Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 719: Hồn phách Kim Dịch


Truyện Sắc Hiệp - https://truyenfull.vn

Thấy Lục Thanh tỏ ra sửng sốt, vẻ khinh thường trong mắt Viên Tuần thủ càng trở nên nồng đậm. Cho dù là cường giả tán tu trong dân gian. gặp mặt Tuần bộ bọn chúng chỉ có thể cúi đầu xưng thần.

- Tiểu tử, hiện tại bản Tuần thủ đã đổi ý. Giao ra điển tịch Kiếm Đạo của ngươi, sau đó giao tiểu tử này cho chúng ta. Nếu không, hôm nay ngươi đừng mơ còn sống bước ra khỏi quán trọ này nửa bước!

Hai mắt Viên Tuần thủ híp lại, trên người y dần dần toát ra một luồng sát khí dày đặc. Sát khí này nếu đổi lại là Kiếm Giả bình thường, phồng chừng sẽ bị chế trụ trong nháy mắt, sau đó bị một kiếm chém chết. Nhưng đáng tiếc là, đứng trước mặt y lại là một Đại sư Kiếm Hoàng đã đắc đạo. Nhìn Viên Tuần thủ trước mặt. Lục Thanh hạ giọng nói:

- Không biết nếu bây giờ ngươi chết đi, có còn tái sinh được nữa không?

Cái gì? Viên Tuần thủ sững sờ, lập tức thấy một tia sáng màu tím trắng rực rỡ lóe lên trước mặt mình rồi biến mất, chỉ trong thoáng chốc, khải giáp màu xanh trên người Viên Tuần thủ lóe lên ánh sáng xanh rực rỡ, lập tức tan nát.

Viên Tuần thủ lui về phía sau hai bước. vẻ mặt hoảng sợ nhìn Lục Thanh:

- Đại sư cảnh giới kiếm Hồn! Cường giả Tuần chủ!

Viên Tuần thủ biết rất rõ ràng, muốn đánh tan quỷ giáp màu xanh trên người y, tối thiểu cẩn có tu vi cảnh giới Kiếm Hồn mới được. Hoặc là cảnh giới Kiếm Chủ dốc hết toàn lực thi triển Kiếm thức Tinh Thâm. Mà người trước mặt chỉ nhẹ nhàng điểm ra một kiếm, nếu không phải cảnh giới Tuần chủ, sao có thể làm được như vậy?

Lân này Lục Thanh kinh ngạc nhìn quỷ giáp màu xanh đang dần dần tan biến, trên đó, hắn cảm ứng được lực hồn phách rất rõ ràng, chẳng lẽ quỷ giáp này chỉ dùng hồn phách luyện thành sao?

Một đạo kiếm cương phong Lôi không ngờ không thể giết chết người này, Lục Thanh lập tức sinh ra cảnh giác và hiếu kỳ đến cực điểm với Kiếm Giả nơi Quỷ giới.

Chẳng nhưng bọn họ có kiếm khí kỳ quái nhục thân không giống người sống, còn có hồn phách và linh tính của thần kiếm hét sức kỳ dị. Lục Thanh cảm giác rằng chỉ cần tìm ra được bí mật bên trong, nói không chừng hắn có thể rèn được thần kiếm cấp Bạch Linh!

Gần như không cần suy nghĩ. Viên Tuần thủ giậm chân một cái, toàn thân nhanh chóng bắn ra bên ngoài quán trọ.

-Vù. ..

Một đạo kiếm cương phong Lôi lại bắn ra. gần như nháy mắt đã xuyên qua ngực Viên Tuần thủ.

Cái gì?

Lục Thanh sửng sốt. Viên Tuần thủ đã không còn áo giáp phồng ngự. không ngờ đạo kiếm cương phong Lôi này lại xuyên thấu qua người Viên Tuần thủ. Tuy rằng thân hình y hơi lảo đảo một chút, nhưng dường như không có chút gì thương tổn, lại lấy tốc độ nhanh hơn chạy ra xa.

