Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 714: Chém tận giết tuyệt


- Ầm. ..

Bên tai như có vô số Thiên Lôi vừa nổ tung, thân hình bọn Lục Thanh dao động mạnh. Ngoại trừ Lục Thanh có thân thể đạt tới cấp Bạch Linh ra, trong khoảnh khắc lực trấn áp của Huyết Hải Lan Can Đồ còn chưa tan hết, năm người Lôi Thiên lập tức như bị sét đánh, ai nấy phun ra từng ngụm nghịch huyết.

Hạo Nhiên Chính Khí đỉnh cao mười trượng lúc này đã trở nên trong suốt bao vây bảo vệ sáu người bên trong, mặc cho bên ngoài băng mang chớp động, huyết hải quay cuồng, nó vẫn an nhiên bất động.

Khí Phong Mang trên người Lục Thanh dao động, hắn nhìn huyết hải băng mang phá hoại bên ngoài pháp tắc Băng Phách kinh khủng phát tán ra mạnh mẽ, không ngờ làm mất đi cái lạnh như băng khi trước, trở nên giọng như bão táp phong ba hung hăng bạo ngược.

- Đáng thương cho khí hậu của Cầm Kiếm tông.

Nhiếp Bích Tâm thở dài. Lần này Giao Châu tự bạo, trong đó chứa pháp tắc Băng Phách phát tán ra như vậy đã dẫn động băng tuyết, e rằng trong vòng mười năm nữa cũng chưa tan.

- Đây cũng là Nhân quả, cũng là số phận. Huyết Hải môn đã gây ra nhân này, vậy chính bọn chúng phải trả quả.

Giọng Lạc Băng Y lạnh như băng, tổn thất một món Kiếm Bảo thượng phẩm như vậy, cho dù với thân phận Băng Phách môn nằm trong năm đại tông môn của nàng, cũng khó lòng chịu được, cho nên Lạc Băng Y là người cảm hận Huyết Hải môn nhất.

Tiếng sấm nò cuồn cuộn vẫn vang lên trong thời gian tàn nửa nén nhang mới ngưng.

- Ý.

-Rắc. ..

Một tiếng nứt vỡ giòn tan vang lên, sáu người ngẩng đầu nhìn, thì ra là Hạo Nhiên Chính Khí đỉnh nứt ra một đường dài chừng một thước. Tức thì, toàn bộ Hạo Nhiên Chính Khí đỉnh có vẻ trở nên hơi ảm đạm.

Rốt cục cũng bị thương. .. Nhiếp Bích Tâm than thầm một tiếng. Muốn phòng ngự lực lượng trận đồ cấp Bán Hoàng như vậy, cho dù là Hạo Nhiên Chính Khí đỉnh của lão đã được ngưng luyện mấy ngàn năm, uy năng tuyệt đỉnh nhưng cũng hơi miễn cưỡng. Kết quả hiện tại đã là có thể chấp nhận được, tối thiểu hiện tại lão đã tiến vào cảnh giới Kiếm Phách, chỉ cần ngưng luyện vài trăm năm là có thể khôi phục lại.

- Huyết Cốt Tâm! Huyết Hải môn! Ma Vô Thường!

Liệt Sí Thiên quát lớn. Mọi người phóng mắt nhìn quanh, lúc này không còn bóng dáng của hai người.

- Huyết Hải Lan Can Đồ vỡ nát, tên Ma Vô Thường kia nhất định cũng không chịu nổi thậm chí rất có thể bị thương nặng.

Lôi Thiên trầm giọng nói:

- Với tâm kế của hai tên này, e rằng đã sắp xếp xong xuôi hết thảy chuyện tông môn, cho dù hiện tại chúng ta chạy tới Huyết Hải môn, e rằng chi còn lại một ít người không quan trọng.

- Không quan trọng thì sao chứ. Huyết Hải môn này có chiều hướng đi theo Ma Đạo nhất mạch, không liên quan gì với Thiên Đạo chúng ta!

Cạnh đó. Minh Thiên Hà cũng tỏ vẻ đồng ý:

- Nhổ cỏ không trừ gốc, sang Xuân lại nảy mẩm. Huyết Hải môn này phải tận diệt mới được!

