Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 697: Huyết Hải Lan Can Đồ


Sáng sớm hôm sau, Lục Thanh đang ngồi tĩnh tọa chợt mở bừng mắt, khí tức trong gian nhà trúc lập tức trở lại bình thường.

Trong viện Từ Trúc, sáng sớm mỗi ngày đều là như vậy. sống cuộc sống phiêu bạt như hiện tại, tuy rằng chỉ mới trong khoảng thời gian ngắn ngủi, cũng đã khiến cho trong lòng Lục Thanh sinh ra cảm giác hơi mệt mỏi.

Tuy nhiên nghĩ tới lúc trước ở trong Hư Không Kiếm cốc, nếu lại có một lần như vậy, hắn vẫn sẽ quyết định như trước, cho dù hiện giờ hắn vừa mới lãnh ngộ được đạo cương nhu.

Đạo cương nhu không phải là gặp mạnh thì nhu, gặp yếu thì cương, mà là cương nhu gồm đủ, cương phải không cong, nhu phải bất khuất làm theo ý mình, không ràng buộc bởi bất cứ quy tắc nào cả. Bái Nguyệt Phong cảnh đẹp như tranh, Lục Thanh cảm thấy lưu luyến nơi này, thật ra cũng có ý ở lại một thời gian.

- Tuyết Ngọc bái kiên Lục Đại sư.

Bên ngoài nhà tróc, tiếng đàn đột nhiên ngừng lại, một giọng oanh vàng trong trẻo vang lên.

Lục Thanh thoáng động trong lòng, biết nữ nhân này là do Cầm Kiếm Hoàng phái tới hầu hạ mình, hắn tĩnh tu một đêm, để cho nàng đánh đàn ở phòng ngoài một đêm, cũng có phần lạnh nhạt.

Lục Thanh đẩy cửa bước ra, trong không khí có sương mù nhàn nhạt vấn vít giữa rừng trúc xanh biếc này, vô tình làm tăng thêm chút thần khí. Lúc này thấy Lục Thanh mở cửa bước ra, Tuyết Ngọc vội vàng thi lễ:

- Tuyết Ngọc tham kiên Đai sư.

Lục Thanh khẽ liếc nhìn Tuyết Ngọc, trong không khí sớm mai sương mù lãng đãng, Lục Thanh cũng cảm thấy nàng có một nét đẹp khác thường, tuy rằng không thể so với Liên Nguyệt, nhưng theo Lục Thanh thấy, còn hơn cả Bạch ma nữ và Long Tuyết khi xưa một bậc.

Tuyết Ngọc bị Lục Thanh nhìn như vậy, mặc dù đã được Liên Tề nói qua niên kỷ của Lục Thanh, nhưng bất giác nàng vẫn sinh ra cảm giác ngượng ngùng.

- Trong cung đã chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng, nếu như Lục Đại sư câm thấy đói bụng, có thể tự nhiên dùng.

Tuyết Ngọc quan sát Lục Thanh, dường như muốn nhìn ra cái gì đó trên người hắn.

Bây giờ nàng vẫn còn nhớ rõ lần trước trên Thứ Âm Kiếm Tháp, nàng đã nháy mắt với hắn nhiều lần, hiện tại nghĩ lại nàng làm chuyện ấy cũng là thừa thãi bằng vào tu vi thực lực của hắn, ai có thể làm khó dễ? Bất quá, hắn thật sự chỉ mới hai mươi hai tuổi thôi sao. ..

Đến bây giờ Tuyết Ngọc vẫn cảm thấy khó tin, không ai có thể đạt được thành tựu như vậy, lại còn xuất thân từ giới Thanh Phàm vốn nghèo nàn linh dược.

Cho dù là nàng hiện tại cũng đã lớn hơn Lục Thanh vài tuổi nhưng chỉ mới đạt tu vi cảnh giới Giả Hồn đỉnh Phong, đó còn là kết quả nhờ vào Kiếm Nguyên Công của Cầm Kiếm tông nàng chú trọng về ý cảnh, cho nên nàng mới có thể đạt tới cảnh giới này một cách xuôi chèo mát mái như vây.

Thức ăn trên thạch bàn trong viện vô cùng Phong phú, có các món điểm tâm khéo léo, cháo bột, còn có các thức ăn chay mặn đầy đủ, tuy nhiên đối với Đại sư cảnh giới Kiếm Hồn mà nói nguyên khí thiên địa cũng đã bù lại tiêu hao mỗi ngày, bất quá sở thích về ăn uống cũng là trang nhã, Lục Thanh cũng không từ chối. Sau khi khẽ gật gật đầu, Lục Thanh bên ngồi xuống thạch bàn.

Thấy Lục Thanh muốn dùng bừa, Tuyết Ngọc cũng ngồi xuống, tay ngọc nõn nà lại gác chiếc thất huyền cầm lên đùi, Lục Thanh cau mày nói:

- Nàng đứng lên đi.

Tuyết Ngọc thàm kinh hãi trong lòng, vội vàng hỏi:

- Lục Đại sư cảm thấy tiếng đàn của Tuyết Ngọc nghe không lọt tai ư?

