Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 717: Khó khăn của Lý Y


Mười đại chủ thành, mười tám tầng địa ngục, ao Chuyển Sinh. ..

Lục Thanh thật sự không ngờ Quỷ giới Linh Đô này còn ẩn chứa nhiều điều huyền bí như vậy, không khỏi làm hắn cảm thấy đại lục rộng lớn mênh mông, thật sự có nhiều chuyện lạ trên đời. Đồng thời căn cứ vào lời kể của Lý Y. Lục Thanh này sinh một vài suy nghĩ với ao Chuyển Sinh kia. Ba hồn bảy vía chính là thứ huyền ảo cao thâm nhất của thân người, là gông cùm xiềng xích ngăn cản con người đột phá, đạt tới ngọn nguồn của việc trường sinh bất tử

.

Mọi người đều biết khi người ta chết đi, hồn phách sẽ ra ngoài thể xác, tự động đi vào luân hồi. Mà sau khi thân thể chết đi, hồn phách không còn tồn tại ý thức, thủy chung đần độn. Nhưng ao Chuyển Sinh kia lại có thể phục sinh hồn phách đơn thuần, còn tiến hóa thành hình người do hồn phách ngưng luyện, chuyện này có cùng nguyên lý với chuyện rèn thần kiếm cấp Bạch Linh, chỉ có điều rèn thần kiếm cấp Bạch Linh là rèn Kiếm Linh, mà ao Chuyển Sinh lại rèn hồn phách. Hiệu quả trong hai chuyện này là như nhau, khiến cho trong lòng Lục Thanh sinh ra ý muốn dò xét tìm hiểu thử. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL

Lục Thanh mơ hồ cảm thấy Quỷ giới Linh Đô này có thể mang lại cho hắn nhiêu điều thu hoạch, còn chuyện thu hoạch được nhưng gì, hiện giờ hắn không thể đoán trước. Sau khi Lục Thanh đạt được lực lượng thuộc tính bên ngoài Thiên Đạo, cảm ứng của hắn đối với Thiên Đạo hiện giờ cũng tăng lên rất nhiều, chiếu theo cảm ứng trong lòng. Lục Thanh quyết định phải tìm Kiếm trong thành Linh Đô này một chuyến.

Từ Lý Y. Lục Thanh biết rằng nơi được bên ngoài biết tới với cái tên là Quỷ giới Linh Đô này, thật ra chỉ có Linh Đô là một trong mười đại chủ thành, còn chín đại chủ thành khác, cùng với mười tám tầng địa ngục ở đâu, cũng chỉ có tuần vệ mới có thể biết được. Mà gộp chung tất cả mười đại chủ thành cùng mười tám tầng địa ngục, gọi chung là Quỷ giới.

Kế đó. Lục Thanh cũng không để Lý Y thất vọng, truyền cho y một bộ Kiếm Nguyên Công hệ Hỏa, cùng với một bộ kiếm pháp hệ Hỏa tinh thâm, tất cả nhưng thứ này đều do Lục Thanh nghĩ ra. Sau khi đắc đạo. Lục Thanh nhận thức bản chất của Thiên Đạo càng thêm thấu triệt, hơn nữa lúc trước huyết mạch Chân Long tiếp dẫn phép tắc Thiên Đạo, pháp tắc hệ Chư Thiên. Lục Thanh đều tiếp xúc qua. Dù là hiện giờ mang pháp tắc Thiên Đạo cưỡng ép rót vào cho Nhược Thủy. Lục Thanh cũng có thể làm được phần nào.

Sáng tạo ra một bộ Kiếm Nguyên Công cùng với kiếm pháp tinh thâm hệ Hỏa. Lục Thanh chỉ suy nghĩ trong đầu một lúc đã có được đường nét cơ bản, sau đó mang truyền cho Lý Y, cũng khiến cho y rất đỗi vui mừng, về phần kiếm pháp nền tảng và kiếm pháp tinh thâm. Lục Thanh cũng lần lượt suy diễn mà ra. Tuy Lục Thanh truyền Kiếm Đạo cho Lý Y là do mình sáng lập, nhưng với cảnh giới hiện giờ của Lục Thanh, đó cũng là Kiếm Đạo cao nhất.

