Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 703: Nhướng mày khinh miệt


Trên đầu Lôi xà có một chiếc sừng thật lớn, trên sừng đầy những ký hiệu kỳ dị, lôi quang hội tụ dày đặc thành một đạo Thiên Lôi màu đen.

Pháp tắc kiếm cương ẩn chứa trong đó vô cùng linh hoạt sắc bén. Kiếm Ý tràn ngập hư không, uy thế như vậy, Lôi thú không thể nào ngăn cản nổi.

Những tiếng kêu kinh khủng vang lên, hai con cự thú bắt đầu giằng co trong cốc Tử Lôi.

Lúc này Phó Vũ dùng kiếm chỉ dẫn động. Lôi xà không chút nào kém hơn lôi thú lập tức xông lên. Chỉ thấy một đạo lôi quang màu tím chớp động giữa hư không, sau đó là một tràng tiếng gầm thật lớn vang lên, không gian phá nát. Từng đạo không gian Động Hư hẹp dài hiện ra trên không, nuốt chửng loạn thạch nằm trên mặt đất, cùng với nguyên khí, linh khí thiên địa bên trong cốc.

Lôi thú rống lên một tiếng thật dài lúc này bị Lôi xà dùng thân hình không lổ của nó quấn lấy. Từ Điện hàa hợp cùng thiên địa, một trận sấm nổ vang rền khắp cả không gian

- Chịu thua đi.

Phó Vũ trầm giọng nói.

Tử Thiên lôi không trà lời, lôi thú vẫn giãydụa không ngừng, kiếm cương từ miệng của nó bắn ra liênn tục, nhưng không có cách nào thoát khỏi thân rắn khổng lồ kia. Lục Thanh có thể cảm giác được rõ ràng, pháp tắc trên thân Lôi thú lúc này vô cùng mỏng manh, mà pháp tắc trên thân Lôi xà lại nồng đậm. Tuy rằng khí tức huyết mạch của nó không bằng Lôi thú, nhưng uy thế lại hơn xa Lôi thú.

Cho dù Lục Thanh ờ cách xa mười mấy dặm, nhưng vẫn có thể nhìn thấy Lôi xà và lôi thú đang giao chiến. Miệng thú mở ra một khoảng không gian Động Hư kinh khủng, nuốt chửng tất cả mọi thứ không chừa.

Cuồng phơng nổi lên, không gian bị phá nát hết sức rõ ràng, khí lưu vô hình xung động, bị trấn áp.

-Rắc. ..

Trên chiếc sừng của lôi xà- ký hiệu lập lòe chớp động. Thiên lôi màu tím đen càng lúc càng sáng.

- Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu không, sư thúc buộc phải đánh trọng thươngngươi.

Phó Vũ trầm giọng nói:

-Xung quanh khoảng không gian này đã bị kiếm trận Thần Ẩn che giấu khí tức, dù là Chưởng tông và sư phụ ngươi cũng sẽ không xuất hiện tại đây. Cho nên ngươi liều chết chống cự, chỉ có thể gánh lấy hậu quả trọng thương. ..

- Tuy tu vi Thiên Lôi không bằng sư thúc, nhưng cũng sẽ không nhận thua một cách dễ dàng như vậy.

-Cứng đầu khó dạy!

Phó Vũ hừ lạnh, Thiên Lôi phía trên Lôi xà rốt cục bắn nhanh ra.

Thiên lôi màu tím đen cắt ngang không trung, một đạo không gian loạn lưu đen ngòm bị dẫn động ra. Tấn công vào người lôi thú.

Lập tức thân hình Lôi thú trở nên tan rã, thân hình Tử Thiên Lôi cũng giống như một chiếc gối ráchbay ngược ra sau, đập mạnh vào vách cốc.

Tử Thiên Lôi phun ra một ngụm tâm huyết, cố gắng giữ thân hình lơ lửng trên không, mắt lặng lẽ nhìn Phó Vũ.