- Được. như vậy hiện tại triệu tập lực sáu tông chúng ta, cùng nhau tru diệt Huyết Hải môn!

Giọng Lạc Băng Y lạnh lùng như băng giá:

- Ngoại trừ tông dân bình thường ra, từ Kiếm Nô trở lên, chém tận giết tuyệt!

Lúc này, sáu vị Tông sư Kiếm Phách đã bị khơi lên sát ý trong lòng.

Nhiếp Bích Tâm thu hồi Hạo Nhiên Chính Khí đỉnh, ngửa mặt lên trời thét một tiếng dài. Rất nhanh, dưới Bái Nguyệt phong lập tức vang lên Vô số thanh âm đáp lại.

Sau thời gian tàn nửa nén nhang. Đại sư các tông một lần nữa bay lên không.

- Nhiếp huynh!

- Tông chủ!

Tửu Kiếm Hoàng kêu lên một tiếng, mặt lộ vẻ kích động. Hạo Nhiên Chính Khí đỉnh là bí bảo truyền tông của Hạo Nhiên tông lão, hiện giờ xuất thế để giải cửu một trường đại nạn, cho dù với tâm cảnh của Tửu Kiếm Hoàng cũng hơi khó có thể dằn nén cảm xúc trong lòng.

- Hai người bọn Huyết Hải Lão Tổ đã bỏ chạy, đệ tử Hạo Nhiên tông nghe lệnh! Nhiếp Bích Tâm quát lớn.

-Dạ!

- Truyền kiếm lệnh của ta, bắt đầu từ bây giờ trở đi, đệ tử Hạo Nhiên tông từ cấp Kiếm Sư trở lên cùng nhau tru diệt Huyết Hải môn. Phàm là người Huyết Hải môn từ cấp Kiếm Nô trở lên, chém tận giết tuyệt!

Tửu Kiếm Hoàng chân động toàn thân, lão đưa mắt nhìn về phía Nhiếp Bích Tâm, nhưng thấy ánh mắt vô cùng kiên quyết của Nhiếp Bích Tâm, biết Tông chủ của mình đã hạ quyết tâm.

- Cẩn tuân kiếm dụ tông chủ!

- Truyền kiếm lệnh của ta, bắt đầu từ bây giờ trở đi, đệ tử Huyền Dương tông từ cấp Kiếm Sư trở lên cùng nhau tru diệt Huyết Hải môn. Phàm là người Huyết Hải môn từ cấp Kiếm Nô trở lên, chém tận giết tuyệt!

- Truyền kiếm lệnh của ta, bắt đầu từ bây giờ trở đi, đệ tử Thiên Hà Tông từ cắp Kiếm Sư trở lên cùng nhau tiu diệt Huyết Hải môn. Phàm là người Huyết Hải môn từ cấp Kiếm Nô trở lên, chém tận giết tuyệt!

- Truyền kiếm lệnh của ta, bắt đầu từ bấy giờ trở đi, đệ tử Băng Phách môn từ cắp Kiếm Sư trở lên cùng nhau tru diệt Huyết Hải môn. Phàm là người Huyết Hải môn từ cấp Kiếm Nô trở lên, chém tận giết tuyệt!

- Truyền Kiếm lệnh của ta, bắt đầu từ bây giờ trở đi, đệ tử Tử Lôi tông từ cấp Kiếm Sư trở lên cùng nhau tru diệt Huyết Hải môn. Phàm là người Huyết Hải môn từ cấp Kiếm Nô trở lên, chém tận giết tuyệt!

Chém tận giết tuyệt!

Quyết định không chút sức sống này vang lên nhiều lần trên Bái Nguyệt phong, lãng đãng rất lâu chưa dứt.

Lúc này, một tên Đại sư Kiếm tông lên tiếng nói:

- Chỉ giết cấp Kiếm Nô trở lên, khó lòng bảo đảm tông dân từ Kiếm Nô trở xuống không có quan hệ gì cùng bọn chúng, có nên. ..

Tên này ngập ngừng muốn nói tiếp lại thôi nhưng ý trong đó cũng đã hết sức rõ ràng.