Bộ Kiếm Nguyên công hệ Hỏa kia đã tiếp cận rất gần với căn nguyên nguồn cội.

Lý Y được bộ Kiếm Nguyên công này, vô tình khiến cho y tiết kiệm được không ít công sức lãnh ngộ cảnh giới. Đương nhiên y có thể tu luyện tới được cảnh giới Kiếm Chủ hay không, vậy phải xem cơ duyên của y thế nào.

Tuy rằng nguồn gốc của quỷ và người sống khác nhau, nhưng tư chất lại hoàn toàn giống nhau. Tư chất của tên Lý Y này chỉ tốt hơn người bình thường một chút, còn chưa đạt tới mức độ vượt xa người thường.

Lập tức dựa theo sự chỉ điểm của Lục Thanh. Lý Y bắt đầu luyện tập kiếm lộ cơ sở, củi trong phòng củi được y chẻ càng ngày căng nhanh, không bao lâu đã chất đầy cả một phòng.

- Được rồi, sau này lãnh ngộ thế nào phải trông vào bản thân ngươi, ý cảnh lãnh ngộ cảnh giới trước Kiếm Chủ, ta đã khắc sâu vào đầu ngươi, chỉ cần ngươi có đủ ngộ tính, vậy có thể đạt tới cảnh giới gọi là Tuần thủ kia.

Nhìn Lý Y trước mặt. Lục Thanh hạ giọng nói.

Lý Y nghe vậy hơi sửng sốt, sau đó lập tức quỳ rạp xuống, cung kính dập đầu ba cái với Lục Thanh:

- Đồ nhi bái kiến sư phụ.

Lục Thanh lắc lắc đầu:

- Quan hệ giữa ta với ngươi chỉ là giao dịch mà thời người quỷ cách biệt, ngươi không cần để ý.

- Không, người truyền cho Lý Y Kiếm Nguyên Công. Kiếm pháp tinh thâm, chính là cơ hội khiến cho Lý Y có thể trở nên xuất chúng hơn người. Ân tình như vậy, cả đời Lý Y không thể nào quên!

Lục Thanh hơi kinh ngạc, nheo mắt nhìn kỹ thiếu niên này, từ ánh mắt kiên quyết của y. Lục Thanh như thấy được bóng dáng của mình khi trước, trong lòng thầm khen ngợi.

- Lý Y, lên sương phòng ở lầu ba quét dọn một chút, có khách nhân sắp tới.

Bên ngoài phòng củi vang lên thanh âm của Chu quản sự. Lý Y lại khom người thi lễ với Lục Thanh sau đó mới rời khỏi phòng củi, còn lại một mình. Lục Thanh tiện tay bổ một kiếm chẻ thanh củi trước mặt, tâm thân chìm vào chuyện trước mắt.

Quỷ là từ hồn phách biến hóa mà thành, trên người cũng có tồn tại kỳ kinh bát mạch, huyết mạch xương tủy, cho tới Đan Điển Khí Hải. Thần Đình thức hải cũng tồn tại. Điều khác nhau duy nhất giữa quỷ và người sống chính là. bên trong Thần Đình thức hải của quỷ không còn tồn tại hồn phách nữa, có chăng chỉ có một luồng sương mù màu vàng nhạt trong Thần Đình thức hải thay thế sự tồn tại của thần thức.

Lục Thanh dùng Chân Long Nhãn quét khắp Linh Đô, đã phát hiện ra một vài nơi có vẻ đặc biệt khác thường. Nhưng nơi ấy, dù là Chân Long Nhãn của hắn cũng không thể nhìn thấu.

Bên ngoài quán trọ, lúc này có một đội tuần vệ đang đi tới

Cái gọi là tuần vệ, theo như Lục Thanh thấy, chính là Kiếm Giả, chỉ là trên người bọn họ mặc một bộ khải giáp màu đen. Khải giáp này vô cùng quái dị, cho dù Lục Thanh dùng Chân Long Nhãn nhìn thật kỹ trên bề mặt, cũng chỉ cảm nhận được một sự lạnh lẽo âm trầm, Cầm đầu đội tuần vệ này là một tên trung niên thân khoác khải giáp sắc xanh.