Trong Ngũ Hành Liên Thiên kiếm trận, mắt Lục Thanh lộ ra vẻ khen ngợi. Từ đầu tới cuối. Lục Thanh không nghĩ tới chuyện phải ra tay, bởi vì hắn hiểu rõ Tử Thiên Lôi.

Phó Vũ lộ vẻ giận dữ, trầm giọng hỏi:

-Ngươi thật sự không nhận thua sao?

Tử Thiên Lôi đưa lay lau máu trên miệng, toàn thân y toát ra chiến ý càng hùng mạnh hơn nữa. Kiếm Ý Tử Điện bá đạo dâng lên, khí thế không hề thua Phó Vũ, trấn áp Kiếm Ý vô hình của Phó Vũ dội ngược trở về.

-Giỏi, ngươi thật sự không muốn nhường cơ hội cho ta ư? Sư thúc có thể hứa với ngươi, sau này ngươi trở thành tam kiếp Kiếm Hoàng, sẽ rèn cho ngươi một thanh thần kiếm cấp Bạch Linh.

Thần sắc trên mát Phó Vũ tỏ ra dịu lại.

Tử Thiên Lôi lắc lắc đầu:

-Sư thúc vẫn chưa hiểu được ý của con, nếu sư thúc vứt bỏ chấp niệm, tĩnh tâm dưỡng khí, Chưởng tông nhất định sẽ nhường cơ hội lại cho sư thúc. Nhưng với tâm trạng hiện giờ của sư thúc tiến vào trong đó, sẽ có tác dụng ngược lại hoàn toàn. Chưởng tông làm như vậy cũng chi vì muốn tốt cho sư thúc.

-Hoang đường!

Phó Vũ hừ lạnh một tiếng:

-Luôn luôn nói tốt cho ta, thật ra chi là sợ ta nâng cao thực lực của mình, sợ Chú Kiếm phong nhất mạch vượt qua các người, sợ ta cướp đi uy nghiêm của các người. ..

-Xin sư thúc cẩn thận lời nói. .. Tử Thiên Lôi biến sắc. trầm giọng nói

-Cẩn thận? Ngươi bảo ta ăn nói cẩn thân ư? Phó Vũ quát to, trong mắt toát ra nhưng tia sáng lạnh:

-Lúc trước ngươi vẫn còn là một tên kiếm Sư nho nhỏ, chỉ không lâu sau, không ngờ ngươi lại có can đảm như vậy, dám nói với ta như vậy. Phải chăng lời nói của sư thúc này không ai nghe theo, hay là thường ngày ta nhu nhược, mặc cho ai bày bổ ra sao cũng được?

Nghe lời này của Phó Vũ. thần sắc Tử Thiên Lôi khẽ biến. thầm cười khổ trong lòng, vị Phó sư thúc này chắp niệm quá sâu. ..

Nhưng Tử Thiên lôi vàn không nói ra. Trong trí nhớ của y. từ trước tới nay đêu là Chú Kiếm phong nhất mạch tự nhận mình có thể rèn kiếm, lấy thịt đè người, vô cùng ngạo mạn.

Tử Thiên lôi thầm thở dài mình cũng không nên tới. ..

-Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, có nhường cho ta hay không? Nếu như không, đừng trách ta ra tay tàn độc. Nếu ngươi trọng thương rồi, làm sao có thề tiến vào trong đó?

Tử Thiên Lôi biến sắc, trầm giọng quát:

-Sư thúc, tông quy có luật. Đại sư cảnh giới Kiếm Hồn không được tự tiện sát phạt, chém giết lẫn nhau!

-Tự tiện sát phạt, chém giết lẫn nhau? Phó Vũ hừ lạnh:

-Nơi đây không có người khác. ta chi là chỉ điểm cho vãn bổi hơi quá tay một chút, ngộ thương mà thôi.

-Thật nực cười!

Bất thình lình, một giọng lạnh nhưbăng từ trong hư không vang lên.

