Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 71: Thực lực của Lạc Tâm Vũ


- Khá lắm. Không ngờ được hai con Lang vệ lại hiểu được việc phối hợp với nhau. Linh lực Thủy hệ cũng vận dụng tương đối thuần thục. - Dư Cập Hóa không khỏi than thở một tiếng.

- Ừm! - Triệu Thiên Diệp gật đầu.

- Hai con lang vệ liên thủ có thể sánh với một gã Kiếm Khách tiểu thiên vị bình thường. Truyện Sắc Hiệp - https://truyenfull.vn

- Nhưng nó cũng chỉ là hai con súc sinh mà thôi. Sư huynh! Lang vương giao cho ngươi. Còn hai con lang vệ để ta. Linh lực thủy hệ cũng bị kiếm khí hệ hỏa của ta khắc chế. - Liệt Phong nhếch miệng tỏ vẻ khinh thường. Hỏa Vân kiếm rung nhẹ, phát ra một tiếng kiếm ngân.

- Được! - Một tia sáng chợt lóe lên trong mắt Lạc Tâm Vũ. Hắn nhìn Lang Vương chằm chằm, nói:

- Có dám đánh với ta một trận hay không?

Thân là linh thú, trí tuệ của chúng có thể nói cũng không hề kém con người. Càng không cần phải nói tới Lang vương chính là vương giả trong đàn. Vì vậy mà nó thừa hiểu lời khiêu chiến của Lạc Tâm Vũ. Đồng thời hai con lang vệ bên cạnh cũng tru lên một tiếng với Liệt Phong.

"Graoooooo..."

Lang Vương quay sang rống lên một tiếng. Thân là vương giả của chủng tộc hiển nhiên nó không thể để bị coi thường. Bầy sói chung quanh nhanh chóng lui lại. Rất nhanh chúng đã để lại một khoảng không gian rộng chừng hai mươi trượng cho Lang vương và hai Lang vệ khiêu chiến sinh tử với hai người Lạc Tâm Vũ.

Mặc dù Lang vương dẫn theo bầy sói tàn sát thôn dân của Lang Khẩu thôn. Nhưng vào lúc này, nó hoàn toàn có đủ sự dũng cảm của một vị kiếm giả. Điều đó khiến cho mấy người Lục Thanh cảm thấy kính nể. Mặc dù khoác loại nhưng cũng không phải không có điểm chung.

Đồng thời, mấy người Lục Thanh cũng liếc mắt nhìn nhau rồi lùi lại hơn mười trượng, để lại một khoảng trống cho hai người Lạc Tâm Vũ. Vào lúc này, tất cả mọi người cũng đều muốn nhìn xem đệ nhất Long Phượng bảng, Tử Hà kiếm Lạc Tâm Vũ như thế nào. Mà Lục Thanh cũng có chút tò mò đối với kiếm khí màu vàng nhạt của Lạc Tâm Vũ, muốn xem uy lực của nó ra sao. Dù sao thì ở trong lòng hắn, đệ nhất cao thủ trên Long Phượng bảng chính là đối thủ cực mạnh trong bốn năm tới của hắn.

Vào lúc này, vị Kiếm Giả trung niên mặc bộ giáp màu tím cũng chính là thủ lĩnh ở đây. Trong khoảng khắn chiến đấu ngắn ngủi vừa rồi, hắn cũng hiểu được một chút về thực lực của đoàn người Lục Thanh. Kết quả đó làm cho hắn hoảng sợ. Bởi vì, hắn phát hiện, ngoại trừ Đoạn Thanh Vân là một gã Kiếm Giả ra, thực lực của chín người còn lại đều có thể khiến cho kiếm khí rời khỏi cơ thể công kích. Cả chín người đều có thực lực ít nhất là tiên thiên Kiếm Khách.