- Chém tận giết tuyệt sao thể chân chính làm được? Dù sao cũng còn rất nhiều người vô tội, Thiên Đạo sáng tỏ. Báo ứng không sai. Người ta làm gì, ông trời đều thấy, giữ cho người một phần sức sống cũng là giữ cho chúng ta một phần sức sống. Việc này không cần nghi ngờ nữa, cứ quyết định như vậy.

Lôi Thiên trầm giọng nói cũng đã dứt khoát việc này.

Thấy Lôi Thiên đã nói như vậy, Đại sư các tông không ai nói thêm gì nữa. Thiên Đạo nhất mạch chú trọng nhân quả luân hồi nếu giết chóc quá nhiều chỉ tổ làm cho tâm chí bị trở ngại bởi sát ý, từ đó làm cho trở ngại chuyện lãnh ngộ và nâng cao cảnh giới tu vi.

Nửa ngày sau, trên đỉnh Bái Nguyệt phong, sáu người bọn Lục Thanh ngồi quanh một chiếc bàn bằng băng trong suốt.

- Không biết khi nào thì pháp tác của Lục Đại sư viên màn, đến lúc đó ngưng kết Kiếm Phách. Nhiếp mỗ có thể gánh vác một chân thủ vệ.

- Nhiếp huynh không biết, Lục tiểu hữu hắn. .. Minh Thiên Hà cười nói vừa định giải thích.

- Ba năm! Ba năm sau, pháp tắc nhất định viên mãn!

- Cái gì?!

Lần này chẳng riêng mình Nhiếp Bích Tâm, ngay cả bốn người Lôi Thiên cũng giật mình kinh hãi

- Lục tiểu hữu vậy khi nãy. ..

- Khi nãy trải qua một phen lãnh ngộ, ta đã hiểu rõ hệ pháp tắc. Ngày viên mãn chính là ba năm sau.

Lục Thanh cũng không giấu điếm.

- Ba năm ư. ..

Lôi Thiên lẩm bẩm, giọng đầy cảm khái:

- Ba năm sau, e rằng Lục Đại sư còn chưa quá hai mươi sáu tuổi. Hai mươi sáu tuổi đã là Tông sư Kiếm Phách, chuyện này. ..

Ý của Lôi Thiên không cần nói cũng biết.

- Cho dù là ở thánh giới Tử Hoàng, người giống như Lục tiểu hữu cũng là mấy ngàn năm, thậm chí là mấy vạn năm khó gặp.

Minh Thiên Hà cũng cảm khái nói

- Không biết Lục huynh chuẩn bị ngưng kết Kiếm Phách ở nơi nào, tuy rằng Hạo Nhiên tông của Nhiếp mỗ không phải động tiên, nhưng Nhiếp mỗ dựa vào Hạo Nhiên Chính Khí đỉnh, bảo vệ Lục huynh một giờ nửa khắc vẫn không thành vấn đề.

Giờ phút này. Nhiếp Bích Tâm vội vàng lên tiếng nói đối cách xưng hô cũng là trong lúc vô tình.

Bốn người bọn Lôi Thiên nhìn nhau, cũng lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Nhiếp Bích Tâm đưa ra Hạo Nhiên Chính Khí đỉnh, món Kiếm Bảo phòng ngự thượng phẩm này bọn họ đã từng thấy qua, dù bị hao tồn một chút, nhưng chống đỡ một kiếm toàn lực của Kiếm tôn đỉnh phong vẫn không thành vấn đề. Truyện Tiên Hiệp - Truyện FULL

- Lục huynh thấy sao hả? Tới lúc đó, bốn người chúng ta cũng sẽ chạy tới hộ pháp cho huynh.

Minh Thiên Hà tiếp lời, ánh mắt của cà bốn người đồng thời nhìn về phía Lục Thanh.

Bốn người Minh Thiên Hà hiểu rất rõ ràng, với tư chất ngộ tính của Lục Thanh, một thân đắc đạo, e rằng sau này muốn tiến vào cảnh giới của Kiếm Giả tuyệt thế như Kiếm Tồ, tuyệt đối không thành vấn đề.