-Ai?

Phó Vũ giật mình kinh hãi mắt chăm chú nhìn về phía trước. Tử Thiên Lôi không dám tin vào tai mình, quay đầu nhìn lại:

-Lúc đệ!

Chỉ thấy cách đó không xa, thân hình Lục Thanh hiện ra, một bước vượt qua khoảng không, tới trước mặt Tử Thiên Lôi.

- Là ngươi!

Vừa nhìn thấy Lục Thanh, cơn giận cố kiềm nén nãy giờ của Phó Vũ lập tức bốc cao ngàn trượng:

-Ta không đi tìm ngươi gây phiền phức, ngươi còn dám tới tìm Từ Lôi tông ta. Mau giao Lôi thần chùy ra đây, nếu không ngươi đừng mơ rời khỏi!

Ánh mắt Lục Thanh lạnh lùng nhìn Phó Vũ:

-Nếu còn cố chấp như vậy, sớm hay muộn gì lão cũng nhập ma. Đến lúc đó, ai ai cũng phải tru diệt lão!

Sắc mặt Phó Vũ đỏ bừng, giọng lão lạnh nhưbăng:

-Bất quá chỉ là Kiếm Hoàng vừa mới vượt qua một tầng lôi kiếp, cũng có can đảm như vậy. Chẳng lẽ ngươi nghĩ Tử lôi tông ta là nơi có thể tự do ra vào hay sao?

Lục Thanh không thèm đếm xỉa tới lão, nhìn Tử Thiên Lôi nói:

- Đại ca, dẫn đệ đi gặp chưởng tông của huynh, đệ có chuyện vô cùng quan trọng.

Nhìn thấy thần sắc ngưng trọng của Lục Thanh, Tử Thiên Lôi hơi sững sờ một chút, lập tức gật gật đầu:

- Được, đệ mau theo ta.

- Khốn kiếp, ai cho các ngươi rời đi?

Phó Vũ giận không nhịn được, kiếm chỉ lăng không điểm ra, trên sừng Lôi xà lập tức nổi lên một đạo thiên lôi màu tím đen.

- Cẩn thận!

Sắc mặt Tử Thiên Lôi đại biến, đưa tay kéo Lục Thanh lại.

Lục Thanh vẫn bất động.

- Lục đệ!

Tử Thiên Lôi gấp giọng quát. Chỉ thấy, Lục Thanh chậm rãi giơ tay phải lên, trên Kiếm chỉ toát ra một tầng phong màu trắng, khí tức linh hoạt sắc bén tới nỗi Phó Vũ ở xa hàng trăm trượng cũng cảm thấy mặt đau như cắt, còn có cảm giác lạnh lẽo.

Lập tức đạo Thiên Lôi màu đen kia dẫn động ra một đạo không gian loạn lưu đen ngòm, đánh mạnh vào kiếm chỉ Lục Thanh.

- Phập…..

Giống như một dòng nước mềm mại, đạo không gian loạn lưu không như gặp một vách đá cứng rắn, sau khi chạm vào kiếm chỉ Lục Thanh lập tức đổi phương hướng, bay sáng một không gian Động Hư khác.

- Không có khả năng!

Ánh mắt Phó Vũ lộ vẻ điên cuồng:

- Khí Phong Mang màu trắng chỉ có thần kiếm cấp Bạch Linh mới có thể có được, dù là thần thông Kiếm Đạo cũng không có khả năng sinh ra. Làm sao ngươi có được khí Phong Mang như vậy, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng!

Lập tức Phó Vũ nhớ tới cái gì. trong mắt lại lộ vẻ tham lam:

-Lôi thần chùy, nhất định là Lôi thần chùy, ngươi lợi dụng Lôi thần chùy rèn luyện thân mình, mới có thể sinh ra khí Phong Mang như vậy, giao Lôi Thần chùy ra đây!