- Đây là quỷ, chỉ có hồn phách. ., chỉ có hồn phách. ..

Lục Thanh khẽ lâm bẩm, đột nhiên thoáng động trong lòng, nơi Mi tâm bản ra Thức Kiếm màu trắng sáng, nháy mắt đã xuyên qua Đan Điền Khí Hải của Viên Tuần thủ.

Viên Tuần thủ phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lập tức từ trên không sa xuống.

Lục Thanh bước ra một bước, lập tức Tới bên cạnh y.

- Ngươi. ., ngươi. ..

Viên Tuần thủ lộ vẻ bàng hoàng kinh hãi đến chết y vẫn không thể hiểu được. vì sao thanh niên trẻ tuổi trước mặt lại có thể có được thần thồng Thức Kiếm mà chỉ Thành chủ mới có đươc.

Quả nhiên là như vậy, hồn phách ngưng két thành thân quỷ, cần phải có lực hồn phách mới tiêu diệt được. ..

Nhìn Viên Tuần thủ trước mặt. kiếm chỉ Lục Thanh lại bắn nhanh ra một đạo kiếm cương Phong Lôi. chỉ có điều đạo kiếm cương Phong Lôi lần này, trên đó lưu chuyển một đạo thần quang màu trắng sáng nhàn nhạt. Khác với lần trước, lần này kiếm cương Phong Lôi đã chém đứt đầu y, dường như đã chạm phải thực thể.

Ngay tức khắc, từ Mi tâm của Viên Tuần thủ, một giọt chất lỏng màu vàng bay ra lơ lửng, trên đó. Lục Thanh có thể cảm nhận được lực hồn phách hết sức tinh thuần, lại vô cùng hùng mạnh. Lục Thanh có thể cảm thấy giọt lực hồn phách này dù không bằng được hồn phách đã đắc đạo hiện giờ của hắn, nhưng cũng gần như đạt tới một thành

Một tên Kiếm Chủ có được hồn phách có thể so với một thành của Kiếm Hoàng đã đắc đạo, chuyện này quả thật khó lòng tưởng tượng. Lục Thanh đã hìn thấy Kiếm CHủ chết đi xuất ra ba hồn bảy vía, theo như hắn nhận định, tuyệt đối không bằng một phần trăm của Đại sư cảnh giới Kiếm Hoàng, đừng nói tới Kiếm Hoàng đã đắc đạo như hắn. Người này chỉ là Kiếm Chủ Tuần thủ, chỉ bằng vào lực lượng hồn phách đã đủ sáng ngang với một Kiếm Tông ngoài Quỷ giới.

Lục Thanh giơ tay chộp lấy giọt lực hồn phách màu vàng kia. Nhưng giọt lực hồn phách vừa vào tay hắn, lập tức tan ra tựa như bông tuyết, thấm vào trong máu thịt.

Lục Thanh chậm rãi nhắm hai mắt lại, gần như cất tiếng rên rỉ khe khẽ vô cùng thoải mái. Giọt hồn phách kia sau khi thấm vào thân thể Lục Thanh, bèn dung nhập thẳng vào trong hồn phách hắn. Chỉ trong thoáng chốc, Lục Thanh đã cảm thấy hồn phách của mình mạnh hơn chừng một thành. Hồn phách trở nên hùng mạnh hơn khi trước, không nói tới tam hồn đã dung hợp thành Kiếm Hồn tồn tại bên trong không gian Kiếm Chúng, hồn phách hùng mạnh lúc này càng ngưng tụ hơn cả Kiếm Hồn, khiến cho Lục Thanh lãnh ngộ pháp tắc thêm được một phần nữa. Còn thất phách, Lục Thanh cảm ứng được so với trước kia hiểu thông pháp tắc, đã trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Lực hồn phách này không ngờ lại có tác dụng lớn như vậy!

