khoát tay ngắt lời Viên Khổ.

- Ngươi là. ..

- Ầm. ..

Nhưng Tên Tuần thủ kia chưa kịp mở miệng, một tiếng nồ lung trời chợt vang lên, chỉ trong thoáng chốc, mặt đất chấn động, mà đại điện Tuần bộ sau lưng hai tên Tuần thủ trong nháy mắt đã toát ra một vầng sáng vàng chói mắt. vầng sáng chớp lóe hai lần, sau đó tiêu Tan, mà Tuần bộ cũng trở nên yên tĩnh lại.

- Người nào dám làm loạn bên ngoài?

Lập tức từ trong đại điện vang lên một giọng nói uy nghiêm. Giọng nói này vừa vang lên. Lục Thanh lập tức cảm thấy hồn phách của mình hơi rung động.

Lực hồn phách quả thật hùng mạnh!

Lục Thanh giật mình kinh hãi. Đối phương cất tiếng chỉ dựa vào lực hồn phách, mà không hề sử dụng chút kiếm nguyên nào.

Lực hồn phách của người này tuy rằng không tinh thuần bằng hắn, nhưng lại hùng mạnh hơn hắn gấp mấy lần. Gần như trong nháy mắt. Lục Thanh đã phán đoán ra.

- Ầm. ..

Cửa đá của đại điện chậm rãi mở ra, ba lão nhân cùng bước ra. Mà trong nháy mắt. sự chú ý của Lục Thanh lập tức tập trung vào lão nhân ở giữa. Người này đầu tóc bạc phơ, trên người toát ra thần quang hồn phách màu vàng nhạt, đồng thời còn có một cỗ Thiên Đạo uy nghiêm chất chứa trong đó. Gần như trong giây phút lão nhân này xuất hiện, tất cả mọi người ở đày đều bị chấn nhiếp. Đây là sự chênh lệch của căn nguyên hồn phách, đổi với người đã trở thành quỷ càng có tác dụng chần nhiếp mạnh hơn.

- Người phương nào tới đây gây loạn?

Lão nhân vừa ra khỏi cửa điện. trầm giọng hỏi.

- Điện chủ Đại nhân, là hắn!

Một tên Tuần thủ khẩn trương nói, chỉ trong thoảng chốc, ánh mắt của ba lão nhân đồng thời nhìn Lục Thanh chăm chú.

Thần quang trong mắt lão nhân chớp động, khi ánh mắt lão nhìn thấy Lục Thanh đứng hết sức vừng vàng nhìn lại mình, ánh mắt lập tức trở nên ngưng trọng.

- Ngươi là người phương nào?

- Thử rồi sẽ biết.

Nghe thấy thanh âm thản nhiên của Lục Thanh, lão nhân lộ vẻ sửng sốt, lập tức nở một nụ cười âm trầm:

- Hay, ba mươi năm. .. đã ba mươi năm qua. không có ai khiêu chiến cùng ta. ..

- Cổ Điện chủ. ..

Một lão nhân bên cạnh nói với giọng lạnh lùng.

- Người này bất quá cũng chỉ đến từ dân gian, tuy răng bất phàm, nhưng vẫn có hạn, đâu cần lão nhân gia phải ra tay động thủ, cứ để cho thuộc hạ là được.

Dứt lời, lão nhân này bên tiến lên hai bước, trong đôi mắt hiện lên một tầng ánh sáng vàng, uy Thiên Đạo vô biên giáng lâm, dung nhập vào một cỗ lực hồn phách hùng mạnh, ép thẳng về phía Lục Thanh.

Trong vô hình. tất cả mọi người tại trường chỉ cảm thấy một cỗ đại lực uy nghiêm đè nặng lên người. Theo cỗ đại lực uy nghiêm này ép tới, ngay cả hai tên thủ vệ cũng bị chấn bay ra xa trong nháy mắt.

Mà Lý Y vốn đứng cạnh Lục Thanh cũng bị chấn bay đi, bất quá chỉ trong khoảnh khắc, trên người ỵ chợt lóe lên một vầng ánh sáng vàng.

- Hồn phách Kim Quang thức tinh toàn bộ

Lão nhân cẩm đầu đột nhiên lóe lên một tia sáng vàng rực rỡ trong mắt, còn mạnh mẽ hơn tia sáng vàng trong mắt lão nhân bên cạnh gấp mấy chục lần.

Lão giơ tay lên khê chộp hờ một cái. Lý Y vốn đang bay ngược ra sau lập tức cảm thấy mình bị một cỗ đại lực vô hình hút lấy, lập tức y bay trở về cửa điện với tốc độ còn nhanh hơn khi này.

- Hài tử, ngươi tên gì?

- Ta là Lý Y.

Nhìn lão nhân trước mặt. Lý Y cảm thấy vô cùng kích động trong lòng. Y đã từng nghe nói qua về lão nhân trước mặt. ở Linh Đô, ngoại trừ Thành chủ là Đại sư kiếm Hoàng cà năm trời không thấy mặt ra, cai quân cả Tuần bộ này cũng chính là lão nhân Điện chủ trước mặt.

Trong Linh Đô, ai ai cũng nói Điện chủ Tuần bộ Cổ Thiên Luân là cường giả Kiếm Tông đỉnh phong, ba mươi năm trước đã đạt Tới Kiếm Tông đại thiên vị. Nếu tính tất cả các Tuần chủ trong mười đại chủ thành, cũng có thề xếp vào mười người đứng đầu. Hiện giờ đã qua ba mươi năm, chẳng nhưng đã đạt tới kiếm Tông đỉnh phong, lại nghe đồn rằng vài năm nữa sẽ chuẩn bị đón lôi kiếp giáng lâm, độ qua lôi kiếp sẽ trở thành cường giả cấp thành chủ. Hiện giờ y gặp được nhân vật mà có nghĩ cũng không dám nghĩ tới, đương nhiên Lý Y cảm thấy kích động trong lòng.

- Hài tử, ngươi không phải là tuần vệ, vậy người kia là gì của ngươi?

- Là sư phụ của ta.

- Sư phụ. ..

Cồ Thiên Luẩn gật gật đầu, lập tức đưa mắt nhìn về phía Lục Thanh, nhưng lão lập tức biến sắc kêu lớn:

Nhưng trong nháy mắt, lão nhân tên Tư Mà Thiên đang phóng xuất uy Thiên Đạo tấn công Lục Thanh chỉ thấy trước mắt mình đột nhiên xuất hiện một bóng quỷ. Ngay tức khắc, một quyền màu trắng sáng nháy mắt đánh trúng thân mình.

-Phụt. ..

Tư Mã Thiên phun ra một ngụm nghịch huyết, nháy mắt cảm thấy thân quỷ của mình chấn động, ba hồn bảy vía vốn ngưng tụ thành một thể dường như muốn tan nát ngay tức khắc.

Bình luận