Về phần Ngưng Kiếm Tâm, cảnh giới Kiếm Đạo Thánh Giả bỏ phàm nhập thánh, bốn người không dám nghĩ tới, cảnh giới như vậy chi còn tồn tại trong truyền thuyết, lại là một ít truyền thuyết bí mật. Nếu không chính mắt gặp qua, với tâm cảnh của tông sư Kiếm Phách bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Mắt thấy mới là sự thật. Đây là pháp tắc hành sự mà tông sư Kiếm Phách tôn thờ.

Lục Thanh trầm ngâm một lúc. gật gật đầu:

- Vậy đa tạ năm vị.

Lục Thanh ngừng một chút, sau đó nói tiếp:

- Hiện tại chuyện nơi đấy đã xong, tại hạ còn chuyện riêng cần làm, không muốn ở lại đây dây dưa nữa.

- Chẳng lẽ Lục huynh không bế quan tĩnh tu hay sao? Liệt Sí Thiên ngẩn người, đoạn hỏi.

Theo như bọn họ thấy, thời gian ba năm này. Lục Thanh nên bế quan tĩnh tụ ngưng luyện hoàn toàn phép tắc, rèn luyện tâm cảnh cho thật tinh thuần, chuẩn bị sẵn sàng cho ba năm sau ngưng kết Kiếm Phách, sản sinh biến hóa Kiếm Anh.

- Không biết Lục huynh muốn đi đâu, nếu không phải việc quá khó, chúng ta có thể làm thay. Tiến vào cảnh giới Kiếm Phách không phải là chuyện nhỏ, chi cần sơ ý một chút, kết cúc chính là hình thần câu diệt.

Lôi Thiên nhìn Lục Thanh

Nghe Lôi Thiên hỏi như vậy, Lục Thanh thoáng động trong lòng, thầm nghĩ có thể bọn họ sẽ biết một ít manh mối, bèn trả lời:

- Ta muốn tới Man Hoang Kiếm Mộ, tìm Vạn Niên Hoàn Hồn thảo.

- Man Hoang Kiếm Mộ ư!

Liệt Sí Thiên kinh hô thất thanh:

- Nơi đó không phải là địa phương tốt lành gì, tuy rằng có nhiều kỳ bảo linh dược, nhưng dù là chúng ta vào đó, nếu hơi sơ ý cũng có thể phải ngã xuống.

- Không sai Lục huynh gấp trong lúc nhất thời để làm gì, thời gian ba năm đối với Lục huynh hẳn không phải là quá dài. Đợi sau khi ngưng kết Kiếm Phách, tiến vào trong đó sẽ có thêm vài phần năm chắc.

Lục Thanh thầm cười khổ, chỉ lắc lắc đầu:

- Hảo ý của các vị. Lục mỗ xin tâm lãnh. Nhưng tại hạ đắc tội với người, không tiện ở lâu một chỗ. Man Hoang Kiếm Mộ này cũng là nơi tại hạ phải tiến vào, vào sớm hay muộn cũng không có gì khác biệt. Hơn nữa pháp tắc của tại hạ cũng hơi đặc biệt, cũng cần rèn luyện nhiều hơn mới có thể đạt tới viên mãn.

- Đắc tội với người ư?

Lôi Thiên nghe vậy cả kinh, lại hỏi:

- Lục huynh có thể cho chúng ta biết hay không? Tuy rằng năm người chúng ta ở giới Kim Thiên nho nhỏ, nhưng nếu năm người hợp lại, dù là vài đại tông môn trên giới Bạch Linh cũng phải e dè. ..

- Không sai Lục huynh cứ nói ra. Lục huynh một thân Hạo Nhiên Chính Khí, ắt sẽ không làm chuyện khiến cho người khác khinh thường, chúng ta có thể gánh vác tất cả, không hề e ngại gì.

Lúc Thanh thở dài:

- Hảo ý của năm vị. Lục mò đành tâm lãnh. Bát quá trường nhân quả này là do tại hạ gây ra, năm vị bất tất phải nhúng tay vào.

Lôi Thiên nghe vậy biến sắc, trầm ngâm một lúc, rốt cục trên mặt lão lộ ra vẻ khiếp sợ, nhìn Lục Thanh trân trối:

- Chẳng lẽ là…..

Bình luận