Lục Thanh cảm thấy hết sức vui mừng. Luyện Hồn Quyết chỉ có được phần Phệ Hồn, tâm pháp thần thông cũng không đầy đủ, cho nên hắn không thể cắn nuốt hồn phách của người khác để cho bản thân mình mạnh lên. Mà lúc này gặp được chất lỏng màu vàng kia, không ngờ có thể trực tiếp làm cho hồn phách mạnh hơn trước, chỉ cần hấp thu được mười giọt hồn lực hồn phách của mười tên tuần thủ, vậy có thể tiết kiếm được một nửa công phu. Nói cách khác, trong vòng hai năm, hắn có thể đạt tới bình cảnh, thử cách đột phá cảnh giới Kiếm Phách.

Thức hải của hai tên tuần chủ này tồn tại bằng phương thức hồn phách hóa lỏng, căn bản hồn phách đã ngưng tụ thành chất lỏng màu vàng. Lục Thanh thầm nghĩ trong lòng, thức hải của Tuần thủ hắn là hồn phách dạng sương mù, như vậy thức hải của Tuần chủ, căn nguyên hồn phách sẽ ngưng tụ thành dạng gì? Tuy nhiên lúc này bảo hắn vô duyên vô cớ đi giết một tên Tuần chủ, hắn không thể nào làm được. Muốn giết người phải có lý do thích hợp.

Lục Thanh từ trên không hạ xuống, lúc này mười mấy tên tuần vệ còn lại đang ngơ ngác đứng yên một chỗ, dường như không thể tin được những gì vừa xảy ra trước mắt. không ngờ tuần thủ Đại nhân của bọn chúng đã bị người thanh niên áo vải xanh trước mặt một kiếm giết chết.

Cường giả Tuần chủ! Người này nhất định là cường giả Tuần chủ!

- Đai nhân tha mạng

Gần như vào lúc Lục Thanh hạ xuống, mười chín tên tuần vệ còn lại, bao gồm cả hai tên kia vừa tỉnh lại, đồng thời quỳ xuống vái lạy Lục Thanh

Cường giả Tuần chủ muốn chém giết Tuần thủ vốn là cấp dưới, không cần có lý do gì, chỉ cần đạt tới cảnh giới Tuần chủ, vậy có thề được Tuần bộ xác nhận trở thành Tuần chủ. Mỗi một tên Tuần chủ đều là nhân vật tuyệt đỉnh trong mười đại chủ thành, mười tám tầng địa ngục, chỉ giết một tên Tuần thủ, ai dám trị tội?

Không ngờ trong một quán trọ nho nhỏ phía Nam thành, lại tàng ẩn một vị cường giả Tuần chủ. Cường giả như vậy, cho dù là tính cả mười đại chủ thành, ẩn nấp trong tầng lớp bình dân chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Đại ẩn là ẩn nơi thành thị, ở Quỷ giới cường giả vì tôn, tuyệt đối có rất ít người làm như vậy.

- Đại nhàn. vì sao ngài lại khuất thân tại nơi này? chỉ cẩn đến Tuần bộ chúng ta lập tức có thể trở thành Tuần chủ. Tuần chủ có thề được hưởng dụng rất nhiều thứ, còn chuyện ra sức. đã mấy vạn năm nay không ai dám trêu chọc tới.

Một tên Tuần vệ lúc nãy bị Lục Thanh đánh bay vội vàng khom người nói. Lục Thanh đưa mắt nhìn tên này, bất giác cau mày.

Sắc mặt tên Tuần vệ kia lập tức trở nên tái nhợt, có vẻ chịu đựng không nổi ánh mắt của Lục Thanh ẩn chứa thần quang Thức kiếm, làm sao y có thề chịu nổi?

- Đại nhân, nếu ngài trở thành Tuần chủ rồi, chuyện hôm nay coi như xóa bỏ. Nếu như không, bá tánh bình dân dám giết chết Tuần thủ, cho dù là cường giả Tuần chủ cũng sẽ bị truy nã.

- Ngươi dám uy hiếp ta ư?

Trong mắt Lục Thanh bắn ra hai đạo thần quang màu trắng sáng, nháy mắt khoan thủng hai lỗ trên đùi tên nọ. Tên nọ lập tức kêu lên một tiếng thảm thiết, lập tức quỵ xuống.