Đây là một thứ lực lượng mạnh tới mức độ nào? Hơn nữa, nhưng người đó vẫn còn quá trẻ. Đặc biệt là người vừa mới vượt qua hắn có thanh cự kiếm kia. Nhìn hắn vẫn còn chưa trưởng thành, chỉ khoảng mười bốn mười lăm tuổi. Vậy mà không ngờ hắn cũng là một gã tiên thiên Kiếm Khách. Cuối cùng thì tông môn xuất hiện một gã thiên tài như vậy từ khi nào? Hắn nhớ rõ gần trong Long Phượng bảng gần đây nhất cũng không miêu tả.

Lúc này ở giữa thôn chỉ còn lại hai người và ba con sói. Hai con Lang vệ đi sang một bên, tách khỏi vị trí với Lang vương. Đối thủ của chúng chính là Liệt Phong. Còn Lang vương, thân là linh thú nên nó có thể cảm nhận được trên người Lạc Tâm Vũ có một thứ lực lượng cực mạnh đang tiềm ẩn. Đôi mắt của nó cảnh giác nhìn Lạc Tâm Vũ chằm chằm. Hai chân trước của nó xuất hiện mấy cái móng vuốt tỏa ra hơi lạnh. Cơ bắp toàn thân nó căng cứng. Trên người cự lang như xuất hiện một thanh cự kiếm tỏa ra một khí thế mạnh mẽ.

Đối mặt với Lang vương, Lạc Tâm Vũ cũng chẳng quan tâm nhiều lắm. Hắn đưa tay nắm lấy chuôi kiếm màu tím sau lưng từ từ rút nó ra khỏi vỏ. Theo động tác rút kiếm của hắn, khí thế trên người cũng càng lúc càng mạnh. Trên bộ võ phục màu trắng từ từ có một vầng ánh sáng màu vàng nhạt của kiếm khí. Thân kiếm cũng từ từ ra khỏi vỏ, lộ ra những ánh sáng có màu vàng tím. Trên thân kiếm có đầy những đường vân cổ.

- Từ Hà kiếm! Đúng là Tử Hà kiếm. - Vị Kiếm Giả trung niên thấy vậy mà kinh ngạc. Không ngờ được trong số những người này lại có cả người đứng đầu trên Long Phượng bảng, Tử Hà kiếm Lạc Tâm Vũ. Tử Hà kiếm... Trên Long Phượng bảng có miêu tả thanh kiếm của Lạc Tâm Vũ. Nó được chú tạo bởi Tử Hỏa tinh thiết và Kim tinh. Năm đó, nó được sử dụng bởi tông chủ Lạc Thiên Phong. Cấp bậc của nó đạt tới cửu phẩm.

Sau khi Lạc Thiên Phong trở thành tông chủ, kế thừa Liệt Dương kiếm của tông chủ liền truyền thanh kiếm đó cho Lạc Tâm Vũ. Nó cũng là một trong những nguyên nhân giúp cho Lạc Tâm Vũ mới có mười chín tuổi đang đứng đầu Long Phượng bảng. Từ đó tới nay đã ba năm nhưng không có người nào có thể lay chuyển vị trí của hắn.

Vì vậy mà cho tới bây giờ, do đứng ở vị trí cao đã lâu nên Lạc Tâm Vũ đã tích lũy được một khí thế mạnh mẽ. Lúc này, khi Tử Hà kiếm xuất ra, khí chất của cả người hắn thay đổi, trở nên vô cùng uy nghiêm. Cho dù là Lục Thanh có tâm trí kiên định thì cũng bị ảnh hưởng nhất định. Đây là do một người đứng lâu ngày ở một vị trí cao đã nảy sinh sự uy nghiêm. Nó hoàn toàn khác với khí thế và tu vi. Mỗi khi phát ra, từng cử chỉ hành động cũng có thể khiến cho người có tâm trí không vững vàng bị khuất phục.