Theo như lời kể của Lý Y. Lục Thanh đoán rằng tên trung niên giáp xanh này là một tên Tuần thủ. Tuần thủ có uy lực như Kiếm Chủ, mà thực lực của tuần vệ có cao có thấp, thấp là Kiếm Thị, cao, có thể đạt tới cấp Kiếm Sư. Mà đội tuần vệ này phần lớn là Kiếm Khách, chỉ có vài tên là Kiếm Giả. Đội ngũ tổng cộng hai mươi người giờ phút này đang nghiêm chỉnh đi lại ở giữa đường. Bất kể là xe ngựa đang chạy hay khách đi đường cũng không dám tới gần trong vòng mấy trượng, trên người bọn họ. Lục Thanh cảm thấy một cỗ sát khí dày đặc.

- Chu chường quẩy, cho chúng ta vài con gà nướng, chúng ta mang đi.

Trung niên áo giáp xanh đi vào quán trọ, chỉ trong thoáng chốc, toàn bộ tầng một đều im lặng.

- A, là Viên Tuần thủ, chính là khách quý. Lý Y, tiểu tử ngươi mau vào bếp chuẩn bị vài con gà nướng cho các vị Đại nhân mang đi, nhanh tay nhanh chân một chút!

Lão nhân chưởng quầy vừa cuống quít chạy ra nghênh đón, vừa quát bảo Lý Y dưới lầu.

- Dạ, tiểu nhân đi làm ngay.

Lúc này trên lầu hai một tên tiểu nhị trẻ tuổi đang bưng thức ăn xuống dưới, cũng vừa lúc thấy một đội tuần vệ vào lầu một, trong lòng kinh hãi mâm thức ăn trong tay run lên, lập tức để tuột tay rơi từ trên lầu hai xuống.

- Cẩn thận!

Tên tiểu nhị kia kinh hô thất thanh, mâm thức ăn rơi xuống đúng vào đầu Lý Y đang ở lầu một, Lý Y không hề suy nghĩ, giơ tay đón lấy mâm thức ăn. Trong khoảnh khắc này, trong đầu y nhớ lại một kiếm mang theo ý cảnh Cử Trọng Nhược Khinh của Lục Thanh khi trước. ..

- A. ..

Tên trung niên kia vốn đã vung kiếm chỉ ra định đỡ lấy, lúc này khẽ kêu lên một tiếng kinh ngạc, mắt nhìn Lý Y chằm chằm. Mà lúc này, mâm thức ăn kia đã nằm vững vàng trong tay Lý Y.

- Đại nhân, tên này. ..

Một tên tuần vệ có nhãn lực phía sau tiến tới, kề tai tên trung niên nói nhỏ- Tên trung niên gật gật đầu, quay sang bảo Lý Y:

-Ngươi tới đây. ..

Lý Y ngập ngừng một chút. bên đi tới trước mặt tên Tuần thủ:

- Tiểu nhân bái kiến Tuần thủ Đại Nhân. Y khom mình thi lễ

- Chiêu thức vừa rõi của ngươi rất khá, chăng hay đã học của ai?

trên mặt Viên Tuần thủ nỡ một nụ cười ôn hòa, nhưng dù như vậy, vẫn khó che giấu được sát khí toàn thân toát ra nồng đậm.

Lý Y giật mình kinh hãi thầm biết không xong, nhưng nét mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh:

- Chỉ là ngày thường tiều tử nhân rỗi, chẻ củi loạn lên mà lãnh ngộ ra.

- Chẻ củi ư?

Viên Tuần thủ biến sắc, sát khí trên người trong nháy mắt bạo phát, một trận âm phong nồng đậm thổi tới, đánh Lý Y văng long lốc mấy vòng.

- Ngươi dám gạt ta sao?