- Đại nhân tha mạng. Viên Lực chỉ nói lời thật mà thời chúng ta vì thực lực của Viên Tuần thủ bất buộc, cho nên lúc nãy mới phải làm như vậy. Tuần chủ Đại nhân ngài còn mạnh hơn Viên Tuần thủ, chúng ta sao dám lừa gạt ngài. ..

Một tên tuần vệ khác vôi nói một hơi, mười mấy tên tuần vệ bên cạnh cũng vội vàng quỳ xuống.

- Sư phụ…..

Lúc này nguyên khí thiên địa trên thân Lý Y đã hoàn toàn xâm nhập vào trong. Trên người y lúc này phát ra một tầng kiếm nguyên màu đỏ lửa, thậm chí còn có khí hệ Hỏa nhàn nhạt toát ra ngoài. Kiếm Nguyên Công do Lục Thanh sáng chế đã tiếp cận sát với căn nguyên hệ Hỏa, nếu cho Lục Thanh thêm thời gian một năm nữa, rất có thể hắn có thể sáng chế ra Kiếm Nguyên Công địa giai đạt tới căn nguyên. Thấy Lý Y tới bên cạnh, hồn thức Lục Thanh rỡi thân thể, xâm nhập vào đầu y:

- Có chuyện gì, ngươi cứ nói trong đầu là được!

Lý Y giật mình kinh hãi, liếc nhìn Lục Thanh một cái, sau đó nhìn quanh thấy đám tuần vệ đang quỳ rạp, biết ngay là thần thông của Lục Thanh làm ra, lúc này thầm nói trong lòng:

- Sư phụ nghe theo bọn chúng đi thôi. Làm Tuần chủ không có chỗ nào không tốt, nếu không kinh động tới Tuần chủ nơi đây, sư phụ muốn sống qua khỏi hôm nay là rất khó!

Tên Lý Y này cũng thật lòng suy nghĩ cho Lục Thanh, hồn thức Lục Thanh xâm nhập vào đầu y, tự nhiên cảm nhận được tâm ý rất rõ ràng.

- Dẫn đường đi.

Lục Thanh quay đầu lại trầm giọng quát.

- Dạ, xin mời Đại nhân ngài!

Sắc mặt Viên Khổ tỏ ra vui vẻ, lúc này đỡ Viên Lực dậy, cùng mười mấy tên tuần vệ ra khỏi quá trọ, đi vào trong thành.

Lục Thanh và Lý Y theo sau. Trong lúc nhất thời trong toàn quán trọ còn lại mỗi mình lão nhân chưởng quầy đang trợn mắt há mồm.

- Tuần chủ! Đây là lần đầu tiên trong đời lão được nhìn thấy:

Hai người Lục Thanh theo mười mấy tên tuần vệ đi mấy dặm đường, tới trước một nhà rạp tránh nắng to lớn. Trong nhà rạp này có một con linh thú cao chừng mười trượng, bên ngoài vô cùng hung mãnh. Chỉ có điều, Lục Thanh không thấy có chút sinh khí nào trên người nó.

- Đây là Hỏa Sí Hổ, Quỷ thú tam gia của Đại nhân chúng ta, Đại nhân có thể khuất phục nó, chỉ cần dùng hồn phách trấn áp nó là được. Đương nhiên nếu như Đại nhân coi trọng nó, cũng có thể ký quỹ khế, hoàn toàn thu phục nó.

Viên Khổ giải thích.

Lục Thanh không nói lời nào, lập tức thả hồn thức ra, trấn áp vào trong thần hải của Hỏa Sí Hổ kia.

Lực lượng hồn thức hùng mạnh của Lục Thanh trấn áp vào tổ khiếu thần hải của nó, khiến cho Hỏa Sí Hổ này gần như không có chút lực phản kháng nào. Đồng thời, dường như nó cảm ứng được cái gì, ánh mắt nhìn Lục Thanh tràn đầy vẻ kinh sợ.

Bình luận