Luyện Hồn quyết vận chuyển. Thần thức ở giai đoạn Luyện Hồn nhanh chóng làm cho tâm trí bình tĩnh trở lại. Thoáng cái, ánh mắt của Lục Thanh trở lại trong sáng như cũ. Mà lúc này, Lạc Tâm Vũ cũng hoàn toàn xuất kiếm. Từ Hà kiếm bắn ra một luồng kiếm khí màu vàng nhạt chói mắt. Giống như trong không trung đột nhiên xuất hiện một vầng mặt trời tỏa ra hơi nóng làm tan lớp tuyết trên mặt đất một cách nhanh chóng.

Như cảm nhận được sự uy hiếp, Lang vương hóa thành một dải lụa trắng, chân trước với những cái vuốt sắc bén chộp vào ngực của Lạc Tâm Vũ. Móng vuốt của nó bén nhọn mang theo hơi lạnh khiến cho kiếm khí nóng rực của Lạc Tâm Vũ bị tách ra làm đôi. Theo động tác của Lang vương, hơi lạnh nhanh chóng xuyên qua làn hơi nóng đang bao phủ Luyện Tâm Vũ mà lan tới người hắn.

- Cẩn thận... - Đoạn Thanh Vân không kìm được kêu lên một tiếng.

Hai chân Lạc Tâm Vũ trượt sang bên vài thước. Đồng thời, Tử Hà kiếm kéo theo một đoạn kiếm khí màu vàng nhạt dài cả trượng chém về phía Lang vương. Một kiếm đó hoàn toàn nằm ngoại sự dự đoán của mọi người. Tốc độ kiếm chiêu của Lạc Tâm Vũ nhanh như tia chớp. Lang vương đang ở giữa không trung cơ bản không thể trốn tránh. Nó chỉ kịp lách người sang một bên, rồi đưa móng vuốt lên chắn trước người.

"Keng..."

Kiếm khí và vuốt sói va chạm với nhau phát ra tiếng kim loại va chạm. Cảm thấy hơi lạnh truyền qua thân Tử Hà kiếm, Lạc Tâm Vũ hừ một tiếng. Cánh tay phải đang được bao bọc bởi làn ánh sáng màu vàng nhạt đột nhiên những tia sáng dài ra. Nhất thời, Tử Hà kiếm khí tăng vọt lên hơn trượng. Chẳng hề có chút hoa mĩ, Tử Hà kiếm đè mạnh xuống.

"Graooooo..."

Một tiếng kêu đau đớn vang lên. Móng vuốt của Lang vương bị kiếm khí xẹt qua cắt đứt tới tận gốc. Đồng thời nó tiếp tục chém vào ngực của Lang Vương. Lực đạo mạnh mẽ khiến cho Lang vương bị đánh bay xa hơn mười trượng, rơi xuống mặt đất.

Khi nó đứng dậy, mấy người Lục Thanh liền thấy, Lang vương vẫn không bị chém thành hai nửa. Một kiếm đó chỉ để lại một vết thương dài khoảng thước. Dòng máu bốc lên một chút khí lạnh màu trắng, nhỏ ra khỏi vết thương.

Lang vương cất tiếng gầm nhẹ, miêng vết thương chợt có những tia sáng trắng. Có thể thấy bằng mắt thường, vết thương đang từ từ khép lại. Về phần chỗ vết thương bị kiếm khí đốt cháy cũng từ từ bong ra.

Lạc Tâm Vũ hơi biến sắc. Lang vương giống như có năng lực tự chưa thương. Nếu như không thể một đòn giết nó chết ngày thì không biết khi nào mới có thể giết được nó. Mà đối với Lạc Tâm Vũ mà nói, không thể giết chết được một con linh thú có cấp bậc thấp hơn mình thì đúng là quá mất mặt. Cho dù nó có là vương giả đi chăng nữa.