Lục Thanh lắc lắc đầu:

- Tiếng đàn chẳng khác tiếng lòng, hiện tại lòng nàng đã loạn, có đàn cũng chẳng thể nhập tâm.

Tuy rằng Lục Thanh không biết gì về âm luật, nhưng Vạn Pháp Quy Tông, bất cứ thứ gì rồi cũng quỵ về một mối, cho nên Lục Thanh cũng có thể sáng tỏ rất nhiều chuyện trong vấn đề này, Tuyết Ngọc cảm thấy giật mình, lại nói:

- Đa tạ Lục Đai sư chỉ điểm.

Vốn sư phụ bảo nàng tới đánh đàn hầu hạ Lục Thanh tĩnh tụ nàng cũng không biết làm sao, đây là lần đầu tiên trong mười mấy năm qua. sư phụ nàng đưa ra yêu cầu nàng hầu hạ người khác như vậy, đánh đàn suốt một đêm không ngủ, bất quá đối với tu vi hiện tại của nàng không có gì là quan trọng, nhưng tình cảnh như vậy rốt cục cũng khiến cho tâm cảnh của nàng trở nên hỗn loạn không yên.

- Ngồi xuống đi.

Lục Thanh chỉ chỉ ghế đá trước mặt bảo.

- Tạ Lục Đại sư.

Tuyết Ngọc khẽ khom người ngồi xuống.

- Nàng là đồ đệ của Liên tiền bối ư?

- Vãn bối Tuyết Ngọc.

- Tuyết Ngọc. ..

Lục Thanh gật gật đầu:

- Tuy rằng ta không hiểu được Kiếm Đạo của Cầm Kiếm tông các vị, nhưng Kiếm khí hệ Âm (âm thanh) biến hóa rất nhiều, chỉ cần động tâm đã có thể tạo ra uy lực khôn cùng. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL

Nhớ tới lúc trước ở Hư Không Kiếm cốc gặp được Vân Thiên Ẩm, thủ pháp của y trong hệ Âm này vẫn còn kém Cầm Kiếm Hoàng rất xa, hơn lúc trước Lục Thanh cũng nhìn ra, y cũng không có tu luyện kiếm khí hệ Âm, năm đại thánh địa tông môn căn cơ sâu dày. qua đó có thể thấy được một chút.

- Tuyết Ngọc cẩn tuân giáo huấn.

Tuyết Ngọc kinh ngạc ngẩng đầu nhìn thanh niên trước mặt, không ngờ người này lại biết nhiều hiểu rộng như vậy.

Lục Thanh ngẫm nghĩ một chút, lại nói:

- Mặc dù trong đạo có trước có sau, nhưng dù sao nàng cũng là đồ đệ của Liên tiền bối sau này cứ gọi ta là sư huynh là được.

Đó là đạo xử thế của Lục Thanh, ân một giọt nước cũng không quên, lúc trước hắn vô cùng ngưỡng mộ Phong thái của hai vị Kiếm Hoàng, nếu không hôm qua đã không ra tay, thậm chí cũng không dừng lại nơi này.

Lúc này Tuyết Ngọc ngọc diện ửng hồng, đứng lên thi lễ với Lục Thanh:

- Lúc này tiểu muội tâm tình bối rối, nhưng mong sư huynh thứ lỗi.

Bất quá nói xong, Tuyết Ngọc lại câm thấy hơi kỳ quái nàng lớn hơn Lục Thanh gần mười tuổi, lại gọi Lục Thanh là sư huynh, đây là lần đầu tiên có chuyện như vậy.

Nghe mùi thơm thức ăn trước mặt bay lên, khiến cho Lục Thanh cũng cảm thấy hơi thèm ăn một chút, thật ra hiện tại hắn thích nhất là món tuyết ngư ở đầm Minh Nguyệt do Đoạn Thanh Vân nướng, mùi vị hết sức thơm ngon.

Hai người nói chuyện với nhau, Lục Thanh chỉ điểm cho vài câu, Tuyết Ngọc ngồi bên lắng nghe, lần này nàng lãnh ngộ được rất nhiều, đặc biệt đối với chuyện vận dụng thần thức, cùng thấu hiểu về cảnh giới Kiếm pháp, chuyện càng khiến cho nàng cảm thấy khó tin, chính là chỉ mới hai mươi mấy năm ngắn ngủi, người trước mắt làm sao có thể đạt tới cảnh giới như hiện tại?

Bất quá thời gian trôi qua, Lục Thanh thường khẽ cau mày, không biết Suy nghĩ chuyện gì.

Sau một lúc, tuyết Ngọc cũng đã nhìn ra, bên hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

Lục Thanh không giấu diếm:

- Ta cảm thấy có gì đó khác thường. ..

- Khác thường ư? Tuyết Ngọc sửng sốt:

- Chuyện gì khác thường?

- Dường như có đại sự sắp sửa xảy ra, trong lòng ta cảm thấy bất an.