Phó Vũ hét lớn một tiếng, một đạo kiếm quang màu trắng hiện ra trong lòng bàn tay, ngưng kết thành hình, rõ ràng là một thanh thần kiếm cấp Bạch Linh trung phẩm, một cỗ linh tính hùng mạnh toát ra xung quanh.

-Ngươi muốn ra tay với ta ư?

Đột ngột Lục Thanh lên tiếng nói giọng điệu của hắn khó hiếu, khiến cho Tử Thiên Lôi và Phó Vũ cùng sửng sốt.

Nhưng ngay sau đó. thân kiếm cáp Bạch Linh trong tay Phó Vũ ngâm lên một tiếng run rẩy.

-Ngươi thật sự muốn ra tay sao? Lục Thanh lại hỏi.

ngay sau đó, thần kiếm cấp Bạch Linh kia bên run rẩy kịch liệt hơn, một cô kiếm thức dao động lập tức truyền vào trong Thần Đình thức hải của Phó Vũ.

-Ngươi nói ngươi không phải là đối thủ của hắn ư?

Dường như Phó Vũ nghe thấy gì đó. tay nắm chuôi kiếm nổi gân xanh:

-Không thể nào, ngươi là thần kiếm cắp Bạch Linh trung phẩm, hắn tuyệt đổi không có khả năng uy hiếp được ngươi, trừ phi hắn là Kiếm Đế. Cho dù là Kiếm Đế cũng phải dốc hết toàn lực mới được, không thể nào!

-Ong. ..

Thần kiếm run rẩy như trước, nhưng vẫn không thể thay đổi vẻ điên cuồng trong mắt Phó Vũ

-Lúc đệ. ..

Tử Thiên Lôi nhìn Lục Thanh một cái thật sâu. Lúc này độ nhiên y phát hiện ra, xa cách gần hai năm qua, trên người Lục Thanh đã phát sinh ra rất nhiều biến hóa. Những biến hóa này cực kỳ huyền nó, không hề hiện ra bên ngoài, nhưng y vẫn cảm ứng được rất rõ ràng. Đứng bên cạnh Lục Thanh, y đột nhiên cảm thấy nhỏ bé.

Không sai, chính là cảm giác nhỏ bé này. Trong trí nhớ của Tử Thiên Lôi, có lần gần đây gặp được người kia, lần đầu tiên mới cảm nhận được một cảm giác này. Trước sức mạnh to lớn kia, y thật sự chẳng khác nào một con kiến nhỏ bé, không có năng lực giãy dụa.

Những cảm giác như vậy cũng xuất hiện trên người Lục Thanh, khiến cho ý hết sức bất ngờ. Chẳng lẽ trong thời gian ngắn ngủi vừa qua, Lục Thanh lai có đột phá kinh người sao?

Càng nghĩ, Tử Thiên Lôi càng cảm thấy rất có khả năng, nhưng bây giờ Lục Thanh đã đạt thành Kiếm Thể Bạch linh, nhục thân kinh khủng phong bế hết thảy, tự thành hư không, kẻ dưới cảnh giới Kiếm Phách tuyệt đối không thể nhìn thấu.

Nhìn thấy Phó Vũ cách đó không xa, Tử Thiên Lôi biết Phó Vũ đã cách nhập ma không còn xa nữa.

Nhìn lại Phó Vũ cách đó không xa, Tử Thiên Lôi biết Phó Vũ đã cách nhập ma không còn xa nữa.

Trong long thầm thở dài một tiếng, Tử Thiên Lôi lùi lại phía sau, Nhìn Lục Thanh nói:

- Không nên đả thương ông ấy. . Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: https://truyenfull.vn

Lục Thanh lặng lẽ gật đầu, không nói gì.

Ngông cuồng!

Phó vũ nổi giận đùng đùng, lúc này lão không còn điềm tĩnh như xưa nữa. trong lòng lão bây giờ chỉ có một ý niệm duy nhất, chính là nghiền náy Lục Thanh trước mặt từng mãnh vụn.

Bình luận