Mà bên kia, Liệt Phong lại không có biện pháp nào đối phó với hai con Lang vệ. Có lẽ thực lực thực sự của chúng không thể bằng hắn. Nhưng hợp lực giữa chúng tạo ra vầng ánh sáng màu lam lại vô cùng cứng cỏi. Cho dù Liệt Phong có phóng kiếm khí nóng tới đâu thì chúng vẫn ngăn cản dễ dàng. Hơn nữa, thi thoảng từ miệng của hai con Lang vệ còn phun ra hai luồng nước màu lam. Tốc độ của nó cực nhanh lại rất nguy hiểm. Mỗi khi Liệt Phong chuẩn bị súc lực chuẩn bị xuất ra chiêu thức lại bị hai con Lang vệ dùng cách đó để cắt đứt khiến cho hắn vô cùng căm tức.

Trước cửa thôn vào lúc này, Kiếm Giả trung niên cùng với đám Kiếm Thị thấy vậy cũng đều khao khát. Chưa bao giờ bọn họ được thấy một trận chiến tới đẳng cấp này. Kiếm khí bay loạn trên mặt đất tạo ra những cái hố sâu. Đá vụn cùng với những đám tuyết bay tán loạn trong không trung. Khí thế mạnh mẽ cùng với kiếm pháp tinh thâm khiến cho bọn họ cảm thán. Thậm chí, tay của một số người cố cử động theo. Nhưng đáng tiếc, cảnh giới kém quá nhiều nên không thể mở ra được cánh cửa.

Ánh mắt từ từ trở nên hung dữ, vào lúc này Lạc Tâm Vũ đã nổi ý giết người. Tay phải hắn giơ ngang Tử Hà kiếm. Tay trái đưa lên sát thân kiếm. Kiếm khí trên người tỏa ra bừng bừng. Tử Hà kiếm xoay ngược hướng, bên trên thân kiếm có kiếm khí bao phủ. Trong nháy mắt đã tạo ra được một cái vòng tròn kiếm khí màu vàng nhạt. Kiếm khí trên thân Tử Hà kiếm cắt qua không khí phát ra những tiếng vù vù.

Đồng thời, thần thức của Lạc Tâm Vũ cũng xuất thể, chăm chú theo dõi Lang vương. Lúc này, Lang vương có thể thấy đôi mắt của Lạc Tâm Vũ như chỉ có ánh sáng vàng nhạt, không hề có một chút tình cảm. Cảm giác có một sự uy hiếp, nó phát ra một tiếng rống tức giận. Nó cảm thấy vòng tròn ánh sáng màu vàng như tập trung vào bản thân. Đồng thời, nó cũng cảm giác được một hơi thở hủy diệt và tử vong.

- Cuối cùng thì cũng tập trung hơn... - Lúc này, thấy sự thay đổi của Lạc Tâm Vũ, Dư Cập Hóa mở miệng nói.

- Cái gì? - Lục Thanh đứng bên hỏi lại.

- Đó chính là Tử Dương thất tuyệt kiếm. Một trong những bộ kiếm phát tinh thâm trên Tử Hà phong. Nó cần phải phối hợp với một loại Kiếm Nguyên công của Tử Hà phong là Tử Dương chân kinh. Chờ tới khi người có tu vi Kiếm Khách tu luyện xuất ra được Tử Dương kiếm khí mới có thể thi triển.

Lục Thanh cảm thấy thư thái. Cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích tại sao Lạc Tâm Vũ di chuyển một cách quái dị như vậy trong không trung. Cũng nhờ Kiếm Nguyên công cấp bậc cao mà hắn mới có được bộ pháp. Tuy nhiên, Lục Thanh vẫn cảm thấy không hiểu nên hỏi tiếp:

- Kiếm khí màu vàng nhạt kia hình như không giống với kiếm khí hệ hỏa.

- Ừ! Đó là Tử Dương kiếm khí đón tiếp ánh sáng mặt trời mới mọc mà hình thành ngọn lửa. Nó đã thoát khỏi nhóm hệ hỏa. Truyền thuyết sau khi tu thành Tử Dương kiếm cương, ngọn lửa của nó có thể làm cho tan chảy sắt.

Bình luận