- Sư huynh đang lo lắng ư? Yên Tâm, hai người Huyết Vô Cương đã bị nhốt trong thiên lao, có Đại sư hai tông Cầm Kiếm, Hạo Nhiên canh giữ, huống chi Kiếm Giả các tông đã quay về tông, kiếm tấn cũng đã được truyền ra, tin rằng không bao lâu sau, các tông sẽ tề tựu đầy đủ.

Nghe Tuyết Ngọc nói như vậy, Lục Thanh cũng gật gật đầu, nhưng lập tức hắn nhớ lại, ngày xưa mỗi lần có cảm giác như vậy, đều có chuyện xảy ra, chỉ có điều lần này có vẻ mông lung mở mịt, dường như bị thứ gì đó che khuất vậy, không thấy được rõ ràng. Rốt cục là ai. ., đột nhiên Lục Thanh đứng bật đậy, biên hóa xảy ra thình lình khiến cho Tuyết Ngọc đang ngồi cũng giật mình kinh hãi, đứng lên theo.

- Sao hả?

- Có biến!

Lục Thanh trầm giọng nói lập tức đưa mắt nhìn về phía cửa viện

- Đệ tử Cầm Kiếm tông cầu kiến Lục Đại sư.

- Kim Minh!

Người đến là một tên đệ tử trẻ môi chỉ mới mười sáu, mười bảy ruổi tuy nhiên một thân tu vi không tầm thường, đã đạt tới Kiếm Khách, thậm chí là trung thiên vị.

Ánh mắt Tuyết Ngọc chớp động.

- Tham kiến Tuyết sư thúc.

- Xảy ra chuyện gì? Tuyết Ngọc hỏi

- Tông chủ và các vị Đại sư đang ở đại điện Bái Nguyệt, xin Lục Đại sư lập tức chạy tới.

Ánh mắt Lục Thanh chớp động thần quang, khẽ giậm chân một cải, ngay tức khắc, thân hình của hắn lập tức biến mất trước mặt hai người, tên đệ tử chấn động:

- Tuyết sư thúc. ., Tuyết Ngọc khoát tay:

- Ngươi lui ra đi.

-Dạ

Bên ngoài đại điện Bái Nguyệt, không khí thoáng vặn vẹo, bước chân Lục Thanh lập tức bước ra, hạ xuống trước đại môn rộng mở, Lục Thanh tiến vào bên trong, lập tức nghe được tiếng hô đóng cửa trang trọng.

Bên trong đại điện, bọn Lý Trường Cầm đang ngồi chờ sẵn, ngoại trừ một số ít người rời đi hôm qua, tất cả Đại sư các tông đều tụ tập ở nơi này.

Bất quá lúc này Lục Thanh đã nhận ra không khí ngưng trọng trong đại điện.

- Lục Đại sư, đã xảy ra chuyện! Lý Trường Cầm trầm giọng nói:

- Xin Lục Đại sư xem. ..

Lập tức Lý Trường Cầm đưa tay đẩy hờ một cái, trong không gian lóe lên ánh máu, lập tức có mấy trăm chiếc đầu người rơi xuống.

Kiếm Giả các tông!

Đồng từ Lục Thanh co rút lại, trong đó còn có cả Đại sư các tông hôm qua rời đi, chỉ có điều hôm nay tất cả đều đã chết.

- Sao lại có chuyện này°eg

Lục Thanh trầm giọng nói.

Với trí nhớ của hắn, tự nhiên biết được, Kiếm Giả các tông hôm qua rồi đi, tất cả đều bị tàn sát không sốt một người.

- Xin Lục Đại sư xem. ..

Lý Trường Cầm lại vung kiếm chỉ điểm ra, mái đại điện lập tức nứt ra một lỗ hổng, để lộ trời xanh, nhưng trong sắc xanh thẳm ấy, Lục Thanh lại phát hiện ra một đạo quang mang màu đỏ máu.

- Đây là. ..

- Trận đồ Thiên giai, Huyết Hải Lan Can Đồ!

Trận đồ Thiên giai! Lục Thanh giật mình kinh hãi lập tức thần quang màu tím trong mắt bùng lên, nhìn thẳng lên trên.

- Ùng. ..

Không gian bị kéo dãn ra, chỉ trong thoáng chốc, Lục Thanh cảm thấy thức hải chấn động, thần quang bắn ra tựa hồ gặp phải một bức tường kiên cố, lập tức bị chấn dội trở về, chân phải hắn lập tức lui về phía sau một bước, ngay sau đó, cả đại điện Bái Nguyệt như bị đè ép, chấn động kịch liệt.

-Rắc. ..

Mặt đắt dưới chân Lục Thanh lập tức nứt ra mấy mươi khe nứt thật sâu. Sắc mặt trắng nhợt của Lục Thanh lập tức khỏi phục lại, trong lòng nặng trĩu, thở dài nói:

- Phiến không gian này đã bị phong bế.

Bọn Lý Trường Cầm gật gật đầu, đối với hành vi của Lục Thanh khi nãy, bọn họ cũng không trách, lúc trước bọn họ cũng đã thử qua, nhưng không tạo nên được phản ứng như Lúc Thanh đã làm.

- Không biết Huyết Hải Lan Can Đồ kia là thứ gì?

Lục Thanh lại hỏi.

Bình luận