Viên Tuần thủ trầm giọng quát:

- Chỉ chẻ củi loạn lên mà có thể biến hóa ra kiếm lộ cơ bản, có thể lãnh ngộ được cảnh giới Cử Trọng Nhược Khinh ư? Vốn ta muốn cất nhắc ngươi, nhưng không ngờ ngươi dám lừa gạt bản Tuần thủ như vậy. ..

- Lý Y, ngươi còn không mau thỉnh tội với Viên Tuần thủ, dập đầu mau lên! Lão Nhân chưởng quầy thấy vậy cả kinh, lập tức nhìn Lý Y gấp giọng nói:

- Ngươi muốn hại quán trọ ta sao? Lúc này Viên Tuần thủ nói bằng giọng không nhanh không chậm:

- Niệm tình tuổi ngươi còn nhỏ, lấy điển tịch Kiếm Đạo của ngươi ra đây, hoặc viết ra đây, sau đó theo ta tới Tuần bộ báo danh. Thấy ngươi có tư chất tốt, vậy cứ gia nhập vào đội của ta.

Cái gì. ..

Cho Lý Y trở thành tuần vệ? Lão Nhân chưởng quấy sửng sốt, nhìn chằm chằm Lý Y với vẻ khó tin. Không ngờ trên người y lại có điển tịch Kiếm Đạo, hơn nữa xem ra còn hết sức bất phàm. Bằng không với nhã quang của Viên Tuần thủ, cũng không tức giận tới mức như vậy, vì sao lúc trước minh không phát hiện ra. ..

Lúc này trong lòng lão nhân chưởng quầy cũng tràn đầy lửa giận. Phải biết rằng quỷ dân bọn họ không có khả nâng có được cảnh giới Kiếm Đạo, Kiếm Giả trên dương thế chết rồi không thể tái sinh từ ao Chuyển Sinh, chỉ có người thường mới có thể.

Mà điển tịch Kiếm Đạo cho tới bây giờ chỉ có nằm trong tay một ít cường giả, trong phủ thành chủ, trong tay Tuần bộ. Quỷ dân tầm thường muốn có được, không nghi ngờ gì là hết sức gian nan, cách duy nhất chính là trở thành tuần vệ, cũng chỉ được tiếp xúc với một điền tịch Kiếm Đạo bình thường nhất mà thôi.

Từ đó có thể biết được, điển tịch Kiếm Đạo trong mắt quỷ dân bình thường là quý giá tới mức nào, hiện giờ cơ hội khiến cho thân mình lớn mạnh đã mắt đi, lão nhân giận tới mức nào có thể tưởng tượng. Nhưng giờ phút này lão cũng không dám phát tác, vì còn có Viên Tuần thủ ở nơi đây.

- Ngươi có nghe không. Lý Y, nghe theo lời Tuần thủ Đại nhân, ngươi mới có được một đường sống.

Lão nhân quát lớn. ánh mắt chuyển động liên hồi:

- Mang điền tịch Kiếm Đạo giao ra cho Viên Tuần thủ, nhanh lên!

Lý Y nghiến răng nghiến lợi, trong lòng hối hận vô cùng. Lúc này y cũng chỉ muốn khoe khoang một chút, nhưng quên mất tại đấy có mặt nhưng ai,

chẳng lữ vì vậy, Kiếm Nguyên công mà y vừa mới được, phải giao ra như vậy sao? Không, không được. Viên Tuần thủ kia rõ ràng là tham lam điển tịch Kiếm Đạo của y, cho nên mới giả vờ nói giọng đường hoàng như vậy. Nhưng hiện tại y phải làm sao?

Nhớ tới Lục Thanh ở phòng củi, Lý Y lập tức lắc lắc đầu thật mạnh, mình không thể bán đứng sư phụ được!

Giao Kiếm Nguyên Công ra ư? Lý Y nghiến răng nghiến lợi, đang định mở miệng nói ra, nhưng đúng lúc này. y chỉ thấy bóng người trước mặt nhoáng lên một cái. Ngay sau đó ., bụng y đau đớn vô cùng, cả người lập tức bay ra ngoài va gãy vài đoạn tay vịn cầu thang, nằm trên thang lầu. Một tiếng rắc vang lên, rõ ràng là tiếng xương vỡ.

Bình luận